Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Son Seungwan cũng tìm được nhà bạn Joohyun yêu dấu.

Căn nhà nằm cuối con ngõ nhỏ, im ắng nép mình dưới những tán cây xanh mát. Xung quanh ngôi nhà, những tấm vải được giặt sạch sẽ thơm tho tung bay trong gió.

Mẹ Joohyun mời Seungwan vào nhà, đem bánh cho nó ăn. Rồi mẹ dẫn nó lên tầng, đến phòng của Joohyun.

" Phòng của nó đấy con. Thi thoảng đến chơi với bạn nha. "

" Dạ, con cảm ơn bác. "

Seungwan khẽ mở cửa phòng, rồi bước vào. Đập vào mắt nó trước hết là chai lọ nước xả vải Downy, nằm la liệt, đủ các mùi hương. Trước giờ nó tưởng Joohyun bảo giặt hộ đồ là nói cho vui, ai ngờ bả-mê-nước-giặt-thiệt.

Joohyun đang nằm ngủ trên giường, nên Seungwan không nỡ kêu dậy. Thế là, nó lấy sách ra ngồi đọc tạm, chờ Joohyun dậy. Tại vì, bình thường đang ngủ mà bị gọi dậy là nó khó chịu lắm, thế nên nếu nó không cảm thấy thích thì chắc người khác cũng không thích vậy, và nó quyết định để Joohyun ngủ thêm lúc nữa.

Một lúc lâu sau, bạn-Bae-Joohyun-thân-yêu-của-chúng-ta mới tỉnh giấc. Thấy có người đang ngồi lù lù cạnh giường, nó giật mình. Đầu tiên nó định la lên, nhưng sau nó chợt nhận ra đấy là bạn cùng bàn Son Seungwan. Nên nó dụi mắt và ngồi dậy.

" Cậu đến lâu chưa? Sao không gọi tui dậy? "

" À, tớ mới đến thôi. Joohyun mấy bữa nay sao không đi học? "

Joohyun lừ mắt, nó đang chán đời, thất tình thì học hành sao được. Seungwan còn không hiểu sao.

" Tui mệt lắm. Ở nhà tui giặt đồ còn thích hơn đi học. Sau này tui sẽ mở tiệm giặt là lớn nhứt trung tâm, khách ra vào nườm nượp... "

Ái chà, tự nhiên nhắc về cái ước mơ ấp ủ từ lâu, Joohyun mơ màng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Tiệm giặt là của nó sẽ đặt tên là gì nhỉ, phải rồi, Tiệm giặt là đặc biệt của Bae Joohyun. Cái tên hay quá chừng, Joohyun nghĩ. Nhưng nó cũng kịp nhận ra bạn cùng bàn của nó đang ngắm nhìn nó một cách kỹ càng.

" Sao vậy? Bộ thấy tui không thích hợp với việc đó hay sao? "

Seungwan cười cười.

" Đâu có, tại tự nhiên tớ thấy Joohyun đáng yêu quá chừng. Bình thường trên lớp cậu ngủ cả buổi chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ tớ mới phát hiện ra đấy mà. "

Joohyun nghe mặt mình nóng bừng, tự nhiên nó mắc cỡ. Vừa hay, lúc đó mẹ nó ghé vào phòng.

" Joohyunie à, bạn con đến khá lâu rồi đó. Bây giờ con mới dậy hả? Để bạn đợi mãi. "

Joohyun tròn mắt nhìn Seungwan, " Sao cậu không gọi tui dậy liền? Còn nói mới đến nữa chứ. Cậu đang lãng phí thời gian của mình đó. "

" Cậu ngủ có ngon không? "

" Có. "

" Vậy thì không lãng phí", Seungwan mỉm cười. 

Joohyun thấy kì kì. Hôm nay bạn cùng bàn sao thế nhỉ, nó nghĩ. Rồi ba phút sau, nó tiếp tục câu chuyện.

" Mai tui phải đi học hả? "

" Ừ, cô giáo bảo tớ đến gọi cậu đi học. "

" Nhưng tui chán đi học. Chán lắm. Nếu ghét đi học mà bị bỏ tù thì tui mới thích đi học thôi. Với cả... với cả... "

Joohyun ngập ngừng. Seungwan hiểu ngay điều nó định nói.

" Không sao đâu. Vài hôm rồi quen thôi. Joohyun nhanh quên mà, phải không? "

" Ờ... thì tui cũng hơi hơi... Mà... "

Nó gãi tai, gãi đầu. Seungwan nhìn nó.

" Gì thế Joohyun? "

" À... không có gì... Nhưng từ mai tui muốn tập trung vô học tập, cậu giúp tui được không? "

Seungwan ngạc nhiên. Một giây, hai giây, ba giây. Joohyun nín thở. Và đột nhiên, Seungwan ôm chầm lấy nó.

" Tất nhiên rồi. Tớ sẵn sàng. "

Và, cho đến khi tiễn Seungwan ra tận của, mặt Joohyun vẫn đỏ ửng như thoa phấn. Nó không hiểu tại sao hôm nay mình lại mắc cỡ nhiều như vậy. và nó nghe Seungwan nói với mình.

" Hẹn gặp lại ngày mai. "

------------------  

Kể từ buổi chiều "định mệnh" ấy, Bae Joohyun thay đổi hẳn.

Nó chăm chỉ đến lớp mỗi ngày, quyết tâm không ngủ trong giờ nữa ( thật ra có vài tiết bạn Joohyun ngẩn ngơ vẫn ngủ, nhưng mấy tiết đó chán ngắt, như tiết Hóa chẳng hạn, nên thôi không tính vào đây ). Nó học tập và nghe giảng từng lời cô nói, chịu khó ghi bài vở đầy đủ. Chỗ nào học không hiểu thì quay sang hỏi Seungwan.

Đương nhiên là không giống như trên phim, Joohyun không nhảy phóc một lúc từ cuối bảng lên đầu bảng, nhưng nhờ sự chuyên cần mỗi ngày, nó đã vươn lên khoảng giữa của bảng xếp hạng. 

Vào ngày sinh hoạt cuối kỳ, cô chủ nhiệm Kim Yerim rơm rớm nước mắt nhắc về màn lột xác tuy chưa ngoạn mục cho lắm nhưng cũng đáng được biểu dương của em-học-sinh-ngoan-nhất-lớp.

" Cô rất vui vì bạn Joohyun đã học tập tiến bộ. Cả bạn Seungwan đã bỏ công sức ra để giúp đỡ Joohyun. Cô thấy mình thật đúng đắn khi để hai em ngồi với nhau... "

Joohyun hí hửng cảm ơn cô giáo. Và lúc quay sang bên cạnh, nó thấy bạn Seungwan cũng đang cười với nó. Một cách tươi tắn.

Không một lời báo trước. Tim nó đập một cái thình.

Như thể trái tim đã ngưng đập một nhịp.

Và Bae Joohyun lờ mờ nhận ra có gì đó đã thay đổi. 

Trái tim nó, hình như, đã đập vì người khác mất rồi.

Và người đó, đang ngồi cạnh nó đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro