0 - 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Mưa không dập tắt được con tim rạo rực, nó giống như một bản hợp âm, đệm vào hai bài thơ tình đẹp nhất.

1.

Bae Jin Sol tỏ tình với Seol Yoon Ah.

Bae Jin Sol đã lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo, tranh thủ khi những người bạn cùng nhà tối nay sẽ về muộn, kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, cô sẽ nói với Seol Yoon Ah suy nghĩ giấu kín trong lòng bao lâu nay.

"Em thích chị."

Có lẽ còn nhiều điều mà Bae Jin Sol không ngờ tới, có thể có rất nhiều cách để tạo thêm không khí cho ngày tuyệt vời này, nhưng tuyệt đối không phải là bạn cùng nhà đột ngột trở về.

Vì vậy, cảnh tượng hiện tại trong nhà là một đám nhí nhố trở về cùng đồ ăn nhẹ, vui vẻ vây quanh hai người họ, hoàn toàn không nhận thức được sự phiền muộn toát ra từ vẻ mặt của Bae Jin Sol.

"Mọi ngươi đột nhiên trở về làm gì hả?" Bae Jin Sol cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù vậy thì mấy người bạn cùng nhà không phát hiện ra điểm gì không ổn.

"Không phải trời đang mưa sao? Em chỉ là cảm thấy bầu không khí hôm nay rất tốt! Nên em đã mang một ít đồ ăn về nè. Các chị em thân yêu, hẳn là mọi người cũng đói rồi!" Kim Ji Woo vừa nói vừa chia sẻ đồ ăn cho Seol Yoon Ah vẫn ngồi đó cúi đầu. 

"Chị gái của tôi ơi, trông chị thực giống như một con nai đó!" Kim Ji Woo nhìn Seol Yoon Ah với đôi mắt sáng rực.

"Phải rồi." Bae Jin Sol cười cợt nói, ý đồ muốn cho Kim Ji Woo nhận thấy điểm không đúng. 

"Sao chị không ăn?" Kim Ji Woo vẫn kiên trì hỏi Seol Yoon Ah, đưa tay chạm vào nàng. "Mặt chị nóng quá!"

"Chị không khỏe, chị về phòng đây." Seol Yoon Ah đứng dậy, nhanh chạy trốn vào phòng.

"Hôm nay Yoon Ah..." Các bạn cùng nhà lo lắng hỏi, Bae Jin Sol chỉ biết lắc đầu. "Các cậu về không đúng lúc."

Bae Jin Sol cũng trở lại phòng của mình. Cô và Seol Yoon Ah là bạn cùng phòng. Nhớ lại hồi trước khi cô lo lắng đề nghị Seol Yoon Ah ngủ chung phòng, nàng cũng gật đầu và nói nàng sợ bóng tối, ở cùng cô cũng rất tốt.

Bae Jin Sol nhìn Seol Yoon Ah nằm trên giường, muốn nói điều gì đó nhưng không biết nên nói như thế nào. 

Hôm nay là một ngày kinh khủng. Cô tự nghĩ.

Bae Jin Sol tắm rửa xong nằm xuống giường, Seol Yoon Ah hình như đã ngủ nên cô cố hết sức không quấy rầy nàng.

"Ừm... Sol..."

Bae Jin Sol dường như đã nghe thấy giọng nói của Seol Yoon Ah. Cô nghĩ mình vô tình đánh thức nàng. 

"Chị Yoon Ah, em xin lỗi." Bae Jin Sol thì thầm.

"Không phải... Sol à... Chị muốn nói, chúng ta yêu nhau đi."

2.

Vào ngày ký hợp đồng thuê chung, trong nháy mắt Bae Jin Sol đã chú ý tới Seol Yoon Ah.

Nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi câu đầu tiên Bae Jin Sol thốt ra khi nhìn thấy nàng là: "Chị trông giống hệt một chú nai con! Là người đẹp nhất mà em từng thấy!"

Mọi người đã làm quen với nhau rất suôn sẻ. Bae Jin Sol và Kim Ji Woo đã là bạn bè từ trước. Cô và một nhóm bạn khác đã đề xuất chuyện thuê chung. Mọi người rất hòa thuận với nhau, bởi vì nhà chung không lớn, theo thỏa thuận trước, nhiều người phải sống chung một phòng. Bae Jin Sol là người đầu tiên nói muốn sống cùng Seol Yoon Ah, và Seol Yoon Ah đã đồng ý.

Bae Jin Sol thích dính lấy Seol Yoon Ah, có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy nàng rất đặc biệt. Bae Jin Sol thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với Seol Yoon Ah. Nàng luôn đáp lại cô bằng một nụ cười và gật đầu đồng ý với mọi đề nghị của cô.

"Vì những lời Sol nói đều đúng." Mỗi lần Bae Jin Sol trêu Seol Yoon Ah hời hợt không có thành ý lắng nghe hay góp ý, nàng đều nói câu này với cô. 

"Bởi vì chị rất thích em nên chị mới thấy em nói đúng." Bae Jin Sol luôn đáp lại nàng như vậy.

"Đúng vậy, chị rất thích Sol." Và Seol Yoon Ah sẽ trả lời thế này. 

Bae Jin Sol rất thích mang vấn đề này ra để nói, có lẽ nhờ nó mà cô có thể nghe Seol Yoon Ah nói nàng rất thích cô.

"Em cũng yêu chị Yoon Ah nhất!"

3.

"Vậy là cậu đã tỏ tình với Yoon Ah và chị ấy đồng ý? Có phải là vào cái ngày tụi mình đột ngột về sớm không?"

"Tại chị không nói trước, nếu biết thì tụi em đã không hồ đồ về sớm rồi."

"Em cũng không thể nói vậy... Dù sao thì chị Yoon Ah chấp nhận là tốt rồi."

"Đúng là không hiểu tên ngốc nhà cậu, sao cậu có thể cư nhiên tỏ tình thành công như thế. Sao không làm cho trang trọng một chút, để tụi này chuẩn bị trang phục đẹp luôn cho."

"Làm ô dề như thế chắc chắn chị Yoon Ah sẽ xấu hổ! Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra thuận lợi... Nhìn thoáng qua thì rõ ràng thấy chị Jin Sol thích chị Yoon Ah, chị Yoon Ah cũng rất thích chị Jin Sol!"

"Nên em mới nói từ sớm rồi, chị Yoon Ah chắc chắn cũng rất thích chị Jin Sol, xem ra thị lực của em còn tốt lắm!"

---

"Được, được, dừng, dừng, dừng." Bae Jin Sol cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. "Tai mình hơi đau." Bae Jin Sol giả vờ xoa xoa lỗ tai, mặc dù trên mặt vẫn không giấu được nụ cười. "Dù sao cũng đừng nói cho Yoon Ah biết chuyện này, nếu không Yoon Ah nhất định sẽ ngượng lắm."

4.

Bae Jin Sol vẫn chia sẻ cuộc sống hàng ngày với Seol Yoon Ah, nhưng cô hiếm khi ghẹo nàng hời hợt. Có lẽ vì họ đã thực sự ở bên nhau, Bae Jin Sol vốn rất nhiệt tình cũng thấy ngại ngùng.

Seol Yoon Ah vẫn như thường lệ, mỉm cười đáp lại với cô.

Tuy nói đã ở bên nhau nhưng dường như vẫn như trước, thậm chí còn xa cách và ngượng ngùng hơn. Đây là lần đầu tiên Bae Jin Sol yêu đương và cô không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm.

Vậy nên Bae Jin Sol đã đi tìm Kim Ji Woo.

"Chị, tất nhiên chị phải chủ động hơn khi yêu rồi!" Kim Ji Woo nói. "Chị có thể cùng chị Yoon Ah dính lấy nhau. Chị có thể làm rất nhiều thứ. Giúp chị ấy làm bữa sáng hay gì đó? Đường nhanh nhất tới được trái tim là qua dạ dày đó. Nói tóm lại, nếu chị Yoon Ah đã chấp nhận chị, nghĩa là chị ấy phải rất thích chị, mọi người đều thấy rất tuyệt khi cùng người họ thích làm gì đó mà." Kim Ji Woo vỗ vai Bae Jin Sol như một người dày dặn kinh nghiệm. "Tóm lại, chị phải chủ động! Đừng ngại nữa!"

Thực tế thì trước đây Bae Jin Sol thường xuyên dính lấy Seol Yoon Ah, nhưng sau khi trở thành một đôi, làm mấy việc này khiến cô lo lắng. Bae Jin Sol thấy những lời Kim Ji Woo nói hơi kỳ lạ nhưng không biết lạ chỗ nào. Nên cô vẫn gật đầu, trong lòng nảy ra ý nghĩ. "Được, mày phải hạ quyết tâm làm đi!"

Kim Jiwoo nhìn cô, mặc dù không biết người chị này đang nghĩ mấy điều kỳ lạ gì, nhưng vẫn gật đầu tán thành với Bae Jin Sol và tiếp tục nói cô nghe về suy nghĩ của mình.

5.

Buổi sáng Seol Yoon Ah thức dậy nhưng không thấy Bae Jin Sol bên cạnh, nàng thấy kỳ lạ vì bình thường nàng luôn dậy sớm hơn Bae Jin Sol.

Seol Yoon Ah rời khỏi phòng nhưng chỉ thấy Bae Jin Sol đang ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt căng thẳng. Nhìn thấy nàng, đôi mắt của cô sáng lên như đèn pha ô tô. "Chị Yoon Ah, lại đây!"

"Sol... Đây là...?" 

Seol Yoon Ah có chút khó hiểu nhìn mấy thứ trên bàn ăn, có thể gọi là đồ ăn: mấy miếng bánh mì nướng xếp lại với nhau có chút nhũn trông rất lạ, trứng chiên hình trái tim, bên cạnh có vẽ hình trái tim và dòng chữ Yêu Yoon Ah méo mó bằng nước sốt cà chua.

"Chị Yoon Ah! Đây là bữa sáng mà em đã chuẩn bị cho chị!" 

Bae Jin Sol nhìn Seol Yoon Ah với nụ cười chân chất, thực ra cô rất sợ Seol Yoon Ah sẽ không thích nếu cô làm không tốt, nhưng cô nhớ lại những gì Kim Ji Woo đã nói: Ở cạnh người mình thích thì làm gì cũng sẽ rất vui.

Hy vọng chị Yoon Ah sẽ thích. Bae Jin Sol thầm nghĩ.

Seol Yoon Ah mỉm cười. "Đáng yêu quá Sol à. Quả nhiên Sol làm gì cũng rất giỏi." Nàng lại cúi đầu nói. "Chị rất thích bữa sáng Sol làm cho chị... Chị cũng rất thích Sol..."

 Câu cuối mỏng như muỗi kêu. 

Liệu em ấy có nghe thấy không? Seol Yoon Ah nghĩ vậy.

"Jin Sol, đây là gì vậy. Này, trông nó khá dễ thương đó. Còn cái này là...Yêu Yoon Ah?"

Lily xuất hiện bất thình lình khiến Seol Yoon Ah giật mình, nàng vội ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Lily.

"Ồ, chào buổi sáng, Yoona." Lily mỉm cười chào đón nàng.

"Chào buổi sáng... Chào buổi sáng, Lily."

Seol Yoon Ah lại chạy về phòng, giọng nói của Bae Jin Sol từ phía sau truyền đến. "Chị, chị không ăn sáng sao-"

"Lát nữa chị ăn." Seol Yoon Ah đứng ở cửa nói, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

"Mặc dù chị có hơi ngại, nhưng chị có làm phiền hai đứa không?" Lily hỏi.

"Không có đâu chị, chị Yoon Ah chắc đang ngại lắm thôi." Bae Jin Sol vui vẻ nói. "Ji Woo đã bảo nếu em nấu gì đó cho chị Yoon Ah, chị ấy sẽ thích em hơn. Hiện tại chị ấy nhất định rất rất hạnh phúc."

"Thật sao..." Lily cau mày. "Nhưng chị nghĩ..." 

Lily nói với Bae Jin Sol nhưng nhóc con này trông rất hạnh phúc, tựa hồ cũng không có chút nào nghe được chị nói chuyện...

Thôi cứ để như vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro