Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trôi qua, Yoona nay đã là học sinh mẫu giáo, Jinsol thi đậu vào trường cấp ba hàng top của thủ đô. Cậu vẫn giữ thói quen mỗi bữa trưa hay chiều sẽ ghé qua nhà hàng xóm xem em ăn mặc dù em từ lâu đã có thể tự ăn được rồi.

- Dì Jinsol à, con tự ăn được mà. Sao dì cứ giành đút con hoài vậy.

Yoona xụ mặt cằn nhằn Jinsol khi cậu lần nữa lấy bát cơm của em chuẩn bị đút em ăn như hồi trước. Jinsol thấy em như vậy cũng chỉ biết cười, chắc thói quen chăm em bé đã ăn sâu vào máu của cô rồi.

- Xin lỗi Yoona nhé, Jinsol quên mất.

Dù cô Seol đã nhắc nhở Jinsol nhiều lần nên xưng dì với em nhưng Jinsol thật sự không quen, chỉ cách em 12 tuổi mà bảo em gọi mình bằng dì có hơi kì. Jinsol đã nêu thắc mắc này với cô Seol rồi và thứ cậu nhận lại được là cái liếc xéo kèm câu nói: "Em cũng biết cách 12 tuổi mà kêu dì là kì hả? Vậy sao chị cách em 11 tuổi không gọi là "chị" mà còn kêu là cô? Chị đâu còn dạy em nữa đâu Jinsol."

Jinsol nghe xong chỉ biết nghệt mặt, gãi gãi đầu rồi lấy cớ em bé cần người chơi cùng mà bỏ lửng câu hỏi của cô giáo cũ.

Jinsol thấy việc bé Yoona kêu cậu là dì cũng không có gì to tát. Nhưng dạo này việc học làm cậu không còn nhiều thời gian sang chơi với em nhiều như trước. Năm sau Jinsol thi đại học nên năm nay cậu phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ sư phạm.

Về phần Yoona, bé biết dì Jinsol dạo này bận học nên không sang quấy dì như lúc bé tí nữa. Với lại bé cũng đã đi học mẫu giáo, ở trường bé làm quen được rất nhiều bạn mới. Bạn mới nào cũng dễ thương, cũng đối xử tốt với em, nhưng em vẫn thấy có gì thiếu thiếu.

Mỗi buổi chiều học xong, mấy bạn sẽ được ba mẹ đưa về, có khi là ba có khi là mẹ, nhiều lúc cả ba và mẹ đến để đón bạn về, chỉ có Yoona không giống mấy bạn. Yoona tự dưng thấy lòng buồn hiu, em không trách mẹ khi mẹ không đưa đón em. Em biết mẹ rất thương em nhưng mẹ còn phải chăm lo cho hơn mấy chục người con khác ở trường. Vì công việc nhà giáo của mẹ bận bịu nên chỉ có bà ngoại đưa đón em, từ khi em nhận biết được chuyện này em cũng đỡ buồn hơn trước.

Jinsol phát hiện dạo này em bé hơi buồn. Cậu đã cố gắng chọc em vui nhưng tình trạng này ngày càng thường xuyên. Jinsol thấy chuyện gì cũng nên giải quyết từ gốc rễ, quyết định hỏi thẳng em:

- Yoona có gì buồn sao?

- Con không có.

Yoona phủ nhận nhưng gương mặt em ủ dột, hai tay ôm con gấu bông mà Jinsol tặng, còn nhìn nó một cách buồn hiu. Có lẽ việc này khó xử lí lắm nên em mới buồn mãi.

- Yoona cứ nói đi, có gì khó dì sẽ giải quyết cho.

- Dì nói thật hả? - Yoona vui mừng hớn hở ra mặt. Nhưng rồi chợt nhớ lại từ lúc sinh ra không gặp được ba, mẹ thì lại bận bịu, em rũ mắt - Nhưng chắc không được đâu dì ơi...

- Không có gì đâu, em bé ngoan thì phải thành thật, Yoona cứ nói đi.

Yoona chớp mắt nhìn Jinsol, Yoona chính là tin Jinsol sẽ giải quyết được vấn đề này. Em kể hết cho cậu nghe với vẻ mặt buồn hiu, kể xong còn hơi mếu máo. Jinsol rưng rưng mắt nhìn em, đem em ngồi vào lòng mình. Jinsol ôm em thật chặt, xoa xoa lưng em để em thấy dễ chịu hơn. Yoona được Jinsol dỗ, tủi thân tích tụ nhiều ngày từ trong lòng trào ra, em được nước khóc nức nở. Jinsol 17 tuổi cảm nhận được nỗi đau của em bé trong lòng, tâm cậu như bị ai cầm lấy vặn đi vặn lại. Jinsol muốn làm gì đó để em bé thấy ổn hơn, cậu suy nghĩ rồi đề nghị:

- Hay mỗi buổi chiều dì đến đón Yoona nhé?

Yoona từ trong lòng Jinsol lui ra một chút, ngước cặp mắt đọng nước mắt nhìn cậu, cái mũi đỏ hoe khịt khịt để lấy hơi nói chuyện:

- Như vậy có được không?

- Được mà, vì Yoona cái gì dì cũng sẽ làm!

Jinsol gật đầu một cái chắc nịch, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt em. Vốn dĩ trẻ em rất nhạy cảm với thế giới xung quanh, cũng có tính tò mò cao. Yoona nhiều lần thắc mắc ba em đâu, nhưng mẹ em chỉ ậm ừ cho qua, bà ngoại thì lắc đầu nói sau này con sẽ biết. Bây giờ đi học rồi nên tiếp xúc nhiều chuyện hơn, cô giáo lúc trước cũng vô ý hỏi em sao chưa bao giờ thấy ba mẹ em đến đón, em không biết trả lời làm sao, chỉ biết lắc đầu.

Jinsol cũng biết được chuyện này, cậu đã giải thích chuyện mẹ bận bịu cho em nhưng chuyện ba em cậu không nói gì cả. Jinsol mong muốn em bé Yoona mãi vui vẻ hồn nhiên. Vì không muốn thấy em buồn, cậu quyết định sau này khi tan học sẽ không đi học thêm vội mà đón em trước.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Bae Jinsol cũng đến đón bé Yoona đi học về, những hôm không có giờ học thêm, cậu sẽ dẫn em đi đâu đó chơi. Yoona được Jinsol đón vui hẳn ra, không có buồn như mấy hôm trước nữa, mấy bạn học chung làm sao có được người dì chiều mình như Jinsol đâu. Mỗi chiều cứ thấy mái tóc đen đi bộ từ từ đến cổng trường, Yoona đều hớn hở chạy lại phía đó. Jinsol tới cổng cũng vừa vặn gặp em đang chạy tới, cậu ngồi xổm xuống, ôm em vào lòng rồi hôn má em một cái, hỏi em hôm nay có ngoan không. Yoona hôm nào cũng thành thật kể chuyện ở trường cho cậu nghe, Jinsol vừa ẵm em vừa gật đầu, lâu lâu còn chêm vào mấy câu nói bàn về chuyện bạn học A làm gì bạn học B.

Cho tới một hôm Jinsol tới đón Yoona về như mọi khi, không biết thế mà lại đón được cục bông khóc thút thít, nói em vừa bị bạn đẩy ngã ở trường. Cậu tức giận đùng đùng tìm cô giáo, cô giáo giải thích chỉ là hiểu lầm, Jinsol gằn giọng đáp trả:

- Chỉ là hiểu lầm mà em tôi bị té trầy tay như thế này, hiểu lầm nào ở đây? Không lẽ em tôi tự ngã rồi đổ thừa bạn?

Cô giáo ái ngại nhìn Jinsol rồi dẫn cậu vào phòng giáo viên. Jinsol bực mình nhưng vẫn đi theo cô giáo, cậu nắm tay dặn Yoona ở ngoài tìm bạn chơi một lát trong lúc chờ cậu. Yoona bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nói sẽ tìm bạn Jiwoo chơi xích đu.

Khi hai người đã vào phòng giáo viên, Jinsol ngồi xuống cái ghế đối diện cô giáo rồi nhìn cô giáo. Cô giáo khó xử kể hết mọi chuyện cho Jinsol. Bạn học ăn hiếp Yoona tên Kang Yejun, là con nhà giàu có quyền thế, chuyên gây gổ với các bạn học khác, đứa nhóc đó dạy dỗ thế nào cũng chứng nào tật nấy. Hôm nay Yoona vì bạn học tên Jiwoo mà cãi nhau với Yejun, bị thằng nhóc này xô ngã, Yoona không mắng, không khóc, không làm gì, chỉ nhìn thằng bé rồi đứng dậy nắm tay bạn học Jiwoo bỏ đi, đến chiều khi được Jinsol đón mới oà lên khóc.

Bae Jinsol hỏi bạn học Kang Yejun đã về chưa, cô giáo nói chưa còn dặn cậu đừng đụng vào gia đình đó. Jinsol nói không sao, cậu chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi.

Không khó để Bae Jinsol tìm ra đứa nhỏ đẩy Yoona té ngã. Cậu tìm tới chỗ Yoona rồi ngồi xuống cái xích đu lớn ở trong sân, ôm Yoona đặt lên đùi rồi nhìn chằm chằm Kang Yejun đang chơi gần đó. Yoona khó hiểu nhìn Jinsol, sau đó em lại biết Jinsol đang nhìn kẻ vừa bắt nạt em. Yoona không muốn Jinsol chú ý tới cái người đáng ghét đó, em phồng má giận dỗi, đòi leo xuống khỏi người cậu. Jinsol giữ Yoona khỏi bị té, còn ra hiệu bảo em ngoan ngoãn đợi xem trò vui.

Kang Yejun đang chơi cát đằng xa cảm giác có ai đang nhìn mình thì ngẩng đầu tìm kiếm. Đứa bé bắt gặp ánh mắt của Jinsol, tự dưng đứng dậy đi chỗ khác. Jinsol cứ nhìn chăm chăm theo, như tự mình hoá thân thành bà kẹ, chỉ tiếc cậu còn hơi trẻ trông không ghê gớm lắm.

Nhóc con nhà giàu Kang Yejun bị nhìn mãi cũng sợ, đáng sợ hơn người đó còn ôm đứa bé mà nó vừa đẩy ngã, người đó thấy nó nhìn lại liền nở nụ cười quỷ dị. Nó sợ rồi. Có khi nào bà kẹ đến bắt nó vì đã ăn hiếp các bạn không?

Lúc này phụ huynh của Kang Yejun đến đón, là ba của đứa nhỏ, bất ngờ hơn đây lại là ba của Yoona. Jinsol còn nhớ rõ cái gương mặt này, làm sao mà cậu quên được, hôm đó hắn ta còn tặng cho cậu cái liếc mắt tận tâm mà. Jinsol đắn đo không biết có nên đến để nói chuyện không, nhưng bên kia đã giúp cậu quyết định rồi.

Kang Yunso thấy con trai mặt mày sợ hãi, hỏi tới thì nó chỉ vào cô gái ngồi xích đu ôm một đứa bé trong lòng, hắn nhìn người đó có chút quen mắt mà không nhớ là ai. Hắn hừ lạnh, dám nhìn con hắn như vậy, hắn phải đến hỏi cho ra lẽ.

Bae Jinsol dùng chân lấy đà để đẩy cái xích đu, dáng vẻ nhàn nhã, ôm Yoona trong lòng, vỗ lưng em từng nhịp đều đều. Cậu chờ xem cái tên bội bạc đang hùng hổ bước tới chỗ cậu định làm gì.

Hai cha con đến trước mặt Jinsol, dùng cái điệu bộ như kẻ bề trên nhìn cậu. Jinsol nhướng mày nhìn hai cha con hắn như hai tên hề, chủ động đem bé Yoona đang ngoan ngoãn úp mặt trong lòng cậu xoay ra. Kang Yunso nhìn thấy Yoona mặt liền tái đi, hắn lắp bắp:

- Nó...nó...Con nhỏ đó là ai? Là ai?

Jinsol nhíu mày, gặp lại con gái không vui mừng nhận con thì thôi, còn trưng ra vẻ mặt như gặp phải ma. Cậu liếc mắt:

- Em tôi tên Seol Yoona, con chú đẩy em tôi ngã trầy tay không thèm xin lỗi, tôi đang chờ nó xin lỗi em tôi đấy. Chú nói xem có phải loại người gây tổn thương cho người khác mà không thèm chịu trách nhiệm có nên bị quả báo không?

Kang Yunso sợ hãi, hắn ta chính là dạng người tỏ vẻ thượng đẳng với người thấp bé hơn mình nhưng lại khúm núm sợ hãi trước người quyền lực hơn, và sợ nhất là người nắm thóp được điểm yếu của hắn.

Chuyện hắn làm Seol Sena mang thai rồi bỏ người ta gia đình vợ hắn không hề biết. Gia đình vợ hắn là gia đình gia giáo, không thích con rể có đời tư không trong sạch. Chuyện này nếu tới tai họ chắc chắn hắn sẽ mất trắng, khó khăn lắm hắn mới tìm được người có tiền có quyền còn xinh đẹp như vợ hiện tại. Mặc dù cô ấy có chút không bằng Seol Sena nhưng tiền bạc mang lại hơn hẳn Seol Sena. Kang Yunso tất nhiên thích ngồi trên đống tiền hơn là làm bục mặt vì một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Bây giờ gặp đứa nhỏ có vẻ ngoài giống Seol Sena gần như đúc làm hắn hoảng sợ. Vợ hắn còn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn, nếu biết chuyện hắn có con ngoài giá thú, còn lớn hơn con của họ chỉ vài tháng, sợ là hắn chỉ có thể cuốn gối khỏi nhà đó thôi.

Hắn liền bắt con trai cúi đầu xin lỗi Yoona, hứa hẹn sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Jinsol gật đầu mặc dù không thích cái cách hắn đối xử với mẹ con Yoona, bây giờ còn để em trai cùng cha khác mẹ đẩy Yoona của cậu té.

Yoona nhìn hai cha con kẻ bắt nạt xin lỗi một cách máy móc, tự hỏi bạn nam bắt nạt nàng nên xin lỗi là được rồi, chú mặt gian kế bên sao phải xin lỗi chung. Sau khi hai người kia đã đi, em quay lại ngước mắt hỏi Jinsol.

- Dì Jinsol ơi! Chú ấy là ai vậy dì?

- Là một người cha không tốt.

Jinsol nhìn Yoona một cách trìu mến, xoa đầu em rồi thả em xuống đất. Cậu kiểm tra viết thương trên tay em, mặc dù vết thương đã được cô giáo sát trùng nhưng vẫn nên mua thuốc bôi tránh để lại sẹo.

- Được rồi, bây giờ mình về nhà thôi nhé. Hay bé Yoona muốn đi đâu?

- Bé muốn đi ăn kem!

Jinsol gật đầu, dù sao cũng đã trễ giờ học thêm, thôi thì nghỉ một hôm dẫn em đi ăn kem, làm em vui vẫn là trên hết. Cậu cúi người nhặt lấy cái ba lô lớn của cậu đang nằm dưới đất mang lên vai, tay phải nắm tay em bước đi, tay trái cầm ba lô hình thỏ trắng của em.

Cả hai nắm tay nhau bước trên vỉa hè dành cho người đi bộ, ráng chiều rực rỡ chiếu xuống mặt đường tạo ra hai cái bóng một cao một thấp. Bae Jinsol nhìn nụ cười tươi trên gương mặt non nớt của Seol Yoona mà lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, ít ra cậu đã có thể bảo vệ em những lúc như thế này. Cậu nắm bàn tay bé nhỏ của em thêm chặt, nhìn về hướng mặt trời lặn rồi mỉm cười, dắt em đi tiếp trên con đường dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro