3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như vậy, tối hôm nào Trân Suất cũng đồng hành cùng Duẫn Nga tại bờ sông để trò chuyện về một ngày dài có thể là mệt mỏi hay bất kì điều gì nhưng chỉ cần được ngồi cạnh đối phương, họ cũng có thể vui vẻ và phấn chấn hơn rất nhiều.

- Tại sao Suất lại chuyển đến đây?

- Nhà cũ của Suất bị tên quan huyện chiếm rồi, nói là xây nhà công đức cho huyện nhưng lại làm lò mổ bò cho vợ lão. Cũng may lí trưởng làng đó tốt bụng nên có xin tiền bồi thường cho nhà Suất. Nhờ vậy mới có tiền dọn đến đây.

- Buồn nhỉ, chắc ở đó Suất cũng có nhiều kỉ niệm gắn bó lắm ha?

- Ừa, nhớ dữ lắm.

- Vậy Suất buồn không?

- Bây giờ thì hổng buồn nữa, tại có Nga rồi mà! - Trân Suất xoa đầu cô thiếu nữ bên cạnh.

Vào một hôm mưa to tầm tã, Duẫn Nga đang lưỡng lự chẳng biết có nên đến hay không đã thấy Trân Suất đội một tàu lá chuối lớn chạy đến.

- Nga ơi! - giọng Trân Suất vang vọng trong tiếng mưa tuôn ào ạt.

- Suất đấy à? Sao hổng ở nhà đi? Mưa to lắm. - Duẫn Nga chạy đến đưa Trân Suất đứng dưới mái hiên nhà nàng.

- Suất hứa với Nga rồi mà, 8h tối nào cũng phải gặp kể cả có mưa hay không.

- Suất vào nhà Nga ngồi nghen. Ướt hết trơn rồi. - Duẫn Nga dắt cô vào ngồi trên chiếc giường nhỏ của nàng.

Gọi là giường nhưng thực chất nó chỉ là một tấm ván gỗ lụp xụp có chiếc chăn và chiếc gối nhỏ gấp gọn trong góc.

- Suất mặc tạm đồ Nga nghen? - Duẫn Nga đưa ra một chiếc áo bà ba màu nâu với chiếc quần dài.

- Thôi ngại lắm!

- Ngại gì? Suất mặc vào thử đi. Đồ Suất ướt hết rồi. Mặc đi nha? - Duẫn Nga trưng ra vẻ mặt hy vọng nhìn cô.

- Nhưng thân là nam nhi, Suất vào đây cũng quá lắm rồi.

- Cha mẹ Nga đi vắng rồi, nhà mỗi Nga với Suất chứ đâu còn ai? Không ai thấy đâu mà!

- Thôi Suất qua đây nói chuyện với Nga rồi về, ướt rồi cũng khô à.

- Cứng đầu, ghét ghê á. - Duẫn Nga bĩu môi, tay lại cốc nhẹ đầu Trân Suất rồi lại bẹo má cô.

Nàng thấy cô kiên quyết không mặc cũng chẳng buồn ép.

Cả hai ngồi tâm sự một lúc đến khi mưa tạnh cũng đã khuya, Trân Suất trở về nhà thì bị la mắng bởi đêm hôm mưa to lại đi chơi cho ướt nhẹp quần áo.

Và cảnh Trân Suất giữa hôm mưa to chạy sang nhà Duẫn Nga đã lọt vào mắt cái Tí - kẻ hầu thân cận của Lí Viên Hy.

Hắn thấy xong liền chạy về báo cho Viên Hy đang cùng uống rượu với bạn là Mẫn Du.

- Thưa cô Hy. - cái Tí cúi rạp người trước hai con sâu rượu trước mặt.

- Chuyện gì? - Viên Hy nhướn mày.

- Nãy con thấy anh Trân Suất chạy sang nhà chị Duẫn Nga trong mưa.

- Há? Mày nghĩ tao là ai? Viên Hy ngu ngốc hả? Chẳng có thằng nào ngu đến mức đội mưa sang nhà một cô gái khác cả! Trừ khi... - Viên Hy sững lại một lúc.

Cái Tí thấy ả có chút yên lặng thì tiếp lời:

- Trừ khi cậu ta đem lòng mến thương cô gái kia. Cô Nga cũng dễ dãi thật, ở nhà một mình mà thản nhiên để cậu Trân Suất vào ngồi chung.

Mẫn Du thấy tình hình có vẻ không ổn liền đứng dậy ra về:

- Hẹn cậu hôm sau ngồi tiếp, hôm nay cậu có vẻ không có nhã hứng rồi.

- Về đi.

Mẫn Du cười khẩy nhìn bạn rồi đi về.

Để lại Viên Hy bực bội ngồi đó.

_____________

Viên Hy trở về nhà cùng cái Tí lẽo đẽo đi theo.

- Hy về rồi hả con? - cha của ả nói vọng ra từ trong phòng.

- Nhà của Tuyết Duẫn Nga đang thuê ruộng nhà mình đúng không cha?

- À nhà Tuyết đó hả? Đúng là có một mảnh họ thuê. Con muốn cha lấy lại ư?

- Vâng thưa cha.

- Lí do?

- Cô ả dám quyến rũ người con yêu.

- Viên Hy à, cha không cấm con yêu đương nhưng hà cớ gì phải yêu lấy tên Trân Suất đó?

- Cha không hiểu gì hết! - Viên Hy nũng nịu rồi chạy vào phòng.

Viên Hải đã chứng kiến hết tất cả. Hắn thương Duẫn Nga nên hắn xin cha không lấy lại đất của nhà Duẫn Nga rồi hắn đến nhà nàng.

- Nga ơi! - Viên Hải gọi vọng từ ngoài cửa.

Hắn nhìn lướt qua nhà nàng một lượt rồi cau mày khi ngẫm lại việc Trân Suất trong đêm mưa to chạy qua nhà nàng.

- Cậu Hải. - mẹ Duẫn Nga cúi đầu khi nhìn thấy hắn.

- Mẹ cho con hỏi Duẫn Nga có nhà không?

- Tôi chưa cho phép anh gọi mẹ tôi là mẹ, mẹ tôi chắc chắn không có con rơi con nhặt bên ngoài nên phiền anh về cho - Duẫn Nga đi từ trong nhà ra, thấy Viên Hải gọi mẹ nàng là "mẹ" liền khó chịu.

- Nga à...anh tốt với em như vậy mà em chưa mở lòng sao?

- Tôi thấy ghê tởm anh! Phiền anh đi về cho.

Mẹ nàng thấy tình hình căng thẳng liền nhéo tay Duẫn Nga ra hiệu cho nàng phải lễ phép.

- Duẫn Nga! Mẹ dạy con vô lễ vậy à? Cậu Hải có ý, mày cũng lớn tướng rồi chứ có phải trẻ măng gì đâu? Huống chi nhà mình đang thuê ruộng nhà cậu đây?

- Mẹ à... - Duẫn Nga nhăn nhó.

- Không sao, Duẫn Nga tức giận vẫn rất đáng yêu. Em chưa sẵn sàng tôi sẽ đợi. Ruộng nhà mình cứ yên tâm canh tác, có tôi bảo vệ rồi.

- Cảm ơn cậu, đội ơn cậu. - mẹ nàng cúi đầu cảm tạ còn nàng thì ngán ngẩm, chỉ được cái sĩ gái là giỏi!

_______________

Tối đó, Duẫn Nga mang một cục tức ngồi đợi Trân Suất.

Có lẽ cũng đã hơn 8 giờ, vậy mà sao Trân Suất còn chưa tới?

Ngồi được một lúc, Duẫn Nga liền cảm thấy bất an liền chạy sang nhà Trân Suất kiểm tra.

Nàng bẽn lẽn đứng trước nhà cô, miệng gọi nhẹ:

- Suất ơi! Trân Suất ơi!

- Duẫn Nga đấy à con? - Trí Mẫn bước từ phòng của Trân Suất ra thì nhìn thấy Duẫn Nga.

- Ah d-dạ con chào cô, cho con hỏi Trân Suất có nhà không ạ?

- À cái Suất có nhà, nhưng nó đang ốm vì hôm trước dầm mưa đi chơi. Cháu muốn vào thăm nó hả?

- Dạ cháu xin phép. - Duẫn Nga cúi đầu rồi đi vào phòng Trân Suất.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro