Chương 15: Thể lực tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật thương tâm.

Tôn Thừa Hoan lắc đầu mấy chữ lớn biến mất. Thị lực không tốt. Tôn Thừa Hoan cúi đầu dụi mắt, vừa cúi đầu, vài sợi tóc bèn khẽ động.

"Rau hẹ là thức ăn kích thích." Giọng Bùi Châu Hiền rất dịu dàng, nàng đang vuốt lấy tóc Tôn Thừa Hoan.

Khi trở về khách sạn, điện thoại Bùi Châu Hiền rung hai lần. Uống xong một ngụm nước lọc, nàng mới trượt mở điện thoại. Tin nhắn là không thể tránh khỏi.

"Vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.''

"Vết thương đừng để dính nước, hai ngày sau gặp lại.''

Bùi Châu Hiền chần chờ không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua nước trong ly. Khi bước ra ban công hóng gió, lại bắt gặp Tôn Thừa Hoan đi ra hút thuốc. Cho dù chân đau, bước khi khập khiễng, vẫn không quên hút thuốc. Tôn Thừa Hoan ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa trên môi, ngậm một hồi lại cầm điếu thuốc bỏ vào hộp thuốc lá, chọc ra chọc vào đến mấy lần, mới từ bỏ không hút nữa. Nhìn dáng vẻ của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền lại nhớ tới hai ngày trước, nàng đã thấy Tôn Thừa Hoan hút hai điếu. Thật nghe lời? Bùi Châu Hiền đứng ở bên ngoài hóng gió một hồi, không bao lâu sau, Tôn Thừa Hoan lại bước trở ra. Lần này đã tắm xong , hai tay nắm chặt lan can, thở dài, sờ túi quần một hồi lâu. Từ trong túi quần lấy ra hai điếu thuốc.

Kỳ thật Tôn Thừa Hoan không muốn hút. Mỗi ngày đều trước và sau khi tắm rửa hút hai điếu. Nhưng khi nghĩ đến Bùi Châu Hiền không thích mùi khói, bèn đè nén không hút, không những không kiềm chế được mà ngược lại còn nghiện thuốc hơn. Khi hút một hơi thuốc, Tôn Thừa Hoan thật vui vẻ. Tuy nội tâm có khiển trách một giây, lại nghĩ lại, Bùi Châu Hiền cũng không ở cùng phòng với cô.

Chờ Tôn Thừa Hoan hút xong đi vào phòng, Bùi Châu Hiền cúi đầu cười cười, rồi quay về phòng, lại có thêm một tin nhắn hiện lên trên màn hình."Đã ngủ chưa?"

"Hợp đồng đã xem rồi, kiếm một ngày đẹp trời nói chuyện đi." Bùi Châu Hiền đặt cốc nước xuống bên cạnh điện thoại.

Mấy ngày sau đều quay cảnh đối đầu. Nói thoải mái, thì khẳng định thoải mái hơn những pha hành động cháy nổ. Đi theo Bùi Châu Hiền, mỗi khi rãnh rỗi không có việc gì làm, Tôn Thừa Hoan hay xem một số tin tức trong nước trên điện thoại. Lúc đầu Tôn Thừa Hoan cũng không chú ý ngành giải trí, cũng như đại đa số người dân, không thích đọc những scandal giới showbiz. Hiện tại không còn như trước kia, đông gia của cô là đại minh tinh. Làm gì cũng phải chuyên nghiệp không phải sao? Đi dạo một vòng trên diễn đàn, Tôn Thừa Hoan cũng học được một số từ vựng mới của Fan như "Độc duy"[1] "Trèo tường"[2] "Tư sinh"[3]. Ở Châu Phi năm năm , Tôn Thừa Hoan vừa đọc bài viết 'cắn xé'[4] của Fan hâm mộ vừa cảm thấy văn phong của họ thật phong phú. Chữ nào cô cũng không hiểu.

[1]Độc Duy chính là chỉ hâm mộ một người duy nhất. Họ luôn luôn nhất tâm nhất ý với người ấy và có thể làm bất cứ điều gì kể cả bash những người khác. Họ được cho là ích kỷ và chỉ biết tới một người,dù người đó có như thế nào trái tim vẫn chỉ có một ngăn, chẳng thể chứa đựng thêm hình bóng ai nữa.

[2] nếu bạn thích một thần tượng, nhưng một ngày nào đó bạn có tình yêu với thần tượng khác được gọi là Trèo tường.

[3] Tư sinh nghĩa là người hâm mộ của các ngôi sao nghệ sĩ cực kỳ điên cuồng. Chuyện họ làm hàng ngày là theo dõi hành tung của ngôi sao, quấy rối ngôi sao yêu thích của bạn, ảnh hưởng đến họ (cũng như gia đình của nghệ sĩ) cuộc sống riêng tư. hành vi cụ thể như sau: Theo dõi, nhìn trộm, ngồi xổm chờ trước khách sạn, vân vân mây mây.

[4] Trên Tianya, Baidu Post Bar và các diễn đàn, có nghĩa là cuộc đấu tranh giữa phụ nữ và phụ nữ.

Đây là cái gì?

Còn đây lại là cái mẽo gì?

Đã 'cắn xé' nhau lại còn dùng tag 'Moe'.

Loạn. Thật sự là quá loạn.

''Đang xem gì?''

"Không có gì." Cô xin thề, cô không có xem 'tư liệu đen' của Bùi Châu Hiền. Từ lần trước khi bị nàng phát hiện, trong lòng Tôn Thừa Hoan vẫn còn ám ảnh.

''Hiền tiểu thư, chị là bản mệnh[6] của tôi.'' Vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan bỗng dưng nổi hứng nhịn không được nịnh bợ.

[6] Bản mệnh: người bạn yêu thích nhất, diễn viên nghệ sĩ được xếp hạng đầu tiên trong trái tim bạn.

"Bản mệnh?" Bùi Châu Hiền dừng một chút, hình như không hiểu gì.

Không nên a. Chị là minh tinh, nhiều Fan hâm mộ không ngừng gào thét "Bản mệnh bản mệnh" trên mạng như vậy mà chị cũng không biết. Tôn Thừa Hoan cũng nhịn không được vì Fan hâm mộ mà chậm nước mắt, "Bản mệnh " của mấy người, cũng không biết bản mệnh là cái gì, thật đáng thương.

''Tôi là người em vừa ý nhất à?'' Nhìn giải thích trên màn hình điện thoại di động, Bùi Châu Hiền lại quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan.

Người có tri thức đúng là có năng lực "Chuyển hóa"Ngôn ngữ. Có thể biến mỗi chữ mỗi câu thành ý tứ mập mờ. ''Huh?''

". . .Ý là....'' tâm tình bãi chính. Bao nhiêu người muốn được Bùi Châu Hiền thả thính? Lại có bao nhiêu người có được cơ hội này chứ?

Đột nhiên bé hamster nhỏ cười ngây ngô, Bùi Châu Hiền cũng muốn cười. Cúi đầu xem xét lại thấy trên điện thoại Tôn Thừa Hoan đang load một số khung chat.

Vừa rồi Bùi Châu Hiền không hiểu chữ bản mệnh có nghĩa là gì, Tôn Thừa Hoan đã đưa điện thoại cho Bùi Châu Hiền xem.

"Tin nhắn của em.''  Bùi Châu Hiền đảo ngược điện thoại di động đưa cho Tôn Thừa Hoan.

''Ờm.'' Tôn Thừa Hoan cười ngây ngô lần hai, cúi đầu một nhìn, khung chat đã được ấn mở .

Tiêu rồi...

''Ngại quá, Bùi Châu Hiền đã lên giường với tôi.'' Đây là một tin nhắn được gởi từ Fan hâm mộ.

Tin nhắn này còn đỡ, xem như 'không đến nỗi nào'. Nhưng chuyện khiến Tôn Thừa Hoan rơi nước mắt không phải chuyện này. Mà là những tin nhắn cô gởi tới Fan hâm mộ.

Khi khung chat bật mở, e rằng Bùi Châu Hiền đã thấy được.

Thói đời bạc bẽo, nhìn thấy mà giật mình.

Hôm nay không ăn rau hẹ: "Có thể nói, phi thường đáng yêu, phi thường nhớ nhung.''

Hôm nay không ăn rau hẹ: "A biến hoá khôn lường đáng chết , lại không nghe sai khiến.''

Hôm nay không ăn rau hẹ: "Đừng suy nghĩ nữa, Bùi Châu Hiền đã bị tôi đè.''

". . ." Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu.

Hình như thần sắc Bùi Châu Hiền đã trầm hẳn xuống, không còn vui vẻ như vừa rồi.

QAQ

"Hiền tiểu thư. . ." Tôn Thừa Hoan khó nhọc mở miệng, cô cảm thấy mình còn có thể giãy giụa một chút. Nick này tuyệt nhiên không phải của cô! Buổi sáng cô vừa mới ăn bánh bao nhân rau hẹ!

Bùi Châu Hiền trầm mặc, trực tiếp quay đầu đi.

QAQ Unnie! chị đừng đi! 

Bùi Châu Hiền vẫn không quay đầu lại.

Nghe thấy đạo diễn kêu, Bùi Châu Hiền đã quay đầu đi. Khi quay đầu, lại bất chợt nghĩ tới Tôn Thừa Hoan, bèn khẽ cong môi. Không thèm quay đầu, trực tiếp rời đi. Phóng ra bộ pháp "Thâm trầm", nàng không cần nhìn cũng biết rõ con cừu nhỏ sau lưng đang không ngừng lắc đầu.

Tôn Thừa Hoan đổi nickname thành "Rau hẹ thất bại" .

Nickname vừa đổi, Fan hâm mộ lại nhắn tin cho cô. Gởi cho cho cô một đoạn video quảng cáo lúc Bùi Châu Hiền mới vào nghề, ''Đừng bỏ cuộc, tôi sẽ ở bên bạn.''

Trong video Bùi Châu Hiền khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Phi thường dịu dàng moe. Gương mặt phúng phính. Căn bản không có dáng vẻ thanh lãnh của nữ thần hiện tại. Sau cơn sốt 《 tranh hoàng 》, Bùi Châu Hiền mới bắt đầu trở nên thanh lãnh. Liếc nhìn Bùi Châu Hiền phía trước, mặc dù Tôn Thừa Hoan có chút sợ hãi, nhưng vẫn mở video lên.

Bùi Châu Hiền phiên bản thiếu nữ thật đáng yêu, còn le lưỡi. Tôn Thừa Hoan cảm giác như được chữa lành tâm hồn, một chút an ủi, vuốt vuốt trái tim nhỏ, không còn sợ hãi Bùi Châu Hiền phiên bản trưởng thành nữa. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt Bùi Châu Hiền đang nhìn cô.

Vô cùng nghiêm túc.

QAQ

Nỗi sợ lại dâng trào.

Sau khi cùng đạo diễn trao đổi về bộ phim đã rất trễ. Khi Bùi Châu Hiền rời khỏi phim trường, thì thấy Tôn Thừa Hoan đang treo mình trên xà đơn. Thân thể không ngừng hoạt động, đưa lưng về phía nàng. Tựa hồ không biết nàng đã ra tới. Nàng nhìn thoáng qua cổ chân Tôn Thừa Hoan, cổ chân còn chút sưng, khi cô lật người có thể nhìn ra được không nhanh nhẹn như thường ngày. Nhưng cô rất khỏe, hai tay giữ chặt xà ngang, hai chân đạp trên khoảng không mà có thể đu mình trên xà ngang liên tục. Nhịp điệu đều đặn nhanh chóng, Bùi Châu Hiền nhìn một hồi, tính nhẩm Tôn Thừa Hoan đã đu trên xà ngang hơn mười lần.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền chậm rãi di chuyển xuống eo cô. Vòng eo cân xứng, vô cùng đẹp mắt. Mỗi lần đu người trên xà ngang lại khiến áo mỏng tung bay, lộ ra quần lót bên trong. Dưới lớp quần lót màu trắng là nước da khỏe đẹp cân đối. Liên quan tới thể lực của người này, Bùi Châu Hiền quả thật có chút rung động. Đêm đó khi nàng nằm trên lưng cô, tư thế nằm sấp ấy rất đẹp, rất vững. Dưới ánh đèn lờ mờ là những đường cong tuyệt mỹ.

Mỏng manh nhưng hữu lực.

"Hiền, Hiền tiểu thư. . ." Vừa thấy Bùi Châu Hiền đi ra, Tôn Thừa Hoan bèn trượt người xuống, mếm tí thì té dập đít.

''Cứ tiếp tục đi.''

Tôn Thừa Hoan hơi nắm đùi, nếu không phải Bùi Châu Hiền ở đây, cô thật muốn xoa cặp đùi đang tê rần."Không có. . . Hiền tiểu thư, tôi đưa chị về khách sạn."

"Không phải kêu em về trước rồi à?''

Tôn Thừa Hoan khẽ gãi tai, cô ở lại vì muốn nói một tiếng xin lỗi với Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền không thấy còn đỡ, thấy rồi thì cảm thấy rất sai. Nói đi nói lại, cô nói những lời đó thì có khác gì mấy gã đàn ông trung niên hèn mọn hay theo đuổi nàng?

"Hiền tiểu thư, tôi...'' Tôn Thừa Hoan đứng trước cửa phòng Bùi Châu Hiền.

Nói thế nào mới tốt? Tôn Thừa Hoan không biết phải nói thế nào.

''Vào đi.'' Bùi Châu Hiền không quay đầu, sau khi bước vào phòng thì đi thẳng đến ngăn tủ.

Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bốn phía một chút. Bây giờ đã rất khuya, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Hiền đại minh tinh sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Không đến mức đó đi?! Khoan đã, không được! Có làm chuyện xấu, cũng phải do cô làm! Võ lực của cô cao hơn Bùi Châu Hiền. Nàng còn không sợ, cô sợ cái gì?

"Ngồi xuống ghế đi.'' Bùi Châu Hiền lấy dầu thuốc từ hộp cứu thương ra.

''Xắn ống quần lên.'' Cầm dầu thuốc, Bùi Châu Hiền lại đi tới.

Tôn Thừa Hoan nhìn dầu thuốc trong tay Bùi Châu Hiền, Hiền đại minh tinh đây là "Lấy ơn báo oán" ? Xức thuốc cho cô?

Tôn Thừa Hoan từ "Bé sợ hãi'', trở thành ''bé chờ mong.''

"Tay."

Bùi Châu Hiền nhét dầu thuốc vào trong tay Tôn Thừa Hoan.

"Nghĩ gì?" thấy Tôn Thừa Hoan sững sờ, Bùi Châu Hiền mở miệng nói."Không biết thoa à?''

''Biết.''

''Vậy tự thoa đi.''

''Ờh...'' Tai Tôn Thừa Hoan lại đỏ lên, tranh thủ thời gian khom người xuống. Nghĩ gì thế? bị lạm tiểu thuyết à?

''Xoa nhẹ thôi.'' Bùi Châu Hiền nói.

Chữ "Xoa "Bùi Châu Hiền nói, khiến Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng. Cứ cảm thấy nó có một tầng ý nghĩa khác.

''Em do công ty thuê sao?'' Bùi Châu Hiền nói

''À?'' Tôn Thừa Hoan nói, ''Phải, tôi đã cùng công ty ký hợp đồng."

''Cũng do Hiền tiểu thư thuê.'' Tôn Thừa Hoan nói.

''Không phải buổi sáng đang đọc tin tôi không tiếp tục ký hợp đồng sao?'' Bùi Châu Hiền cười cười."Tôi không ký hợp đồng nữa, em muốn theo ai?''

"A?" Tôn Thừa Hoan ngẩn người. Không thể nào? Mọi người đều nói Bùi Châu Hiền sẽ tiếp tục ký hợp đồng. Hoa Đằng gần đây có mấy phim bom tấn, đều dựng kịch bản dành riêng cho Bùi Châu Hiền."Không có. . . tôi không thấy."

''Bé thông minh'' Bùi Châu Hiền nháy nháy mắt.

Tai Tôn Thừa Hoan càng đỏ hơn, chỉ muốn che giấu sự lúng túng của mình, nhưng lại bị Bùi Châu Hiền xem như "Tránh nặng tìm nhẹ" . Cô thật không chú ý tin tức đó, chỉ mãi xem... Bùi Châu Hiền phiên bản thiếu nữ. . .

Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng nói. Lại cảm thấy bản thân có chút thô bỉ.

''Tin tức không đáng tin, Hiền Hiền  sẽ không bỏ Kim Đằng.'' Fan hâm mộ phản ứng cũng nhanh, Tôn Thừa Hoan vừa hỏi chuyện hợp đồng, Fan hâm mộ liền nói không đáng tin."Cũng là nói bậy, mấy người nghe ai nói vậy?''

. . . Tôi có thể nói là do bản mệnh của mấy người nói không?

------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro