Chương 24: Mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy xe của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan thật muốn độn thổ. Sao lại trùng hợp như vậy. Tôn Thừa Hoan không mấy khi ra ngoài làm thêm, lần này đi thứ nhất vì giúp đỡ đồng nghiệp, thứ hai vì kiếm chút tiền lận lưng. Xe của Bùi Châu Hiền cũng không phải muốn là gặp, chỉ do Tôn Thừa Hoan còn nhớ biển số xe. Khi nhìn thấy cô còn hơi suy tư. Không trùng hợp như vậy chứ? Nhưng khi nhìn thấy tài xế, thì càng chắc chắn hơn, thật đúng là. . . Trùng hợp như vậy. Liếc bảng số xe một cái, Tôn Thừa Hoan chậm rãi rút vào một nơi hẻo lánh. Vừa tính chuồng êm lại đụng phải đồng sự sau lưng.

''Sao vậy?''

"Có chút không thoải mái." Tôn Thừa Hoan nói: "Có thể do bị cảm nắng ."

Đồng sự nhìn thoáng qua, mặt trời đã lặn rồi mà, ''Em nghiêm túc à?''

Lại thoáng nhìn, xe Bùi Châu Hiền đã lướt qua, chắc hẳn chỉ đi ngang qua, Tôn Thừa Hoan bèn thở ra một hơi.

Tối đó, Tôn Thừa Hoan nhận được tin nhắn của Điềm Điềm, bảo cô ngày mai hãy lên studio. Điềm Điềm nói kiểu này, Tôn Thừa Hoan lại có chút lo lắng, có thể do chột dạ. Chẳng lẽ đã bị Bùi Châu Hiền nhìn thấy? Mặc kệ dù sao cũng không thể cứ chờ mãi ở nhà? Sau khi trả lời tin nhắn cho Điềm Điềm, Tôn Thừa Hoan cũng ngủ sớm. Ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm, khi tới studio Điềm Điềm đã chờ sẵn ở cửa ra vào. Điềm Điềm chào cô một câu, liền cùng cô tiến vào phòng họp. Tôn Thừa Hoan gặp lại Bùi Châu Hiền đã lâu không gặp. Hôm qua vừa thấy xe đã vội trốn nên cô không kịp nhìn thấy Bùi Châu Hiền. Do chỉ nhìn thấy xe nên cô cũng không chắc lắm. Theo lý thuyết, Bùi Châu Hiền hẳn sẽ không ra ngoài . Trong khoảng thời gian này, công ty cũng không có an bài. Studio này thuộc quyền sở hữu cá nhân của Bùi Châu Hiền, được thành lập từ rất lâu, do Kim Đằng đứng ra giúp Bùi Châu Hiền mở. Dùng để xử lý hạng mục công việc thường ngày của Bùi Châu Hiền. Một đoạn thời gian rất dài trước kia, studio này chỉ là một phòng ban lệ thuộc vào Kim Đằng. Nhưng hai năm gần đây vì hiệu ứng tuyên truyền, studio cũng sửa đổi quy chế. Vào đầu năm nay, studio không còn lệ thuộc vào Kim Đằng nữa. Giống như dự án 《 tiêm đao ban 》, cũng không phải do Kim Đằng kiếm về cho Bùi Châu Hiền. Mà do studio của Bùi Châu Hiền tự tranh thủ. Do sở thích cá nhân của nàng, Kim Đằng rất ít khi để nàng tham gia Variety show. Kim Đằng luôn tôn trọng ý nguyện của Bùi Châu Hiền, ngoại trừ lý do khó nói với cô chủ nhỏ, cũng khó trách vì sao Bùi Châu Hiền lại nguyện ý ở lại Kim Đằng lâu như vậy.

Lần này nếu không phải vì studio, đoán chừng Bùi Châu Hiền cũng sẽ không nhận《 tiêm đao ban 》. 《 tiêm đao ban 》có thể coi là Variety show đầu tay của Bùi Châu Hiền. Nhìn thấy Bùi Châu Hiền, cũng không thể làm như không nhìn thấy, Tôn Thừa Hoan nhỏ hơi nhỏ giọng lên tiếng chào. Bùi Châu Hiền đang cúi đầu, cũng không thèm trả lời. Không nghe thấy sao? Bùi Châu Hiền đang mặc một chiếc váy liền sáng màu, khiến khí chất của nàng càng lạnh lẽo hơn. Điềm Điềm thì giọng vô cùng to, vỗ đầu vai của cô một cái hô : "Hiền tiểu thư, Tôn Thừa Hoan tới rồi.''

Lúc này Bùi Châu Hiền mới ngẩng đầu."Tới rồi?''

Gì mà tới rồi? Cô cũng có lên tiếng mà. Nghênh tiếp ánh mắt của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước miếng, ''Hiền tiểu thư, đã lâu không gặp."

Bùi Châu Hiền mỉm cười."Lâu lắm sao?''

''Hiền tiểu thư." Lúc này đội trưởng cũng tiến vào .

"Đội trưởng tới rồi à.'' Nhìn thấy đội trưởng, Bùi Châu Hiền nhìn quanh bốn phía một lần, ''Đủ người rồi, bắt đầu đi."

"Tiểu Hoan, em ngồi bên cạnh chị. Cho em xem một thứ." Đội trưởng biết Tôn Thừa Hoan muốn đi làm.

Lần này tới studio, đoán chừng cũng do đội trưởng nâng đỡ. Lúc nhàn rỗi ở nhà, Tôn Thừa Hoan từng nhắn tin với đội trưởng, đội trưởng khuyên cô nghỉ ngơi thật tốt. Khi Đội trưởng lên tiếng, Tôn Thừa Hoan lại liếc mắt nhìn tập tài liệu. công việc an bài. Vừa nhìn liền biết cô nhờ phúc phần của đội trưởng.

"Tiểu Hoan, thể lực em cũng không tệ, mấy ngày nay đi theo huấn luyện viên, cùng Hiền tiểu thư học phụ đạo đi.'' Đội trưởng nói .

''Dạ được.''

Hội nghị hơn mười phút, nói một chút về an bài công việc, còn có giai đoạn chuẩn bị trước cho  《 tiêm đao ban 》. Sau khi kết thúc, Tôn Thừa Hoan vẫn lưu lại trong phòng họp. Tôn Thừa Hoan cũng không có việc gì làm, chỉ muốn chờ xem Bùi Châu Hiền có gọi cô không, nói không chừng Bùi Châu Hiền có bàn giao đặc biệt gì. Đợi hơn mười phút, Bùi Châu Hiền vẫn một mực nói chuyện với người đại diện cùng đội trưởng. Khi đội trưởng chuẩn bị ra ngoài, thì thấy Tôn Thừa Hoan đứng ở một bên bèn gọi, ''Tiểu Hoan, cùng đi đi?"

Đoán chừng Bùi Châu Hiền cũng không có bàn giao gì, nghĩ vậy, Tôn Thừa Hoan cũng theo đội trưởng rời phòng họp.

"Đội trưởng, lần này do chị an bài sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Đúng vậy a."

Không ngoài dự đoán.

"Cái này Hiền tiểu thư cũng đồng ý, đến lúc quay 《 tiêm đao ban 》, em cũng đi theo đi.'' Đội trưởng nói: "Mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Sau này cường độ làm việc sẽ khá lớn."

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu."Ngày mai phải bắt đầu sao?"

"Ừm." Đội trưởng nói: "Không có thời gian, hai ngày nữa Niên tiểu thư sẽ quay xong 《 tháng mười phong hỏa 》, quay xong lập tức quay 《 tiêm đao ban 》.''

Tôn Thừa Hoan ngẩn người."Hiền tiểu thư không phải còn chưa khỏe sao?''

Thương cân động cốt nghỉ một trăm ngày, Bùi Châu Hiền có một trăm ngày sao?

''Chị cũng nói rồi, Niên tiểu thư nói muốn thử một chút." Đội trưởng nói.

Thái độ kính nghiệp này của Bùi Châu Hiền khiến Tôn Thừa Hoan vô cùng bội phục. Đoán chừng đoàn làm phim 《 tháng mười phong hỏa 》cũng đang sức đầu mẻ trán. Bọn họ hẳn chỉ ước gì Bùi Châu Hiền nghỉ luôn. Trước đó không có việc gì, miễn cưỡng diễn dỡ gì còn có thể chịu đựng được. Hiện tại nàng khập khễnh như vậy, giai đoạn hậu kỳ làm sao mà giúp? Tôn Thừa Hoan không phải muốn cười, nhưng khi Bùi Châu Hiền kính nghiệp, không nghĩ tới cảm thụ của những người khác sao? Mặc dù mối quan hệ của hai người đang rối ren, mặc dù chê Bùi Châu Hiền có chút không đúng lắm, nhưng nghĩ tới Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan vẫn còn có chút nhịn không được. Tôn Thừa Hoan ráng nín cười nhìn Bùi Châu Hiền xiêu xiêu vẹo vẹo trước mắt, cố gắng không nở nụ cười giễu cợt. Hiện tại cả hai đã tới phòng huấn luyện. Tôn Thừa Hoan đã tới từ rất sớm, cùng huấn luyện viên hàn huyên, sau đó Bùi Châu Hiền mới tới.

"Tiểu Hoan, em đừng chỉ nhìn thôi.'' Thấy Tôn Thừa Hoan còn đứng ở một bên, huấn luyện viên bèn mở miệng.

Đừng nhìn anh ta cơ bắp cuồn cuộn, thật ra rất biết quan tâm phái nữ, ''Có một số động tác tôi không tiện. Em qua đó dạy Hiền tiểu thư đi.''

"Được rồi." Tôn Thừa Hoan bèn buông bình nước xuống.

Bùi Châu Hiền chuẩn bị rất đầy đủ, còn mặc quần áo thể thao. Thân hình phi thường xinh đẹp, thân hình cân đối, cặp ngực xem ra còn vượt mặt chị họ cô.

"Vừa rồi huấn luyện viên nói rất đúng, em không có gì bổ sung." Tôn Thừa Hoan nói: "Chiến đấu đầu tiên phải rèn luyện năng lực chống đỡ.''

"Hiền tiểu thư, chị ổn không?'' Tôn Thừa Hoan nói xong thì nhìn cổ chân Niên Kiều.

''Được.'' Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Bùi Châu Hiền, đã huấn luyện hơn nửa giờ rồi.

Bùi Châu Hiền vốn đã gầy, khi ôm còn thấy nàng gầy hơn. Tôn Thừa Hoan quật ngã Bùi Châu Hiền hai lần, Bùi Châu Hiền cũng chỉ nhăn mày. Khi bị Tôn Thừa Hoan áp xuống đất, Bùi Châu Hiền cũng chỉ nắm lấy áo cô. Trên mặt Tôn Thừa Hoan cũng đổ chút mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền một chút, ''Nổi không?''

''Nổi.'' Bùi Châu Hiền nói.

"Tiểu Hoan." Huấn luyện viên đang uống nước, cũng không nhịn được kêu Tôn Thừa Hoan. ''Em nhẹ nhàng một chút."

Sau khi huấn luyện viên rời khỏi, Niên Kiều vẫn còn luyện với Tôn Thừa Hoan thêm một hồi.

''Khoan đã'' Lại một lần nữa bị Tôn Thừa Hoan quật ngã, Bùi Châu Hiền mở miệng.

Trước đó Tôn Thừa Hoan cũng từng huấn luyện tân binh, trong khâu chiến đấu, cũng có rất nhiều nữ binh chịu không nổi. Nữ binh bảo muốn nghỉ ngơi, Tôn Thừa Hoan cũng không cho."Địch nhân sẽ cho em cơ hội nghỉ ngơi sao?''

Nhưng nói như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng không dám nói cùng Bùi Châu Hiền. Làm người không nên quá tiêu chuẩn kép[1], nghĩ vậy Tôn Thừa Hoan bèn ép lên thân Bùi Châu Hiền."Hiền tiểu thư. . ."

[1] Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng.

''Huh?'' Hai gò má Bùi Châu Hiền ửng hồng nhìn Tôn Thừa Hoan, hô hấp vẫn trầm ổn.

"Ừm. . .tôi...'' Bị Bùi Châu Hiền nhìn như vậy, Tôn Thừa Hoan lại không dám nói. Tiêu chuẩn kép bây giờ giống với trước kia sao? Làm người phải biết linh hoạt.

Bùi Châu Hiền mở miệng."Đã không?''

Thuận theo ánh mắt của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng nhìn xuống, cô đang ép lên ngực Bùi Châu Hiền, lúc này thần kinh Tôn Thừa Hoan có chút co giật, ''Tạm được.''

"Không phải. . ." Cô không phải nói ngực Bùi Châu Hiền a. Tai Tôn Thừa Hoan đỏ lên, tranh thủ thời gian ngồi dậy."Muốn em đỡ chị không?''

Bùi Châu Hiền nhìn vào mắt Tôn Thừa Hoan rồi khẽ vươn tay. Tôn Thừa Hoan cũng thật thà kéo Bùi Châu Hiền dậy.

Đã sao?

Cũng chưa đã lắm.

Nhớ tới vừa rồi cô đã áp chế Bùi Châu Hiền, trời ạ! bốn bỏ năm lên đây chính là phản công còn gì! Bùi Châu Hiền ngồi dậy, hai gò má vẫn còn có chút ửng đỏ. Nàng nhìn Tôn Thừa Hoan trước mắt, Tôn Thừa Hoan đang gãi tai, ngồi quỳ chân trước mặt Bùi Châu Hiền.

''Trách chị lạnh nhạt với em sao?'' Bùi Châu Hiền mở miệng.

"Không có." Bùi Châu Hiền sẽ không cho rằng cô lấy công chế tư đó chứ?

Oan uổng cho cô quá. Coi như lấy công chế tư, thì.... Tôn Thừa Hoan liếc nhìn ngực Bùi Châu Hiền. Cũng không phải tay nha, là ngực kề ngực. Ngực Bùi Châu Hiền phi thường mềm mại, Tôn Thừa Hoan thật sự cảm thấy ngực mình "Cứng rắn như sắt" .

Khi Tôn Thừa Hoan liếc trộm nàng, Bùi Châu Hiền cũng ưỡn ngực ra. Lúc ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn cô. Rất rõ ràng, Bùi Châu Hiền đã phát hiện cô đang liếc trộm nàng. Thật là bỉ ổi a. Tôn Thừa Hoan vì chính mình mà cảm thấy xấu hổ.

Bùi Châu Hiền vốn đang nghiêm mặt, nhưng sắp bị dáng vẻ u ám của bé hamster chọc cười."Không muốn ở bên chị nữa à?''

''Hả?'' Đây là đâu? Tôi là ai?

"Không phải mới vừa nhận điện thoại sao?"

''À chỉ là điện thoại gọi tới phá thôi.'' Vừa rồi Tôn Thừa Hoan cũng không có để ý, nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn của công ty bảo an.

"Thật sao?" Bùi Châu Hiền hỏi, ''Nói chuyện với người gọi phá mà ăn ý như vậy?''

Tôn Thừa Hoan cúi đầu, gãi gãi mặt, nghĩ ''Tưởng chị không quan tâm em.''

Bé hamster có chút ủy khuất, rõ ràng trước đó Bùi Châu Hiền còn lạnh nhạt với cô. Hoài nghi cô là gián điệp, cô có thể là gián điệp sao? Trước đó nàng cãi nhau với cô chủ nhỏ, cô còn đứng chắn trước mặt nàng còn gì.

''Vẫn còn trách chị lạnh nhạt với em?''

''Tôi không có, do chị tự nói thôi.'' Nói vậy chẳng khác nào nói cô sai? Cảm xúc của nữ nhân mỏng manh, ngay cả người có dây thần kinh thô như Tôn Thừa Hoan cũng không ngoại lệ. Tôn Thừa Hoan vừa đứng lên, lại bị Bùi Châu Hiền gọi lại.

''Chuyện gì?''

''Đỡ chị một chút." Bùi Châu Hiền vươn tay ra.

Khi Tôn Thừa Hoan đỡ Bùi Châu Hiền dậy, Bùi Châu Hiền còn nắm lấy ngón tay cô, dùng giọng nói êm dịu mềm mỏng nói, ''Đừng nhận lời người khác. "

-----------

P/s : Bé Wendy của chúng ta không biết đã ổn hơn chưa ? Mình thực sự mong Wendy của chúng mình sẽ không phải đón năm mới trong phòng bệnh một mình cô đơn =((((  

Seungwan ahhh ! Cùng về nhà thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro