Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAE JINSOL

"Bà vừa phải thôi, Jinsol đã nghe lời bà cắt đứt với Yoona rồi. Bà bây giờ lại muốn đưa nó đi bác sĩ tâm lý?"

"Cắt thì đã sao? Sau này lỡ như con nó vẫn có tình cảm với con gái thì sao?"

"Nhưng cái này vốn đâu phải là bệnh? Bà dù sao cũng là người có học thức mà."

"Tôi không cần biết, tôi phải đưa Jinsol tới đó. Ông đừng có mà cản tôi."

Tôi ôm đầu nhức nhối khi nghe tiếng ba và mẹ cãi nhau inh ỏi bên ngoài. Ngay cả khi tôi đã nói với mẹ mình đã cắt đứt với cậu ấy, bà vẫn khăng khăng muốn đưa tôi đến bác sĩ. Họ dằn co với nhau một hồi lâu, cuối cùng ba tôi vẫn bất lực để mẹ dẫn tôi đi ra ngoài. Mà tôi thì cũng chẳng có tâm trí phản kháng nữa.

Đã nhiều ngày không gặp Yoona, đầu óc tôi lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh của cậu ấy, hết cười vì những chuyện hạnh phúc rồi lại dằn vặt bản thân vì sự khốn nạn của mình. Cứ thành chu kỳ như vậy làm tôi liên tiếp mất ngủ, cũng chẳng muốn cười nói với ai, từ một người đầy năng lượng lại bỗng chốc như cái xác sống.

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên với ánh nhìn uy nghiêm, bà yên lặng quan sát tôi mặc cho mẹ đang kể với bà 'bệnh đồng tính' của tôi.

"Con gái chị đã 22 tuổi rồi thưa chị. Cháu ấy đủ trưởng thành với tư cách trình bày với tôi. Khi nào cần thiết lắm tôi sẽ mời chị vào."

Bà không chút kiên nể đuổi khéo mẹ tôi ra ngoài. Mẹ tôi nghe thế cũng ngậm ngùi đi ra. Tiếng đóng cửa vang lên làm tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ gọi bác là bác sĩ Jeon, mẹ cháu đi rồi, từ giờ cứ thoải mái kể mọi chuyện cho bác đi." Bà nhìn tôi, thanh âm dịu đi.

Có lẽ vì tôi quá mất niềm tin vào mẹ của mình hoặc người trước mặt tôi là bác sĩ tâm lý nên nhìn vào ánh mắt ấy lại cho tôi cảm giác an toàn hơn. Tôi mím môi, dè dặt đem chuyện của mình kể ra. Bác sĩ Jeon chăm chú lắng nghe làm tôi thấy an ủi khi nỗi niềm lâu ngày của mình cũng có người sẻ chia.

"Vậy nên, cháu chia tay bạn đó?" Bác nhướng mày hỏi tôi

"Cháu không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy được."

"Jinsol, cháu có chắc mình làm đúng không?"

"Cháu nghĩ... thà đau một lần rồi thôi. Cậu ấy theo cháu không chừng mới là nỗi đau dai dẳng."

"Cháu thật sự nghĩ vậy? Cho rằng đây là cách an toàn nhất?"

"Cháu cũng không biết nữa... Cháu không dám mạo hiểm, cậu ấy thật sự quan trọng với cháu." Tôi mím môi, đáy lòng nặng trĩu.

Bác sĩ Jeon chỉ mỉm cười với tôi, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn trầm ngâm một hồi lâu. "Biết đâu sau này cháu hoặc bạn đó sẽ thay đổi suy nghĩ mà mạo hiểm. Quan trọng là bây giờ mẹ của cháu nằng nặc muốn bác phải chữa bệnh cho cháu đấy. Cháu muốn bác nói sao với bà ấy?"

Bằng sức ép của bác sĩ Jeon, mẹ tôi cũng được khai thông rằng đây không phải bệnh. Dĩ nhiên là bà vẫn không chấp nhận chuyện của tôi nhưng ít ra bà cũng không chấp niệm với việc bắt tôi điều trị bệnh. Bác sĩ Jeon cũng không an tâm về tôi, bà đưa tôi danh thiếp cùng đơn thuốc khi nghe tôi kể về chứng mất ngủ nhiều ngày qua.

"Bác không thể khuyên cháu vấn đề này nhưng bác có thể lắng nghe."

Bà nói rồi quay lưng tạm biệt tôi. Phong thái đĩnh đạc, tri thức cùng sự ấm áp của bà là đốm sáng hiếm hoi cho sự u buồn của tôi nhiều ngày qua.

Mẹ tôi ép tôi dọn về nhà ở nên tôi phải lên Seoul một chuyến nữa để thu gom đồ đạc. Nghĩ tới cảnh bước vào căn nhà đầy ắp kỉ niệm của hai người làm tôi rầu rĩ.

Tôi trở về nơi đó, thật may không có cậu ở nhà, nhanh chóng thu xếp đồ cá nhân của mình. Khẽ nhìn sang những tấm hình chụp cả hai dán trên bàn học mà xót xa. Cứ đứng đó vô thức nhìn chúng một hồi lâu tới khi tiếng mở cửa bên ngoài vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Cứ ở trong này không phải cách, tôi hít một hơi thật sâu tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Kết quả lại bắt gặp cậu cùng một chàng trai khác ở đó làm tôi sững sờ, Yoona nhìn thấy tôi cũng ngơ ngác. Bốn mắt nhìn nhau còn chàng trai kia cũng trở nên vô hình.

"Anh nghĩ mình nên về trước. Hôm khác anh ghé nhé."

Anh ta thấy không khí khó xử nên ngượng ngùng đi trước. Để lại tôi với Yoona đứng như trời trồng nhìn đối phương. Ánh mắt của cậu ấy, tôi không thể đọc được nó có gì. Là hận hay nhớ tôi hoặc xúc động ra sao tôi cũng mờ mịt không rõ. Nhưng dù nó có là gì đi nữa, tôi cũng không cho phép mình yếu lòng trước cậu.

"Chậc, mới chia tay chưa bao lâu lại có người mới. Còn dắt về nhà cơ à?" Tôi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Yoona, cậu ấy nghe xong liền chau mày khó chịu phản ứng lại.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tới lấy hết đống đồ đây này. Chứ cậu tưởng tôi tới gặp cậu chắc? Xin lỗi nhe, làm hỏng không gian đẹp của cậu với bạn trai mới." Tôi cố ý nhấn mạnh chữ 'bạn trai mới' khiêu khích cậu ấy. Dường như tôi để sự ghen tỵ chen vào chuyện này rồi.

Yoona rít lên giận dữ quát tôi. "Bae Jinsol, cậu đừng có mà nói bậy bạ."

"Cậu giận cái gì? Tôi nói không đúng sao? Mấy hôm trước bị tôi đá thì khóc lóc thảm thương bây giờ lại dắt người mới về tận nhà. Cậu còn là hôn thê của anh trai tôi. Làm vậy không thấy mình dễ dãi quá hay sao?"

Tôi cười khẩy tiến đến gần, tôi bước tới thì Yoona lại lùi đến khi chạm phải cạnh bàn phía sau thì bị tôi chống hai tay giữ lại. Biểu cảm tức giận trước đó của cậu ấy liền trở nên bối rối mà né tránh ánh mắt của tôi.

"Hay là cậu vẫn chưa quên được tôi nên tìm người thay thế. Đáng thương thật, cần tôi hôn một cái cho cậu đỡ nhớ không?"

Tôi thì thầm một cách bỉ ổi vào tai Yoona, tay nâng cằm của cậu ấy kéo sang rồi hôn lên một cái. Tôi thật sự nhớ hơi ấm của cậu ấy, thêm cơn ghen xúc tác nên điên rồi. Dù đang đóng vai một tên khốn nhưng cảm xúc âu yếm tôi dành cho nụ hôn là thật.

Xúc cảm mềm mại kia chợt thay bằng cảm giác đau đớn có chút đắng chạy qua đầu lưỡi, vị của máu ứa ra khi môi bị Yoona cắn lên làm tôi lùi ra, sau đó liền cảm nhận được trên mặt chịu một cảm giác đau rát. Chưa dứt khỏi cơn choáng váng lại quay sang nhìn ánh mắt đỏ hoen ướt đẫm kia khiến cả người ngây ra.

"Khốn nạn Bae Jinsol, anh ấy là anh họ của tôi, cậu nghĩ tôi lả lơi vậy sao?"

Yoona gào lên, hai tay nắm lấy cổ áo kéo tôi lại gần đối diện rõ hơn với đôi mắt ấy. Đôi mắt đầy đau thương làm tâm hồn tôi tê dại. Tôi để sự ghen tuông che mắt càng làm cậu ấy tổn thương hơn rồi.

"Tính cách của tôi cậu không phải rõ nhất sao? Cậu nói tôi dễ dãi vậy cậu chỉ cho tôi biết ai có thể thay thế cậu đi để tôi đi tìm. Tôi yêu cậu biết bao nhiêu cậu nỡ lòng nào lại chà đạp tôi như vậy? Một chút luyến tiếc thương xót cho tôi cũng không có ư?"

"Cậu chả có gì để tôi phải xót cả." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hừ một tiếng, nhanh chóng lấy đồ của mình rời đi rồi bất lực ngồi bệt xuống ở một con hẻm vắng mà nức nở.

SEOL YOONA

Tôi thẫn thờ khi nhìn thấy Jinsol, đã nhiều ngày từ cái hôm cậu tuyệt tình với tôi, mở ra chuỗi ngày tôi phải đấu tranh giữa việc yêu hay hận cậu ấy. Haesoo có ý định thuê căn nhà nên tôi dẫn anh ấy đến, kết quả lại gặp tình huống này làm anh ấy thấy kì lạ mà về trước. Jinsol lại bắt đầu tuôn ra mấy lời cay nghiệt, cậu là đang ghen tuông hay chỉ muốn xúc phạm tôi. Cậu cho rằng tình yêu tôi dành cho cậu mong manh đến vậy sao?

Jinsol hôn tôi, nụ hôn mà đáng ra tôi ngày nhớ đêm mong, nụ hôn mà trước đây khiến tôi mê mệt bởi sự ngọt ngào. Vậy mà bây giờ lại đắng cay làm sao vì nó không phải tình yêu mà là sự sỉ nhục.

Vụn vỡ, nhói đau gấp bội so với vết thương nhiều ngày trước, tôi đánh cậu ấy, vừa nói vừa khóc một cách thảm thương nhưng Jinsol vẫn không chút dao động rồi bỏ đi. Vạn lần gửi gắm tình yêu của tôi cuối cùng vẫn không đổi được chút khoan dung nào từ cậu ấy.

Tôi đờ đẫn bước vào căn phòng ấy, Jinsol chẳng để lại gì ngoài những tấm hình chụp chung trên bàn học, tôi run rẩy nhìn chúng, kỉ niệm ẩn trong từng bức ảnh như thước phim được chiếu lên khiến tôi ngã quỵ, tay bấu chặt ngực áo mà khóc như mưa. Đến cuối cùng, cậu ấy bỏ lại những điều mà tôi trân quý nhất. Tôi nâng niu nó bao nhiêu, cậu ấy ghét bỏ nó bấy nhiêu.

Chẳng ai muốn tự ôm tổn thương cho bản thân nhưng tôi lại cho cậu cái quyền ấy. Tôi từng cho rằng gặp gỡ Jinsol là điều tốt đẹp nhất cuộc đời này nhưng tất thảy lại hoá bi ai khi tôi phải lòng rồi không thể quên được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro