Chương 23: thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải." Tôn Thừa Hoan nói: "Hiền tiểu thư, quân đội không giống những công việc bình thường. Không phải muốn ở lại thì có thể ở lại."

"Ra vậy." Bùi Châu Hiền dừng một chút."Trước đó chị họ em nói với chị, em dành được rất nhiều huân chương."

"A Thiên cũng nói với chị, em là sói hoang đại thảo nguyên?" Bùi Châu Hiền nói tiếp.

Đệt... Tôn Thừa Hoan cảm giác mình đang bị "Lăng trì"[1] . Mấy chữ này được thốt ra từ miệng Bùi Châu Hiền khiến cô có cảm giác như mình là "Nhi đồng bị Thiểu năng trí tuệ."

[1] lăng trì : Thứ hình phạt tàn khốc thời phong kiến, giết phạm nhân bằng cách cắt chân tay, xẻo từng miếng thịt cho chết dần. (tưởng tượng gì ghê dzay bà nội =.=)

"Không muốn nói cũng không sao." Bùi Châu Hiền nói tiếp: "Ai cũng có rất nhiều chuyện không muốn nói."

Tôn Thừa Hoan dừng một chút, nhìn thần sắc Bùi Châu Hiền, ''Hiền tiểu thư, chị không phải muốn nói chuyện gì với tôi đó chứ?''

Muốn thổ lộ hết với em sao? Mau thổ lộ hết đi. Phim thần tượng với tiểu thuyết, đều phát triển tình tiết theo chiều hướng này nha. Tôn Thừa Hoan lại bắt đầu tự viết kịch bản. "Em cho chị cảm giác vô cùng khác biệt. Những chuyện này chị chưa từng nghĩ sẽ nói với bất kỳ ai."

Mau nói đi, nói những chuyện xưa giữa chị và cô chủ nhỏ mà không muốn ai biết ấy. Tôn Thừa Hoan thật muốn xô bàn trà, lập tức ôm chân Bùi Châu Hiền thành kính nghe nàng bày tỏ.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy ánh mắt Tôn Thừa Hoan đầy mong đợi, không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười, ''Em muốn nghe chuyện gì?''

"Không có. . ." Tôn Thừa Hoan nhận ra hình cô vẫn chưa khiến Bùi Châu Hiền muốn thổ lộ hết tâm tình.

''Em không nói, sao chị biết em muốn nghe gì?''

''Tôi nói, thì chị sẽ nói sao?'' Bé hamster mở to mắt.

''Nói nghe thử.''

Sáo lộ Vương, Bùi Châu Hiền quả thực là sáo lộ Vương. Tôn Thừa Hoan nghĩ nghĩ, rồi hỏi chuyện cô để ý nhất bây giờ. "Hiền tiểu thư, chị sẽ không ký hợp đồng với công ty nữa sao?''

Nếu Bùi Châu Hiền không tiếp tục ký hợp đồng, Tôn Thừa Hoan ở lại công ty cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nghe Tôn Thừa Hoan hỏi, Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày, "Ai bảo em hỏi?''

"Không có. . . Không ai. . ."

''Tôi biết ai phái em tới rồi.''Bùi Châu Hiền ung dung nói: "Em nói với cô ta, tôi biết bản thân mình đang làm gì.''

"Hả?" Là ai vậy? Tôn Thừa Hoan có chút mộng mị, có phải cô vào nhầm đoàn làm phim rồi không?

Bùi Châu Hiền vươn tay vuốt lên tóc Tôn Thừa Hoan, "Tôi không còn như mười năm về trước nữa."

Đâu phải, kỹ năng diễn xuất của chị vẫn vậy mà? So ra còn kém hơn mười năm trước á? Bùi Châu Hiền xích lại gần hơn một chút, cứ như muốn hôn Tôn Thừa Hoan. Cô vội níu lấy ghế sô pha, lui về sau một chút, rời xa hơi thở của Bùi Châu Hiền."Hiền tiểu thư, chị đang nói gì vậy?"

Chị đang nói gì vậy? Sao một chữ tôi cũng không hiểu?

"Làm sao lại khéo như vậy?" Bùi Châu Hiền giơ tay lên, đầu ngón tay vuốt ve từng sợi lông tơ trên mặt Tôn Thừa Hoan, "Em có mục đích gì?"

Chẳng lẽ bị Bùi Châu Hiền nhìn ra rồi?

"Không có... Mục đích..."

Tôn Thừa Hoan núp núp né né, khiến ngón tay Bùi Châu Hiền mò tới cằm của cô. Nàng vuốt ve cằm của cô rồi nâng lên, "Huh?"

"Hiền tiểu thư...Chị còn nhớ rõ mà..." Tôn Thừa Hoan ấp úng nói: "Tôi cũng không phải muốn chị trả tiền...Chỉ là..."

Chỉ là hôm đó tôi bị thua thiệt. Mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản công. Tôn Thừa Hoan mắt thấy không còn chỗ để lui, nhìn Bùi Châu Hiền càng ngày càng gần. Tôn Thừa Hoan bấu lên ghế sô pha. Trước đó Bùi Châu Hiền câu cô vào phòng tắm, Tôn Thừa Hoan còn tưởng rằng sẽ có H văn, hóa ra bây giờ mới thật là H văn.

Chờ mong sao? Bây giờ là ban ngày mà.

"Hôm nay đến đây thôi." Tôn Thừa Hoan đang giương cờ trắng đầu hàng, thần sắc Niên Kiều bỗng trầm xuống. Cũng không còn nụ cười khó hiểu ban nãy, "Em về đi."

Hả? Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua thời gian, đúng là đã tới giờ thay ca. Tôn Thừa Hoan chống nửa người lên, nhìn Bùi Châu Hiền, cô luôn cảm thấy Bùi Châu Hiền là một người có tâm tình bất định. Những lời nói vừa rồi, có phải Bùi Châu Hiền cho rằng cô đang giả ngu không biết không?

"Hiền tiểu thư." Tôn Thừa Hoan há hốc mồm."Tôi không phải người của tập đoàn."

''Ừm." Nàng trả lời qua loa, còn không thèm nhìn cô. Kết hợp với dáng vẻ vừa rồi của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đoán Bùi Châu Hiền hẳn cho rằng cô là gián điệp. Nhưng cũng không phải, ai lại giữ gián điệp ở bên cạnh? Tôn Thừa Hoan bỗng nhớ tới sự phân tích của các vị lãnh đạo hồi trước. Để gián điệp ở nơi mình dễ dàng quan sát, tình thế sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Khi ở trong lòng một người đã nhận định một điều gì đó, bạn rất khó thay đổi ý nghĩ của nàng."Hiền tiểu thư, tôi không biết người chị nhắc tới là ai, Nhưng tôi không hề tham gia hay nhận bất kỳ lợi ích nào."

Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất vô tội, cô đâu có quen biết cô chủ nhỏ? Hơn nữa, khi hai người nảy sinh xung đột cô còn xông vào trước nhất. Có lẽ Bùi Châu Hiền sẽ cho rằng là "Khổ nhục kế" ? Nếu như nghĩ cô đang âm mưu chuyện gì, vậy ban đầu khi Bùi Châu Hiền nói vào tai cô 'không được nói với bất kỳ ai', cũng vì muốn tham dò cô. Thường xuyên bảo cô lên xe cùng nàng, thậm chí giải thích quan hệ giữa nàng với ban tổ chức, đều là vì thăm dò cô.

Nói vài câu, Bùi Châu Hiền vẫn không phản ứng.

"Vậy Hiền tiểu thư, tôi đi trước." Tôn Thừa Hoan rũ mắt, đứng dậy.

Đi được hai bước, thì bị Bùi Châu Hiền gọi lại. Không giống như vừa rồi, giọng Bùi Châu Hiền có chút yếu ớt, "Túi đồ."

"À...Ừm." Lúc này Tôn Thừa Hoan mới nhớ ra chiếc váy, cô cầm váy lên liếc trộm Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền không hề phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại."Cảm ơn Hiền tiểu thư."

Quyền chủ động luôn nằm trong tay Bùi Châu Hiền. Hiện tại Tôn Thừa Hoan cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn hơn một chút. Lúc ra cửa, Tôn Thừa Hoan còn quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền.

"Đội trưởng." Khi thay ca, đúng lúc đụng phải đội trưởng. Đội trưởng đi lại vội vàng, tựa hồ mới từ một chỗ khác chạy tới. Thấy Tôn Thừa Hoan cũng lên tiếng chào, lúc sắp đi phát hiện cảm xúc của Tôn Thừa Hoan có chút quái lạ, "Mệt à?''

"Không phải."

Đội trưởng nhìn Tôn Thừa Hoan, lại nhìn túi đồ trong tay Tôn Thừa Hoan."Hiền tiểu thư lại cho em đồ hả?''

"Không, vẫn là đồ hôm qua. Hôm nay em trả lại nhưng Hiền tiểu thư nói em cứ giữ lấy.'' Tôn Thừa Hoan nói.

Đội trưởng nhìn vào bên trong một chút."Hiền tiểu thư không cao hứng sao? Không cao hứng thì chị không vào."

''Em không gây với Niên tiểu thư đó chứ?'' Đội trưởng hỏi.

''Em sao lại dám gây với Hiền tiểu thư." Tôn Thừa Hoan nói, ''Là Thánh thượng đa nghi, tùy tùng gặp nạn.''

Ta ở trong mộng sẽ giết người, phàm khi ta ngủ, các ngươi chớ lại gần.

Đội trưởng cười cười, vỗ đầu Tôn Thừa Hoan, "Em chớ nói lung tung."

Tôn Thừa Hoan gãi cổ, "Đội trưởng, em nghĩ chắc em không làm được bao lâu nữa. Những ngày này đã làm phiền chị.''

''Em nói đi đâu vậy. Những lời này nói với chị thì không sao, nhưng không thể có thái độ làm việc như vậy. Chị biết em có ủy khuất, ra ngoài làm việc, có ai chưa từng bị ủy khuất? Về nhà ngủ sớm, hảo hảo tiêu hóa." Đội trưởng nói, ''Em có công việc này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Tiền lương còn cao."

''Em biết mà, em không có ủy khuất gì cả."

"Mau về đi.''

"Được rồi, vất vả đội trưởng."

Đội trưởng cũng không nói gì, chỉ vỗ cánh tay Tôn Thừa Hoan một cái, kêu cô về nhà.

Đội trưởng ở bên Bùi Châu Hiền lâu như vậy, đương nhiên đã ăn đủ tính nết của nàng. Đội trưởng là quản gia của Bùi Châu Hiền, ngoại trừ theo sát nàng còn phải chiếu cố cảm xúc của cả đám vệ sĩ. Dù sao người bọn họ đối mặt là một Đại minh tinh. Kỳ thật ngẫm lại, cũng không có gì bất mãn, vì Bùi Châu Hiền chưa từng nặng lời với cô. Giống như đội trưởng đã nói, công việc tốt như vậy biết tìm ở đâu ra? Tôn Thừa Hoan đặt mì tôm lên bàn, cúi đầu trượt mở màn hình di động. Lý lịch sơ lược cô không dám đăng lên mạng, dù sao bây giờ cô vẫn còn là nhân viên của Kim Đằng. Cô mở web tuyển dụng lên tìm kiếm vài công việc.

Hai ngày sau đó Tôn Thừa Hoan đều nhàn rỗi ở nhà. Sau khi đồng sự biết chuyện, thì kêu cô tới hỗ trợ. Đồng sự đang nhận một hoạt động thương nghiệp, tạm thời thiếu bảo an, kêu cô tới làm thế. Đồng sự đều ra ngoài làm thêm. Đây là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan đi. Nghĩ tới sắp phải từ chức, có thể kiếm thêm công việc cũng tốt. Bắc Kinh là thành phố cấp một, có rất nhiều hoạt động thương nghiệp. Buổi sáng đứng hai tiếng, Tôn Thừa Hoan liền được gọi đi ăn cơm. Buổi chiều hơi nóng hơn một chút, Tôn Thừa Hoan uống hết mấy bình nước suối. Lúc nghĩ giải lao, sau nghi thức chào đón, đồng sự cũng vào giải lao, "Ban tổ chức thấy hiệu quả tốt, chuẩn bị ban đêm còn thêm một chuyến. Bao cơm tối, ban đêm tiền lương gấp đôi, mọi người thấy sao?''

Đồng sự nhận hoạt động này cũng thực không tồi, suốt ngày, chỉ cần tới trạm làm tư thế quân đội. Nhận những hoạt động cỡ này, rất nhanh sẽ có hơn nửa tháng tiền lương. Ở Bắc Kinh đúng là có nhiều đại gia.

Người như Tôn Thừa Hoan khẳng định rất ít khi nhận những hoạt động này. Đồng sự dùng danh nghĩa của Studio để tham gia. Công tác bảo an, bình thường đều do các công ty bảo an lớn nhận thầu, cho dù không có công ty, cũng có studio. Người đi tìm , khẳng định chỉ có thể tới tìm một trong hai địa điểm này. Lúc ăn cơm, đồng sự lại vào. Đồng sự cầm hộp thuốc, cho mỗi người một điếu.

"Tiểu Hoan, không ngờ em sẽ tới.'' Đồng sự cho Tôn Thừa Hoan hai điếu thuốc.

"Hai ngày này không có việc gì." Tôn Thừa Hoan nói.

"Cũng đúng. Niên tiểu thư lần này cũng không biết phải nghỉ ngơi bao lâu." Đồng sự nói.

"Cảm giác thế nào? Tạm được?" Đồng sự hỏi.

"Thật không tệ." Tôn Thừa Hoan nói, "Anh tính ra ngoài tự làm một mình sao?''

''Sắp rồi." Đồng sự nói, ''Anh không còn trẻ như bọn em, thể lực tốt có sức sống. Anh sắp luống tuổi rồi.''

"Qua tháng này, làm rõ thủ tục, anh sẽ phải chào từ giã Kim Đằng. ông chủ cũ quả thật không tệ, hiện tại cũng chưa đề cập chuyện từ chức với anh.'' Đồng sự nói.

Bọn họ làm bảo an, ăn cũng là ''cơm Thanh xuân''. Mặc dù không có quy định nghiêm ngặt, nhưng rất nhiều công ty đều cắt giảm biên chế từ độ tuổi ba mươi lăm đến ba mươi tám. Đến độ tuổi này, không thể tự bươn trải thì phải đổi nghề.

"Lúc còn trẻ ăn nhiều khổ một chút, rất nhiều ông chủ đều thích những người có thể chịu được cực khổ." Đồng sự nói.

"Chào ông chủ."

Đồng sự cười cười."Là ông chủ gì chứ, như Hiền tiểu thư mới là chủ. Em phải hảo hảo ở bên Hiền tiểu thư.''

Đồng sự cùng Tôn Thừa Hoan hàn huyên vài câu, thì đi kiểm tra hoạt động buổi tối. Ngoại hình của Tôn Thừa Hoan không tệ, đồng sự bèn kêu cô ra đứng mũi chịu sào. Tôn Thừa Hoan vừa đứng vững vào vị trí đã thấy xe của Bùi Châu Hiền lướt tới...

_______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hiền đại minh tinh: bảo bối chị tới rồi~~~~

Hoan chít chít: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro