Chương 14: Cắn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết có phải hai người đã phát hiện ra không. Chỉ thấy Bùi Châu Hiền nắm lấy cổ tay cô dâu, trực tiếp lôi cô ấy đi.

Đừng a, tôi vừa mới lấy dưa[1] ra thôi mờ. Không tính hôn môi, hai người cũng nên ôm một cái gỡ gạc chớ?

[1] người trung quốc khi nhiều chuyện hóng hớt hay nói là dưa, giống buôn dưa lê ở bên mình

Nếu đã bị phát hiện thì khẳng định không thể tiếp tục buôn dưa, đề phòng đánh rắn động cỏ, dê nhập lòng bàn tay. Đương nhiên không có chuyện sau đó, Tôn Thừa Hoan từ từ trở về yến hội. Cô mang chuyện giữa giám đốc con và Bùi Châu Hiền ra buôn dưa lê với chị họ.

"Tôn Thừa Hoan, em rất có vấn đề." Chị họ nhìn cô một hồi, là một ánh nhìn rất đặc biệt.

''Gì?'' Chẳng lẽ chị họ đã phát hiện ra chuyện giữa cô và Bùi Châu Hiền? Chuyện tình một đêm giữa cô và nàng e rằng hết giấu nổi rồi?

''Đồng tính như em gặp ai xinh đẹp cũng nghĩ đối phương là les à?''

Lần nào chị họ cũng vậy, mở miệng đồng tính, ngậm miệng cũng đồng tính. Còn thêm chất giọng đầy giễu cợt khiến Tôn Thừa Hoan phải cứng họng ba giây. Cô cảm thấy hướng tính của mình đang bị vũ nhục một cách trầm trọng, ''Chị họ, có phải chị phản cảm không?''

''Cần phản cảm với em à? Em tính đi có bao nhiêu người dị tính? Bao nhiêu người đồng tính?'' Chị họ không hề nghĩ ngợi, dùng đầu ngón tay chọc cô, ''Em có thể nhớ kỹ mình là quần thể thiểu số không? Có thể nhớ kỹ mình chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở của xã hội không?''

". . ."

''Gì?''

''Chị họ, chị nói như vậy không sợ em đau lòng à?'' Tôn Thừa Hoan run run mềm nhũn.

Chị họ híp mắt, ngón tay cái và ngón trỏ dính vào nhau, ''Bọn chị chỉ cần dùng lực, ngay cả một kẽ hở cũng không còn đâu.''

Nói xong còn thổi vào đầu ngón tay.

Tan thành mây khói.

Hiện tại có thể nói Tôn Thừa Hoan phi thường ảo não, hận vì sao khi nãy nhìn thấy không chịu chụp lại vài bô ảnh. Nhưng cho dù có thể chụp Tôn Thừa Hoan cũng không dám vung tới trước mặt chị họ, chỉ là rất muốn....nới rộng "Kẽ hở" trên ngón tay chị họ ra, 'Em cảm thấy cộng thêm Hiền đại minh tinh cùng giám đốc con thì kẽ hở sẽ rộng thêm một miếng'

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc ấy Tôn Thừa Hoan cũng không dám chụp, Hiền đại minh tinh rất nhạy cảm. Nói không chừng vừa sờ điện thoại đã bị Hiền đại minh tinh xác định phương hướng. Hơn nữa cô đã ký hiệp nghị bảo mật với Bùi Châu Hiền, càng không dám lộ liễu. Mặc dù đội trưởng rất hay chiếu cố cô nhưng đụng chạm tới vấn đề nguyên tắc, khẳng định sẽ không nể mặt. À mà... Đội trưởng đã ở bên Bùi Châu Hiền rất lâu, có phải đội trưởng đã sớm biết? Mỗi khi cô leo lên xe nàng, cũng đều bị đội trưởng nhìn vài lần.

''Sao chậm vậy?'' Tôn Thừa Hoan còn đang trong dư vị của câu chuyện thì "Tai to mặt lớn" ban nãy lại xuất hiện.

Động tác của "Tai to mặt lớn" cũng rất nhanh, Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp rút khay về, tai to mặt lớn đã cầm nước trái cây trên khay lên.

Tai to mặt lớn nhấp một hớp nước trái cây, hài lòng nói, ''Nước ép tươi mới tốt.''

"A. . . A?" Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua nước trái cây trong tay tai to mặt lớn .

''Chuyện gì?''

Tôn Thừa Hoan nặng nề gật đầu."Tôi cũng cảm thấy tươi mới tốt."

Tai to mặt lớn bật cười một tiếng, lắc đầu, ''Giống như các cô, phải có lòng cầu tiến mới có thể tiến thân?''

Tai to mặt lớn vừa đi, Tôn Thừa Hoan cũng cầm nước trái cây lên, rồi lại nhìn bóng lưng của Tai to mặt lớn. Cô gãi tai, rồi lại hít mũi hai lần. Xác thực nếm không ra. Quan tâm tên khỉ gió ấy làm gì? Tôn Thừa Hoan lại nâng cốc nước trái cây lên, dễ uống là được rồi.

Nên chuồn sớm.

Rất nhanh, giám đốc con và Bùi Châu Hiền trở về. Còn rất giống bịt tai mà đi trộm chuông, một trước một sau trở về. không nên a, Tôn Thừa Hoan xem đồng hồ. Mới mười phút trôi qua. Trở về nhanh như vậy, không biết nàng...có ổn không?

"Suy nghĩ gì?" Bùi Châu Hiền vừa vào yến hội đã nhìn thấy bé hamster nhỏ đứng ngốc ra ở một bên. Nàng cười cười, trực tiếp đi thẳng qua chỗ hamster nhỏ.

Bùi Châu Hiền cầm nước trái cây trong tay Tôn Thừa Hoan, mặt không biến sắc, tim không đập nhấp một ngụm.

"Không có gì.'' Tôn Thừa Hoan nhìn tay một chút, rồi lại nhìn Bùi Châu Hiền. Nhịn không được mở miệng."Hiền tiểu thư."

''Huh?''

"Nước trái cây có tươi không?''

Bùi Châu Hiền nhìn cốc, rồi lại nhìn Tôn Thừa Hoan, ''Em chưa uống à?''

Khi Bùi Châu Hiền mang giày cao gót tương đối cao, nàng hơi khom người. Lòng bàn tay tựa hồ muốn vuốt lên môi Tôn Thừa Hoan."Đương nhiên tươi.''

Bé hamster tươi mới, có thể ăn.

Lúc Hiền đại minh tinh nói chuyện, còn không quên cắn môi một cái đầy mê hoặc. Vừa nói xong, hamster nhỏ liền bật cười, ''Vị giác của những người có tiền như chị, thật đúng là không giống nhau lắm ha ha ha."

?

''Thưa các quý ông, quý bà...'' giọng MC bất ngờ cất lên.

Quay đầu nhìn lại, cô dâu và chú rễ đã leo lên đài. Kẻ có tiền xác thực không giống nhau lắm, đặt tiệc đính hôn mà cứ như lễ trao giải. Chú rễ thoạt nhìn vô cùng hưng phấn , có thể nói rằng rất hăng hái . Tôn Thừa Hoan cũng muốn phát cho anh ta một phiếu giấy khen."Đương nhiên là tha thứ cho em.''

Nhìn kỹ lại thì bộ quần áo cô dâu đang mặc không giống như vừa rồi. Giỏi ghê. Tôn Thừa Hoan lại nhịn không được nhìn Bùi Châu Hiền xem xét, nàng chú ý tới ánh mắt ''sắc khí'' của cô, cũng quay đầu nhìn cô.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Châu Hiền theo quán tính mỉm cười, còn chưa kịp cười hết hamster nhỏ đã nhanh chóng quay đầu đi.

?

Bùi Châu Hiền thế mà còn có mặt mũi mỉm cười với cô. Lợi hại.

Thoạt nhìn chú rễ rất yêu thương cô dâu, lôi kéo tay cô dâu, còn nói rất nhiều về định hướng cuộc sống của hai người. Sau khi đọc diễn văn ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng phải động dung. Chú rể anh thật sự nghĩ có thể bước tới cuộc sống hôn nhân 'hạnh phúc' sao?

Bùi Châu Hiền muốn đi, lại bắt gặp Tôn Thừa Hoan đang chú ý lên đài, cũng dừng lại một chút.

"Cần phải đi." Xem đồng hồ một hồi, Bùi Châu Hiền đành phải nói.

''À?'' Tôn Thừa Hoan sửng sốt một chút, rồi lại 'hiểu ra' nhẹ gật gật đầu. "Được,Hiền tiểu thư."

Phải nhanh rời khỏi nơi thương tâm này.

Đi theo sau lưng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan lại muốn nhắc nhở một câu."Đêm nay khẳng định chú rể sẽ uống rất nhiều, Hiền tiểu thư thật không muốn ở lại, 'giúp' chú rể làm một số chuyện sao?''

Tôn Thừa Hoan có chút không nỡ bỏ lại bữa ăn chính của yến hội.

Bùi Châu Hiền đi rất chậm, thấy Tôn Thừa Hoan đi phía sau còn chậm hơn. Tôn Thừa Hoan vẫn còn chưa quen mang giày cao gót. Cúi đầu, nhấc váy, động tác như vậy, thoạt nhìn rất thanh tú. Bùi Châu Hiền đi chậm hai bước, đỡ lấy Tôn Thừa Hoan, ''Đi chậm thôi.''

"Đã quen chưa?" Bùi Châu Hiền hỏi.

''Được mà.''

Nghe Tôn Thừa Hoan nói vậy, Bùi Châu Hiền lại có chút xoay người, kéo váy lên nhìn cổ chân cô.

Cổ chân đã sưng lên.

Bùi Châu Hiền bèn đứng thẳng người lên, để Tôn Thừa Hoan tựa vào người nàng, ''Dựa sát vào.''

"Hả?"

Bùi Châu Hiền vươn tay, đẩy đầu Tôn Thừa Hoanđến cổ mình."Cổ chân đừng dùng lực, dựa sát vào.''

Lần này Tôn Thừa Hoan thật hưởng trọn mùi nước hoa trên người Bùi Châu Hiền. Loại tình huống này, thật khó mà nói rõ, là Bùi Châu Hiền chiếm tiện nghi của cô, hay do cô đang chiếm tiện nghi của Bùi Châu Hiền đây? Đương nhiên là cô chiếm tiện nghi của nàng rồi!

"Hiền...Hiền tiểu thư. . ."

Bùi Châu Hiền vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng dùng giọng mũi hỏi, ''Huh?''

Không tốt lắm đâu. Chị mới vừa cùng giám đốc con kịch chiến, hiện tại lại thả thính tôi. . . Đây không phải một chân đạp hai thuyền sao? Chị cũng không thể nhìn điều kiện của tôi, rồi tùy tiện quăng thính vào mặt tôi. Mộc Lan cũng là con gái mà!

Tôn Thừa Hoan cảm giác mình trực tiếp bị ném lên xe, vừa ngồi dậy, liền nghe được giọng nói ôn nhu của Bùi Châu Hiền."Đừng nhúc nhích."

Đèn được bật sáng.

Động tác của Bùi Châu Hiền vô cùng thuần thục, lôi một cục đá rồi dùng khăn mặt bao lại. Nàng cởi giày cao gót của Tôn Thừa Hoan ra, rồi nhẹ nhàng đè khăn lên cổ chân cô, ''Có đau không?''

Có một chút đau. Cúi đầu nhìn cổ chân đã sưng lên. Tôn Thừa Hoan nhíu mày.

Bùi Châu Hiền ngồi xổm xuống, dùng khăn lăn nhẹ lên cổ chân Tôn Thừa Hoan.

Lăn thật lâu, Bùi Châu Hiền mới giúp cô xức thuốc. Cảm giác không ổn lắm, nhưng nàng trước sau không hề ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm chân cô.

Tôn Thừa Hoan cảm nhận được, hình như Bùi Châu Hiền không vui.

''Tôi...tôi không sao.'' Tôn Thừa Hoan bèn nói.

"Không phải do tôi mặc kệ em, cổ chân em sẽ không sưng."

''Không phải đâu.'' Vừa đón lấy ánh mắt Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đành im lặng, ''Cũng không phải. . .''

Người ta đang "Thất tình" , dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, cũng không nên đả kích người ta.

"Hiền tiểu thư." thấy Bùi Châu Hiền lại cụp mắt xuống, Tôn Thừa Hoan đành mở miệng."Tôi không sao, thử một chút cũng rất tốt. Nếu không phải do chị, tôi cũng không biết mình có thể trở thành con gái.''

Bùi Châu Hiền cười một tiếng."Em vốn là nữ mà.''

Tai Tôn Thừa Hoan bỗng đỏ lên, gãi gãi. ''Ba tôi từ nhỏ đã dậy dỗ tôi, không nên xem mình như con gái.''

Đây là sự thật mà. Có người ba nào lại nói với con gái mình "Nam nhi chí tại bốn phương" ?

''Ba em cũng rất có ý tứ."

"Về sau khi đi Châu Phi thì còn tệ hơn nữa.'' Tôn Thừa Hoan nói.

Bùi Châu Hiền cười cười, sự không vui trên mặt đã bị quét sạch."Chuyện khác thì tôi không biết, nhưng chuyện ở Châu Phi thì tôi biết.''

''Sao?''

''Ở Châu Phi, tôi biết em là con gái.'' Bùi Châu Hiền nháy mắt một cái.

Đấy, lại nữa, vừa nghe thôi cô đã biết Bùi Châu Hiền 'trở lại' rồi. Bùi Châu Hiền! Chị có thể không biết à? Chị đã lột sạch đồ trên người tôi!

Nụ cười này của Bùi Châu Hiền khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy hình như nét không vui ban nãy đều do Bùi Châu Hiền ngụy trang. Người như nàng căn bản chính là trắng đen không rõ ràng. Thoạt nhìn vô hại kỳ thật đầu óc đen tối. Trước đó ở Châu Phi, lột cô sạch sẽ còn nói vào tai cô, ''Tôi không quen nằm dưới."

Đã như vậy, Tôn Thừa Hoan làm sao còn có thể nằm trên?! Trong cơn mộng mị cô còn ngây thơ ôm Bùi Châu Hiền. Phi thường chủ động.

Ngay từ đầu Tôn Thừa Hoan đã không muốn nằm dưới. Đều do Bùi Châu Hiền dụ dỗ cô. Cô không có lỗi. Lỗi ở vận mệnh.

Bùi Châu lại theo quán tính thả thính cô, nghĩ đến đây, 'cao thủ' Tôn Thừa Hoan đành thở dài." Hiền tiểu thư thật đúng là sát thủ tình trường."

Lúc xuống xe, Tôn Thừa Hoan vừa mới quay lưng, một bàn tay mềm mại rơi xuống đầu vai, ''Trong khoảng thời gian này phải ăn kiêng, chớ ăn thức ăn kích thích."

''Hả?''

"Ăn ít rau hẹ thôi.''

Hai chữ rau hẹ này cứ vang vọng bên tai Tôn Thừa Hoan , cô quay đầu nhìn, Bùi Châu Hiền lại nháy mắt.

Tôn Thừa Hoan nhìn lên đầu Bùi Châu Hiền, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, nhưng cứ như trên đỉnh đầu đối phương đang sáng lấp lóa mấy chữ to. ''Có ăn cũng không phản công nổi lão nương.''

--------------------------------------

p/s ; sắp có thêm nhân vật mới rùi cả nhà ưiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro