Would you be mine?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nến và hoa từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình yêu ngọt ngào đôi lứa, chỉ cần một ánh nến thơm ấm áp trong đêm, một chút hoa tươi rực rỡ là một cặp đôi sẽ có một bữa ăn lãng mạn hoàn hảo. Nhưng đối với Joo Hyun, chỉ cần có Seung Wan bé cưng là đã hoàn hảo rồi. Joo Hyun biết nàng thích những thứ tinh tế lãng mạn và homemade, Joo Hyun cũng biết nàng thích sự riêng tư. Thế cho nên, bữa tối này diễn ra tại phòng ăn riêng trong nhà hàng thuộc tập đoàn họ Bae. Cô đã đích thân vào bếp làm hai miếng beefsteak ngon ngọt và thơm mềm, cô cũng chọn rượu vang Pháp và những bản nhạc mà nàng thích. Vì bé cưng của cô.

Thật ra, ác nữ Bae Joo Hyun cũng là loại người rất giỏi chiều chuộng và cung phụng người yêu. Mà người yêu ở đây chỉ có duy nhất cô Son Seung Wan. Sự dịu dàng của Joo Hyun cũng sẽ chỉ dành cho duy nhất một mình nàng. Cho nên dù là nàng chọc cô giận trước, nhưng chuyện đó cô sẽ tính sau. Dự án tâm huyết của nàng sẽ sớm được triển khai, ăn mừng trước đi.

Tối nay Seung Wan bé cưng diện trang phục đơn giản: Áo phông trắng và blazer càng tôn lên khí chất tổng tài tiểu thư thanh lịch quý phái, như thể nàng thật sự đi trình bày cho nhà đầu tư về dự án của mình vậy. Thật thà cũng là điểm dễ thương của nàng. Joo Hyun yêu tất cả mọi thứ về nàng. Mà thật ra đối với Joo Hyun thì quần áo cũng không quan trọng lắm. Vì sau đó cũng phải cởi ra thôi, ăn mặc rườm rà cô sẽ lại bực dọc. Nhưng cái váy trông có vẻ dễ cởi đấy. Bé cưng có tính toán trước, đúng không? Đáng yêu quá đi mất. Nhưng Joo Hyun vẫn thích trêu chọc và đùa giỡn nàng một chút, cô mở lời

- Cô Wendy luôn thật xinh đẹp

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã không thể nào quên được.

Joo Hyun khoá chặt ánh mắt của mình lên người nàng. Mỗi khi cô khen nàng xinh đẹp, nàng đều rất ngại ngùng. Hiện tại đôi má bầu bĩnh của nàng có vẻ hồng lên nhưng nàng không trốn tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cô như mọi lần. Đáng yêu quá à.

- Cảm ơn

Nàng nhỏ giọng trả lời và ngại ngùng vén tóc ra sau tai, để lộ mấy chiếc khuyên tai lấp lánh xinh xắn. Nàng thẹn thùng trông cưng ghê.

- Cô Wendy thích bữa ăn này chứ?

Joo Hyun hỏi, cô lắc lắc ly rượu vang trước khi đưa lên nhấp môi. Ánh mắt vẫn không dời khỏi nàng.

- Joo Hyun, à không, tôi phải gọi là chủ tịch Bae mới phải. Cảm ơn chủ tịch.

Bé cưng không nhìn cô, nàng khách sáo mỉm cười đáp khi bắt đầu cắt beefsteak. Giọng nói có chút mỉa mai. Lại không trả lời là có thích hay không. Vậy chắc là nàng vẫn còn giận. Nàng đặt mấy miếng thịt đã được cắt nhỏ vào đĩa cho cô. Giận nhưng vẫn cắt beefsteak cho cô. Dễ thương, đáng yêu quá đi.

- Cảm ơn thôi sao?

Joo Hyun đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói có chút buồn. Buồn thật. Kế hoạch dạy hư Son tiểu thư bị bỏ dỡ. Giận trước nhưng bị giận lại. Hỏi có buồn không?

Bé cưng vì muốn gặp chủ tịch Nam, có thể có một buổi hẹn với thằng khốn đó. Còn cô thì sao đây? Mà cô cũng vô liêm sỉ thật, nàng đâu có ý định muốn cô tham gia vào. Đã tự biên tự diễn lại còn đòi người ta thưởng cho. Chủ tịch Bae vô liêm sỉ mất thể diện lại còn vòi vĩnh, thật thất bại...

- Chủ tịch Bae có vẻ muốn trao đổi nhỉ? Không phải chỉ đơn giản là muốn đầu tư cho y tế cộng đồng, đúng không?

Nàng mỉa mai. Này, Joo Hyun không phải loại người đó và Joo Hyun cũng không phải xem bé cưng là loại con gái đó. Cô thừa nhận cô không phải người tốt, cũng thừa nhận cô muốn dạy hư bé cưng, nhưng hư theo cách riêng của cô chứ không phải để nàng hư theo kiểu sẽ bán thân cho cô để đạt được mục đích. Ah, hoá ra đó là lí do nàng giận.

Tại cô lỗ mãng, đột ngột xông vào phòng họp của nhà họ Son và hét lên 4 tỷ đô. Có ai mời cô đâu chứ, không có liêm sỉ xông vào lại còn phô trương như vậy. Nhưng ai bảo bé cưng giấu giếm cô, làm cô phát hiện ra chuyện của nàng quá trễ, gấp rút như vậy cô cũng không biết nên làm thế nào để vẹn toàn.

Nhưng dù sao cũng là cô làm tổn thương lòng tự trọng và có thể cả danh dự của nàng nữa. Người ta là Son tiểu thư tài giỏi nhân cách vàng con nhà gia giáo danh giá. Nàng trong sạch nhưng miệng lưỡi thế gian biết đâu lại muốn vấy bẩn thanh danh của nàng. Nhỡ đâu sáng mai lại có mấy tin tức xấu lan truyền ra trong giới kinh doanh thì nàng còn mặt mũi nào nữa. Người ta giận cũng phải.

Bé cưng giận.

Bé cưng giận cô rồi.

Được rồi, cô hấp tấp, cô sai, được chưa...

- Tôi không cố ý làm em cảm thấy bị coi thường hay muốn tổn hại danh dự của em. Tôi tin tưởng em là thật, dự án đó có tiềm năng và có ích là thật. Tôi cũng không cố ý lần nữa phá vỡ lời hứa với em. Tôi chỉ không muốn thấy em buồn, dự án đó là tâm huyết của em mà. Em có biết người ta cũng đã làm vài chuyện sau lưng em, muốn hạ em xuống. Tôi muốn cho họ thấy rằng không ai được bắt nạt em, em không phải chỉ có một mình. Đứa nào đụng tới em là đụng tới Bae Joo Hyun tôi!

Joo Hyun nói một lèo phân bua giải thích cho nàng hiểu. Joo Hyun không cố ý làm nàng giận. Joo Hyun biết nàng đã dành rất nhiều tâm tư và sức lực cho dự án đó. Joo Hyun muốn bảo vệ nàng.

- Joo Hyun xin...lỗi em

Ba chữ cuối cùng được lí nhí phát ra từ cổ họng của Joo Hyun.

- Tôi nào có dám trách móc gì chủ tịch Bae đâu

Nàng nhún vai đáp lời một cách thản nhiên và hờn dỗi.

Đấy. Đáng lẽ ra cô không nên xuống nước. Cô mong chờ gì nàng sẽ rưng rưng cảm động nắm lấy tay cô và ôm cô cảm ơn và cả lấy thân đền đáp. Ối, Bae Joo Hyun mày thật đê tiện, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Nhưng sao mày lại khổ sở thế Bae Joo Hyun? Làm nhiều chuyện vì bé cưng, cuối cùng nàng vẫn giận.

Joo Hyun bực dọc và mạnh tay đè cắt miếng beefsteak trên đĩa của mình, tiếng dao nĩa chạm với đĩa sứ hơi chói tai. Bé cưng của cô. Giận rồi. Bae Joo Hyun, đồ loser.

- Nhưng em yên tâm, tôi sẽ giải quyết được, không để ai nói ra nói vào, không để ai nói xấu em.

Bé cưng phì cười, vẻ giận lẫy lúc nảy biến mất.

- Tôi đùa đấy. Chủ tịch Bae dễ nổi nóng quá đi.

Bàn tay nhỏ với bộ nail đính đá quý đột ngột nắm lấy tay cầm dao của cô. Ngón tay ấm áp của nàng vuốt ve bàn tay cô, như một liều thuốc làm dịu đi cơn bão sắp xuất hiện trong lòng cô. Bé cưng luôn khơi màu chiến tranh trước rồi lại kết thúc làm hoà bằng những cử chỉ nhỏ dịu dàng nhưng chết người như vậy. Và rồi cô sẽ dễ dàng quên và tha thứ cho nàng. Bé cưng quá hiểu rõ địa vị của nàng trong lòng cô.

- Tôi hiểu chủ tịch làm bất cứ cái gì cũng đều luôn là vì tôi mà.

Bé cưng nói tiếp khi đứng dậy, nàng đi vòng qua phía bên cạnh cô, bàn tay vẫn vuốt ve tay cầm dao của cô cho đến khi cái nắm tay của cô dãn ra và buông con dao xuống. Rồi sang đến tay trái, Joo Hyun cũng thả lỏng và buông luôn chiếc nĩa ra.

Cuối cùng em cũng chịu hiểu rằng, tôi luôn vì em.

- Không biết đâu

Joo Hyun thở hắt bực bội. Một khi người ta xuống giọng muốn làm hoà, cô sẽ làm giá. Mặc dù sự thật là cô đã mang hết tự trọng ném đi khi yêu nàng rồi.

Seung Wan bé cưng dùng sức xoay chiếc ghế của cô về phía đối diện mình. Nàng mỉm cười nắm lấy tay phải của cô, chủ động đưa lên hôn nhẹ nhàng. Nàng nghiêng người về phía cô thì thầm.

- Chủ tịch Bae đừng tự trách mình nữa. Tôi sẽ buồn lắm đấy.

Joo Hyun hơi đơ người vì khá bất ngờ khi nàng đột ngột trở nên như vậy. Trong đầu cô tự hỏi là Seung Wan bé cưng có phải đã bị chạm dây nào rồi không.

Đôi tay ấm áp của nàng bao bọc lấy gương mặt ngơ ngác của cô, đôi chân mày hơi nhíu lại vì lo, nàng nhẹ giọng hỏi han

- Chủ tịch Bae, sao vậy?

- Tôi...

Joo Hyun không biết phải nói gì nữa. Bé cưng xinh đẹp, dịu dàng và thật mê hoặc quá đỗi khi ở gần thế này. Nàng luôn khiến cô như ngừng thở mỗi khi nàng chủ động.

- Thời gian qua, em đã để chủ tịch Bae phải chịu nhiều uỷ khuất và thiệt thòi rồi. Em rất xin lỗi.

Nàng vẫn thì thầm, giọng tiếc nuối và buồn bã.

Dù Joo Hyun vẫn luôn bị nàng đối xử như một nhân tình, lúc thì nàng ngọt ngào, lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cô vẫn luôn dùng hết thảy tấm lòng nhiệt tình và dịu dàng dành cho nàng, duy nhất một mình nàng. Thật sự cô chưa bao giờ oán trách nàng nửa lời.

- Đừng xin lỗi. Không sao đâu mà

Joo Hyun thật thà đáp, giờ phút này cô chẳng có thể giấu được cảm xúc của mình dành cho nàng. À mà có bao giờ cô giấu nàng đâu. Nếu moi tim ra được cho nàng, có lẽ cô cũng đã moi ra từ lâu lắm rồi. Để chứng minh cho nàng thấy cô yêu nàng, cô yêu nàng thật thật nhiều nhiều.

Đôi tay nàng vẫn ôm trọn lấy gương mặt cô, ánh mắt thật dịu dàng, thật yêu thương, thật ngọt ngào như thể trong đó có chứa 5 tấn kẹo vậy. Joo Hyun thề là nếu cô có chết ngay trong giây phút này, cô cũng mãn nguyện. Nàng nhìn cô, chỉ nhìn một mình cô bằng ánh mắt đó thôi, nàng không nhìn ai khác như vậy cả.

Nàng nghiêng đầu để môi mình chạm lên má cô một cái, những sợi tóc ngắn màu bạch kim lướt qua má cô, rồi lướt ngang chóp mũi để lại một hương thơm dễ chịu đầy mê hoặc khi nàng rời ra. Good girl gone bad của Kilian.

- Chủ tịch Bae thích gì nào? Em sẽ đền cho chủ tịch nha.

Khoan đã, nếu đúng theo trình tự thì nàng phải ôm lấy cánh tay cô và nói rằng nàng xin lỗi. Sau đó cô sẽ bảo là bắt đền đi. Rồi sau đó nữa... Như vậy mới đúng mà.

Nhưng bé cưng hiện tại lại chủ động câu dẫn....

Joo Hyun cố trấn tĩnh bản thân mình, có thể Seung Wan đang suy tính cái gì đó. Không lý nào đột ngột nàng lại như vậy. Nhưng nàng muốn làm gì? Nàng muốn cô ký giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của cô cho nàng luôn? Cũng không thành vấn đề đâu. Ôi, Bae Joo Hyun khốn khiếp, bé cưng của cô không phải loại người đó. Vậy bé cưng muốn gì vậy?

- Chủ tịch không trả lời em? Vậy để em đoán thử xem có đúng không nhé

Bé cưng hỏi nhỏ nhẹ khi ngã vào lòng cô, ngồi lên đùi cô và bắt lấy một tay của cô đặt lên hông nàng. Nàng khẽ cười, một lần nữa nắm lấy tay phải của cô và hôn lên.

- Chủ tịch Bae chắc là thích em nhất rồi, đúng không?

Khoang miệng ấm áp của nàng bao bọc lấy đốt đầu tiên trên ngón tay cô, ngón trỏ rồi đến ngón giữa, nàng hôn và mút nhẹ rồi rời ra.

Hô hấp của Joo Hyun bắt đầu không thông. Không xong rồi. Bé cưng thật sự đang câu dẫn cô. Tim Joo Hyun đập nhanh hơn vì hồi hộp, vì cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng đến đại não. Một trận đả kích vô cùng lớn. Nàng chưa từng như vậy bao giờ.

- Chủ tịch Bae không phải muốn lấy em bù cho lợi nhuận sao? Em đang bù cho chủ tịch nè

Seung Wan bé cưng hôn lên môi cô, mãnh liệt và nhiệt tình. Nàng vòng tay qua cổ cô, những đầu ngón tay ấm áp vuốt ve gáy cô, luồn vào tóc cô và kéo cô lại gần nàng hơn. Cả đôi môi và đầu lưỡi đều rất không thẹn thùng mà tham lam quấn lấy cô, chiếm trọn cô.

À, ra là đền bù đó, bé cưng là công bằng nhất quả đất này. Joo Hyun ngốc đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng sự thật là cho dù Seung Wan có muốn Joo Hyun chết, Joo Hyun cũng có thể chết vì nàng. Chết vì Seung Wan, chết vì bé cưng cũng sẽ là một cái chết êm ái, hạnh phúc và mãn nguyện.

Đôi tay Joo Hyun từ hông trượt xuống phần mông, nơi cô thích nhất của nàng mà xoa xoa. Nảy giờ cô đã quên mất chuyện này, cô nhớ chỗ này quá đi.

- Chủ tịch Bae, mau mau yêu em đi

Nàng hối thúc, rồi lại quấn quít lấy đôi môi cô không rời. Bé cưng có lẽ không đợi thêm được nữa rồi. Joo Hyun nói giữa những cái hôn khi dùng một tay đánh nhẹ vào mông nàng

- Cô Wendy thật hư quá

- Vậy mới xứng với loại người như chủ tịch Bae

Nàng trả lời, tách khỏi cái hôn, cởi chiếc blazer màu xám nhạt của mình ra và ném nó đi rồi quay lại hôn nhẹ lên môi cô.

Để xứng với tiểu thư quyền quý danh giá ngoan hiền tử tế giỏi giang thì cũng phải xinh đẹp lấp lánh tài giỏi táo bạo biết chiều người yêu. Joo Hyun biết chứ.

Một tay Joo Hyun đã dời ra trước và luồn vào bên trong áo phông của nàng. Cô dán mặt vào hõm cổ và xương đòn của nàng. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng thật mê hoặc quá. Joo Hyun cố tình trầm giọng hỏi

- Loại người như tôi là loại người như thế nào?

- Loại người xấu xa vô liêm sỉ đê tiện hạ lưu lại còn hay thích được khen và nhõng nhẽo như một đứa con nít---hah~

Seung Wan bé cưng không thể hoàn thành câu nói. Joo Hyun đã cắn nhẹ lên vùng cổ trắng gần đường hàm bên phải của nàng. Bé cưng à, trong mắt em, Joo Hyun là loại người như vậy?

- Cô Wendy không thích trẻ con đúng không? Thế tôi làm người lớn cho cô Wendy vừa lòng

Joo Hyun hoàn thành việc cởi bỏ áo của nàng, tay trái cô đỡ lấy lưng nàng và bắt đầu hôn mút lên những phần da thịt không được che chắn của nàng. Joo Hyun nghe âm thanh của tiếng thở của nàng trở nên nặng nề hơn một chút, cảm nhận được những đầu ngón tay nàng luồn sâu hơn vào phần tóc sau gáy cô. Bé cưng của cô nhạy cảm quá. Thật dễ thương quá.

- Ah~ Chủ tịch Bae định... làm người lớn như thế nào?

Câu hỏi thật ngây ngô nhưng đầy mị hoặc. Dù Joo Hyun biết nàng chỉ là giả vờ, nhưng nó vẫn toát lên một sự ngây thơ đầy cám dỗ mà Joo Hyun không tài nào kháng cự được.

- Thế này... - Tay còn lại của Joo Hyun luồn vào trong váy nàng, vuốt ve phần đùi trong non mềm - Như thế này, cô Wendy thấy có được không?

- Ưm~

Bé cưng vô cùng nhạy cảm với mọi động tác của cô. Joo Hyun hôn lên nốt ruồi bé xinh của nàng. Serendipity của cô. Tay bên trong váy vuốt lên cao hơn rồi chạm vào điểm đến, Joo Hyun giở giọng ngây thơ hỏi.

- Cô Wendy thấy được chưa?

- Ưm~Joo Hyun a~

Thông qua âm thanh thoải mái của nàng, Joo Hyun đoán có lẽ tay cô đã đến nơi mà nàng đang cần rồi. Cô mỉm cười khi nhẹ xoa lên đó. Nàng sớm đã sẵn sàng.

- Bé cưng, từ khi nào lại hư hỏng như vậy?

- Từ lúc em yêu Joo Hyun

Yêu.

Seung Wan nói yêu.

Seung Wan nói yêu cô.

Seung Wan nói yêu Joo Hyun.

Mắt Joo Hyun đột nhiên có chút cay cay. Không đâu, cô không khóc đâu, cô đâu có mít ướt vậy, đâu có u mê như vậy. Ơ tự nhiên nước mắt ngu ngốc này lại chảy ra thế.

- Sao Joo Hyun lại khóc?

Seung Wan bé cưng hỏi, một tay từ sau gáy cô dời ra, nàng lau đi giọt nước mắt trên khoé mi cô.

- Joo Hyun... Joo Hyun không có gì... chỉ là, chỉ là Joo Hyun th-thấy hạnh-hạnh phúc quá

Joo Hyun cà lăm và lắp bắp, tay cũng dừng lại, hoàn toàn mất tập trung trong việc chiều chuộng nàng.

- Ngốc quá

Bàn tay bé cưng véo nhẹ lên chiếc mũi kiệt tác của cô mà mắng. Thế rồi nàng mỉm cười khi nắm lấy cổ tay cô đang ở trong váy mình.

- Em đã là của Joo Hyun, Joo Hyun cũng sẽ là của em chứ?

- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Seung Wan à, bé cưng à, Joo Hyun đã luôn là của em mà. Luôn luôn là của em mà. Mãi mãi là của em.

- Vậy thì Joo Hyun ôm em đi, hôn em đi và yêu em nữa.

Joo Hyun răm rắp nghe lời và ngay lập tức quay trở lại với việc yêu nàng.



- - -




Joo Hyun quần áo xộc xệch ôm lấy bé cưng cũng chẳng khá hơn vội vàng tiến đến lối ra khỏi hầm xe. Cô lầm bầm chửi trong cổ họng khi đập liên tục vào nút mở cửa thang máy. Cô nhất định phải kiện nhà sản xuất và lắp đặt cái thang máy chết tiệt này, bấm mãi không mở cửa.

Bé cưng vẫn dụi vào vai cô, bàn tay nàng vuốt vuốt lưng cô dỗ dành, giọng nàng nũng nịu.

- Chủ tịch Bae đừng vội, em vẫn đang ở đây mà. Đêm nay em là của chủ tịch rồi kia mà.

Cửa thang máy mở ra, Joo Hyun đẩy nàng vào trong, với tay ấn vào tầng 15 rồi trở lại khoá môi nàng. Không vội cái gì, mỗi một phút một giây đều quý giá lắm đấy, lỡ sáng thức dậy bé cưng lại thay đổi, lại xoay cô như chong chóng thì làm thế nào.

Tay Joo Hyun lại luồn vào trong áo nàng, vuốt lên cao hơn. Cô mỉm cười khi nghe tiếng thở dốc của nàng. Thật nhạy cảm. Đáng yêu quá đi.

Joo Hyun không màng đến việc có vài vị khách ngỡ ngàng đứng đơ ra khi Joo Hyun và nàng loạng choạng vừa đi vừa ôm nhau sau khi rời khỏi thang máy. Joo Hyun ôm mặt nàng giấu vào vai cô. Dù sao thì người ta cũng là Son tiểu thư mà, cô không muốn sáng mai báo đưa cái tin "Son tiểu thư bị bắt gặp dụ dỗ chủ tịch Bae vào căn hộ của cô nàng" đâu đấy. À mặc dù sự thật là nàng đã hỏi cô có muốn đến nhà của nàng không. (Trước đây Joo Hyun chỉ đột nhập hoặc xông vào chứ chưa từng được mời).

Joo Hyun biết cô không thể quay đầu khi đã lỗ mãng xông vào phòng họp. Nhưng cũng kể từ giây phút đó, cô quyết định sẽ không ở trong bóng tối nữa, cô sẽ công khai bảo vệ nàng và yêu nàng. Giống như khoảnh khắc mà nàng thừa nhận lòng mình, Joo Hyun đã quyết sẽ làm tất cả mọi thứ để nàng và cô được ở bên nhau. Nàng chỉ cần yêu cô thôi.

Nhưng Joo Hyun không ngờ rằng bé cưng không hề ngại ngùng hay giấu mặt nàng vào vai cô, nàng rất tự nhiên mà khoe mặt Son tiểu thư quyền quý danh giá ngoan hiền ra cho thiên hạ xem. Nàng còn hét lên "Chủ tịch Bae Joo Hyun là của Son Seung Wan" nữa. Hình như nàng say rồi... Nhưng mà điều này lại lần nữa tặng cho Joo Hyun một đả kích lớn thật sự. Joo Hyun hạnh phúc muốn chết đi được.

Bé cưng mỉm cười khi ấn mở khoá cửa căn hộ và lôi cô vào trong. Nàng thô bạo đá vào cánh cửa, Joo Hyun với tay bấm khoá trong khi quấn lấy môi nàng lần nữa và đá giày của mình ra.

Bé cưng cũng tháo giày của mình, nàng tiếp tục kéo cô vào phòng ngủ, hung hăng đẩy cô ngã xuống giường và ngồi quỳ lên trên bụng cô. Joo Hyun mê mẩn nhìn thiên thần nhỏ hư hỏng phía trên tự cởi bỏ áo của nàng và của cô rồi ném nó xuống sàn. Nàng có vẻ gấp gáp và nóng vội hơn cả cô nữa. Nhưng sự thiếu nghị lực và kiên nhẫn này mới quyến rũ làm sao.

Nàng kéo tuột váy của cô xuống và ném đi. Joo Hyun cũng vươn tay mở cái khoá váy của nàng, sẵn tiện đánh nhẹ vào mông nàng một cái.

- Bé cưng hư hỏng

Bé cưng hoàn thành việc cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người cả hai. Nàng khẽ cười cúi xuống ôm chặt cô, nàng tinh nghịch cắn lên môi cô

- Là do ai đó đã dạy hư em đấy

- Ai vậy?

Joo Hyun ngây thơ hỏi khi trở mình nằm trên nàng. Tay cô đã vươn đến hai nơi mềm mại trên người nàng. Seung Wan bé cưng khẽ ưm một tiếng trước khi trả lời.

- Một con thỏ mèo đê tiện

- Thế à? Thỏ mèo sẽ cho em biết thế nào là đê tiện

Joo Hyun cười khẩy và bắt đầu kéo nàng vào vùng yêu thương ngọt ngào của cô. Những âm thanh dụ hoặc như một điệu hát hay làm say mê cô. Joo Hyun yêu Seung Wan quá. Joo Hyun say mê Seung Wan thật nhiều. Seung Wan là của Joo Hyun. Và Joo Hyun cũng thích nghe Seung Wan nói yêu Joo Hyun nữa. Joo Hyun từ hõm cổ nàng ngẩng đầu lên, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo động tình vì mình đã trở nên mơ màng kia

- Seung Wan yêu ai nào?

Joo Hyun nghiêm túc hỏi, tay cô đã len lỏi vào giữa hai chân của bé cưng. Nàng ngoan ngoãn tách chúng ra, không do dự mà trả lời

- Tất nhiên là Seung Wan yêu Joo Hyun rồi

- Ngoan quá

Joo Hyun vui vẻ thưởng cho nàng khi vuốt ve nơi đã chứa đầy mật ngọt yêu thương của nàng.

- Vậy Joo Hyun yêu Seung Wan chứ?

Nàng hỏi lại. Tay thuận của nàng cũng đã đến nơi mà Joo Hyun đang khao khát nàng chiếm lấy.

- Joo Hyun yêu Seung Wan. Yêu Seung Wan rất----ưmmmm

Joo Hyun đã trông thấy nàng vừa để gì đó vào miệng mình trước khi hôn cô. Joo Hyun định hỏi, nhưng đã bị chặn lại bởi nụ hôn nhiệt tình của nàng. Thứ đó vừa được nàng truyền vào miệng cô. Nhưng Joo Hyun không từ chối.

- Joo Hyun cũng ngoan lắm. Joo Hyun vào đi~

Nàng mỉm cười cho phép. Joo Hyun ngoan ngoãn nghe lời nàng. Cô dành hết tất cả ngọt ngào nhiệt tình mà dịu dàng của mình cho nàng.

- Hah~ Joo Hyun ~ đã từng nói có thể~chết vì em nhỉ?

Nàng hỏi khi một tay bấu vào vai cô, tay còn lại cũng đã đi vào nơi Joo Hyun mong chờ.

Sự thật là Joo Hyun vốn không hề nói dối hay nói chơi về việc có thể chết vì nàng, cô không ngần ngại đáp lời

- Ah~ Tất nhiên là nếu Seung Wan muốn...

Cảm giác tê dại bắt đầu xuất hiện làm Joo Hyun thấy mình như trúng phải một loại yêu thuật, cô nghĩ nhất định sẽ bị nàng rút hết sức lực trong đêm nay. Nhưng không sao đâu. Nếu bé cưng muốn, cô cũng có thể chết vì nàng.

- Joo Hyun là của Seung Wan~ của một mình em thôi

- Tất nhiên rồi bé cưng

Cô mơ màng đáp, tay vẫn còn hoạt động ở nơi nàng muốn cô yêu. Nhưng mà sao cô thấy đầu óc có phần chao đảo. Nhịp độ của tay Joo Hyun chậm dần. Sao tự nhiên Seung Wan bé cưng trong mắt cô lại mờ ảo vậy. Joo Hyun rút tay ra khỏi nàng. Thứ khi nảy là thuốc độc à? Mà thôi là chất độc thì cũng không sao, chết trong tay của nàng cũng đã mãn nguyện. Nhưng trước khi chết cô phải chào cái mông dễ thương của nàng đã.

Lúc Joo Hyun ngã xuống giường và mất dần ý thức, điều cuối cùng cô thấy là nụ cười mị hoặc cùng câu mắng yêu của nàng.

- Joo Hyun ngốc nghếch quá đi

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro