nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwan tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Em đã ngất lâu như vậy sao? Khắp cơ thể truyền đến cơn đau nhức, Seungwan khó khăn ngồi dậy và lảo đảo bước đi tìm Joohyun. Nhưng bước đến phòng khách thì em đã gặp Park Bogum, tại sao anh ta lại ở đây?

- Ồ chào em Seungwan!

- Vâng chào anh Bogum, hôm nay anh đến đây có chuyện gì ạ?

- Joohyun không nói cho em biết hôm nay là sinh nhật anh sao?

- Ồ thế ạ? Chắc do công việc nhiều nên chị ấy quên mất. Anh ngồi đi ạ chắc chị ấy cũng sắp về rồi. Anh muốn uống chút gì không ạ?

- Hmm, sinh nhật thì phải uống rượu em nhỉ?

- Vậy để em đi lấy ạ.

Seungwan vội xuống bếp lấy lên một chai rượu vang và hai chiếc ly thuỷ tinh. Một cho Bogum và một cho Joohyun. Nghĩ đến cảnh Joohyun cười nói vui vẻ và uống rượu cùng Bogum cũng đủ khiến tim Seungwan đau nhói. Em khẽ thở dài đem rượu và ly ra cho Bogum.
Bogum nhìn thấy Seungwan nghe lời vội đem rượu ra liền mỉm cười nham hiểm. Hắn rót rượu vào ly và đưa cho Seungwan.

- Em uống cùng anh một ly nhé Seungwan?

- Nhưng em không biết uống rượu ạ...

- Hôm nay là sinh nhật anh mà, một ly coi như là quà sinh nhật cho anh được không?

Seungwan quả nhiên chẳng suy nghĩ gì thêm sau khi nghe Bogum nói như vậy. Em không phải là kiểu người hay nghi ngờ người khác. Tay nhận lấy ly rượu từ Bogum.

- Cạn ly nhé!

Cạch

Bogum vừa uống vừa quan sát biểu hiện của Seungwan.
Tuyệt, con bé uống hết rồi.
Hắn khẽ bật cười.

- Chà không ngờ em uống giỏi vậy đó Seungwan.

- À, vâng...

Seungwan chợt nhớ về vài chuyện không hay ở quá khứ. Khi em và Sooyoung yêu nhau cả hai thường tìm một nóc toà nhà nào đó để lên đấy uống rượu. Quả nhiên tửu lượng em tốt như bây giờ không phải là tự nhiên mà có. Nhưng mà tại sao lại nhớ đến Sooyoung ngay lúc này chứ.

- Em bị làm sao à?

Bogum thấy Seungwan trầm ngâm một hồi lâu liền hỏi.

- À không, không có gì ạ. Cơ mà sao tự dưng lại nóng thế này?

Seungwan nhận thấy sự bất thường, đầu óc em choáng váng và nhiệt độ cơ thể bỗng nóng lên đột ngột. Vì nóng mà gương mặt em dần đỏ lên, đôi mắt trong veo bị phủ một lớp sương mờ, vài giọt mồ hôi chảy xuống chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần kia khiến em lúc này trông kích tình vô cùng.

Mẹ kiếp, là do em cả thôi Son Seungwan. Ai mà kiềm chế nổi với cái gương mặt đó chứ.
Bogum hưng phấn nở một nụ cười đầy man rợ, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu vì bị dục vọng lấn át.

- Em mệt sao, Seungwan? Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé!

Không đợi Seungwan nói thêm câu nào, hai bàn tay thô ráp vội nắm lấy bờ vai gầy guộc của em kéo thẳng vào phòng ngủ.

Seungwan thở dốc cố gắng chống chọi với cái nhiệt độ cơ thể nóng ran này, đầu óc em lúc này như quay cuồng. Em nhớ Joohyun, em muốn gặp chị ấy. Em muốn Joohyun. Cảm giác này là gì đây?

Bogum khẽ khoá chốt cửa. Hắn đã bỏ thuốc kích dục vào ly của Seungwan. Hắn cũng đã biết rõ hôm nay Joohyun có một cuộc họp quan trọng có lẽ đến tận khuya mới xong. Bogum nhìn Seungwan trên giường với ánh mắt đầy thèm khát

- Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, Seungwan à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro