Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày trái tim bé nhỏ lỡ giật nhịp vì bạn cùng bàn, Bae Joohyun bắt đầu để ý đến Seungwan nhiều hơn.

Mỗi buổi đi học, nó đều bỏ ra vài tí thời gian để lén nhìn bạn Seungwan. Chỉ hơi lạ một điều là trước đây, khi nói chuyện với bạn í, nó lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt mà chẳng thấy việc gì. Còn bây giờ, chỉ cần bạn í nhìn lại nó chút xíu thôi là nó cũng ngượng ngùng quay vội đi được. Thật chẳng ra làm sao. Nó thắc mắc không hiểu mình bị gì, và tiếp tục nhìn lén.

Ái chà, nó nghĩ, bạn cùng bàn cũng xinh xắn đấy chứ. Da trắng, tóc dài, lại hiền lành nữ tính, còn hát hay ơi là hay nữa. Thế mà chẳng hiểu sao hồi bạn í mới chuyển đến, nó lại nói bạn ấy là con trai cho được. Nó tự trách mình ngu ơi là ngu. Rồi giả sử mà giờ bạn í kêu nó giặt hộ áo giùm như trước đây nó đã kì kèo xin làm, thì chắc nó đâm đầu đi trốn vì ngại mất...

Dạo này Bae Joohyun hay suy nghĩ ngẩn ngơ, nhưng trọng tâm của những cuộc suy nghĩ ấy, lại chỉ hướng về một người.

------------------

Để thưởng cho việc leo lên được khoảng giữa của lớp, mẹ Bae mua cho Joohyun một cái điện thoại đời mới.

Bae Joohyun hí hửng xài thử điện thoại. Sau một hồi suy đi tính lại, đấu tranh liên tục giữa trái tim và lý trí, nó quyết định đặt màn hình điện thoại là ảnh chai nước xả Downy hương mẫu đơn phiên bản limited, vừa đẹp vừa sang trọng, lại thể hiện được đẳng cấp của bản thân.

Điện thoại mới có nhiều tính năng ưu việt. Trong số đó có thể kể đến việc tra Google cho mọi thắc mắc của các bạn trẻ.

Và một thanh niên đang có bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong đầu như bạn Bae thì hiển nhiên là sẽ thử tính năng này rồi.

Nó hùng dũng bấm vào biểu tượng chữ G và bắt đầu đánh từ khóa tra cứu.

Làm thế nào để biết mình đã thích một người?

Kết quả hiện ra nhanh không tưởng nổi, và Joohyun suýt nữa ngã ra giường sốc vì cảm thấy quá nhanh quá nguy hiểm.

Sau đó, nó hồi hộp bấm vào một trang web dứng hàng hai trong số các kết quả.

Cẩn thận rà từng dòng một, Joohyun vừa đọc vừa tự so sánh với bản thân mình.

Ngay lúc này, bạn đang nghĩ đến người ấy.

" Ồ may quá", Joohyun thở phào, "lúc này mình không hề nghĩ đến Seungwan tẹo nào cả". Rồi nó đọc tiếp dòng nữa.

Giọng nói của họ đem đến niềm vui.

" Ờ cái này thì hơi có tí xíu". Nó tưởng tượng đến giọng nói ngọt như kẹo bông đường của Seungwan và tự nhiên mỉm cười.

Bạn hay cười khi nghĩ về họ.

Nhớ.

Thứ khiến bạn mê mẩn không chỉ là ngoại hình.

Bạn luôn bị người ấy lôi cuốn.

Hai mắt chạm nhau, bạn liền cảm thấy bối rối.

Joohyun đọc hết một lượt, từ đầu đến cuối. Nó cảm thấy quái lạ, sao cái nào cũng đúng thế nhỉ, và càng đọc nó càng chỉ nghĩ đến mình Seungwan. Cuối bài viết có một dòng chữ.

" Nếu bạn cảm thấy những điều trên đúng với bản thân, thì ngay lúc này, người mà bạn nghĩ đến, sẽ là người mà bạn thích. "

Buông điện thoại xuống, Bae Joohyun lẩm bẩm một mình.

" Thôi xong rồi. Mình yêu thật dồi. "

------------------

Son Seungwan thấy Joohyun dạo này cứ là lạ.

Đầu tiên là cứ liếc trộm nó. Seungwan về nhà mua một chiếc gương cầm tay, cứ mỗi lần thấy Joohyun liếc nhìn là lại đem ra soi, nhưng không phát hiện thấy điều lỳ lạ nào trên mặt mình.

Tiếp theo là hay ngồi ngẩn ngơ một mình, như kiểu đang suy nghĩ về vấn đề gì quan trọng lắm, thế mà nó cứ hỏi là lại chối phắt, không cho nó biết tí tị ti gì, còn mặt thì đỏ ửng lên.

Seungwan chợt buồn buồn. Không lẽ bạn ấy lại thích ai khác mất rồi sao, không muốn cho nó biết chắc để nó không thấy đau lòng.

Tình cảm mà Seungwan dành cho Joohyun không phải thứ tình cảm ào ào, thoáng đến thoáng đi, mà chân thành, kiểu mưa dầm thấu lâu. Nó chỉ tiếc là bạn Joohyun quá ngốc để nhận ra được điều ấy.

Liệu có cách nào để Joohyun biết rằng nó thích bạn ấy không nhỉ, Seungwan nghĩ. Nó đã chán cảnh suốt ngày ngồi cạnh người mình thích mà chả bao giờ thể hiện được tí tẹo gì. Không lẽ bây giờ đi nói cho cả lớp biết để cả lớp nói lại với Joohyun sao? 

Có khi chúng ta phải ngồi đợi một điều kỳ diệu nào đó xảy ra rồi. Một điều đủ để làm bạn Joohyun biết bạn Seungwan đang thích mình.

------------------  

" Xin chào, cho tớ hỏi bạn Son Seungwan hôm nay có đi học không ạ? "

Giọng nói của ai vậy?

Đấy là một bạn nam, không biết từ lớp nào, đứng ở cửa lớp rụt rè hỏi vọng vào.

Seungwan đang ngồi hí húi kiểm tra lại bài trước khi vào giờ học, ngẩng lên nhìn.

" Tớ muốn gặp cậu một chút, có được không? "

Seungwan lo lắng, nhìn Joohyun đang ngủ bên cạnh nhưng rồi cũng quyết định đi ra.

" À... xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng có chuyện quan trọng, cậu đi theo tớ ra sau trường nhé. "

Seungwan rụt rè bước theo cậu bạn lạ, không khỏi thắc mắc có chuyện gì quan trọng. Đến sân sau, nó lên tiếng hỏi.

" Có chuyện gì hả cậu? "

Đột nhiên, cậu bạn rút từ ba lô ra một bông hồng đưa cho Seungwan. Nó cảm thấy quái lạ, trò đùa gì thế này thì cậu bạn nói.

" Son Seungwan... à ừ Seungwan, tớ để ý cậu từ lâu rồi, từ hồi cậu mới chuyển về kia. Tớ nhận ra bản thân đã thích cô gái có mái tóc dài tung bay trong gió với giọng nói ngọt ngào mất rồi. Chỉ tiếc là cậu suốt ngày ở trong lớp, tớ không thể nào tiếp cận được. Hôm nay tớ lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu. Dù hơi đường đột nhưng mà... "

Cậu bạn gãi tai gãi cổ, tay vẫn cầm bông hồng.

" ... tớ thích cậu lắm. Son Seungwan, cậu có thể làm bạn gái tớ không? "

" KHÔNG ĐƯỢC! " 

Một tiếng nói dõng dạc vang lên từ đằng sau.

Cả hai người, tức cậu bạn trai lạ và Son Seungwan, đều giật mình quay lại.

Bae Joohyun, không biết đã đến đó từ lúc nào, đang đứng nhìn cậu-bạn-không-biết-tên với một vẻ mặt đáng sợ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro