Only me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Hyun đưa tay tháo nút áo trên chiếc blazer của mình trong khi tay còn lại đưa ly rượu lên nhấp một ngụm và chăm chú ngắm nhìn nàng. Hôm nay cách ăn mặc của nàng không giống mọi ngày, có phần táo bạo hơn rất nhiều với chiếc đầm hở vai quyến rũ đó. Thông thường Joo Hyun không hay để ý đến cách ăn mặc của người khác cho lắm. Nói đúng hơn thì Joo Hyun chú tâm về nàng thôi. Đôi giày quá cao, bộ váy quá sexy và không phù hợp với nàng. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là quần áo và quần áo thì không làm nên con người, cho nên là dù nàng có khoác lên mình lớp áo nào thì nàng vẫn là nàng. Joo Hyun vẫn sẽ quan tâm nàng cùng mọi thứ về nàng và yêu nàng vô điều kiện. Mà thật ra, Joo Hyun thích nàng không mặc quần áo nhất. Nhưng cô cũng không phủ nhận việc tim mình khẽ thổn thức nhiều khi nhìn thấy nàng như thế này. Vẻ đẹp ngây thơ trong bộ váy quyến rũ. Nàng mãi là cám dỗ không thể kháng cự của cô.

Nhưng Joo Hyun cũng biết nàng cảm thấy không thoải mái với bộ trang phục này, bằng chứng là nàng đã liên tục kéo phần áo lên một chút, có khi lại cắn môi lo lắng mà dùng bàn tay nhỏ bé của nàng che đi phần xẻ sâu trước ngực. Nàng không thoải mái, Joo Hyun tất nhiên cũng không thoải mái. Joo Hyun biết tại sao hôm nay nàng lại ngồi ở đây, tầng cao nhất của một toà nhà sang trọng, trước một chiếc bàn đầy nến và hoa lãng mạn nhưng không khí đầy sự ngượng nghịu và xấu xí đáng ghét. Xấu xí đáng ghét là do Joo Hyun cảm thấy thế. Từ lúc biết tin và nhận ra mình không thể ngăn cản nàng đến buổi hẹn này thì cô đã nghĩ khung cảnh trước mắt sẽ thật xấu xí nhưng cũng không nghĩ là nó lại xấu xí hơn cô tưởng nhiều đến vậy. Gã khốn đó quá thấp hèn, không đủ tư cách ngồi đối diện với nàng. Cô ghét việc gã khốn đó liên tục nhìn chằm chằm vào bé cưng của cô, lại càng không thích bé cưng của cô trông bối rối như vậy. Nếu có bối rối thì cũng chỉ được với cô thôi, một mình cô thôi.

Gã khốn đó chạm bàn tay dơ bẩn của hắn lên bàn tay xinh xắn của nàng. Khoé mắt Joo Hyun khẽ giật lên, cô toang đứng dậy nhưng bé cưng của cô đã e dè rụt tay lại, nở một nụ cười gượng gạo.

- Xin lỗi oppa. Em vào nhà vệ sinh một lát

Nàng vội vàng đứng dậy và đi nhanh trước vẻ mặt thất vọng của gã khốn đó. Joo Hyun mỉm cười thận trọng bước theo sau.

Bé cưng của cô rửa tay thật kĩ càng. Ừ, phải rửa sạch đi sự thấp hèn và dơ bẩn của gã khốn đó đi. Joo Hyun mỉm cười nhìn nàng nhẹ nhàng lau tay mình. Nụ cười của cô lớn hơn, gần như bật thành tiếng khi trông thấy vẻ sửng sốt ngạc nhiên của bé cưng lúc cô ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Dễ thương quá.

- Em nhớ tôi không?

- K-hông...

Dù cách nàng phủ nhận khi đáp lời cô thật đáng ghét nhưng Joo Hyun luôn biết nàng đang không nói thật lòng mình. Nhưng mà Joo Hyun lại yêu quá đỗi cái cách chiếc tai bé xinh của nàng đỏ ửng lên khi cô bất ngờ quấn lấy nàng. Thật dễ thương. Cô sẽ tạm bỏ qua vậy.

- Nhưng tôi thì nhớ em rất nhiều đó

Joo Hyun lại thì thầm trước khi hôn lên chiếc khuyên tai của nàng. Cô biết vị trí của xỏ khuyên này là nàng có sau đêm đầu tiên ở bên cô. Joo Hyun tiếp tục hôn lên những vị trí xỏ khuyên khác trên chiếc tai xinh của nàng, đều có liên quan đến cô và nàng. Bé cưng của cô có một cách lưu giữ kỉ niệm thật đáng yêu.

Nàng hoảng sợ xoay người lại và có ý định đẩy cô ra nhưng Joo Hyun đã kịp giữ lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng mà cầm lấy và hôn lên rồi lại hôn từng đầu ngón tay nàng. Nhẹ nhàng và nâng niu.

- Bé cưng, bộ nail mới này của em xinh quá.

Xinh xắn và đáng yêu như em vậy. Nhưng sẽ càng đáng yêu hơn khi em dùng chúng bấu vào vai tôi trong cơn đê mê của em.

Nàng thường xuyên phủ nhận cảm xúc và tình yêu của nàng dành cho cô, nhưng Joo Hyun vẫn có cách khiến nàng phải thừa nhận lòng mình.  Joo Hyun kéo nàng vào buồng vệ sinh cuối cùng. Nhanh và gọn để nàng không kịp phản kháng. Cô giữ chặt cả hai tay nàng, ép nàng vào tường và gửi trao đến nàng chiếc hôn mãnh liệt. Cô nhớ nàng quá.

Được một lúc, đôi môi nàng bắt đầu dần hé mở đón nhận đầu lưỡi ấm áp của cô. Đôi tay nhỏ không còn kháng cự nữa. Đấy, nàng vẫn luôn thật dễ dàng sa vào lưới của cô. Khoé miệng Joo Hyun hài lòng khẽ cong lên giữa những cái hôn, cô đặt tay nàng vòng quanh cổ mình và tiếp tục cùng nàng dây dưa. Môi nàng ngọt ngào và ấm áp, cả sự thẹn thùng rụt rè của đầu lưỡi nàng đều khiến cô lưu luyến không muốn rời. Nhưng tiếc quá, cô sẽ quay lại với điểm ngọt ngào này sau đã, những điểm đáng yêu khác trên cơ thể nàng sẽ ganh tị mất nếu như cô cứ ở mãi nơi này. Joo Hyun cũng yêu cái cách mà nàng cố kiềm chế âm thanh vuột ra khỏi miệng. E thẹn và đáng yêu.

- Tôi thật sự rất nhớ em

Joo Hyun vẫn thì thầm khi vùi mũi mình vào chiếc cổ trắng của nàng. Thơm và ngọt ngào làm sao. Cô tham lam mút nhẹ lấy phần ngọt ngào này trong khi đôi tay ôm trọn lấy phần mông nàng, nơi mà cô thích nhất.

- Đ-đừng, Joo Hyun đừng~

Hơi thở và âm thanh của nàng đã bắt đầu có dấu hiệu ngắt quãng. Joo Hyun rất hài lòng với điều này. Cô trêu chọc.

- Đừng dừng lại?

- Đừng-đừng để lại dấu...

Joo Hyun phì cười khẽ bóp mông nàng coi như đồng ý. Nếu nàng dỗi, cô sẽ rất khó khăn dỗ dành. Cô dời môi mình xuống phần thấp hơn trên cơ thể nàng, đôi tay di chuyển lên cao hơn và siết chặt eo nàng.

- Tôi nhớ điểm xinh đẹp này nữa

Joo Hyun hôn nhẹ nhàng lên nốt ruồi bé nhỏ giữa ngực nàng. Cô cũng có một cái cùng vị trí. Nàng từng mơ màng bảo với cô rằng đó là serendipity. Duyên định kiếp này.

Duyên định kiếp này, em là của tôi. Chỉ một mình tôi.


- - -



Joo Hyun làm sao quên được đêm đầu tiên cô và nàng ở bên nhau. Cô đã rất ngạc nhiên khi đi theo nàng đến quán bar đó, một quán bar dành cho những người yêu người cùng giới, nơi mà không ai nghĩ Son tiểu thư sẽ chọn đến giải trí. Nhưng cô càng kinh ngạc hơn nữa khi Son tiểu thư ngoan hiền con nhà gia giáo nàng lại níu chặt lấy vai cô, yêu cầu cô hãy chiều chuộng nàng, van nài cô hãy cho nàng được sống một lần.

Ban đầu cô khá miễn cưỡng khi ngửi thấy mùi rượu trên người nàng. Nhưng vì bé cưng của cô, vì ý muốn của nàng chính là mệnh lệnh đối với cô. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cô không muốn bất cứ sự thấp hèn dơ bẩn nào chạm vào nàng. Và Joo Hyun đã làm nàng hài lòng. Không chỉ hài lòng bản thân nàng, còn cả chính cô nữa. Cô đã luôn quan sát nàng, âm thầm yêu nàng rất lâu rồi, cũng chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã mang nàng lên giường của mình.

- Bé cưng, em sẽ không hối hận chứ?

Bé cưng của cô không trả lời, chỉ đơn giản kéo cô xuống gần nàng hơn, áp môi mình lên môi cô, cuốn cô vào sự ngọt ngào đầy cám dỗ không thể thoát ra. Joo Hyun yêu âm thanh của nàng biết bao, ngắt quãng, thẹn thùng ngây ngô nhưng thật mị hoặc. Lúc nàng nắm lấy tay cô dẫn lối đến nơi tư mật, cả thế giới như bừng sáng.

Nàng cần cô yêu nàng. Giọng nói đáng yêu của nàng tựa như loại ma thuật thần kỳ, Joo Hyun răm rắp nghe theo mệnh lệnh như bị thôi miên. Cô hôn môi nàng, lấp đầy nàng và chiều chuộng nàng bằng tất cả những ngọt ngào yêu thương mà cô có. Cô yêu thiên thần nhỏ hư hỏng này quá. Bé cưng lại run rẩy và bật ra âm thanh đầy thoả mãn khi cào lên vai cô.

Chỉ cần là em thích, tôi đều sẽ tận lực. Cô nói thế với nàng. Bé cưng bật cười lau đi mồ hôi trên trán cô trước khi ngã xuống giường và cố điều chỉnh lại nhịp thở. Dễ thương quá. Joo Hyun cũng ngã xuống và ôm lấy nàng. Ôm thật chặt. Nàng và cô đã cùng nhau nếm trải tư vị ngọt ngào mê hoặc gây nghiện này. Nàng là của cô và cô cũng là của nàng.

Sau một hồi im lặng trong vòng tay cô, bé cưng bắt đầu dùng ngón tay trỏ xinh xắn của nàng vẽ những đường vô định lên xương đòn, lên ngực cô. Nó khiến cô cảm thấy nhột nhưng cô vẫn nằm yên để nàng tuỳ ý vẽ vời. Bé cưng muốn vậy mà.

- Chị có một chiếc nốt ruồi chỗ này giống tôi

Nàng chọt nhẹ lên giữa ngực cô. Giọng của bé cưng có vẻ buồn ngủ. Dễ thương quá đi.

- Người ta bảo nó biểu trưng cho sự quyến rũ, phú quý và quyền lực

Cô vùi mũi mình vào mái tóc nàng và đáp lại. Vẻ đẹp, sự giàu có và quyền lực của tôi sẽ góp phần giúp tôi có được em. Em là của tôi, chỉ một mình tôi.

- Không phải - Bé cưng lắc lắc đầu và mơ màng nói - Của tôi và chị thôi...

Serendipity.

Nàng nói nhỏ xíu và ngay lập tức chen chân mình vào giữa hai chân cô, nghiêng người bao phủ lên người cô. Nàng cố làm cô phân tâm và quên đi chữ nàng vừa nói. Nhưng Joo Hyun đã kịp nghe thấy trước khi để nàng khiến mình trở nên mụ mị trong hoan ái.

Cô đã mỉm cười. Thật đáng yêu.

Duyên định kiếp này.


- - -


Duyên định kiếp này, em là của tôi. Chỉ một mình tôi.

Tay Joo Hyun đã dời ra phía trước, nâng một chân của nàng lên, chiếc váy cũng được vén cao hơn. Bàn tay cô vuốt ve đùi trong của nàng, hững hờ ghé thăm phần giữa hai chân nàng, rồi lại rời đi khiến nàng luyến tiếc thèm muốn phải giữ lấy cổ tay cô.

- Đừng đùa mà~

Joo Hyun mỉm cười khi nghe giọng nàng nài nỉ. Cô ngẩng đầu lên hôn vào đôi má ửng hồng, hôn nhẹ đôi môi vừa bĩu ra. Joo Hyun từ tốn nâng cằm nàng lên, bắt đôi mắt vốn trong veo hiện đã nhiễm một tầng sương dục vọng đó phải nhìn lấy cô, chỉ nhìn một mình cô, chân thành chỉ nhìn một mình cô.

- Nói nhớ tôi đi

Bàn tay cô lại tiếp tục đùa giỡn, nàng run rẩy cố giữ lấy cổ tay cô và cố đặt ngón tay thon của cô vào đúng vị trí mà nàng muốn. Nhưng Joo Hyun đã rút tay mình lại trong nỗi tiếc nuối và hụt hẫng của nàng.

- Có nhớ tôi không nào?

Joo Hyun trầm giọng hỏi, cô đưa tay còn lại chạm vào gò má nàng, đầu ngón tay cái miết nhẹ lên vị trí của chiếc lúm đồng tiền hay hiện lên mỗi khi nàng cười. Joo Hyun muốn nàng thừa nhận thật nỗi lòng mình với cô, muốn đôi môi xinh đó phải thốt lên tên cô đầy ham muốn.

- Nhớ

Nàng lí nhí, bàn tay bé nhỏ đặt lên vai cô, kéo cô gần nàng hơn. Tay còn lại của nàng lần nữa tìm đến bàn tay thuận của cô, ngại ngùng nắm lấy và e thẹn đặt nó vào vị trí mà nàng muốn. Nhưng Joo Hyun không động, cô muốn nàng nói rõ ràng hơn nữa.

- Ai nhớ ai nào?

Cuối cùng thì chủ nhân bướng bỉnh của đôi môi hồng kia cũng chịu mở lời. Giọng nói nhỏ xíu nhưng ngọt ngào cám dỗ khiến lòng Joo Hyun mềm đi.

- Seung Wan nhớ Joo Hyun.

Tim cô tan chảy. Nàng nhớ cô. Dù là nàng nói rất nhỏ nhưng Joo Hyun vẫn rất hạnh phúc. Joo Hyun đã có được cái mình muốn. Tất nhiên, cô cũng sẽ cho nàng cái mà nàng muốn rồi. Cô mút lên vành tai nàng, chạm nhẹ môi lên chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh. Đáng yêu của tôi. Bàn tay cô ở bên dưới bắt đầu hành trình yêu thương và chiều chuộng nàng.

- Joo Hyun cũng nhớ Seung Wan. Nhớ rất nhớ.

- Hah~

Nàng bắt đầu mất kiểm soát với âm thanh lẫn hành động của mình. Cách đôi tay nàng vội vàng bám vào vai cô tìm điểm tựa mới dễ thương làm sao. Nhưng việc nàng hơi ngửa cổ về phía sau với đôi môi xinh hé mở trước những khoái cảm dồn dập bao phủ lại thật mê hoặc. Làm sao có thể cùng lúc đáng yêu và quyến rũ như vậy, chỉ có bé cưng của cô thôi. Bé cưng của cô. Joo Hyun dụi vào hõm cổ nàng đón lấy mùi hương và cảm giác yêu thương dễ chịu, lại vô thức tham lam hôn mút lên những phần da thịt không được che chắn của nàng và để lại dấu ấn của riêng cô. Seung Wan là của cô, là bé cưng của cô. Chỉ là của một mình cô thôi.

Sau khi đạt đến cao trào được một lúc, hai dòng lệ chảy xuống má nàng, rơi vào mặt cô. Joo Hyun bừng tỉnh và xót xa đưa tay nhẹ lau đi. Nàng luôn khóc sau khi đã tỉnh táo lại, sau khi ở bên cô.

Giống như đêm đầu tiên đó. Sau lần nồng nhiệt thứ ba, Seung Wan đã vùi mình vào vòng tay cô. Joo Hyun hôn lên đỉnh đầu nàng, chúc nàng ngủ ngoan, bảo nàng đừng sợ, hứa với nàng rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh nàng, yêu nàng và chiều chuộng nàng như thế này. Tiếng nức nở không còn nữa, bé cưng của cô đã ngủ thật ngon trong vòng tay cô. Joo Hyun tự nhủ lòng mình sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàng.

Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em.

Lời cô nói lúc đó không chỉ là lời nói suông hay những lời ngọt ngào dành cho tình một đêm. Hết thảy đều là tấm lòng của cô, dành cho duy nhất một mình nàng. Nhưng nàng thì khác, nàng chỉ mong một lần được làm điều nàng muốn, một lần nổi loạn mà thôi, cho nên nếu đi tiếp nữa sẽ sai càng thêm sai. Nhưng nàng dù biết là sai, vẫn luôn dung túng cô, dung túng bản thân mình đắm chìm mê man trong ái tình hết lần này đến lần khác. Cho đến khi tỉnh táo lại, mới cảm thấy không thể quay đầu, lại càng không dám bước tiếp. Và nàng sẽ bất lực khóc trước mặt cô.

Ngay lúc này vẫn vậy, nàng lại khóc. Joo Hyun đau lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy thoả mãn, nàng rơi nước mắt vì mình. Ngay cả khi khóc cũng rất xinh đẹp. Một broken angel chỉ dành riêng cho cô.

- Không sao đâu

Joo Hyun hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng và xoa dịu. Cô luôn an ủi nàng như thế, an ủi chính bản thân cô như thế, rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu mà. Yêu nhau thì không có gì sai đâu mà, đúng không Seung Wan của tôi? Nếu em đồng ý cho tôi yêu em, nếu như em thừa nhận lòng mình, tôi có thể làm tất cả mọi thứ để chúng ta được ở bên nhau. Joo Hyun đã nói với nàng hàng trăm lần như thế, nhưng đáng tiếc rằng câu trả lời của nàng luôn là

- Đừng như vậy nữa, đừng gặp nhau nữa.

Nàng tránh né nụ hôn thứ hai của cô, môi cô rơi lên khoé miệng nàng. Seung Wan đẩy cô ra, nàng tự lau nước mắt, vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Nàng đã tỉnh táo lại. Luôn là như thế, Joo Hyun buồn bã lấy từ trong túi áo blazer của mình một chiếc khăn tay, cô từ tốn vén váy nàng lên một lần nữa và giúp nàng lau hạ thân. Seung Wan sau đó ngại ngùng đẩy cô ra, nàng ra ngoài khu vực rửa tay và gấp gáp chỉnh lại lớp trang điểm, cả che đi những dấu vết vừa rồi của cô nữa. Joo Hyun đã không kiểm soát được mình, những dấu hôn quả thật rất đậm.

- Hãy đừng gặp nhau nữa

Người xấu và người tốt, hắc bạch lưỡng đạo không thể dung hoà. Những chuẩn mực tiểu thư nhà họ Son quấn chặt lấy nàng, kiềm hãm và ngăn cản nàng yêu cô. Tim Joo Hyun thắt lại rồi tựa như vỡ ra từng mảnh khi nàng lạnh nhạt rời đi.

Cũng giống như buổi sáng đầu tiên hôm ấy. Joo Hyun nheo mắt thức giấc khi nàng cố gỡ tay cô ra khỏi người mình và ngồi dậy. Joo Hyun hụt hẫng khi vuột mất tay nàng. Bé cưng của cô tỉnh táo đến mức lạnh lùng, quần áo mặc vào rất nhanh và gấp rút.

- Em đi sớm vậy sao?

- Tôi còn có cuộc họp

Nàng cài lại từng nút áo sơ mi, nhíu mày cố vuốt cho phẳng phiu những nếp nhăn do cô giày xéo tối qua.

- Để tôi ủi áo cho em đã

Nàng đáp lại lời đề nghị của cô ngay khi hoàn thành việc cài nút áo cuối cùng.

- Không cần đâu. Tạm biệt.

Trái tim Joo Hyun đã bị hai chữ "tạm biệt" lạnh tanh của nàng giẫm đạp lên như thế. Tình yêu của Joo Hyun đã bị nàng khướt từ một cách nhẫn tâm như thế.

Giống như lúc này, nó lại lần nữa bị nàng vứt bỏ không thương tiếc. Seung Wan lạnh lùng đóng cửa nhà vệ sinh lại. Âm thanh của khớp gài cửa thật chói tai làm sao. Nhưng Joo Hyun vẫn không cam tâm vuột mất bé cưng của mình. Cô đã cố gắng rất lâu rồi, nàng cũng đã dần quen với việc ở gần cô. Joo Hyun sẽ không bỏ cuộc.

Nàng sẽ là của cô, chỉ một mình cô thôi.

Joo Hyun mỉm cười nhớ lại.

Vẫn là sáng hôm đó, sau khi nói tạm biệt với cô, nàng nhặt lên chiếc blazer màu xám nhạt, giũ mạnh nó như rủ bỏ hết tất cả mọi chuyện của đêm qua. Lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Đều là người lớn cả, đừng mơ mộng trẻ con quá

Sau câu nói đó của nàng, Joo Hyun nhớ mình đã giận dữ như thế nào khi bước xuống giường và giữ lấy nàng. Joo Hyun cũng nhớ nàng đã rất quật cường. Nhưng cái Joo Hyun nhớ nhất chính là lúc nàng chống cự yếu ớt dần, đến khi trở nên thật ngoan ngoãn và tự nguyện hợp tác. Lúc ấy nàng mới thật dễ thương làm sao.

- Đều nghe em, không nghĩ chuyện trẻ con nữa, chúng ta làm chuyện người lớn.

Suốt thời gian qua, kể từ lần đầu tiên lên giường với nàng thì Joo Hyun đã quá quen với việc bị nàng từ chối rồi. Tất nhiên, sau đó cô cũng đã học được cách đòi lại công bằng cho chính mình từ bé cưng nàng.

Joo Hyun đã từng nghĩ rằng sắc đẹp và quyền lực mà cô sở hữu chính là một lời nguyền, nhưng từ khi có được nàng thì ý nghĩ ngu ngốc ấy đã thay đổi. Đó chính là một may mắn. Cô có được thân thể nàng, trái tim nàng một phần đều nhờ sức hấp dẫn và thế lực của chính mình. Sắp tới đây, cô sẽ có được sự thừa nhận của nàng nữa.

Joo Hyun vẫn giữ nụ cười trên môi, cô chỉnh trang lại quần áo, tóc tai và cả lớp trang điểm trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Bé cưng, đêm nay chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.



- - -




Joo Hyun điềm tĩnh trông theo vóc dáng Seung Wan bối rối trở lại và ngồi vào khung cảnh xấu xí lúc nảy, vẫn nở nụ cười gượng. Mặt nàng vẫn còn ửng hồng vì động tình. Bé cưng của cô, đáng yêu của cô. Nhưng mà nàng hiện tại đã làm lại Son tiểu thư ngoan hiền ngại ngùng lần đầu đến buổi hẹn hò do ba mẹ sắp xếp rồi.

- Xin lỗi oppa. Em không được khoẻ lắm

- Để anh đưa em về nhé

Tên khốn đê hèn đó đứng dậy bước về phía nàng và định đỡ lưng nàng. Bé cưng của cô vội vàng đẩy tay hắn ra. Nàng liên tục nói có thể tự về nhưng gã khốn thấp hèn đó vẫn khăng khăng muốn làm tròn bổn phận của một gentleman đúng nghĩa. Bàn tay Joo Hyun nắm chặt lại. Nhưng cô vẫn cố giữ điềm tĩnh, cô đã từng hứa sẽ không công khai xuất hiện bên cạnh nàng, nhất là ở chốn đông người.

- Oppa, không cần đâu, sẽ rất phiền cho anh.

- Đừng lo, anh có một căn hộ ở khu này, Wendy à

Hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng và nháy mắt. Thằng khốn. Joo Hyun siết chặt ly rượu trên tay. Bé cưng của cô hoảng sợ cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay nàng.

- Oppa, anh hiểu lầm ý em rồi. Em không c---

Tiếng giày cao gót chạm lên sàn đầy giận dữ. Son tiểu thư chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì phần rượu vang đắt tiền đã được tạt thẳng vào mặt gã đàn ông đối diện nàng.

- Son tiểu thư sẽ về cùng tao. Không phải là thứ dơ bẩn và thấp hèn như mày.

Quyết định phá vỡ lời hứa với nàng. Joo Hyun đã khiến tất cả mọi người trong nhà hàng sửng sốt, bao gồm cả Son tiểu thư hiền lành. Những gương mặt hiếu kỳ khác trong nhà hàng vẫn còn đặt lên ba người họ. Một vài tiếng tách tách từ camera của điện thoại vang lên. Joo Hyun không quan tâm lắm chuyện sẽ lên báo ngày hôm sau. Cô chỉ quan tâm rằng Seung Wan là của cô, chỉ một mình cô thôi.

- Bae Joo Hyun! Tôi chẳng phải đã nói là chị không được xen vào bất cứ chuyện gì của tôi kia mà.

Bé cưng của cô lại nổi giận với cô rồi. Sao lại không được xen vào kia chứ? Nàng là của cô, tình yêu của cô, cả thế giới của cô. Cô không cho phép bất cứ ai ngăn cản cô yêu nàng, kể cả nàng.

Việc bé cưng của cô lên tiếng giận dữ với cô đã khiến tên khốn thấp hèn đó được nước lấn tới. Hắn vuốt gương mặt đê tiện và mái tóc rẻ tiền đó lại, nở một nụ cười xấu đến chẳng buồn miêu tả trước khi đưa bàn tay dơ bẩn đó chạm vào vai nàng.

- Tôi không biết quý cô là ai, nhưng mà người hôm nay hẹn hò với cô Son là Nam Eun Wook tôi. Cô Son không chơi trò đồng tính gớm ghiếc này đâu.

Joo Hyun đã bật cười lớn trước khi vỗ vỗ tay như tán thưởng chúc mừng. Nam Eun Wook chưa kịp biểu lộ điều gì nữa đã phải nhận lấy hình phạt đau đớn từ mấy tên cao to áo đen từ bàn bên cạnh tiến đến. Hắn bị đánh quỵ xuống đất, cái miệng thối rỉ máu không ngừng kêu khóc van xin. Những tiếng la của sự sợ hãi vang khắp nhà hàng. Bao gồm cả giọng run rẩy của Son tiểu thư.

- Dừng lại đi, sẽ chết người đó

Nàng níu lấy tay cô yêu cầu trong hoảng sợ. Joo Hyun bình thản và dịu dàng đưa tay ôm lấy gương mặt thiên thần của nàng, cô nhẹ giọng trấn an

- Không sao đâu. Em sẽ không phải thấy những thứ này nữa.

Joo Hyun cởi bỏ áo blazer của mình và khoác lên người nàng. Bên ngoài gió lạnh lắm, cô sợ bé cưng sẽ bị cảm mất. Và cô kéo nàng gần mình, dìu nàng đi ra khỏi nơi ngột ngạt xấu xí này.

Ah thật may, bé cưng đã ngoan ngoãn nghe lời cô. Joo Hyun mỉm cười hôn lên một bên má của nàng trước khi để nàng bước vào băng ghế sau của xe mình, chu đáo để tay lên thành xe tránh cho nàng va phải đầu.

- Đừng sợ, không còn ồn ào nữa rồi mà. Không sao đâu.

Vào trong xe, Joo Hyun lập tức ôm lấy bé cưng lo lắng sợ hãi của cô vào lòng mà dịu dàng trấn an lần nữa. Bé cưng của cô vẫn yêu cầu cô dừng lại.

- Tha cho anh ta đi, làm ơn đi mà

- Shhh đừng khóc, không sao đâu.

Joo Hyun đặt tay nên môi nàng, giọng trầm thấp đến mức đáng sợ.

- Xem như tôi cầu xin chị, là mạng người, là một mạng người đó

Bé cưng của cô quả thật là một thiên thần. Thiên thần đang khóc vì một sinh mạng thấp hèn gây hấn với cô. Joo Hyun không vui lắm nhưng dẫu sao thì cô vẫn muốn chiều theo ý nàng. Joo Hyun hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt của bé cưng, thật khẽ khàng thật chậm rãi và ôn nhu dỗ dành.

- Được rồi, đều nghe em vậy

Nhưng trước hết, tôi muốn được đền bù tổn thương em đã gây ra cho tôi lúc nảy. Khoé miệng Joo Hyun khẽ cong lên khi bé cưng ngoan ngoãn dựa vào vai cô. Chiếc xe lăn bánh.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro