Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAE JINSOL

"Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Mẹ tôi rít lên giận dữ ngay khi tôi vừa bước vào nhà. bà nói tôi phải về ngay có việc gấp, Tôi không ngờ nó lại như thế này.

Bà phát hiện ra trong một lần bất ngờ đến thăm chúng tôi, bà thấy tất cả, gương mặt hoảng sợ khi nhìn tôi. Nghĩ đến cảnh hai đứa con gái, một người là con của bà còn người kia là hôn thê của con trai bà hôn nhau đắm đuối. Thật là một sự tủi nhục.

"Bae Jinsol sao con có thể làm ra chuyện bại hoại thế này?" Bà giận dữ gào lên tát tôi một cái, cái tát như trời giáng làm tôi quật ngang đau điếng.

"Là lỗi của con, mẹ muốn chửi con ra sao cũng được nhưng đừng nói với gia đình cậu ấy."

Tôi cúi đầu cay đắng mà van xin. Tôi bình thường không thích nghe lời của bà nhưng lần này lại có ảnh hưởng đến Yoona, tôi tuyệt đối không để ai tổn thương tới cậu ấy được.

"Mẹ không thể chấp nhận được. Trời ơi, sao con lại thế này?"

"Từ hôm nay không đi đâu nữa, tuyệt đối không gặp con bé, con phải ở nhà, cắt đứt liên lạc với nó ngay. Nếu không mẹ sẽ nói cho gia đình nhà Seol biết."

Bà nghiến răng ra lệnh, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo bằng không bà sẽ gây khó dễ cho cậu ấy mất. Tôi cố gắng tìm một lý do nào đó nhắn cho Yoona để cậu đừng lo lắng cho sự mất tích nhiều ngày tới của tôi.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi bước vào trang địa ngục. Bị giam cầm, không được ra ngoài, bị chính mẹ của mình dè bỉu, không liên lạc được với cậu, tâm trạng luôn trong trạng thái âu lo giống như con chim trong lồng đang chết dần chết mòn.

Tôi lúc nào cũng lo sợ mẹ sẽ đem chuyện nói cho nhà Seol biết, nếu như họ biết thì Yoona của tôi phải làm sao đây.

"Chỉ cần con ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, nếu Yoona không nói thì nhà họ Seol chắc chắn không bao giờ biết." Bà đã lạnh lùng nói với tôi như thế khi tôi cầu xin bà đừng nói cho gia đình cậu.

Bà muốn tôi điều trị tâm lý, vốn dĩ tôi yêu Yoona đâu phải là bệnh.

Tại sao Jihoon không yêu Yoona nhưng lại dễ dàng được cưới cậu ấy.

Tại sao tôi và Yoona yêu nhau đến thế nhưng không được bên nhau.

Vì chúng tôi đều là con gái, điều đó là kinh tởm trong quan niệm của nhiều người, là trái với luân thường đạo lý.

Tôi sợ cậu ấy lo cho tôi mà tìm đến rồi biết sự thật, sợ mẹ tôi sẽ không giữ lời mà nói cho nhà bên đó biết, có muốn trốn cũng không được khi cửa phòng bị khóa trái. Tôi bắt đầu mất ngủ, đến mức ngủ sẽ mơ thấy ác mộng. Thậm chí cũng không muốn ăn nhưng vì Yoona tôi cố gắng từng ngày. Cảm giác đau đớn cấu xé cứ không ngừng tìm đến làm tôi lo sợ trong chính căn phòng của mình đến mức không kiểm soát được mà đập đầu vào tường.

Một buổi sáng thức dậy cùng cơn đau đầu ê ẩm quen thuộc trên trán, bên tai tôi là tiếng của mẹ. Nhìn khuôn mặt của bà, tôi không biết bà đang nghĩ gì nữa, hơn 20 năm làm con của bà tôi không tài nào hiểu được bà nên chẳng khi nào làm bà hài lòng. Tôi không như Jihoon làm bà tự hào được, chúng tôi không hợp nhau. Đáng lẽ tôi không nên làm con của cái nhà này. Nhìn đến bà làm tôi thêm nặng lòng, chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Jinsol, nghe lời mẹ cắt đứt với Yoona đi. Đừng đày đoạ bản thân mình như vậy."

Bà đưa tay lên trán tôi, giọng nói nức nở. Tôi không biết nói gì cả, chỉ lắng nghe thôi, bà đã nói câu này biết bao nhiêu lần từ hôm đó rồi.

"Cắt đứt đi, sau đó chúng ta đưa con đi điều trị. Con sẽ hết bệnh, mỗi thứ lại như bình thường thôi."

Tôi mệt mỏi mở mắt, giọng khàn đặc. "Nó không phải bệnh mà mẹ, có chữa cũng vô ích thôi."

"Vậy con muốn thế nào? Con muốn huỷ hoại tương lai của Yoona sao?" Lại nữa rồi, thứ tôi không muốn nghe nhất lại đến nữa.

"Yoona có triển vọng, tương lai con bé đầy hứa hẹn nhưng mọi thứ sẽ sụp đổ nếu như mọi người biết con bé là người đồng tính. Nó trái với tự nhiên, người đời phán xét thì phải làm sao hả con?" Bà tha thiết nói với tôi, lần đầu tiên tôi thấy bà nói chuyện với tôi như vậy.

"Mẹ thôi đi được không, sao mẹ có thể nói bừa như vậy được?" Tôi cố gắng dùng sức của mình để trả lời dù trong lòng đang ngột ngạt khó thở.

"Mẹ muốn tốt cho cả hai, con cũng là con của mẹ mà. Con có biết con trai của bà Kim không? Người mà con đã gặp lúc nhỏ, nó cũng yêu người cùng giới, từ một đứa con trai được nhiều người ngưỡng mộ phút chốc trở thành trò cười cho thiên hạ."

Lời bà nói làm đồng tử tôi dao động. Tôi nhớ anh Kim, một chàng trai dịu dàng hay cười có hoài bão lớn, dù lâu rồi không gặp anh nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, anh ấy rất giỏi lại tốt bụng, tôi luôn tin rằng anh ấy đang thành công với ước mơ của mình nhưng những gì mẹ nói khiến tôi thấy hiện tại này thật nghiệt ngã làm sao.

"Một người có tiền đồ như vậy nhưng phút chốc mọi thứ tan hoang đấy con ạ. Con muốn hại đời Yoona như vậy sao? Jinsol, con có thể là người tự do sống vô tư nhưng Yoona thì lại khác. Con nỡ nào kéo nó chết chung sao?"

Làm ơn đừng nói nữa...

"Nếu con thật sự yêu Yoona, hãy suy nghĩ kĩ lại. Con với Yoona còn quá trẻ, tình cảm này cũng chỉ là ngộ nhận do hai đứa chưa tìm được chàng trai thích hợp thôi. Sau này mọi thứ sẽ khác đi, đừng vì chút bồng bột mà huỷ đi con đường phía trước." Bà dịu giọng xuống nói với tôi.

"Giữa hai đứa chỉ cần có người nghĩ thông suốt từ bỏ thì mọi chuyện xem như không có gì xảy ra. Nếu con rút lui, gia đình họ Seol không biết, hai đứa sống cho cuộc đời của mình không ảnh hưởng gì nhau nữa."

"Con suy nghĩ đi rồi cho mẹ biết." Bà nói xong rồi đứng dậy ra ngoài, tiếng khoá trái cửa làm tôi nhức cả đầu, cứ nằm trên giường với đôi mắt vô hồn.

Dẫu biết tôi đã từng hứa với cậu sẽ không từ bỏ nhưng lòng tôi vẫn trăm ngàn nỗi lo. Tôi không chắc điều mình đang làm có đúng không, giữ cậu lại như vậy có thật sự tốt cho cậu không. Nếu ông bà Seol biết, có phải họ cũng đối xử với cậu như cách mẹ tôi đang đối xử với tôi không.

Tôi cứ như mất hồn chìm trong suy nghĩ suốt mấy ngày, cũng không có hứng ăn uống. Ba tôi cũng biết chuyện, thỉnh thoảng vẫn đến nhìn tôi rồi đau lòng, tôi biết ông không cứng rắn như mẹ nhưng ông cũng không chấp nhận được chuyện này. Tôi cuối cùng cũng đưa ra được quyết định cho mình. Thật xin lỗi cậu tình yêu của mình, mình không mạnh mẽ như cậu nghĩ rồi.

"Xin hãy cho con thời gian. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ cắt đứt với cậu ấy." Tôi van xin bà, tôi chỉ muốn hoàn thành lời hứa đã hứa từ lâu cùng cậu. Tôi cũng chưa sẵn sàng để nói lời chia tay với cậu bây giờ.

Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý, tôi chỉ còn 1 tuần đến ngày tốt nghiệp. 1 tuần ngắn ngủi trước khi tôi từ bỏ cậu.

Tôi gặp lại cậu, cậu ôm chầm lấy tôi, cái ôm xoa dịu phần nào những phiền muộn trong lòng tôi nhiều ngày qua. Tôi nhớ cậu đến phát điên khao khát muốn gọi tên cậu. Suốt 1 tuần đó tôi như dành cả cuộc đời mình để yêu nhưng không tránh khỏi những phiền muộn về đêm, Yoona lo sức khoẻ của tôi bị gì đó nhưng tôi chỉ biết nói dối để cậu an tâm. Tôi thầm cầu nguyện khoảng thời gian này sẽ kéo dài vô tận để sự thật nghiệt ngã phía trước không bao giờ đến.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Ngày mà tôi mong chờ để hoàn thành lời hứa với cậu lại thành ngày mà tôi không bao giờ muốn đến nhất. Giả vờ đeo lên khuôn mặt tươi vui để tốt nghiệp bên cạnh cậu mà lòng tôi không khỏi chua xót.

Gia đình tôi và cậu cũng đến ăn mừng cùng nhau, thật may mẹ tôi không làm gì ảnh hưởng đến cậu. Trước khi về bà vẫn không quên nán lại nói với tôi.

"Đừng quên những gì con hứa đấy."

Tôi chỉ biết vô cảm mà lắng nghe nhưng đối mặt với cậu vẫn không khắc chế được mà tan chảy vì hạnh phúc.

"Mình yêu cậu." Tôi đã nói với cậu như thế, thật buồn cười khi sắp tới tôi sẽ là người làm tổn thương cậu. Tôi từ bỏ hay không, cậu ấy vẫn là người tổn thương nhưng nếu tôi không từ bỏ, tổn thương cậu ấy phải chịu sẽ lớn hơn.

"Em yêu Sol, yêu rất nhiều."

Tim tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc khi nghe cậu gọi mình như vậy, không kiềm được lòng mà đem cậu vào một cái hôn thật sâu nồng nhiệt trong tiết trời giá lạnh. Níu lấy từng chút một hơi ấm ở cậu trước khi nó trở thành một thứ xa xỉ.

Lại là một đêm thao thức, tôi tranh thủ ngắm nhìn cậu đang ngủ say, cố ghi nhớ những giây phút cuối cùng cùng hơi ấm bên cạnh để rồi xúc động trào dâng phải lén ra phòng khách vùi đầu khóc nấc. Hết đêm nay mọi thứ sẽ khác đi, chỉ mong cậu về sau quên đi tôi mà hạnh phúc.

Mối tình của chúng ta đến nay là một giấc mộng vì nó thật đẹp, tiếc là mộng thì không có thật. Mà sự thật thì vốn phũ phàng.

Tôi yêu cậu, chính vì yêu mà không thể phá hủy tương lai tươi sáng của cậu. Tôi không muốn cậu như anh Kim, tôi muốn cậu được khỏe mạnh bình an, có một gia đình bình thường và hạnh phúc dù người ở cạnh cậu không phải tôi.

Việc tốt nhất tôi làm được hiện tại là đẩy cậu ấy ra xa, đem mọi thứ đặt về quỹ đạo ban đầu bằng cách tàn nhẫn như vậy.

Tôi nói lời chia tay vào sáng hôm sau cùng nhiều câu nói khốn nạn khác đả kích cậu khiến cậu rơi lệ. Tôi còn không dám tin mình có thể phun ra được mấy lời đáng nguyền rủa như vậy. Mặc cho cậu cầu xin thế nào mà vẫn tàn nhẫn dù trong lòng cũng nặng nề đau thương. Lời yêu chưa nói được nhiều mà đay nghiến lại thốt ra không ngớt.

Tự mày bước qua ranh giới này, bây giờ lại ruồng bỏ người ta, coi có ai đáng khinh như mày không Bae Jinsol.

Dùng bao nhiêu câu để chửi bản thân cũng không đủ bù đắp cho nỗi đau mà tôi gây ra cho cậu, tôi ghét chính mình làm sao. Cố giữ bình tĩnh mà vô tâm đối xử với cậu như thế để rồi sau đó dằn vặt khổ sở ở một góc xó xỉnh nào đó không ai biết.

Tôi với Yoona chẳng là gì của nhau cả. Tôi tự mình dẫm nát mối tình đẹp này đồng thời để lại một vết cắt đầy khổ đau khắc sâu trong tim. Giờ thì hay rồi, người yêu càng không phải, bạn bè cũng không còn.

Nếu như tôi là con trai thì tốt biết bao, nếu như xã hội này xem tình yêu của chúng tôi là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đã là 'nếu' thì chính là viễn vong.

Suy cho cùng, cậu ấy thực quá đỗi xa vời với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro