remember, you got me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Park Bogum, Park Sooyoung. Hai người quả là anh em nhỉ.

Một giọng nói từ phía bên ngoài truyền vào. Không đanh thép sắt đá nhưng đủ khiến Bogum mặt mày xanh xao, cả người run rẩy.

B...Bae...Bae Joohyun?

Hắn vội chỉnh lại trang phục cho tươm tất, rồi bước ra mở cửa. Hắn vẫn không ngu ngốc đến mức chỉ vì muốn chiếm lấy Seungwan mà hy sinh tất cả khối tài sản trong tay. 

- Seungwan hơi mệt nên anh đưa em ấy vào phòng nghỉ ngơi. Em có- ...

- Câm miệng cho tôi.

- Khoan đã Joohyun, nghe anh giải thích.

- Cút!

Joohyun nhẹ giọng, mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì. Nhưng sâu trong đáy mắt chính là sự khinh bỉ. 

- Được rồi, tạm biệt. Chúc em ngủ ngon. 

Bogum rời đi với nỗi phẫn uất tột độ, nhưng ngay sau đó lập tức nở một nụ cười nham hiểm. 

- Con khốn kiếp mày sẽ phải trả giá sớm thôi.

Quay trở lại với Seungwan, em đang nằm trên giường, nóng nực, khó chịu, bứt rứt vô cùng. Bản thân bị đánh thuốc lúc nào cũng chẳng hay. Hai tay bấu chặt lấy ga giường để ngăn không cho cơ thể tự làm chuyện xấu hổ trước mặt Joohyun. Nhưng không hay biết rằng, nãy giờ cô đứng trước cửa phòng, tất cả nhất cử nhất động của em đã được cô thu vào tầm mắt. 

Muốn giải tỏa thì gọi tôi đi chứ ngại ngùng cái gì.

Joohyun vẫn đứng yên nhìn Seungwan bị hỏa dục thiêu đốt. Bộ dạng của em lúc này quyến rũ chết người nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Chả trách tên Bogum kia lại thèm thuồng đến thế. Lúc này, Joohyun mới chầm chậm bước vào phòng nhìn sơ qua một lượt cơ thể Seungwan, dừng lại ở nơi cổ tay bị bóp chặt đến bầm tím. Cô khẽ nhíu mày. 

Park Bogum, dám cả gan đụng vào người của tôi. Anh xem thường Bae Joohyun này quá rồi đấy.

Quả thật hôm nay Joohyun có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng. Trước khi chuẩn bị đi cô đã gọi cho Seungwan để hỏi em đã ăn gì chưa và xin lỗi vì chuyện tối hôm qua nhưng em lại không bắt máy. Trực giác cũng mách bảo có chuyện chẳng lành nên cô lập tức thu xếp công việc và giao lại cho thư ký Kang. Sau đó lập tức phóng xe về nhà. 

Tất cả đều đúng như cô dự đoán, và bây giờ nhìn xem thân thể nóng hổi đang vặn vẹo lăn lộn khắp nơi kia đi. Em có thấy rời xa vòng tay Bae Joohyun này là bảo tố chưa hả Son Seungwan. Cô nhoẻn miệng cười.

- Em bị làm sao?

- Joo...hyun... em... nóng quá... Joohyun...

- Em muốn tôi làm gì?

- Em.. muốn...em muốn...

- Hmm?

Nhìn em ấy xem, đôi gò má ửng hồng vì rượu. Đôi môi anh đào cũng vì thế mà đỏ lên. Đôi mắt trong veo bị phủ bởi lớp sương mờ. Son Seungwan bộ dáng lúc này quả thật rất mê người.

Em muốn Bae Joohyun tôi kiềm chế kiểu gì đây?

Có lẽ nên cảm ơn tên Bogum một chút chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro