Chương 10: Thảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ cũng đúng, ngày nào minh tinh cũng có nhiều chuyện để làm, có thể không lo sao?

"Không sao là tốt rồi.'' Đội trưởng cười cười, còn vỗ đầu Tôn Thừa Hoan một cái, "Thật sự là, nhiều phóng viên như vậy, cũng không làm bị thương em nổi. Không ngờ em tự làm bị thương mình.''

''Do em không để ý.'' Tôn Thừa Hoan quả thật không để ý. Quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền, nàng đang bước xuống xe. Tôn Thừa Hoan bèn đi qua đó. Trước cổng phi trường đã chờ sẵn không ít Fan hâm mộ, còn có các ký giả truyền thông lẻ tẻ. Fan hâm mộ đứng chật sân bay, nam nữ đều có, nhìn thấy cả đoàn vệ sĩ còn ân cần đưa nước, ''Chị rất lạ mặt nha, khổ cực rồi.''

Đến phim trường còn có Fan hâm mộ cho họ dưa hấu. Đám fan hâm mộ tựa hồ đã ở đây chờ từ rất lâu. Fan hâm mộ nhỏ tuổi nhất vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền còn rưng rưng nước mắt."Hiền Hiền quay phim khổ cực, ủng hộ a."

"Hiền Hiền  sẽ tham gia show《 tiêm đao ban 》sao?'' Lại có Fan hâm mộ hỏi.

《 tiêm đao ban 》 là một chương trình tạp kỹ gần đây, mời minh tinh tòng quân mười lăm ngày, tiếp nhận huấn luyện nghĩa vụ quân sự. Hôm nay trên Hot Search vẫn còn treo mục, nam khách mời《 tiêm đao ban 》mùa một. Nghiễm nhiên sẽ ra mắt mùa hai. Tôn Thừa Hoan cũng từng xem vài tập.

Cô nhìn phản ứng của Bùi Châu Hiền, nàng cũng không phản ứng nhiều, chỉ gởi lời cám ơn tới đám fan hâm mộ, rồi kêu Điềm Điềm đại diện dẫn họ vào khu nghỉ trưa. Phim trường điện ảnh này có một khu để khách tham quan tới du lịch, đám fan hâm mộ cũng chỉ có thể đợi ở khu vực này. Những khu vực khác đều có những đoàn làm phim khác đang làm việc. Hôm nay trời nắng gắt, Tôn Thừa Hoan cầm dù đi tới chỗ Bùi Châu Hiền. Nàng đang cúi đầu, không còn vui vẻ như ban nãy, mà trầm tư suy nghĩ.

"Hiền tiểu thư tới rồi.'' Vừa vào phim trường, một người đàn ông trung niên chạy tới."Hoan nghênh hoan nghênh."

"Chỉ đạo Tiễn."

''Cứ gọi là Tiểu Tiễn đi.'' Người đàn ông trông cũng không phong độ lắm, tay mang bao tay, tháo mũ che nắng xuống. Trên trán đổ đầy mồ hôi, khiến những lọn tóc bết lên trán.''Đạo diễn đang bàn chuyện với Cận Dương, ông ấy kêu tôi tới dẫn cô đi dạo xung quanh, lát nữa sẽ tới phòng nghỉ gặp cô.''

Người đàn ông này so với Bùi Châu Hiền lớn hơn rất nhiều. Song lại luôn dùng kính ngữ nói chuyện với nàng, mà mặt còn không đổi sắc. Vừa nhìn thấy chỉ đạo Tiễn Bùi Châu Hiền bèn kêu Tôn Thừa Hoan  đóng dù. Khi nghe chỉ đạo Tiễn nói chuyện, cũng tháo kính râm xuống.

Khi chỉ đạo Tiễn đưa Bùi Châu Hiền đi dạo xung quanh, cũng nhìn Tôn Thừa Hoan một chút.

''Cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim.'' Bùi Châu Hiền nói.

''À.'' Chỉ đạo Tiễn gãi tai, ''Hiền tiểu thư cô chớ để ở trong lòng, vì đạo diễn, có đôi khi cũng không thích quá nhiều người."

Phàm là đạo diễn không ai thích có quá nhiều người không có phận sự tại phim trường.

''Lát nữa tôi sẽ nói với đạo diễn." Bùi Châu Hiền nói.

''Vậy thì không còn gì bằng.'' Chỉ đạo Tiễn cười nói.

Máy quay đang quay thử những pha nổ, chỉ đạo Tiễn dẫn Hiền đại minh tinh tới xem, rồi giải thích với nàng. Bùi Châu Hiền nghe cẩn thận, cũng hỏi ông một số vấn đề. Đi dạo một mạch tới buổi chiều. Khi đạo diễn tới cũng tham gia giảng giải địa hình. Chu kỳ quay phim nói ngắn không ngắn dài không dài. Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh nghe cũng hiểu sơ sơ nội dung của 《 tháng mười phong hỏa 》. Phim điện ảnh thời kháng chiến không có gì mới lạ, nhưng nếu cho ba cô xem thì chắc mấy mấy trăm năm nữa chắc ông cũng không ngán. Điểm đặc sắc duy nhất trong 《 tháng mười phong hỏa 》, chính là dùng minh tinh hàng hiệu để áp trận. Nữ minh tinh có Bùi Châu Hiền, nam minh tinh có Cận Dương. Nghe nói Phác Bảo Kiếm cuối tháng sẽ tới.

Ngày thứ hai có nghi thức khởi động máy, ngày thứ ba nam nữ chính đóng thử, một số cảnh cho trailer, chờ dàn diễn viên tới đầy đủ. Trước mấy ngày, Tôn Thừa Hoan cũng đường đường chính chính được tới xem. Nhìn lại phía sau một chút, Fan hâm mộ của Bùi Châu Hiền tới không ít. Còn xa hoa mời đoàn làm phim ăn khuya. Tới giờ thay ca, Tôn Thừa Hoan cũng tranh thủ xem những bộ phim truyền hình Bùi Châu Hiền đóng trước đó. Sau khi xuất ngoại, cô cũng không còn xem phim của nước nhà nữa. Kỹ năng đóng phim của Bùi Châu Hiền... Nói thế nào nhỉ? Tôn Thừa Hoan không phải người trong nghề, chẳng qua cảm thấy khi Bùi Châu Hiền diễn thử với những diễn viên khác, có thể nhìn ra như vậy một chút chênh lệch. Trên mạng mắng nàng tương đối nặng. Nói Bùi Châu Hiền là Than Vương mặt đơ.

''Mấy người có xem kỹ chưa? Sao không để tay lên ngực tự vấn đi, có phải tôi yêu cầu quá nghiêm khắc hay không? Những kỹ năng diễn xuất như thế nào là cần thiết cho nghề này?"

''Lão tử là Fan của Bùi Châu Hiền đấy thì sao? Mấy người thử diễn được như vậy đi, lão tử sẽ làm Fan của mấy người.'' Fan hâm mộ vừa bực vừa gấp, trực tiếp cắn trả.

Tôn Thừa Hoan cười cười. Phim không hay nhưng mấy bình luận này thì lại rất thú vị .

"Vui như vậy?"

"Vui chứ.'' Thuận miệng trả lời, Tôn Thừa Hoan quay qua.

Bùi Châu Hiền !

". . ." Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian bổ sung, ''Do chị diễn quá hay.''

Quay đầu liền thấy Bùi Châu Hiền , Bùi Châu Hiền ôm cánh tay, cong người, xem ra đã đứng sau lưng Tôn Thừa Hoan xem một hồi lâu. Tai Tôn Thừa Hoan lại đỏ lên, tính nói tiếp, ''Đông gia, chị xem điện thoại di động của tôi, là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân,'' Nhưng lại nói không nên lời. Sợ bị Bùi Châu Hiền sàng lọc.

Mắt Bùi Châu Hiền nheo lại, nhìn về phía màn hình điện thoại, đang chiếu một đoạn phim trước đây do Bùi Châu Hiền đóng.

''Chị diễn nhân vật này, thật là truyền đạt vui sướng, tôi đều có thể cảm nhận được. Cũng không thể nói là vui sướng, tôi không có văn hóa, đại loại là vui vẻ...'' Vì ủng hộ đông gia, Tôn Thừa Hoan còn nạp tiền hội viên trên Ailu[1]! Cô cảm thấy mình bỏ ra mười đồng tiền, rất có quyền lên tiếng.

[1] Ailu.com cung cấp một cổng thông tin toàn diện về thông tin về cuộc sống, giải trí, bất động sản, du lịch và máy tính.

''Đoạn này tôi đang đóng bi kịch.''

". . ."

''Là truyền đạt đau thương ." Bùi Châu Hiền quay đầu, lại nhìn Tôn Thừa Hoan.

Thôi thua!!!! Kỹ năng diễn xuất của chị đúng là ''quỷ khốc thần sầu'', những Fan hâm mộ đưa nước ngoài kia, chắc chắn không phải Fan chân ái đúng không?

"Vui quá hóa buồn, tôi đã nói...'' Đối mặt với nụ cười trên môi Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan hơi yếu thế, vốn còn muốn giơ ngón tay cái lên khen, nhưng ngón tay giơ mãi không thẳng nổi.

Dù sao Tôn Thừa Hoan cũng "Vui quá hóa buồn" . Bùi Châu Hiền hình như tới đưa dưa hấu cho cô, dưa hấu còn chưa được gặm miếng nào, đã bị Bùi Châu Hiền mang cả vỏ đi.

QAQ

''Xem tư liệu đen của chủ, bị chủ phát hiện phải làm sao bây giờ?"

"Từ chức bảo đảm bình an." Dân mạng trả lời.

Bùi Châu Hiền sẽ làm khó cô sao? Ban đêm trước khi đi ngủ Tôn Thừa Hoan vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Hay là lên diễn đàn giúp Bùi Châu Hiền war dành lại thể diện?

"Tuy Hiền đại minh tinh diễn không hay, nhưng được cái rất kính nghiệp " ?

''Đám cưới tôi sẽ tới, muốn tôi đi, tôi có thể không đi à?'' Vừa quay lại khách sạn, thì Bùi Châu Hiền nhận được thiệp mời đám cưới. Tắm rửa xong thì nhận được hai tin nhắn. Nàng uống một ngụm nước rồi bước ra ban công.

Ánh đèn bên ngoài sáng đến chói mắt, khiến người ta nảy sinh một loại bùi ngùi. Bùi Châu Hiền còn chưa cảm nhận hết, đã thấy một đốm tàn thuốc lay động dưới ngọn đèn.

Bùi Châu Hiền nhận ra Tôn Thừa Hoan.

Rất nghiện thuốc.

Khách sạn này cấm hút thuốc, cô lén lén lút lút chạy ra ban công hút. Cô ngậm lấy điếu thuốc mà thần sắc rất hài lòng. Bùi Châu Hiềnvuốt cốc pha lê trong tay, nhìn bụng trần của Tôn Thừa Hoan. Hình như cô sắp đi tắm, không mặc áo ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo ngực thể thao. Mặc dù vẫn còn mặc quần, nhưng khóa kéo đã kéo xuống một nửa, chiếc quần giống như đang treo trên mông, bay bay trong gió.

Vẫn là vẻ mặt thanh tú ấy.

Cô ném tàn thuốc đi, hất tóc đuôi ngựa lên, tiến vào phòng. Vô cùng tiêu sái.

Bùi Châu Hiền cười cười, một chút phiền muộn trong lòng đã bị Tôn Thừa Hoan xóa tan.

"Chào buổi sáng." Ngày thứ hai vừa rời khỏi khách sạn, Bùi Châu Hiền đã gặp Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, ''Chào buổi sáng, Hiền tiểu thư.''

Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền.[2] Bùi Châu Hiền thế này hiển nhiên đã quên chuyện ngày hôm qua . Tôn Thừa Hoan như được vuốt mông ngựa. Hiền tiểu thư, chỉ bằng vào lòng độ lượng này của người, đừng nói đóng mười năm hay 《 tháng mười phong hỏa 》, cũng vẫn có tôi ủng hộ! Đừng nói tiêu mười đồng tiền vào Ailu, muốn cô nạp vào ba mươi đồng, hay nạp cho chị họ ba mươi đồng mời chị ấy xem cũng không thành vấn đề. Nhưng Tôn Thừa Hoan không dám nói, sợ Bùi Châu Hiền dỗi. Ai lại muốn đóng mười năm 《 tháng mười phong hỏa 》 chứ?

[2] "Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền, đại đỗ năng dung thiên hạ nan dung chi sự." Nghĩa là: bụng ông Tể tướng có thể chống được thuyền, cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không thể dung chứa. Ý muốn nói, làm người phải có tấm lòng rộng lớn, biết khoan dung độ lượng.

Kỹ năng đóng phim của Cận Dương khẳng định tốt hơn so với Bùi Châu Hiền. Khi hai người diễn thử lời thoại, rõ ràng xem Cận Dương đóng có cảm giác chân thực hơn. Phó đạo diễn cùng đạo diễn liếc nhau một cái, không nói cái gì. Mọi người xem Bùi Châu Hiền diễn xong, nói trạng thái của Bùi Châu Hiền rất tốt. Phó đạo diễn cũng an ủi , dù sao cũng đã dự tính trước, thời gian không còn nhiều, khẳng định không thể đổi nữ minh tinh vào lúc này. Mới đầu không phải chấm tiếng tăm của Bùi Châu Hiền sao? Vào bữa ăn phó đạo diễn ăn ngay nói thẳng, nhưng những lời nói này không dám nói ngay trước mặt Bùi Châu Hiền.

Kỹ thuật diễn của Bùi Châu Hiền chỉ ''tàm tạm,'' không phải cả giới giải trí đều công nhận điều này sao?

"Đội trưởng, chị đi theo đông gia mấy năm ?" Tôn Thừa Hoan thính tai, cho dù cách mấy bàn vẫn nghe đàm luận của nhóm phó đạo diễn.

"Rất lâu." Đội trưởng nói ra: " Hình như là khi Hiền tiểu thư quay 《 tranh hoàng 》 .''

《 tranh hoàng 》, Tôn Thừa Hoan cũng biết. Năm ấy Tôn Thừa Hoan còn ở trong nước. Lúc đó Bùi Châu Hiền thật đúng là nữ thần quốc dân, hiện tại cũng vậy. Chỉ bất quá lượng thảo luận vào thời điểm đó tương đối cao hơn bây giờ. Khi ấy thành tích học tập của cô không tốt, bị phân vào lớp học sinh yếu, những lớp này không phải xem kênh thiếu nhi trên TV, thì chơi đồ hàng. Cô cũng không thích xem TV, khuya hôm trước TV vừa chiếu Bùi Châu Hiền, ngày hôm sau đã thấy khí thế của mọi người ngất trời. Tan học cô tới quán net chơi game cũng thấy bà chủ đang xem 《 tranh hoàng 》. Lúc ấy cô vẫn không hiểu, sao lại có người tới quán net xem《 tranh hoàng 》 ? Vì cô cảm thấy đến quán net không chơi game, thì đều là Phú hào[3].

[3]Phú hào là thuật ngữ mạng ở Trung Quốc đại lục, đề cập đến những người thích tiêu tiền, cho dù chẳng giàu có gì. "Phú hào " cũng nên được kết hợp với từ " rãnh " để đại diện.

"Lâu như vậy?"

''Vậy à? Hình như lúc ấy em chỉ mới học cấp hai ?" Đội trưởng nói .

Tôn Thừa Hoan gãi tai, cười cười theo đội trưởng . ''Đúng vậy.''

Năm ấy khi cô rời khỏi quán net , còn nghe thấy bản nhạc cuối phim của 《 tranh hoàng 》vang lên bên tai. Khi cô quay lại nhìn màn hình của bà chủ, vẫn còn nhớ linh khí ngất trời của nữ diễn viên năm đó. Cách một vụ nổ động trời tại phim trường 《 tháng mười phong hỏa 》 , Tôn Thừa Hoan chợt nhìn thấy Niên Kiều mặt mày xám đen.

Vừa thấy Bùi Châu Hiền nhíu mày, Tôn Thừa Hoan lập tức đứng lên.

Bùi Châu Hiền bị thương rồi.

Tôn Thừa Hoan nắm lan can, tranh thủ thời gian nhảy xuống, so với những người trên phim trường còn nhanh hơn. Bùi Châu Hiền cau mày, quả nhiên đang khom người, ôm đầu gối.

-----------------------------------------------------

vậy là sau 1 tuần mình đã quay trở lại rồi đâyyyyy . Mọi người chưa bỏ đi đúng không ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro