Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Yoona bị bạn đẩy ngã, hai cha con kia không xuất hiện ở trường mẫu giáo nữa. Jinsol cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ Yoona biết chuyện kia rồi lại đau lòng.

Hôm nay mẹ Yoona phải đi công tác nên ở nhà chỉ còn hai bà cháu, Bae Jinsol vẫn như thường lệ đến đón em nhỏ về nhà. Sau khi dẫn Seol Yoona về, cả hai liền phát hiện bà ngoại ngất xỉu trong nhà bếp.

Jinsol cuống cuồng chạy sang nhà tìm mẹ, tay lia lịa nhấn điện thoại gọi cấp cứu. Yoona thấy bà ngoại ngất xỉu thì hoang mang, chỉ biết quỳ gối kế bên bà, nắm lấy vai bà lay lay, gọi mãi mà bà không tỉnh liền quýnh quáng khóc nức nở.

Jinsol sau khi gọi mẹ và cấp cứu liền cùng mẹ chạy qua nhà kế bên để xem tình hình. Hai mẹ con đỡ bà Kim nằm lên cái sofa trong phòng khách. May mắn sao ba Jinsol kịp thời về đến nhà dìu bà lên xe đưa đến bệnh viện.

Sau khi bà Kim được đưa vào khoa cấp cứu, cả nhà vẫn chưa hết căng thẳng, Yoona ngồi trong lòng Jinsol cứ khóc, Jinsol dỗ mãi cũng chẳng nín, bất lực quá Jinsol chỉ có thể quát em:

- Yoona còn khóc nữa là dì sẽ bỏ về đấy nhé.

Yoona nghe mắng cũng ngước nhìn Jinsol, khóc to hơn, nói trong cơn nấc nghẹn ngào.

- Bà ngoại sắp bỏ con rồi mà dì Jinsol cũng bỏ con sao?

Nói rồi, Yoona nhảy khỏi đùi Jinsol, đi đến cái ghế khác cách Jinsol hai ba ghế rồi ngồi lên đó. Mẹ Bae thấy Yoona bỏ đi còn liếc Jinsol một cái: "Con đó, sao còn làm chuyện tệ hơn vậy. Để mẹ dỗ em, con ngồi đó suy nghĩ đi."

Jinsol cười khổ, cậu cũng lo lắng cho bác Kim, cũng biết Yoona thương bà nên khóc. Nhưng bây giờ ai cũng căng thẳng, em khóc cũng không làm mọi chuyện khá hơn mà còn làm tinh thần mọi người thêm phần nặng nề. Jinsol hết cách mới quát em, cậu thật sự không biết làm sao.

Sau vài tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ vừa bước ra thì cả nhà đã vây lấy hỏi tới tấp. Bác sĩ thở một hơi dài:

- Chúng tôi đã cố hết sức...

Ba Jinsol vừa nghe tới đây đã nắm cổ áo bác sĩ, cũng may Jinsol và mẹ ngăn lại kịp thời. Bác sĩ đang nói bị nắm cổ áo cũng bất ngờ, nhưng cũng đã gặp nhiều trường hợp như này nên đã quen. Bác sĩ nhẹ nhàng gỡ tay ba Bae khỏi cổ áo, mở miệng nói với vẻ mặt áy náy:

- Chúng tôi đã cố hết sức, mặc dù bác gái đã qua cơn nguy kịch nhưng do phát hiện hơi trễ nên bác gái đã bị liệt nửa người. Gia đình đừng lo lắng quá. Bệnh viện hiện hiện tại đã có phác đồ điều trị cho người bị liệt nửa người, có thể sẽ tốn khá nhiều tiền và thời gian. Khi nào bác gái tỉnh lại, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lần nữa để xem tỉ lệ hồi phục.

Yoona không hiểu gì nhưng em nhìn nét mặt của ba người lớn cũng hiểu bà ngoại của em không ổn rồi. Một lần nữa, tiếng khóc nức nở của em bé năm tuổi Seol Yoona được bộc phát, hành lang cấp cứu vắng lặng chỉ vang lên tiếng trẻ con khóc. Jinsol thấy em khóc lật đật cúi xuống ôm em vào lòng dỗ dành.

Mẹ Bae gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi điện thoại thông báo với cô Seol. Cô Seol nghe xong tức tốc bỏ công việc dang dở trở về. Mẹ Bae gọi điện thoại xong cũng quay sang dặn Jinsol đưa Yoona về nhà, ở đây có bà với ba cậu lo rồi, con nít ở đây lâu quá không tốt. Jinsol gật đầu rồi ẵm em về nhà.

Yoona được Jinsol ẵm thì quấy đòi bà, Jinsol xót em không mắng nữa, xoa lưng em, lau nước mắt dính ướt hai má em, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Bà không sao rồi, Yoona còn quấy khóc tới lúc bà tỉnh dậy thấy Yoona không ngoan sẽ buồn đó. Yoona muốn bà buồn hả?

Yoona lắc lắc cái đầu bé tí, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, cái môi hơi dẩu ra trả lời Jinsol:

- Con không muốn bà buồn đâu.

- Đúng rồi, Yoona ngoan.

Jinsol một tay ôm Yoona, một tay xoa đầu em, cả hai đến bến xe buýt đón xe về nhà.

Lên trên xe, Yoona ngoan ngoãn ngủ trong lòng Jinsol sau một buổi khóc lớn đầy mệt mỏi, Jinsol nhìn em ngủ ngoan trong lòng mà lòng đau như cắt.

Ở cái tuổi của Yoona bây giờ, người ta có cha mẹ đầy đủ, lo lắng quan tâm chăm sóc, Yoona thì chỉ có mẹ, người thân thiết với em nhất ngoài mẹ chỉ có bà ngoại và Jinsol. Vì vậy Jinsol thương em biết để đâu cho hết, muốn dành hết những gì cậu có cho em, muốn em được như các bạn, có cha có mẹ, sống trong gia đình đầy đủ hạnh phúc. Nhưng làm sao có thể khi cha ruột của Yoona không phải người tốt. Bây giờ nếu cô Seol lấy chồng, liệu rằng người đó có đối tốt với Yoona hay không, Jinsol cũng không chắc. Cậu chỉ biết hiện tại và sau này, cậu sẽ một lòng một dạ đồng hành cùng em tới khi số phận bắt buộc hai người phải chia xa, trong lòng cậu mãi xem em như người em mà cậu yêu quý nhất.

Về tới nhà đã gần 9 giờ tối, Jinsol nghĩ đêm nay sẽ mang Yoona về nhà mình ngủ cùng. Jinsol vừa bế Yoona ngủ say, vừa tra chìa khoá vào ổ khoá mở cổng, vào nhà rồi Jinsol bỗng phát giác còn một vấn đề nan giải. Vấn đề chỗ ngủ ăn uống, cậu có thể giải quyết, nhưng còn vấn đề vệ sinh cá nhân... Jinsol để em nằm trên giường mình rồi chạy sang nhà bên lấy đồ, loay hoay một hồi cũng xong còn khoá cửa nhà bên cẩn thận mới chạy về nhà.

Yoona vẫn nằm trên giường vùi mặt vào gối Jinsol ngủ ngon lành. Mặc kệ Jinsol gọi mãi vẫn không dậy, Jinsol quyết định ẵm Yoona vào phòng tắm rửa mặt cho em tỉnh.

Bé Yoona đang ngủ say tự dưng có nước tạt vào mặt làm bé hết hồn, mở mắt tỉnh cả ngủ. Bé chớp chớp mắt nhìn Jinsol rửa mặt cho mình, hơi khó chịu khi bị đánh thức nên càm ràm:

- Sao dì Jinsol không để con ngủ nữa?

- Yoona cả ngày chưa tắm nên dì phải gọi dậy. Mà gọi mãi Yoona có dậy đâu nên dì phải dùng cách này, với lại tắm tối hơn nữa không tốt đâu. Yoona ngoan nhé.

Yoona mặt mày ỉu xìu gật đầu vâng dạ, Jinsol thấy vậy nên hôn má em một cái:

- Tắm xong sẽ được đi ngủ. Yoona tự tắm được chưa?

Yoona ngước mắt nhìn người lớn hơn, một cặp mắt ngây thơ thánh thiện, em khẽ lắc đầu:

- Con không biết, dì tắm cho con đi. Con sợ ở một mình.

Jinsol gật đầu, Yoona mới 5 tuổi chưa biết tắm cũng đúng. Bà ngoại bây giờ cũng không đi làm chỉ ở nhà chăm cháu nên việc tắm rửa cho em cũng một tay bà làm, một phần bà cũng sợ cháu tự tắm rồi nghịch nước lâu quá không tốt.

Phòng tắm Jinsol vừa có bồn vừa có vòi hoa sen, cậu thắc mắc không biết nên cho em tắm bằng cái gì. Cậu nghĩ thôi thì để em chọn.

- Bé muốn tắm bồn hay tắm vòi?

- Tắm bồn, tắm bồn.

Yoona thấy bồn tắm thì tự dưng quên hết mọi buồn phiền. Jinsol nhìn phản ứng của em, cười ha ha bế em vào bồn. Yoona tự giác cởi đồ như mọi lúc được bà ngoại tắm cho. Jinsol ngồi xổm ngoài bồn cũng bất ngờ, tay vừa vặn mở vòi nước, miệng vừa khen chọc ghẹo em:

- Yoona giỏi quá ta, biết tự cởi đồ nữa.

Yoona nhìn Jinsol cười híp mắt liền nghênh mặt khoe khoang:

- Xin lỗi dì nhe, con biết thay quần áo từ 4 tuổi rồi. Blè, đồ không để ý đến con.

Nói xong Yoona lấy bàn tay nhỏ xíu hất nước lên mặt Jinsol. Jinsol cũng đâu vừa mà hất nước lại làm em bé đang đứng thẳng xém mất đà trượt chân té, cũng may Jinsol đưa tay đỡ kịp không thì tối nay phải vừa thức vừa dỗ em bé khóc.

Seol Yoona được dì tắm xong thì bị quăng ra ngoài phòng ngủ, dì kêu em tự mặc đồ vào rồi ngoan ngoãn lên giường nằm, 10 phút nữa dì sẽ xong. Nhưng Yoona nằng nặc đòi Jinsol cho vào phòng tắm chung vì sợ ma. Jinsol cũng đến chịu em nhỏ này:

- Này nhé, Yoona ở ngoài một lát đi, dì sẽ xong ngay mà.

- Không được không được con sợ.

Jinsol lú cái đầu ướt khỏi cánh cửa phòng tắm nhìn Yoona chưa bận đồ mà còn đứng giãy nãy, mày nhíu lại rồi giãn ra mấy lần. Cuối cùng cậu quyết định:

- Bây giờ, dì Jinsol sẽ để cửa phòng tắm mở, phòng tắm thông với phòng ngủ, Yoona không cần phải sợ. Với lại Yoona mau mặc đồ vào đi không thôi cảm lạnh đó.

Jinsol dùng giọng điệu hết sức dịu dàng thuyết phục bé con, cứ mong bé con sẽ nghe lời. Ai ngờ bé con nhìn Jinsol với ánh mắt như lúc bé nói bé không biết tắm. Jinsol nhướng mày nhìn em:

- Đừng nói với dì con không biết mặc đồ đấy nhé.

- Dạ.

Trời ạ. Không ngờ Yoona biết cởi đồ mà không biết mặc.

Jinsol lấy tay đỡ trán, lắc đầu rồi chỉ về phía cái giường:

- Con cứ lên giường trùm mền lại, dì xong rồi sẽ ra mặc đồ cho con.

Yoona dạ một tiếng rồi lon ton chạy đến giường, cười hì hì, không phải em không biết đâu, do em muốn nhõng nhẽo vì ít có dịp như thế này, bây giờ đang buồn ngủ nữa không muốn làm gì khác.

Jinsol tắm xong đi ra thì thấy cục tròn tròn vàng vàng nằm trên giường, giở cái chăn ra là em bé Yoona đang ngủ. Yoona bị ai đó giật chăn liền nhíu mày mở mắt, thấy Jinsol đã tắm xong liền cười hihi nói: "Con lỡ ngủ quên."

Jinsol cũng không nói gì vì cậu cũng buồn ngủ lắm, nhanh tay mặc đồ vào cho em rồi đem chăn úm em lại. Cậu đứng dậy tắt đèn, vén chăn nằm xuống.

Yoona thấy Jinsol đã nằm xuống thì tự động nhích lại gần, chui tọt vào lòng cậu. Jinsol cũng thuận thế ôm lại cục bông nhỏ nằm trong lòng. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ đến sáng.

Hai hôm sau, bà ngoại Yoona cũng tỉnh, Seol Sena đang túc trực bên cạnh cũng xúc động:

- Mẹ...mẹ tỉnh rồi.

Bà Kim cười hiền nhìn con gái:

- Mẹ không sao đâu mà. Yoona đâu rồi con?

- Con bé đang trong giờ học, mẹ đã ngủ hai đêm rồi đó.

Sena vừa trả lời vừa rót nước cho bà Kim, bác sĩ cũng vừa hay tới khám, cũng báo bệnh tình cho hai mẹ con. Bà Kim sốc lắm, Sena thì ôm mặt khóc nức nở, bà an ủi cô một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại:

- Mẹ, hay mẹ cứ chữa đi, biết đâu có thể khỏi nhanh thì sao.

- Mẹ đã sống tới từng tuổi này rồi, đi xe lăn thêm mấy năm nữa có làm sao đâu con.

Seol Sena lắc đầu không chịu, hai mẹ con cứ tranh cãi qua lại. Một bên thì muốn mẹ chữa bệnh, một bên thì không muốn con vất vả vì đã có con nhỏ còn lo cho thân già. Sau một lúc, Sena đành phải xuôi theo ý mẹ của mình.

Tan học, Jinsol đến trường đón Yoona rồi dẫn em đến bệnh viện thăm bà ngoại. Yoona ngoan lắm, biết lấy lòng bà, mong bà chóng khỏe để về với cháu. Bà Kim vuốt tóc Yoona khen cháu biết quan tâm bà, trấn an em một tuần nữa bà có thể xuất viện về nhà.

Em vâng vâng dạ dạ rồi đem trái cây Jinsol gọt sẵn đem đến mời bà. Bà Kim thấy mát lòng mát dạ, tâm trạng thoải mái lên không ít.

Một tuần sau, bà được xuất viện, ngày về nhà Yoona thấy bà ngồi xe lăn, em hoảng hốt:

- Bà ơi, giáo viên nói người khuyết tật phải ngồi xe lăn, bà có phải...

Chưa nói hết câu mà Yoona đã khóc, bà và mẹ thấy em khóc như vậy càng thương hơn, bà dỗ cho Yoona nín khóc. Jinsol đi học buổi sáng vừa về tới thì thấy cảnh này, lật đật chào bà và mẹ rồi dỗ em nín.

- Yoona không khóc nhé, bà ngoại không sao mà. Bà có thể làm mọi thứ như người thường, chỉ là hơi khó khăn hơn một chút thôi. Yoona không khóc nhé.

Jinsol cũng buồn, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài nói bà ổn với em cả.

Yoona nín dần, em thút thít trong lòng Jinsol, bàn tay nắm lấy góc áo cậu kéo kéo. Yoona thì thầm: "Dì ơi, cho con xuống nhé."

Jinsol để Yoona xuống kế bên xe của bà ngoại, lau nước mắt tèm lem trên mặt em, cười với em một cái rồi đứng dậy.

Yoona quay lưng bước đến gần bà ngoại hơn, nói một cách rành mạch:

- Bà ơi, từ bây giờ con chăm bà nhé!

Bà ngoại hạnh phúc nở một nụ cười nhìn em, bà gật đầu, giang tay muốn ôm Yoona.

Chỉ đợi bà đồng ý, Yoona liền nhào vào lòng bà ngoại ôm chặt, bà ngoại cũng ôm lấy em, bà đưa tay xoa đầu Yoona nhè nhẹ.

- Yoona nói được thì làm được đúng không?

- Dạ. - Yoona trả lời trong cơn nấc nghẹn ngào - Con nói được làm được!

- Vậy sau này bà trông đợi ở Yoona đấy nhé!

Yoona gật gật đầu trong lúc dụi mặt vào lòng bà. Em ước gì bà có thể đi lại như bình thường. Nếu như không thể đi lại thì em mong bà có thể sống với em mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro