12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Suất đành cắn răng cắn lợi viết lá thư Viên Hy gửi.

"Gửi Tuyết Duẫn Nga,

Hòa bình đã quay lại với đất nước, nhưng tình cảm của tôi chẳng quay lại được.

Em hiểu mà đúng không?

Xa mặt thì cách lòng, em cũng chẳng còn tình cảm với mình nữa, mình nói vậy đúng chứ?

Duẫn Nga phải thật sống tốt với Viên Hải nhé!

Mình không còn yêu em nữa, mình đã có người mới là Lý Viên Hy.

Em ấy đẹp lắm, cũng thật hiền.

Mình yêu Viên Hy vô cùng, như cách em yêu Viên Hải ấy mà.

Mình viết thư này để tỏ lòng mình, cốt cũng để dứt khoát hoàn toàn mối quan hệ của hai ta.

Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em thật nhiều.

Thân ái,
Bùi Trân Suất"

Trân Suất vừa viết vừa day dứt.

- Vậy là đúng ý cô rồi đúng không?

- Bảo bối của em thật ngoan, chỉ là mỏ hơi hỗn a~ lá thư này em sẽ thay chị trao tận tay Tuyết Duẫn Nga. Chồng yêu chỉ việc ở đây với em cho đến ngày kết hôn nhé tình yêu nhỏ ~ - Viên Hy hôn vào má Trân Suất rồi đắc ý cầm lá thư ra khỏi phòng.

Trân Suất ngồi một mình trong căn phòng đó.

Lại là cái cảm giác đó ư?

Cảm giác bước lên chuyến xe định mệnh và rời đi, cảm giác bị bỏ rơi một mình không ai bên cạnh.

Ngẫm lại, việc cô còn hiện diện ở đây là một phép màu đặc biệt.

Ngày đó, tiếng súng vang lên như lưỡi hái của tử thần đến cướp cô rời khỏi thế gian vĩnh viễn.

Ấy vậy mà, cô vẫn sống?

Tiếng súng nổ ra ầm ầm cùng tiếng của đội trưởng và Nguyên Anh.

Nguyên Anh thừa cơ hội hai bên đang hỗn loạn mà chạy đến kéo Trân Suất cùng Hải Nguyên.

Ba người cùng chạy theo lệnh của chỉ huy nhưng giữa đường, lại tiếng súng ấy, nó đã níu chân Hải Nguyên ở lại.

Hải Nguyên bị bắn lén vào bụng, vì quá đau nên chẳng thể đi tiếp.

- Chạy đi! Gắng lên, nhé... - Hải Nguyên nằm dài trên nền cỏ xanh, máu chảy lên nền thảm cỏ tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng.

- Hải Nguyên! - cô cố đỡ Hải Nguyên dậy nhưng vô ích, Hải Nguyên thì bất tỉnh còn kẻ địch đang chạy tới.

- Chạy thôi, Trân Suất! Chúng tới rồi! - Nguyên Anh kéo vội tay cô rồi chạy đi.

Nghĩ lại, mọi chuyện diễn ra cũng thật nhanh.

Cứ ngỡ như vừa hôm qua mới gặp Duẫn Nga, vậy mà nay đã phải chia lìa.

Có lẽ đành hẹn kiếp sau...

Cô vẫn có một chút tin tưởng Duẫn Nga hiểu được dụng ý của câu nói : "Mình yêu Viên Hy vô cùng, như cách em yêu Viên Hải ấy mà."

Cô hận Viên Hy và có lẽ Duẫn Nga cũng hận Viên Hải lắm.

Mong là nàng hiểu cho cô...

_____________

Duẫn Nga chỉ biết trông đợi cô, vừa về đến nhà, nàng đã bị Viên Hy kéo lại đưa một bức thư rồi ả bỏ đi.

Cái gì vậy chứ...?

Đây là nét chữ của Trân Suất mà?

Vậy đây thực sự là những lời Trân Suất thực sự muốn nói ư...?

Vậy là tất cả những gì nàng đã trông đợi đều tan thành mây khói ư?

Thất vọng thật mà...

Cái gì mà "xa mặt cách lòng" chứ?

Giả dối!

- Nói mau, Trân Suất đang ở đâu!? - Duẫn Nga túm cổ áo Viên Hy, đôi mắt trừng lên thật đáng sợ.

Nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là nụ cười khinh miệt của Viên Hy.

- Chị dâu thật là nóng tính a~ Trân Suất đang ở trong phòng riêng của em, chị muốn gặp em có thể cho chị gặp đó~

- Cho tôi gặp Trân Suất!

- Đi theo em.

Viên Hy đưa nàng tới phòng riêng của ả rồi đóng cửa lại.

- Hai người cứ nói chuyện tự nhiên, em không nói là em vẫn đứng đây đâu~

Duẫn Nga bước tới nhìn xuống Trân Suất.

Hà cớ gì lại gặp nhau trong cảnh ngộ này?

Hà cớ gì lại đoàn tụ trong tình cảnh như vậy?

- Em gặp mình có việc gì không? - Trân Suất tỏ ra bình thản, ngồi yên trên giường Viên Hy.

- Em muốn nghe lời giải thích về bức thư, chỉ là Suất đùa thôi đúng không? Là đùa thôi, đúng không... - Duẫn Nga sắp khóc rồi, nhưng tình cảnh như vậy có lẽ chẳng được khóc.

Trân Suất nhìn lên gương mặt kia.

Em vẫn xinh như vậy, em vẫn đáng yêu như vậy và cũng vẫn mít ướt như thế...

Em ơi, đừng khóc, đừng khóc nữa được không?

Bản thân mình không đáng để khiến em rơi lệ, không đáng để em phải đau lòng nhiều như vậy.

Giây phút này, mình chỉ muốn ôm lấy em vào lòng mặc kệ mọi thứ và nói :"Mình đây rồi, em không được khóc nữa!"

Nhưng có lẽ là chẳng được, số phận đã định rồi.

Em còn cả tương lai, em còn cả một cuộc đời dài phía trước, em đâu thể chỉ ôm một mối tương tư dài mãi như thế và rồi tự dằn vặt ngày đêm rằng bản thân chẳng đủ tốt đẹp để níu kéo người ta?

Em đẹp, em giỏi, em ngoan, em xứng đáng với những điều tốt hơn, xứng đáng với cuộc sống xa hoa lộng lẫy.

Quả thực, việc nói chia tay có lẽ sẽ khiến em đau, mình cũng đau đớn lắm, nhưng nếu không dứt khoát, có lẽ em sẽ còn đau đớn nhiều vì mình.

Mình không đáng để em khóc, không đáng để em lụy cũng chẳng đáng để em phải tự dằn vặt chính mình.

Em ơi, nếu em nghe được những lời này, liệu em có tha thứ cho mình không?

Trân Suất cứ nhìn nàng mãi, nàng cũng vẫn nhìn cô nhưng chẳng nói gì, ánh mắt bất lực cùng với niềm tin rằng cô bị ép, cô không hề muốn vậy.

Trân Suất đã nhận ra, cô quay mặt đi chỗ khác né tránh nàng.

- Tại sao? Bùi Trân Suất, chị nói đi! Tại sao?

- Thì mình cũng đã viết rõ rồi, em không hiểu cho mình ư? Mình thực sự mệt rồi, mình không yêu em nữa! Em hiểu cho mình được không?

- Không! Em không tin...Trân Suất à...trả lại Trân Suất cho em đi được không? - Duẫn Nga quỳ xuống ôm lấy cô, nàng ôm chặt cô mà nức nở.

- Duẫn Nga, em đừng như vậy nữa. Thực sự mình rất khó xử...

- Trân Suất không thương em nữa ư?

- Mình không yêu em nữa, em thông minh đến vậy mà không hiểu ý mình sao?

Duẫn Nga bất lực thật rồi, nàng bỏ cô ra rồi mở cửa phòng đi ra.

Trân Suất không dám nhìn theo, cô vẫn chỉ đăm chiêu nhìn vào một khoảng không nào đó.

- Trân Suất của em thật giỏi, cũng thật ngoan và thật biết nghe lời~

Viên Hy cười tươi đi vào rồi nằm lên đùi Trân Suất.

- Viên Hy, cô hãy hứa đừng làm hại đến Duẫn Nga và mẹ tôi nhé?

- Viên Hy rất trọng lời hứa, chỉ cần chị không làm Viên Hy mất hứng thì Viên Hy sẽ không nuốt lời~

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro