Make my good girl go bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Hyun thức giấc khi Seung Wan cựa quậy và trở mình quay lưng lại với cô. Nàng mơ màng đưa tay ra sau và cố đấm đấm vào vùng thắt lưng mình. Joo Hyun liền nhích lại gần và vươn tay xoa xoa chỗ nhức mỏi của nàng.

- Ưm~

Tiếng kêu dễ chịu của bé cưng thật đáng yêu. Joo Hyun tiếp tục xoa dịu thắt lưng nàng. Cô ôm nàng từ phía sau, cúi đầu hôn lên má nàng thì thầm xin lỗi. Seung Wan không trả lời, chân mày nàng dãn ra và miệng tiếp tục khẽ kêu những âm thanh tỏ rõ sự thoải mái. Một tay Joo Hyun vẫn xoa lưng nàng, tay còn lại quơ quào tìm kiếm một chiếc gối và nhẹ nâng đôi chân nàng gác lên đó. Chiếc gối của cô thật êm thật mềm sẽ giúp bé cưng dễ chịu và đỡ mỏi hơn. Hôm qua cô đã đòi hỏi quá nhiều ở nàng.

Một lát sau đó, lúc mà bé cưng hoàn toàn tỉnh giấc và quay về làm Son tiểu thư ngoan hiền con nhà gia giáo không thể ở cạnh Bae Joo Hyun người xấu được, nàng hốt hoảng chật vật cố chui ra khỏi cái ôm siết của cô. Nàng rời đi thành công trong sự hụt hẫng của Joo Hyun nhưng đi được vài bước lại loạng choạng. Joo Hyun đoán cơn đau mỏi của nàng vẫn còn, liền vội đỡ lấy nàng ngồi lại trên giường, bàn tay tiếp tục xoa lên chỗ mỏi của nàng.

- Bé cưng còn đau à?

- Không...không còn

Nàng lúng túng đẩy cô ra lần nữa và cúi xuống nhặt quần áo. Joo Hyun nắm lấy tay nàng và thả cái váy đêm hôm qua xuống trở lại sàn.

- Không mặc được nữa đâu. Mặc đồ của Joo Hyun đi

Đêm qua, Joo Hyun đã làm hỏng cái váy trong lúc nóng vội. Cảm giác trút bỏ được chiếc váy đáng ghét đó ra khỏi người nàng mới tuyệt vời làm sao. Dù cho nàng có vô cùng quyến rũ khi diện nó đi nữa thì nó vẫn đáng nhận lấy điều đó. Nó làm cô nhớ về buổi hẹn với khung cảnh xấu xí ghê tởm hôm qua. Sau này, Joo Hyun không muốn thấy nàng mặc nó nữa.

- Shhh, không sao đâu mà. Dù sao em cũng đâu thích nó đúng không?

Joo Hyun đã làm dịu nàng khi nàng hoảng hốt, cuốn nàng vào cái hôn sâu để nàng quên hết đi nỗi sợ khi đó. Hơn nữa, lúc ở nhà hàng, cô vẫn yêu nàng chưa đủ, cô vẫn chưa yêu nàng đủ thoả nỗi mong nhớ suốt hai tháng nàng đi công tác và cắt đuôi cô. Mấy tháng qua, Joo Hyun thậm chí đã không thể quan sát nàng từ xa. Cô nhớ nàng phát điên lên. Nhưng lúc gặp được nàng thì bé cưng lại làm cô buồn lòng, nàng bảo đừng gặp nhau nữa sao, dễ dàng nói ra như vậy sao? Tất nhiên, cô phải bắt nàng đền bù tổn thất rồi.

- Hah~ Joo Hyun~

Bé cưng đã thở hổn hển gọi tên cô sau nụ hôn gần như rút cạn không khí của cả hai. Thậm chí cả tiếng thở của nàng cũng rất có mị lực. Joo Hyun chôn mặt mình sâu trong hõm cổ nàng, hít lấy mùi hương dễ chịu trong lúc tự điều chỉnh lại hơi thở của mình. Seung Wan bé cưng của cô, của riêng cô.

- Seung Wan tôi rất nhớ em, em biết điều đó mà đúng không?

- Xin lỗi

Nàng thì thầm và vuốt nhẹ tóc cô khi cô đã ngẩng đầu lên nhìn nàng.

- Bé cưng, nếu em biết thì tại sao lại không cho tôi gặp em? Lại còn làm như vậy? Em cũng biết tôi rất ghét thấy những thứ dơ bẩn chạm vào em kia mà.

- Xin lỗi

Nàng vẫn chỉ nói hai chữ, nhưng Joo Hyun biết nàng không phải chỉ xin lỗi qua loa. Ánh mắt nàng và cử chỉ nàng vuốt ve gương mặt cô đều cho cô biết nàng thật lòng.

- Bé cưng, Joo Hyun không vui, bé cưng làm Joo Hyun rất buồn. Joo Hyun đã rất sợ bé cưng sẽ yêu một kẻ khác mà không phải là Joo Hyun nữa. Joo Hyun không biết đâu, Joo Hyun thật sự rất buồn và rất sợ đó.

Joo Hyun đã có chút lo sợ, hoàn toàn là sự thật. Đã có một Nam Eun Wook rồi sẽ có hai Nam Eun Wook. Một buổi hẹn hò, cũng có thể có buổi hẹn hò thứ hai, thứ ba. Joo Hyun sẽ không chịu nổi mất. Cô phải làm gì đó, cô không thể để đêm dài lắm mộng. Joo Hyun lúc này giống như một đứa trẻ buồn rầu, giọng nói vô cùng uỷ khuất nhưng lại tựa như vòi vĩnh điều gì đó.

- Xin lỗi, Seung Wan sẽ đền cho Joo Hyun nha

Joo Hyun không bất ngờ với sự mềm lòng của nàng. Nhưng cô hoàn toàn kinh ngạc khi nàng nghiêng người và ở trên cô. Cả trái tim và tâm trí Joo Hyun đều nhận sự đả kích lẫn vui sướng trước nay chưa từng có, khoảnh khắc mà nàng ngồi quỳ trước mặt cô, tự trút bỏ những thứ còn sót lại trên người nàng và nắm lấy tay cô dẫn lối đến nơi trái tim nàng đang đập từng nhịp nhanh và liên hồi. Nàng mỉm cười. Thật đẹp. Thật mê hoặc.

Nhưng hiện tại không được đẹp như đêm qua, bé cưng tỉnh táo và tổn thương cô lần nữa, nàng thật sự luôn biết cách khiến cô phải đau lòng. Cũng chỉ duy nhất nàng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của cô, dù chỉ là một câu nói.

- Mặc đồ của chị đi làm? Tôi thà không mặc gì

Ai bảo quần áo của cô cũng đều được đặt may riêng, nàng diện ra đường chính là cả thiên hạ đều biết Son tiểu thư và Bae Joo Hyun ác nữ có quan hệ gì rồi. Nàng sợ, nhưng Joo Hyun chính là muốn như vậy đó.

- Không mặc gì sao? - Giọng Joo Hyun đột ngột trầm xuống một cách đáng sợ - Cũng tốt, tôi thích nhất là em không mặc gì giống như lúc này

Dù là lời nói lúc tức giận tổn thương nhưng Joo Hyun không nói dối. Chính là lúc nàng cùng cô ở trên giường thì mới là lúc nàng hoàn toàn ngoan ngoãn và không từ chối cô. Lại nói, nếu bé cưng biết cách làm cô đau lòng thì Joo Hyun cũng biết cách tự dỗ dành và đòi lại công bằng cho bản thân. Joo Hyun ôm lấy nàng và đè ngửa nàng xuống giường, nhanh chóng bắt chân nàng quấn lấy hông mình, còn cẩn thận đến nổi giữ chặt hai tay nàng đề phòng nàng vùng vẫy. Nhưng mà cô đã quá cẩn thận, bé cưng hiện tại quá ít sức lực để chống cự. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng van xin.

- Đừng mà...

Cô mỉm cười nhìn nàng trước khi cúi xuống hôn lên môi nàng. Bé cưng của cô e ngại tránh mặt sang một bên, nụ hôn trượt sang khoé miệng nàng.

- Tôi không muốn

Bình thường nếu như nàng bảo không muốn hoặc không thích với giọng lạnh lùng và nghiêm túc đó thì Joo Hyun sẽ nghe lời nàng và dừng lại. Nhưng hiện tại cô đã bị nàng làm tổn thương, cô uỷ khuất và tức giận, sẽ không chiều theo ý nàng. Joo Hyun đưa tay giữ mặt nàng lại, rồi nâng hông nàng lên và hạ thấp eo mình xuống, cô thì thầm bên tai nàng

- Không muốn à? Son tiểu thư lại dối lòng rồi, đêm qua chính tiểu thư đã quấn chặt lấy tôi và nài nỉ tôi đi vào bên trong tiểu thư kia mà?

Cái cách Joo Hyun khách sáo gọi nàng bằng tiểu thư với tông trầm và hơi thở nóng rực bên tai làm nàng rùng mình vì sợ, đồng thời cũng đỏ mặt khi nhớ lại chuyện đêm qua.

Nàng xấu hổ nhưng Joo Hyun lại rất vui vẻ và hài lòng. Son tiểu thư ngoan hiền, tử tế và đứng đắn đã không ngần ngại quấn chặt cô, van nài cô, khẩn cầu cô yêu nàng và chiều chuộng nàng. Nếu như lúc này nàng cũng ngoan như đêm qua thì thật tốt. Ah, nhưng cô có cách khiến nàng của đêm qua quay trở lại kia mà.

- Cho tôi thấy lại sự táo bạo của em một lần nữa đi nào~

Nhưng khi Joo Hyun vừa nghiêng đầu và ngậm lấy vành tai nhỏ nhạy cảm của nàng thì một âm thanh ầm ĩ đã vang lên phá ngang mọi thứ.

Tiếng chuông điện thoại của nàng.

Seung Wan vội vàng dùng sức đẩy Joo Hyun ra để với tay lấy chiếc điện thoại, nhưng Joo Hyun đã nhanh hơn khi giật lấy nó. Cô giơ chiếc điện thoại trên cao một cách hững hờ và nhìn nàng mỉm cười. Seung Wan vội níu lấy bàn tay còn lại của cô, thấp giọng van xin cô trả lại điện thoại cho nàng. Joo Hyun biết nàng không muốn thay thêm một chiếc điện thoại mới nào nữa. Bàn tay gần như buông lỏng chiếc điện thoại, cô làm ra giọng thật buồn bã

- Em đã không ngoan, tôi rất không vui

- Seung Wan sẽ nghe lời Joo Hyun, Seung Wan sẽ ngoan. Làm ơn trả điện thoại lại cho em đi mà

Nàng đứng lên và vẫn níu lấy cánh tay cô khẩn cầu. Joo Hyun liếc sang tên người gọi, cô biết nó là một cuộc gọi quan trọng. Khoé miệng Joo Hyun cong lên nở một nụ cười rất không đứng đắn.

- Trao đổi đi

Và nàng đồng ý thoả thuận.

- Để em nghe điện thoại đã

Nàng thở dài ôm lấy cánh tay cô.

- Có được không Joo Hyun?

Joo Hyun biết cô không thể cưỡng lại nếu như bé cưng dùng ánh mắt cún con và làm ra giọng nũng nịu đó. Cô có thể làm tất cả vì bé cưng nếu như nàng yêu cầu. Hơn nữa, bé cưng đã đồng ý ngoan ngoãn rồi. Joo Hyun liền không ngần ngại trả lại điện thoại cho nàng.

Seung Wan vội vàng đón lấy nó, nàng ngồi xuống giường cô và nhận cuộc gọi. Joo Hyun ngồi xuống theo và ôm nàng từ phía sau, bàn tay không an phận di chuyển loạn khắp cơ thể nàng. Cô vùi mặt vào phần vai và hõm cổ nàng, tham lam hôn lên những dấu vết của đêm qua cô để lại. Bé cưng, em không được làm tôi buồn nữa. Em phải ngoan ngoãn mới được, có biết không? Joo Hyun rất thoả mãn khi nàng chật vật kiềm chế tiếng kêu của mình và cố gắng trả lời điện thoại một cách tự nhiên nhất. Bé cưng của cô rất tài giỏi trong việc che giấu bản thân và cảm xúc của nàng. Nhưng đối với cô thì nàng lại không thể làm được, những lúc thế này nàng mới thật non nớt dễ thương làm sao. Joo Hyun là duy nhất đối với nàng. Joo Hyun yêu nàng quá đỗi vì điều này.

- Hah~... con không sao

- Vâng ạ, sáng nay con vẫn chưa khoẻ hẳn. Ưm~ Không sao đâu ạ, uống thuốc và nghỉ ngơi thêm một lát nữa là ổn. Chiều con sẽ đến.

Ngay khi nàng vừa dập máy, âm thanh của sự thở phào vang lên cùng lúc với hành động Joo Hyun kéo nàng ngã xuống giường và nằm trên người nàng, một chân cô đã chen giữa hai chân nàng.

- Bé cưng, tôi đã nghe hết rồi cho nên em sẽ không thể bỏ tôi đi lúc này được đâu.

- Seung Wan sẽ không làm thế. Em đã hứa với Joo Hyun rồi mà.

Seung Wan vuốt tóc cô ra sau tai và nói nhỏ. Câu trả lời của nàng làm Joo Hyun quên ngay đi tổn thương nàng vừa gây ra cho mình. Cô rất vui vẻ đặt môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng từ tốn và yêu thương. Nàng hé mở đôi môi mình để đón nhận nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Cả hai chỉ buông ra khi cần không khí rồi lại cuốn lấy nhau.

Joo Hyun ngậm lấy một trong hai đỉnh hồng hào trên khoả mềm mại xinh đẹp của nàng, khiến nàng bắt đầu mụ mị dần và có phần thở mạnh hơn. Môi Joo Hyun tiếp tục lướt xuống ghé thăm vùng bụng phẳng nhưng tay vẫn còn bận bịu ở phía trên hai khoả mềm mại cưng chiều. Nàng khẽ cong người lên bám vào vai cô, giọng nói nũng nịu gọi tên cô.

- Ưm Joo Hyun ~

Dễ thương quá. Âm thanh đó cùng với việc nàng ngại ngùng tự tách chân mình ra đã mang theo rất nhiều dụ hoặc mà hối thúc cô mau mau tiến đến chiếm lấy mỹ cảnh ở giữa hai chân nàng. Bé cưng của cô đã ngoan ngoãn và tự giác hơn rất nhiều.

- Seung Wan à, Joo Hyun yêu em

Joo Hyun nói trước khi mơ màng thưởng thức nơi đã ướt vị ái tình của nàng.

- Hah... Vậy Joo Hyun yêu Seung Wan nh-nhiều thế nào?

Tay Seung Wan luồn vào tóc cô, giọng nàng hỏi nghe thật đáng yêu, tựa như một câu thần chú hối thúc cô chứng minh cho nàng thấy tình yêu của mình đối với nàng.

- Nhiều đến nỗi nếu như em muốn Joo Hyun cũng có thể chết vì em

Cô dừng lại và ngẩng lên, không ngần ngại đáp lời khi tay đan chặt tay nàng, rồi nhanh chóng trở lại tận lực yêu thương nàng.

Tay nàng ở mái đầu của cô cũng dùng thêm lực kéo cô đến với nàng gần hơn, âm thanh phát ra từ đôi môi nàng cũng không còn tiết chế nữa. Joo Hyun có thể thấy nàng cần cô thế nào. Joo Hyun cũng cần nàng rất nhiều. Joo Hyun cũng yêu nàng rất nhiều.


- - -



Joo Hyun đặt tách trà xuống bàn, tay cô lướt sang trang báo mới trên điện thoại. Tin tức sáng hôm nay có đăng, quý công tử của nhà họ Nam nhập viện do tai nạn. Không có hình ảnh và tin tức liên quan đến cô và nàng. Khoé miệng Joo Hyun khẽ cong lên. Nhà họ Son luôn làm việc thật nhanh chóng và cẩn thận để bảo vệ con gái út ngoan ngoãn của họ.

Tuy nhiên, khi Joo Hyun lướt qua một vài bài báo lá cải, có tin rằng anh Nam tranh giành phụ nữ với đại ca nào đó nên bị cảnh cáo, chứ không phải do tai nạn. Mà người phụ nữ được nhắc tới gọi tắt là cô WS, họ của đại ca thì bắt đầu bằng chữ B. Joo Hyun cảm thán quả thật không nên xem thường báo lá cải.

Bàn tay Joo Hyun đột ngột siết chặt điện thoại. Những hình ảnh trên email vừa được gửi đến vô cùng xấu xí, dù là hình bé cưng của cô. Nàng đến bệnh viện Seoul mang theo một giỏ hoa.

Chiếc điện thoại đời mới nhất bị ném mạnh vào tường không thương tiếc. Tách trà rơi xuống sàn vỡ toang.

Không bao lâu sau đó, Joo Hyun đã có mặt tại cổng bệnh viện và lôi bé cưng vào trong xe của mình.

- Bae Joo Hyun mau bỏ tôi ra!

Phản ứng gay gắt của nàng không nằm ngoài suy đoán của cô, nhưng Joo Hyun vẫn tức giận. Vừa tức giận vừa tổn thương. Joo Hyun ghì nàng xuống băng ghế.

- Bé cưng, em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Khi mà em mặc quần áo của tôi, trên người vẫn còn dấu hôn của tôi, đi đến gặp thằng khốn thấp hèn đó!?

Seung Wan quật cường đẩy mạnh cô ra, nàng trông cũng tức giận không kém

- Tôi chỉ đang cố giải quyết đống hỗn độn mà chị đã gây ra cho tôi thôi!

Joo Hyun cảm thấy mình đã rơi xuống đáy vực thẳm đau đớn. Nàng chưa từng quyết liệt đẩy cô ra như vậy.

- Tôi đã cứu em khỏi thằng khốn đó đấy. Và em gọi nó là rắc rối tôi mang đến?

- Chị đã phá hỏng mọi kế hoạch của tôi rồi. Tôi rất cần Nam Eun Wook và anh ta đã suýt chết chỉ vì một cái vỗ tay của chị!

- Em rất cần thằng khốn đó!? Còn tôi thì sao?

Joo Hyun bật cười cay đắng hỏi. Cô không biết phải gọi cái cảm giác này là gì nữa. Tức giận? Buồn bã? Đau khổ? Hay là tuyệt vọng? Sao nàng lại dày vò cô như thế này?

Seung Wan đã không trả lời được câu hỏi của cô. Vậy thì để cô tự tìm đáp án cho mình. Trong tích tắc, khi một lần nữa ghì chặt nàng xuống ghế, môi Joo Hyun vẫn nở nụ cười nhưng mắt có vẻ đỏ lên. Không rõ vì giận dữ hay là tổn thương vô vọng.

- Son Wendy, còn tôi thì sao đây? Có phải tiểu thư chỉ cần tôi lên giường với em thôi, có phải vậy không?

Mỗi khi giọng Joo Hyun trầm xuống và khách sáo gọi nàng đều mang theo một cảm giác đáng sợ đến rùng mình. Cô thì thầm bên tai nàng.

- Quần áo Bae Joo Hyun mặc vào cho em được thì Bae Joo Hyun cũng có thể giúp em cởi nó ra mà, đúng không bé cưng?

Sau đó, nàng chỉ nằm yên bất động để cho Joo Hyun làm mọi điều mà cô muốn, cũng không có một lời van xin nào được bật ra.

Mắt Joo Hyun bắt đầu cay. Không tốt. Cô sắp khóc thật rồi.

Và Joo Hyun dừng lại ở cái khoá váy, cô buông nàng ra, nhẹ nhàng cài lại cúc áo sơ mi cho nàng. Cô cẩn thận chỉnh trang lại quần áo của nàng một lần nữa. Joo Hyun không nói gì với nàng cả, cô lẳng lặng rời đi.

Joo Hyun sẽ không cưỡng bức nàng. Vĩnh viễn không muốn làm tổn thương bé cưng của cô. Dù nàng có làm cô đau khổ thế nào đi nữa.

Kể từ hôm đó, Joo Hyun không xuất hiện trước mắt nàng nữa. Bất kể là nàng làm gì, nàng đi đâu, đi với ai, Joo Hyun không quản nữa. Joo Hyun đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu và lòng kiên trì thì dần dần mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ ổn hơn. Bằng chứng là nàng đã dần chấp nhận cô là một phần trong cuộc sống mà nàng rất cần đấy thôi. Nhưng có lẽ Joo Hyun đã quá mơ mộng.

Một cô gái tử tế và ngoan ngoãn thì không thể ở bên cạnh một ác nữ được.

Ồ không, nhưng ác nữ cũng có thể dạy hư một cô gái ngoan hiền.

Và Joo Hyun mỉm cười. Lấy lui làm tiến. Seung Wan vẫn sẽ lại là bé cưng của cô thôi.


- - -


Joo Hyun đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm và giả vờ ngồi nhún nhảy theo tiếng nhạc một cách vui vẻ. Mặc dù cô ghét nhất chỗ ầm ĩ nhưng vì cô biết có người đã im lặng quan sát cô từ lúc bước vào quán bar. Gay bar. Lần thứ hai Son tiểu thư vào đây.

Joo Hyun chưa bao giờ thiếu tự tin với mị lực của mình. Nàng đã tìm cô nhanh hơn cô dự tính. Nhưng Joo Hyun sẽ không dễ dàng để nàng làm hoà đâu. Nàng cũng nên biết chút mùi vị của sự tổn thương, ghen tuông, tức giận và tuyệt vọng chứ nhỉ?

Một tiếng "Ouch" vang lên, Joo Hyun nắm lấy cánh tay của cô gái nóng bỏng vừa va vào mình. Qua khoé mắt, cô thấy Son tiểu thư khẽ nhíu mày. Joo Hyun mỉm cười đỡ cô gái kia xuống ngồi cạnh mình bên quầy pha chế. Cô gái nọ cười thích thú khi dịch sát vào người cô.

- Chị đẹp, chị đến đây một mình à?

- Đúng vậy

Joo Hyun đã không đẩy cô gái ra. Cô ta càng dịch sát người cô hơn nữa, khẽ thì thầm vào tai cô, hỏi cô có muốn đi nơi nào đó yên tĩnh hơn không.

Nhưng trước khi Joo Hyun kịp trả lời, bóng dáng quen thuộc của bé cưng đã bước đến. Nàng kéo Joo Hyun vào lòng mình, giọng nũng nịu.

- Bảo bối, về thôi, đừng giận nữa mà~

- Tôi không quen cô

Joo Hyun nhíu mày và đẩy nàng ra, cô nắm cổ tay cô gái nọ đang cười đắc thắng và kéo cô ta đi ra sàn nhảy trong sự ngỡ ngàng, hụt hẫng và tổn thương của bé cưng.

Cô gái này có một bờ mông căng tròn đầy đặn đấy nhưng làm sao sánh được với bé cưng của cô. Joo Hyun vừa nghĩ đến nàng thì nàng đã đến.

- Cút.Ngay.Đi

Bé cưng của cô gằn từng chữ một trong cổ họng nàng khi túm lấy tóc của cô gái nọ và dùng hết sức để lôi cô ta ra khỏi Joo Hyun.

Tiếng hét của cô gái vang lên. Cô gái níu lấy vai Joo Hyun và bật khóc nức nở. Đám đông bắt đầu hỗn loạn.

Bé cưng của cô đứng đó, bàn tay nắm chặt, ánh mắt giận dữ ghim lên người cô và cô gái. Joo Hyun mỉm cười ra hiệu cho người giải quyết hỗn loạn và ôm cô gái nọ đang khóc đi ra khỏi sàn nhảy. Ôi cô gái đáng thương.

Nhưng bé cưng đã không để cô ôm cô gái nọ được lâu. Nàng hung dữ tách cô và cô gái ra, tặng thêm cho cô ta một cái tát. Joo Hyun đoán ắt hẳn phải đau lắm.

- Đồ hồ ly tinh!

Joo Hyun đã suýt không kiềm chế được mà bật cười. Cô không nghĩ bé cưng sẽ mắng người ta như vậy. Cô cũng không nghĩ nàng sẽ thô bạo lôi cô đi. Nhưng tất nhiên là nàng nắm cổ tay cô chứ không phải cổ áo. Âm thanh ầm ĩ và những tiếng xì xầm nhỏ dần. Seung Wan đã kéo cô ra cửa sau của quán bar, luồn lách vào con hẻm vắng. Bàn tay nàng siết chặt đến nỗi Joo Hyun cảm thấy có chút đau.

- Son tiểu thư à, người ta đau đấy~

Bé cưng giật mình buông cô ra và quay người lại, nét mặt vẫn còn giận dữ, cánh mũi và khuôn ngực phập phồng khí tức. Thật đáng yêu. Siêu đáng yêu. Cô chưa từng được chiêm ngưỡng nét tức giận vì ghen tuông này cả. Thật không uổng phí thời gian dành cho cô gái lúc nảy.

- Chị là đồ tồi!

Joo Hyun mỉm cười nhìn nàng mắng mình. Tại sao mắng người vẫn xinh đẹp như vậy? Vẫn dễ thương như vậy đây?

- Okay, thì sao nào? Tôi vốn đâu phải người tốt đẹp gì. Nhưng sao Son tiểu thư ngoan hiền gia giáo lại xuất hiện và làm loạn chỗ này vậy nhỉ? Là vì đồ tồi tôi à? Em ghen sao?

Những lời Joo Hyun nói có lẽ đã giúp bé cưng dần bình tĩnh lại và có lẽ nàng đã nhận ra bản thân nàng vừa hành động những gì, cho nên nàng có phần xấu hổ và dậm chân đi nhanh về phía trước.

Nhưng Joo Hyun đã không đuổi theo nàng.




- - -


Hai ngày sau.

Joo Hyun bước xuống xe và vuốt lại mái tóc đen dài của mình. Những ánh đèn flash mỗi giây lại nhá lên một cái, cánh nhà báo ồn ào bắt đầu vây quanh cô. Đám vệ sĩ hỗ trợ cô vào công ty của nhà họ Son một cách an toàn.

Cánh cửa phòng họp được mở ra. Son tiểu thư đang đứng trên bục phát biểu và tự tin nói về dự án của nàng cùng với tiềm năng và những lợi ích mà nó mang đến cho các nhà đầu tư.

Bé cưng hư lắm, em đã giấu giếm tôi rất nhiều chuyện.

- Bốn tỷ đô

Son tiểu thư dừng lại, nàng ngỡ ngàng nhìn cô. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

- Tôi đầu tư bốn tỷ đô

Joo Hyun lặp lại một lần nữa. Khoé miệng cô cong lên khi khoan thai bước thẳng vào phòng họp và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bục đứng của Son tiểu thư.

- Cô Bae hình như không được mời nhỉ? Mà lại đột ngột đầu tư nhiều như vậy, cô không sợ tổn thất sao?

Joo Hyun đoán thằng cha vừa hỏi cô câu đó chắc là nằm vùng của một đứa anh chị em họ nào đấy của Son nhị tiểu thư, những đứa không muốn nàng thành công.

- Nếu sợ đã không đầu tư, tôi thấy rõ tiềm năng của dự án này, rất có ích cho cộng đồng. Hơn nữa, tôi tin cô Son Wendy.

Joo Hyun mỉm cười nói khi nhìn bé cưng của cô.

Buổi họp kết thúc, dự án sẽ sớm được triển khai và chủ tịch Bae là nhà đầu tư lớn nhất cho dự án về y tế của cô Son Wendy.

- Cảm ơn chủ tịch Bae, tôi sẽ cố gắng không làm chủ tịch thất vọng.

Joo Hyun mỉm cười khi nàng xã giao bắt tay cô trước mặt phó chủ tịch Son - ba của nàng. Bàn tay Joo Hyun siết chặt lấy tay nàng. Cô nhớ sự mềm mại ấm áp của tay nàng quá. Nhớ cả những chiếc móng tay xinh bấu vào vai cô, cào lên lưng cô trong cơn đê mê động tình của nàng.

- Tôi rất tin tưởng vào cô Wendy

Rồi Joo Hyun làm ra giọng tiếc nuối khi nói tiếp.

- Nhưng tôi đã bỏ lỡ phần đầu của buổi họp, không biết liệu cô Wendy có thời gian trình bày lại cho tôi không?

Vẫn khách sáo cười, cô đột ngột nghiêng người thì thầm vào tai nàng, thật khẽ nhưng nhanh gọn và chắc chắn.

- Đầu tư thì phải có lời. Nhưng tôi không thích lợi nhuận, lấy cô Wendy bù đi.

Joo Hyun nghiêng người trở lại và buông tay ra. Vành tai của bé cưng đã hơi đỏ lên. Thật dễ thương làm sao.

- Tối nay cô Wendy rảnh chứ?

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro