The good girl who gone bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Wan biết, từ khi Joo Hyun bước vào nhà hàng đến giờ, cô vẫn chưa rời mắt khỏi nàng dù chỉ một phút. Lâu ngày mới gặp lại, chắc là Joo Hyun bảo bối nhớ nàng lắm. Nàng cũng nhớ bảo bối nữa.

Nhưng Joo Hyun cũng thật là, thấy người ta mặc hở một chút đã nhìn như thiêu đốt thế kia. Kể cả khi nhấp môi ly rượu vang, Joo Hyun vẫn giữ ánh nhìn như có lửa mà đốt cháy hết quần áo của nàng vậy. Thật sự háo sắc quá đi.

Nhưng nàng cũng biết Joo Hyun không thoải mái lắm. Vì nàng ngồi đối diện với một tên khốn dơ bẩn và thấp hèn. Nếu không phải vì cần trình bày cho chủ tịch Nam biết về dự án của nàng, nàng không cần phải khổ sở đi đường vòng như vậy, chủ tịch Nam gần như đã giao hết mọi việc quản lí cho hắn rồi, hiện rất khó gặp ông ấy. Ba mẹ nàng cũng không vui khi nàng ở cùng thằng khốn này đâu. Nàng cũng thật sự là khó chịu, thư kí Kim chọn đâu ra cái bộ váy hở hang như vậy chứ, nàng cần phải làm việc lại với cô ấy.

Nàng thật ghê tởm với gương mặt mê gái của Nam Eun Wook, nó làm nàng thấy buồn nôn. Nếu có thể nàng nhất định sẽ móc hai mắt của hắn ra, hắn quá thấp hèn, không đủ tư cách ngồi đối diện nàng nữa là chứ đừng nói đến việc nhìn nàng kiểu đó.

Người duy nhất đủ tư cách, chỉ có bảo bối của nàng mà thôi. Nàng nhớ bảo bối quá. Hãy chờ em thêm một chút nữa, sẽ không lâu đâu.

Aishhh, thằng khốn. Đã làm bẩn tay nàng rồi. Joo Hyun bảo bối chắc cũng sẽ bực dọc lắm. Nàng cần phải rửa tay thôi.

- Em nhớ tôi không?

Bảo bối làm nàng giật cả mình. Đồ háo sắc này, thấy người ta đi một mình là nổi máu dê. Ai thèm nhớ Joo Hyun chứ.

- Nhưng tôi thì nhớ em rất nhiều đó

Nàng biết là Joo Hyun nhớ nàng nhiều mà.

Sao nàng yêu cái cách mà Joo Hyun bảo bối say mê nâng niu nàng quá, dù chỉ là những nơi thật nhỏ bé như chiếc khuyên tai. Bảo bối thật sự yêu nàng quá mức đi. Được rồi, nàng sẽ sớm dỗ dành bảo bối. Nhưng hiện tại, nàng cần quay trở lại, sắp đến lúc để hắn mời nàng đến buổi đánh golf cùng chủ tịch Nam rồi. Nhưng Joo Hyun bảo bối thật tham lam, có lẽ xa nàng quá lâu khiến bảo bối muốn nhiều hơn nữa.

- Bé cưng, bộ nails mới này của em xinh quá

Joo Hyun bảo bối thật thiếu nghị lực, lại còn biến thái muốn yêu nàng ở chỗ này nữa. Không được, không được đâu, lỡ bị ai đó phát hiện thì tiêu tùng.

Nhưng nụ hôn của Joo Hyun thật sự ngọt ngào quá đỗi, Joo Hyun thật sự cuồng nhiệt quá. Được rồi, chỉ một chút thôi nha.

Đồ đáng ghét này mà để lại dấu là nàng sẽ giận đấy. Còn dám hỏi đừng dừng lại? Đã đi đến bước này mà dừng là nàng sẽ không nhìn mặt Joo Hyun nữa đâu.

Joo Hyun quả thật luôn có thể khiến nàng rạo rực, khiến nàng thật dễ động tình, dễ dàng trở nên mê mụi và chẳng còn biết trời đất gì nữa. Rồi đến khi nàng mơ màng và muốn nhiều hơn thì Joo Hyun bắt đầu trêu chọc nàng và vòi vĩnh như con nít. Được rồi, Seung Wan cũng nhớ Joo Hyun, được chưa? Đồ xấu xa.

Ở nơi này được Joo Hyun yêu nhiều như vậy, nàng thật sự kích thích quá, thật sự càng ham muốn được Joo Hyun yêu nhiều nhiều thêm nữa. Nàng cũng nhớ Joo Hyun và cần Joo Hyun quá đi.

Hah... Joo Hyun ơi...

Okay, xem như đã quẳng chủ tịch Nam qua một bên rồi. Người ta phải làm lại từ đầu. Đều tại Joo Hyun hết. Nàng khóc cho Joo Hyun xem. Nhất định phải bắt Joo Hyun chịu trách nhiệm.

Nhưng nàng lại yêu cái cách Joo Hyun luôn xót xa vì nàng quá, nàng yêu cả hành động dịu dàng của Joo Hyun khi lau nước mắt cho nàng nữa. Ai bảo là Joo Hyun của nàng là một kẻ xấu vô cảm và không có trái tim kia chứ? Bọn họ làm sao biết được, tim Joo Hyun đã ở nơi nàng rồi. Chỉ cần một cái nhíu mày của nàng, Joo Hyun cũng bị tác động rất lớn.

Ôi ánh mắt ấy thật buồn làm sao khi nàng bảo rằng "Hãy đừng gặp nhau nữa"

Nhưng nàng biết, rồi Joo Hyun vẫn sẽ kiên trì tìm đến nàng. Nàng thật mong chờ tối nay, không biết Joo Hyun sẽ đột nhập vào nhà nàng bằng cách nào đây, hay là trực tiếp bấm chuông cửa rồi xông vào như lần trước nhỉ? Joo Hyun thật hung hăng quá. Nhưng nàng không cảm thấy sợ gì đâu. Vì nàng biết Joo Hyun yêu nàng rất nhiều mà.

Joo Hyun đã yêu nàng một tình yêu thầm lặng và ngây ngốc chờ đợi nàng trong bóng tối. Duyên phận thật sự là một trò đùa mà, sao nàng lại là một tiểu thư tử tế không thể xấu tính ích kỷ được nhỉ? Nhưng đôi khi việc ban ngày là một người tốt và đêm đến ở cạnh người xấu như Joo Hyun thật sự cũng rất thú vị. Joo Hyun rất ngoan, luôn giữ lời hứa với nàng và vẫn luôn ở phía sau yêu thương chiều chuộng nàng dù nàng có làm tổn thương Joo Hyun đến đâu đi nữa. Bảo bối thật sự yêu nàng quá, say mê nàng quá và tôn sùng nàng quá đỗi. Nàng thật sự rất thoả mãn khi biết được mình là cả thế giới đối với Joo Hyun.

Chờ em thêm một chút, Joo Hyun không cần phải chịu thiệt thòi nữa. Sau khi dự án hoàn thành, là lúc em thật sự đủ thực lực và em có thể mang Joo Hyun ra ngoài ánh sáng.

Nhưng nàng không nghĩ Nam Eun Wook lại khốn nạn đến vậy và chọc điên Joo Hyun.

Ôi khi mà Joo Hyun tạt ly rượu vào mặt hắn và bảo rằng Son tiểu thư sẽ về cùng Joo Hyun. Joo Hyun thật sự ngầu quá đi, bảo bối à.

Ây, Nam Eun Wook oppa, anh không nên nói như vậy. Khiến Joo Hyun nổi giận là oppa quay vào ô tử rồi đó.

Joo Hyun thật có uy quyền quá, một cái vỗ tay thôi cũng khiến một gã đàn ông to cao lâm vào hiểm nguy. Đều là hắn tự chuốc lấy, nếu có thể, nàng cũng muốn đạp hắn thêm vài cái cho hả dạ. Nhưng lỡ con trai chết rồi thì chủ tịch Nam còn tâm trí đâu mà nghe nàng trình bày về dự án. Vẫn là nên cứu lấy mạng của hắn vậy.

Joo Hyun thật là chiều chuộng nàng quá, luôn nghe lời nàng và còn trấn an nàng nữa. Ở trong vòng tay Joo Hyun, thật sự ấm áp và có cảm giác được che chở. Cũng đã lâu nàng không đến nhà Joo Hyun, nàng cũng nhớ chiếc giường và cái chăn ấm áp thơm hương xả vải trong phòng Joo Hyun nữa. Nhưng nhớ nhất vẫn là Joo Hyun ở trên nàng cơ.

Joo Hyun vẫn luôn dịu dàng đồng thời mãnh liệt nhiệt tình đối với nàng, nhất là khi ở trên giường. Nhưng cũng có những lúc sự nhiệt tình của Joo Hyun hơi mất kiểm soát, giống lúc này đây, Joo Hyun làm hỏng cái váy rồi. Vụng về quá đi, không có cẩn thận gì hết trơn.

Joo Hyun an ủi nàng, mỗi khi Joo Hyun bảo rằng "Không sao đâu" nàng luôn tin rằng mọi chuyện sẽ không sao cả, có Joo Hyun luôn ở đây vì nàng. Nhưng xem ai đột ngột như đứa trẻ phạm lỗi cứ vùi mặt vào người nàng kìa. Dễ thương quá, cưng quá. Nhưng gương mặt xinh đẹp thế này lại vì nàng mà buồn xo mất rồi.

- Bé cưng, Joo Hyun không vui, bé cưng làm Joo Hyun rất buồn. Joo Hyun đã rất sợ bé cưng sẽ yêu một kẻ khác mà không phải là Joo Hyun nữa. Joo Hyun không biết đâu, Joo Hyun thật sự rất buồn và rất sợ đó.

Ôi bảo bối ngốc, em sẽ không yêu ai khác ngoài Joo Hyun đâu.

Nàng đã khiến Joo Hyun phải sợ. Thật là có lỗi quá đi. Nàng nghĩ là nàng cần phải làm gì đó, để dỗ dành, xoa dịu và bù đắp cho bảo bối của nàng.

Xem vẻ mặt dại gái mê mẩn ngây ngốc ấy khi nàng trèo lên trên kia kìa. Lại dễ thương quá mức rồi. Joo Hyun chỉ được như vậy với một mình em thôi đó.

Ơ này, Joo Hyun là đồ xấu tính, vẫn còn lì lợm không chịu chiều nàng gì cả, thấy người ta chủ động liền làm giá à? Ư đồ đáng ghét này, còn giả bộ ngây thơ hỏi nàng muốn gì. Tất nhiên là muốn Joo Hyun rồi, còn hỏi nữa.

- Muốn Joo Hyun làm gì cơ?

Đồ xấu tính.

- Muốn Joo Hyun đi vào

Người ta đã nhượng bộ lắm rồi đấy

- Vào đâu vậy?

Nàng muốn cắn người!

- Bé cưng muốn Joo Hyun vào đâu nào?

- Joo Hyun vào bên trong em~

Xấu hổ chết mất.

- Bé cưng, nơi này chỉ có Joo Hyun được vào thôi, nhớ chưa?

Tưởng trầm giọng xuống là ngầu à? Joo Hyun là đồ ngố----Ah~ ưm~

Đáng ghét.

Thì nơi này là dành riêng cho Joo Hyun đó.

Nhưng mà cái đồ ngốc háo sắc này thật sự đòi hỏi quá nhiều đi. Từ nảy đến giờ, bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, chân nàng đã mỏi nhừ rồi. Nàng buồn ngủ quá.

Joo Hyun cuối cùng cũng nhận ra nàng mệt rồi kìa. Xin lỗi gì mà xin lỗi, còn không mau dỗ bổn tiểu thư ngủ.

Ah, Joo Hyun thật ngoan, đã bắt đầu vỗ vỗ lưng nàng, thì thầm những lời nói thật ngọt ngào, còn hát ru nàng nữa. Giống như đêm đầu tiên đó, Joo Hyun thật sự dịu dàng và ôn nhu mang theo rất nhiều chở che đến bên nàng. Joo Hyun đã luôn duy trì tình yêu của dành cho nàng không đổi thay suốt thời gian qua. Ở trong vòng tay của Joo Hyun, nàng luôn có thể ngủ rất ngon. Đồ xấu tính đó quả thật rất là đáng yêu, còn hôn lên trán nàng nữa. Giọng hát ngọt ngào quá. Nàng thật sự buồn ngủ lắm lắm.

Và nàng đã mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy đưa nàng về những ngày đầu tiên nàng biết Joo Hyun.

- - -

Seung Wan biết có một người luôn quan sát nàng, dõi theo nàng, bất kể thời gian là sáng hay tối, bất kể là nàng làm gì đi nữa. Người ấy ngắm nhìn nàng khi nàng làm bản kế hoạch, khi nàng xem kênh tin tức ưa thích, khi nàng ngồi trên sofa đàn vu vơ. Người ấy không bỏ sót bất kỳ hoạt động nào của nàng khi nàng ở phòng khách cả. Ban đầu khi biết mình bị theo dõi, nàng cũng rất hoảng sợ và định chuyển nhà sang khu vực khác ở Toronto. Nhưng lúc nhận ra tên stalker, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ và thích thú.

Joo Hyun thật ngốc quá đi. Nếu đã quyết định stalk thì cũng nên cẩn thận một chút chứ. Joo Hyun cứ đứng yên mà nhìn không chớp mắt lấy một cái. Nhưng nàng thấy Joo Hyun đáng yêu quá khi chăm chú nhìn nàng, dù nàng làm gì và đi đâu. Ánh mắt của Joo Hyun ngọt ngào và thâm tình luôn dõi theo nàng, cho nàng cảm giác được yêu thương và bảo vệ.

Từ lúc biết Joo Hyun quan sát nàng, nàng đã không đóng rèm cửa sổ phòng khách lại nữa. Có đôi khi nàng quyết định táo bạo hơn, nàng muốn cho Joo Hyun được nhìn thấy nhiều hơn nữa. Nàng thật thích khi ánh mắt nâu xinh đẹp ấy như thể mang theo nhiệt tình mà vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nàng. Joo Hyun thật ngốc. Không ngốc làm sao được, ai lại đi thay đồ ở phòng khách với rèm cửa mở kia chứ, đúng không Joo Hyun? Nhưng mà sự ngây ngô của Joo Hyun lại dễ thương quá, làm nàng muốn trêu Joo Hyun nhiều hơn. Nàng cũng muốn thử nhìn gần xem ánh mắt và vẻ đẹp ngây ngô đó của Joo Hyun dễ thương đến thế nào.

Seung Wan uống một ngụm nhỏ từ cốc trà sữa của mình và tiến bước về phía trước, nàng cố tình va vào Joo Hyun tại nhà ga. Cốc trà sữa rơi xuống. Đôi mắt nâu trong veo ngẩng lên nhìn nàng, đúng như những gì nàng đã dự đoán trước, Joo Hyun ngạc nhiên và bối rối. Nàng thích cách Joo Hyun mím môi bảo không sao khi nàng nắm lấy tay cô và nói rằng nàng xin lỗi, không phải lỗi của cô. Joo Hyun dễ thương quá.

- Nhưng này... mê hoặc

- Gì cơ?

Nàng nhíu mày hỏi lại. Joo Hyun cúi đầu, hai đầu ngón tay trỏ cô chạm vào nhau.

- Mùi nước hoa của em. Rất đặc biệt. Nhẹ nhàng nhưng mê hoặc.

Kể từ hôm đó, nàng không thay đổi thêm bất kỳ loại nước hoa nào khác. Lúc ấy, nàng không nghĩ Joo Hyun sẽ nói vậy. Nàng thật rất thích tính cách thẳng thắn và dễ đoán của Joo Hyun. Sau này cũng vậy, những gì Joo Hyun suy nghĩ luôn thể hiện ra với nàng, tựa như một bản báo cáo nàng dễ dàng đọc được.

- Good girl gone bad của Kilian. Chị cũng thích nước hoa sao?

- Không, tôi thích hương xả vải hơn.

Seung Wan đã cố kéo dài cuộc nói chuyện giữa cả hai. Những câu hỏi của nàng chỉ nhận được những cái gật đầu hay câu trả lời ngắn cẩn thận. Joo Hyun không phải là người dễ dàng thân cận với người lạ, nhưng những thông tin nàng có được thông qua một cuộc trò chuyện ngắn lại chứng tỏ rằng Joo Hyun không đề phòng nàng. Nàng thấy Joo Hyun sao mà ngốc quá. Nhưng đồng thời cũng thấy Joo Hyun đáng yêu nữa.

Và nàng mong rằng Joo Hyun sẽ không bao giờ quên hương nước hoa này, cuộc trò chuyện này, và cả nàng nữa.

Không lâu sau, Seung Wan từ Canada trở về tham gia cuộc tranh đấu khốc liệt của những ứng viên thừa kế của nhà họ Son. Cuộc sống khắc nghiệt không cho nàng lựa chọn bình yên. Nàng cần được thừa nhận, nàng phải thành công. Nhưng đôi khi nàng thật mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Vì sao cuộc sống này lại phải khổ sở như thế?

Nhưng ánh nhìn từ đằng xa của Joo Hyun đã nâng đỡ và vực dậy nàng. Toronto về lại Seoul, một năm bảy tháng, Joo Hyun quả thật đã không hề quên nàng. Joo Hyun vẫn luôn dõi theo nàng ngần ấy tháng qua. Joo Hyun ngốc.

Đáng lẽ ra nàng có thể tiếp cận Joo Hyun một lần nữa. Nhưng duyên phận là một thứ thật kì lạ, Joo Hyun là loại người mà nàng được dạy là không được giao du. Nhưng so với gia thế đáng sợ đó thì Joo Hyun lại thật thiện lương, hiền lành và ngây ngô. Nàng càng thấy Joo Hyun thú vị và đáng yêu. Nếu nàng và Joo Hyun ở cùng một thế giới thì tốt biết bao, Joo Hyun sẽ không phải ở trong bóng tối ngắm nhìn nàng và nàng cũng không phải chỉ ở ngoài sáng ngóng chờ. Vì vậy, để được tự do lựa chọn người mình muốn ở cạnh trọn đời, nàng càng cần phải được thừa nhận.

Nhưng Seung Wan cũng sợ Joo Hyun không thể duy trì tấm lòng của cô đến lúc nàng thành công. Nàng sợ một ngày nào đó không xa, Joo Hyun sẽ không nhìn nàng nữa, sẽ không nhìn nàng bằng ánh mắt ngọt ngào say mê ấy nữa. Nếu ngày đó xảy ra, nàng sẽ không thể chịu đựng nổi.

Chi bằng...

Và nàng đã có một kế hoạch điên rồ và ích kỷ: Gây cho Joo Hyun bảo bối một sự thương nhớ lớn đến mức khắc sâu chẳng thể nào quên được.

Nàng nhớ ánh mắt lo lắng và vẻ mặt thẹn thùng của Joo Hyun khi nàng níu lấy vai cô và van xin cô hãy cho nàng được sống một lần. Nàng đã không diễn một chút nào trong khoảnh khắc ấy. Ly rượu đã giúp nàng có can đảm ngã vào lòng cô.

Joo Hyun đã rất chu đáo đưa nàng ra khỏi quán bar, cũng rất cẩn thận giấu mặt nàng vào vai cô. Đôi vai nhỏ bé nhưng thật vững chãi. Joo Hyun luôn cho nàng có cảm giác được chở che. Joo Hyun thật ôn nhu quá đỗi. Nàng rất muốn sự ôn nhu đó chỉ dành riêng cho duy nhất một mình nàng mà thôi.

Ôi bảo bối của nàng thật dễ thương quá. Cái cách mà Joo Hyun lúng túng cởi váy của nàng. Nàng dám chắc rằng Joo Hyun chưa từng làm điều này với ai cả. Nàng là người đầu tiên của Joo Hyun. Đầu tiên và duy nhất cho đến mãi về sau nhé bảo bối của em.

Xem ai đó lo lắng kìa, còn hỏi nàng lại liệu nàng có hối hận không nữa. Tất nhiên, nàng sẽ không hối hận rồi, khi dắt Joo Hyun bảo bối vào thế giới của nàng.

Nhờ sự chuẩn bị kĩ càng và vì Joo Hyun khiến nàng có thật nhiều cảm xúc nên lần đầu tiên không có gì gọi là đau đớn như thiên hạ hay nói đến. Nàng thật thích cảm giác mà Joo Hyun dịu dàng yêu nàng, và cả xoa nhẹ lên bụng dưới của nàng. Joo Hyun ngốc nghếch luôn hỏi nàng có đau không nữa. Nàng chỉ mong Joo Hyun có thể nhiệt tình hơn, mãnh liệt hơn một chút nữa.

Đúng rồi, như vậy đó bảo bối.

Ah~ Joo Hyun ah...

Xem kìa, vẻ mặt say mê nàng đến ngây ngốc, kể cả nàng có cào lên lưng cũng chẳng biết nữa.

Nhưng vẻ mặt xinh đẹp ấy trở nên lo lắng khi nàng đạt đến tột cùng của khoái cảm và nằm im lìm. Mọi khoái cảm tuyệt vời này đều là Joo Hyun mang đến cho nàng. Joo Hyun đúng là chân nhân bất lộ tướng nhỉ?

Joo Hyun ngốc quá, đừng nói xin lỗi nữa. Được là của Joo Hyun, người ta rất thích mà.

- Chỉ cần là em thích, tôi đều sẽ tận lực.

Cái này là bảo bối nói đấy nhé. Sao mà lại đáng yêu quá vậy. Nàng thật muốn vùi mình mãi trong vòng tay nhỏ xíu nhưng ấm áp này ghê.

Xem xem ai đó có xương đòn thật quyến rũ này. Xinh đẹp quá. Cả nốt ruồi bé xinh này nữa, rất giống của nàng. Joo Hyun nói là nốt ruồi của quyền lực và quyến rũ. Nàng không phủ nhận nha. Nhưng ý nàng là nàng và Joo Hyun có nốt ruồi đôi cơ.

Serendipity.

Ôi xấu hổ quá đi. Joo Hyun không được nghe cái này. Joo Hyun cười cái gì chứ, không cho cười. Xấu hổ quá. Phải làm Joo Hyun quên đi mới được.

Nàng thích vẻ mặt thẹn thùng ngạc nhiên của Joo Hyun khi nàng lật kèo ghê. Joo Hyun dễ thương quá đi mất. Nhất là khi Joo Hyun ngây ngô phát ra những âm thanh ấy mới thật mê hoặc làm sao. Joo Hyun còn chẳng tiết chế chúng nữa, Joo Hyun vẫn luôn không hề giấu giếm bất cứ cảm xúc nào của Joo Hyun trước mặt nàng cả. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ trong đê mê và cách mà tay Joo Hyun níu lấy vai nàng, gọi mãi nàng là bé cưng, thật sự gây sát thương cao quá, đáng yêu quá, và mãi khắc vào trong tâm trí nàng.

Duyên định kiếp này, Joo Hyun là của Seung Wan. Chỉ một mình Seung Wan thôi.

Joo Hyun bảo bối lần đầu cùng nàng nếm trải hương vị của trái cấm, đã quyến luyến chẳng rời. Thật đúng với tính toán của nàng. Joo Hyun kéo nàng vào vòng xoáy này một lần nữa, một lần nữa yêu nàng thật ngọt ngào. Lần này bảo bối thành thục quá, nàng rơi vào một vùng u mê không lối thoát mất rồi.

Nhưng ngày mai, khi trời sáng, nàng sẽ phải làm theo kế hoạch. Bảo bối, em xin lỗi. Nước mắt của nàng khi ấy không hoàn toàn là nước mắt cá sấu đâu.

Ôi Joo Hyun ôn nhu quá đi, thấy nàng khóc đã tốn không ít công sức dỗ dành. Hừm, chỉ được dỗ nàng thôi đấy, không được dỗ đứa con gái khác.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng đã nghe ba chữ nàng thích nhất từ miệng của Joo Hyun. Joo Hyun siêu đáng yêu. Em cũng yêu Joo Hyun nữa.

Sáng hôm sau, nàng làm theo kế hoạch.

- Đừng mơ mộng trẻ con quá

Nàng nghĩ giọng của mình khi giũ bỏ cái áo đủ lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng nàng không lường trước được, sự tổn thương vì tình yêu có thể khiến con người thay đổi thật đáng sợ. Joo Hyun thô bạo khi đẩy nàng ngã xuống giường. Sao Joo Hyun khoẻ quá vậy, nàng mệt rồi, lười chống cự quá. Joo Hyun à, nhẹ nhàng thôi, người ta ngoan rồi mà.

Joo Hyun ngây ngô của nàng hoá ra là có chút tính xấu. Nàng cũng đỡ cảm thấy có lỗi hơn. Đã thế thì kế hoạch nên chỉnh sửa một chút vậy.

- Xong rồi chứ gì? Tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy chị

Nàng rất hài lòng với tiếng khóc nghẹn ngào của mình khi ấy.

- Xin lỗi, xin lỗi. Seung Wan đừng khóc nữa. Joo Hyun xin lỗi. Joo Hyun sẽ không làm đau Seung Wan nữa đâu

Biểu hiện của Joo Hyun không khác mấy với dự đoán của nàng. Và kể từ đó, Joo Hyun giống như một con thỏ mèo nhỏ mãi chạy theo nàng, yêu thương chiều chuộng nàng vô điều kiện. Dù cho nàng có thường xuyên tức giận với Joo Hyun thì Joo Hyun vẫn luôn ở đó, chờ đợi một cách ngây ngốc và cam tâm nhận lấy những tổn thương đau đớn nàng gây ra.

- Đã bảo là không lại gặp nhau rồi, chị đừng có đi theo tôi nữa. Biến đi!

- Joo Hyun xin lỗi

Thật kỳ lạ khi chúng ta chỉ nổi giận với những người vô cùng yêu mình nhỉ? Vì ta biết họ vẫn sẽ luôn ở đó không rời ta.

- Tôi không nhớ gì đến chuyện ấy nữa, chị đi đi.

- Joo Hyun nhớ Seung Wan. Joo Hyun muốn gặp Seung Wan mà.

Đôi khi lương tâm nàng cũng thật cắn rứt khi đối xử với bảo bối như thế. Nhưng mà, như thế thì bảo bối mới không có cơ hội tơ tưởng tới người khác. Bảo bối là của nàng, chỉ say mê một mình nàng thôi.

- - -

Seung Wan mỉm cười khi thức giấc trong vòng tay của Joo Hyun bảo bối. Nàng đã mơ thấy thật nhiều khoảnh khắc đầu tiên của nàng và Joo Hyun.

Đã ba năm rồi nhỉ? Từ lúc Joo Hyun còn ngố ngố lẽo đẽo theo nàng cứ nói xin lỗi miết mặc cho nàng mắng như thế nào. Thời gian trôi qua, con người Joo Hyun đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều, đã vì nàng mà cố gắng thật nhiều. Joo Hyun bảo bối của nàng có vẻ như đã tự học được cách tự dỗ dành chính mình và trở nên mạnh mẽ và bá đạo hơn bao giờ hết. Đó cũng là điều mà nàng mong chờ vì thế giới này tàn nhẫn lắm, Joo Hyun nên như vậy mới đúng. Dù nàng cũng rất thích một Joo Hyun hiền lành ngây ngô nhưng một chủ tịch Bae cực ngầu và bá đạo thật sự rất thu hút.

- Vì để chiều chuộng em, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu đấy

Đồ biến thái này. Làm như nhu cầu của người ta cao lắm vậy. Ư đáng ghét, lúc nào cũng khiến nàng dễ động tình.

Và mỗi lần Joo Hyun bất thình lình xuất hiện và bá đạo bắt nạt nàng đều khiến nàng thẹn thùng lẫn kích thích vô cùng. Nàng biết, mỗi khi nàng kêu "đừng mà~" thì Joo Hyun sẽ càng muốn chiếm lấy nàng nhiều hơn, nhưng trong sự chiếm hữu ấy vẫn có phần dịu dàng, chiều chuộng và phục tùng nàng vô bờ. Joo Hyun hiền lành chỉ yêu thương mình nàng trở thành chủ tịch Bae xấu xa bá đạo say mê duy nhất cô Son Wendy chính là một thành tựu của nàng.

Joo Hyun là của nàng. Một mình nàng. Joo Hyun yêu nàng. Chỉ yêu một mình nàng. Joo Hyun say mê và tôn sùng nàng, cũng chỉ một mình nàng mà thôi.

Nhưng thỉnh thoảng, bảo bối không được ngoan lắm và đòi hỏi thật nhiều, làm nàng hơi mệt. Giống như tối qua đó, làm bây giờ nàng bị thức giấc bởi cơn đau nhức từ thắt lưng đến chân đây này. Con thỏ mèo đê tiện háo sắc xấu xa.

Khi nàng đang với tay đấm đấm vào vùng thắt lưng thì cái kẻ gây ra sự nhức mỏi này đã lết lại gần giúp nàng thấy thoải mái hơn. Cái cách mà Joo Hyun ôm nàng từ phía sau rồi thì thầm khi hôn lên má nàng mới dễ thương mà ngọt ngào làm sao. Và cả đôi tay với những động tác xoa dịu của Joo Hyun cũng thật thần kỳ.

Thoải mái quá.

Joo Hyun còn tinh tế lấy gối đỡ chân cho nàng nữa.

Thoải mái thật sự.

Này này, sao Joo Hyun lại thở mạnh hơn vậy, này này sao đôi môi ấy lại hững hờ lướt qua vùng cổ và gáy của nàng vậy. Ah cái đồ dê xồm này, mát xa chứ không được sờ mông người ta. Đừng có dụ dỗ người ta nữa, người ta còn mệt lắm.

Mà khoan đã, mấy giờ rồi?

Ôi không, nàng cần phải đến công ty. Chết tiệt, cái váy này không mặc được. Gì cơ? Mặc quần áo của Joo Hyun à? Không nhé, lần trước con thỏ mèo đê tiện này đã đưa cho nàng cái áo hở vai, như thể sợ thiên hạ không thấy được một đống dấu hôn trên khắp cổ, vai và các khu vực lân cận trên người nàng vậy. Joo Hyun ngày càng không ngoan và chỉ thích làm theo ý mình. Hừm. Người ta không mặc.

Oái, cái đồ xấu xa này, cái gì mà thích nhất lúc nàng không mặc quần áo kia chứ. Đê tiện vô liêm sỉ. Oái, này này, đừng có nói là sẽ lấy nàng làm bữa sáng nhé. Nàng mệt quá, không muốn làm, cho dù nằm không cũng mệt lắm lắm. Nhưng chân nàng đã quấn lấy hông Joo Hyun rồi, Joo Hyun lại ở sát như vậy, làm sao mà nàng chạy được đây. Ngay cả khi nàng ra lệnh mà Joo Hyun cũng không nghe nữa. Joo Hyun bắt đầu không vâng lời nàng rồi.

Điện thoại reo. Chắc là ba, chắc ba đã hay tin chuyện tối qua rồi.

Cái gì mà trao đổi? Con thỏ mèo đê tiện này...

Được rồi, dù sao lúc nảy nàng cũng đã lỡ lời, Joo Hyun chỉ không ngoan khi bị tổn thương thật nhiều. Đấy, nàng dỗ ngọt một chút là nghe lời nàng ngay kìa.

Ba nói là Nam Eun Wook đã nhập viện. Nam Eun Wook đã nhém đi đến cửa tử... Cũng may Joo Hyun đã giữ lời với nàng. Ba cũng nói tin tức đã được giữ kín, còn hỏi han nàng có làm sao không, nàng đã khoẻ chưa. Ba muốn nàng chiều nay hãy đến thăm Nam Eun Wook, chủ tịch Nam sẽ ở đó.

Cuối cùng cũng dập máy được, nàng sắp không kiềm chế nổi âm thanh của mình vì Joo Hyun...

Xem ai đó vui mừng vì nàng sẽ không đi kìa. Nàng đã hứa rồi, sẽ không đi mà. Ngốc quá.

Joo Hyun này... thật sự muốn nàng biến thành bữa sáng rồi... nhưng ai đó lại không dùng tay mà dùng...

Xấu hổ quá đi mất.

Mỗi lần Joo Hyun vùi mặt vào giữa hai chân nàng, nàng đều cảm thấy thật thẹn thùng xen lẫn thoả mãn. Nàng được yêu, được say mê và tôn sùng bởi Joo Hyun bảo bối.

Joo Hyun đáng ghét! Mau chứng minh cho em thấy Joo Hyun yêu em nhiều như thế nào đi. Có thể chết vì em sao? Ngốc nghếch của em, định bỏ mặc em một mình? Không có Joo Hyun không có ai yêu em nữa, em sẽ đau khổ lắm đấy. Joo Hyun phải luôn ở bên em, không được rời xa em.

Ah~


- - -


Seung Wan thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi cổng bệnh viện. Nàng khá hài lòng với vẻ quan tâm của mình đối với Nam Eun Wook trước mặt chủ tịch Nam. Lần tới sẽ gặp chủ tịch Nam ở sân golf. Nàng cũng thừa sức hiểu để không đề cập đến dự án khi thăm người bệnh mà. Nhưng người của Joo Hyun quả thật... Nàng đã quá xem thường việc một người có thể đi xa vì tình yêu. Nàng không ưa thằng khốn đó là thật nhưng dù sao đó vẫn là một mạng người, nàng không độc ác đến mức sẽ để hắn chết vì mình. Không, nàng không độc ác đến vậy. Rất may là Joo Hyun đã nghe lời nàng, nếu không giỏ hoa hôm nay mang đến không chừng đã là hoa vạn thọ.

Nhưng nàng cũng đã quá xem thường tài stalk của Joo Hyun... chưa gì đã xuất hiện rồi. Joo Hyun bắt đầu làm nàng đau. Giọng điệu của Joo Hyun như thể nàng đi ngoại tình vậy. Nàng cũng chỉ có mình Joo Hyun thôi, Joo Hyun ngốc nghếch không hiểu gì cả. Nàng đau lắm đấy.

Nhưng sao Joo Hyun lại rời đi, không phải đang rất giận dữ sao? Định tỏ ra tội nghiệp để nàng mềm lòng? Nàng sẽ không mềm lòng trừ khi Joo Hyun xin lỗi nàng. Có giỏi thì đi đi, tối này mà tìm nàng là chết với nàng!

Hai ngày rồi, cửa ban công mở chờ Joo Hyun nhưng Joo Hyun thậm chí còn không xuất hiện chứ đừng nói là tuột xuống từ dây thừng trên trực thăng như lần đó.

Năm ngày trôi qua. Tiếng chuông cửa chưa một lần reo.

Đã hơn một tuần rồi. Chuông cửa có reo nhưng là shipper giao đồ ăn đến. Joo Hyun không xuất hiện.

Hai tuần. Joo Hyun vẫn biệt tăm. Đồ xấu tính bỏ mặc nàng, có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ tìm nàng nữa!

Ba tuần. Nàng hơi hơi lo rồi. Joo Hyun có làm sao không? Thám tử vẫn không có tin tức của Joo Hyun.

Bốn tuần. Được rồi, nàng đã hơi quá đáng, mặc đồ của Joo Hyun, trên người còn dấu chủ quyền của Joo Hyun mà đi gặp Nam Eun Wook. Được rồi, nàng xấu xa làm tổn thương Joo Hyun bằng lời nói độc địa trong lúc giận lẫy của mình. Được rồi, là nàng mắc bệnh công chúa không thèm đuổi theo Joo Hyun mà chỉ chờ Joo Hyun năn nỉ nàng.

Joo Hyun không được bỏ mặc nàng.

Sao? Có người thấy Joo Hyun ở quán bar... Đồ xấu tính. Lần này thì để nàng bắt tại trận rồi. Để xem nàng sẽ xử lý cái đồ xấu tính này như thế nào.

Joo Hyun ngốc nghếch này ngồi một mình uống rượu vậy mà không thèm đi tìm nàng.

Cái gì kia? Thời buổi nào rồi còn có chuyện vô tình va vào người đẹp? Bae Joo Hyun nắm tay con nhỏ đó à? Bae-Joo-Hyun! Con nhỏ đó có tự trọng không mà ngồi sát như vậy? Thì thầm cái gì!? Định dụ dỗ Bae Joo Hyun của nàng. Được rồi, chuyện nhà để về nhà giải quyết. Bae Joo Hyun chờ đấy!

Cái gì không quen nàng?

Bae Joo Hyun chết tiệt!

Cái con nhỏ kia chính là dùng mông dụ dỗ Bae Joo Hyun rồi nên Bae Joo Hyun mới trở nên lạnh nhạt với nàng.

Con khốn, cút ngay đi! Đừng làm ra vẻ đáng thương rẻ tiền đó nữa.

Bae Joo Hyun đồ tồi, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Được rồi, chỗ này không có ai cả. Đến lúc lấy lại quyền làm chủ gia đình rồi.

Bae Joo Hyun cười cái gì?

Đồ tồi!

Ghen?

Nàng ghen sao...

Chết tiệt! Đó là một cái bẫy!

Bae Joo Hyun quả thật là con cáo già. Nàng quyết định sẽ không nói chuyện với Bae Joo Hyun nữa. Trừ khi Bae Joo Hyun ba quỳ chín lạy lết tới trước giường của nàng mà năn nỉ nàng thì nàng sẽ suy nghĩ lại.

Còn không đuổi theo nàng?

Okay, fine. Bye Bae Joo Hyun.


- - -


Joo Hyun là đồ ngốc. Không ngốc làm sao được, tự nhiên bỏ một đống tiền ra để giải quyết đám người đối đầu với nàng. Làm như nàng không giải quyết được vậy, Joo Hyun không có gì khác ngoài tiền? Rồi, ngoài ra còn có tài năng, sắc đẹp và một trái tim yêu thương nồng nhiệt. Seung Wan nàng không phủ nhận. Này, đừng nói là có nàng nữa nhé, không thèm là của Joo Hyun đâu.

Thật ra thì dáng đi khoan thai tự tin và ánh mắt dịu dàng tin tưởng của Joo Hyun lại làm nàng thật cảm động.

- Tôi tin tưởng cô Wendy

Nàng biết, Joo Hyun không nói dối.

Joo Hyun là đồ ngốc mà.

Xem ra ba nàng có vẻ mến Joo Hyun? Cái gì mà bảo bây giờ cả thiên hạ này ai dám đắc tội nàng? Cũng là ba ngày xưa bảo nàng không được chơi với người xấu kia mà? Gì chứ? Nói người ta đã vì con rất nhiều... Nàng biết chứ bộ... Sao? Kêu nàng lại chào hỏi và cảm ơn chủ tịch Bae. Cái này là tại ba nàng kêu nhé.

- Tối nay cô Wendy rảnh chứ?

Hay lắm, Wendy cũng định tìm chủ tịch Bae mấy người đó.

- - -

Joo Hyun hay lắm nhỉ? Từ bao giờ đã tự ý tạo phản rồi làm như anh hùng cứu mỹ nhân, tưởng giúp nàng bằng 4 tỷ đô thì nàng sẽ bỏ qua? Tưởng làm bữa ăn thế này thì nàng thích? Ừ thích đấy nhưng nàng không có mất trí. Vì ai đó không ngoan làm nàng không vui. Vì ai đó làm mọi kế hoạch của nàng đổ vỡ. Nàng thật khó chịu khi mọi thứ không theo dự tính.

Nhưng xem ai đó lại xụ mặt rồi bắt đầu quạo quọ và bực dọc kìa. Chủ tịch Bae nổi nóng nhìn dễ thương ghê. Vẫn như ngày nào, một câu nói của nàng cũng có thể khiến Joo Hyun thay đổi, nội tâm Joo Hyun rối loạn. Joo Hyun vẫn luôn là của nàng.

Ba nàng nói nàng nên ở cạnh chủ tịch Bae, không phải ai cũng có thể tìm được người xem mình như là cả thế giới. Rốt cuộc thì Joo Hyun ngốc đã làm gì ba nàng vậy? Mà dù sao thì cũng không quan trọng lắm, đêm nay nên ăn mừng vì ai đó đã lập công với nàng nhỉ?

Dự án thành công kêu gọi đầu tư. Joo Hyun công khai với cả thế giới nàng là của cô. Ba nàng cho phép nàng ở cạnh chủ tịch Bae. Một ngày thật có ý nghĩa. Đêm nay thật trân trọng biết bao. Nàng vẫn là nên thưởng trước rồi tính.

Xem chủ tịch Bae u mê kìa, trông cưng quá. Nhưng sao chưa ăn đi, chờ đút à?

Dám nói nàng hư? Hư là để xứng với loại người như chủ tịch đấy. Đồ đê tiện thích làm nũng.

Chủ tịch Bae thật ra chỉ là một em bé thích được khen và nhõng nhẽo thôi. Hôm nay cô Wendy không thèm chiều em bé xấu tính đâu.

Ư hức, dám cắn nànggggg

Chủ tịch Bae hư quá, không ngoan gì cả. Làm người lớn thế nào làm cho nàng xem thử xem nào?

Ưm~ chưa được, một chút nữa~

Người ta không có hư nha, từ lúc biết yêu Joo Hyun người ta mới thế.

Ôi Joo Hyun ngốc này, khóc cái gì, người ta là của Joo Hyun rồi khóc cái gì chứ. Người ta mới thừa nhận là yêu Joo Hyun một chút thôi thì Joo Hyun đã khóc rồi. Ngốc nghếch quá đi, mít ướt quá đi à.

Và Joo Hyun cũng là của em đó.

Luôn luôn và mãi mãi là của em.


- - -

Joo Hyun ngốc này. Lại nóng vội rồi, vào thang máy mà cũng tranh thủ được nữa.

Joo Hyun ngốc này. Đã chính thức hẹn hò rồi còn sợ gì thiên hạ nói xấu nàng, không cần phải giấu mặt nàng vào vai rồi lén lút như vậy đâu. Nàng là người của chủ tịch Bae, ai dám động đến nàng chứ? Và chủ tịch Bae cũng là của nàng đó

- Bae Joo Hyun là của Son Seung Wan

Cười cái gì, đồ ngốc này. Người ta không có say, có chủ tịch Bae tửu lượng yếu thì có.

Ôi nàng nhớ Joo Hyun và nàng trên chiếc giường của nàng quá.


- - -



Joo Hyun ngốc nghếch.

Không ngốc làm sao được, nàng đẩy cái gì vào miệng không biết rõ mà cũng nuốt cho bằng được. Đồ ngốc này, lại làm người ta cảm động rồi.

Joo Hyun ngốc nghếch.

Không ngốc làm sao được, tưởng nàng sẽ bỏ qua và quên đi rằng Joo Hyun đã sờ mông cô gái kia? Bàn tay này, đã chạm vào mông con nhỏ đó, thật muốn khẽ tay đấy. Hư lắm.

Chậc chậc.

Nàng mỉm cười liếc sang chiếc còng tay trên tủ đầu giường. Có thưởng có phạt thì mới công bằng chứ, phải không bảo bối của em?

Bảo bối à.

Nàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Joo Hyun lên khẽ hôn lấy. Em yêu Joo Hyun.

Nụ hôn dời lên mi mắt đã nhắm nghiền, rơi xuống chóp mũi kiệt tác. Em rất yêu Joo Hyun.

Joo Hyun bảo bối của nàng thật xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng sẽ càng đáng yêu hơn khi vùng vẫy trên giường của nàng với chiếc còng trên cổ tay. Nàng thật háo hức mong chờ vẻ mặt của Joo Hyun bảo bối khi thức dậy quá đi.

Môi nàng chạm môi Joo Hyun. Joo Hyun là của em, chỉ một mình em thôi. Joo Hyun chỉ được say mê một mình em thôi.

Thế nhưng nàng lại không ngờ được Joo Hyun ôm chặt nàng, tráo đổi vị trí.

Nàng không ngờ đến Joo Hyun giơ chiếc còng lên với ánh mắt tiếc nuối.

Nàng không thể ngờ, Joo Hyun mỉm cười nhìn xuống nàng, ánh mắt thích thú đến xa lạ.

Nàng không ngờ được tất cả những việc đó trước khi Joo Hyun hoàn toàn giữ chặt nàng và thì thầm vào tai nàng với giọng hào hứng và ngọt ngào đến mức đáng sợ

- Ôi bé cưng, trò chơi của em đã đến lúc phải đổi người dẫn trò rồi nhỉ? Vitamin của bé cưng đã giúp Joo Hyun khoẻ khoắn hơn thật nhiều~ Joo Hyun sẽ yêu em đến tận cùng thế giới~

Joo Hyun hôn lên môi nàng, nồng nhiệt và mãnh liệt. Vẫn như mọi lần, nụ hôn cuốn nàng vào trong vòng xoáy mê muội không lối thoát.

- Bé cưng biết không, suýt chút nữa Joo Hyun đã thật sự bị em lừa rồi~

Giọng Joo Hyun cưng chiều, tay Joo Hyun ấm áp nắm lấy tay nàng nhưng kim loại chạm vào cổ tay nàng thì lạnh ngắt. Âm thanh khớp khoá của chiếc còng vang lên. Nàng bừng tỉnh. Nàng không cam tâm. Nàng bắt đầu khóc lóc.

- Em biết lỗi rồi. Bảo bối, thả em ra đi màaa

Joo Hyun hôn lên môi nàng dịu dàng và thật nhẹ nhàng.

- Shhhh, bé cưng ngoan nào~ không sao đâu

Lần này câu "không sao đâu" của Joo Hyun không còn có thể trấn an nàng được nữa. Nàng vẫn không cam tâm mình bị Joo Hyun đảo chính như thế. Nàng giãy nãy và bắt đầu mắng Joo Hyun đê tiện vô liêm sỉ.

Joo Hyun chỉ cười khúc khích.

Nàng vô cùng không cam tâm khi Joo Hyun lật người nàng lại và đánh chát vào mông nàng, nói với giọng thật buồn bã

- Joo Hyun nghĩ là Joo Hyun phải dạy lại em thôi. Bé cưng hư quá đi à~

End :)




End thật đấy, đừng hỏi tôi đoạn sau *che mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro