Chương 3: Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì tôm trượt ra khỏi miệng Tôn Thừa Hoan, chị họ kiểu nói này, cô lại không dám ăn nữa.

"Đây là hàng ' nhập khẩu ' sao?" Khóe môi dính dầu cay, còn mang theo chút ngượng ngùng.

Chị họ liếc mắt, đặt mông xuống đẩy Tôn Thừa Hoan sang một bên. ''Đi nấu cho chị một ly, chị chỉ cho mà xem.'

'''Được.'' Nói xong liền động, Tôn Thừa Hoan hớp một ngụm nước súp rồi đứng dậy.

Điểm khiếnThuận Khuê hài lòng nhất về cô em họ này là đây. Hai ngày trước khi dọn nhà, Thuận Khuê  còn tưởng sẽ phải lăn qua lăn lại một hồi lâu. Không ngờ cô em họ này của cô, chỉ đi có hai chuyến đã chuyển tất cả đồ dùng trong phòng tới. Còn đáng dùng hơn cả đàn ông, mấy ngày nay, cô em họ bé nhỏ luôn ở nhà, rảnh quá nên cũng giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Mấy bữa Thuận Khuê tăng ca, khi gục ngã xuống giường, còn chứng kiến chăn được xếp thành hình đậu hũ. Đậu hũ cũng rất ra dáng, thật không uổng công nhập ngũ. Vừa xem thông báo tuyển dụng trên mạng, Thuận Khuê đốt điếu thuốc. Khi mì chín, thì đưa điếu thuôc đang hút dỡ cho Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan xoa xoa tay, hút một hơi, ''Chị họ, thuốc lá này không tệ nha.''

''Cũng được.'' Thuận Khuê hút một hơi mì tôm. ''Của minh tinh cho.''

"A a, chính là nữ minh tinh đóng quảng cáo 'không hút thuốc' chị nhắc tới?''

"Đúng rồi.'' Thuận Khuê nhìn màn hình laptop, lăn chuột. Đọc CV của Tôn Thừa Hoan, rồi quay đầu nhìn cô. ''Em họ, em ở nước ngoài năm năm, sao không học đại học ở Châu Phi?''

''Ở Châu Phi làm gì có đại học.''

"Không phải chứ? Vậy mà còn đòi ăn bát vàng?'' Không có nước mà đòi làm rùa biển.

''Bây giờ thời đại đổi mới rồi, không còn là nền kinh tế nữa, mà là thị trường kinh tế, bọn họ đều xem năng lực . Tuy nói quân nhân được ưu tiên đối với các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng chỉ là nói suông thôi, công chức nhà nước hầu hết đều yêu cầu phải có bằng cử nhân.

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu."Chị họ, ý của chị là em nên đi học thêm?''

''Cũng không khác bao nhiêu đâu.'' Thuận Khuê lấy từ trong ví tiền ra mấy tờ tiền. ''Vào phố cổ, cửa hàng nhỏ thứ hai. Lên lầu hai, năm trăm thôi, đại học Châu Phi gì cũng làm được.''

''Sao?''

Tôn Thừa Hoan dùng hai tay nhận tiền, biểu lộ một câu ''có tiền chị muốn em xx cũng được'' từ tận đáy lòng.

"Đừng có âm dương quái khí.'' Hà Hòa nói: "Ngày mai tới đoàn làm phim với chị, chuyển ít đồ, cũng coi như đủ tiền mua cơm hộp.''

''Dạ.'' Tôn Thừa Hoan nói xong rồi vỗ lên bụng, ''Không vận động cảm giác cơ bắp đều rã ra hết rồi.''

Cùng chị họ hàn huyên vài câu, chị họ bèn đi ngủ.Tôn Thừa Hoan đánh hơi vào phòng, trộm của chị họ hai điếu thuốc, rồi chui vào phòng ngủ. Dáng người Tôn Thừa Hoan cũng tương đối cao, nằm trên giường mà chân chạm tới đất. Cô vừa ngậm lấy điếu thuốc, vừa cầm chiếc gương trên bàn lên soi. Vết cắn trên cổ đã nhạt đi rất nhiều, bị cắn rất nặng, tới bây giờ mới phai bớt. Cô sờ lên vết cắn, lại nhớ tới đêm hôm ấy, người phụ nữ ấy hình như cao hơn cô một chút, chắc là do mang giày cao gót.

Cô ta ngậm một khối băng ma sát trên cổ cô.Khối băng tan chảy thành Whiskey, một đêm ngập tràn men say. Cô say, cô ta cũng uống không ít. Cũng không biết cô ta có về nước không. Trước khi ngủ, vẫn còn ôm ví tiền.

Bảo cô làm sao không nhớ thương, người phụ nữ ấy, vẫn còn chưa lấy lại bảy mươi hào.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Thừa Hoan cùng chị họ ra cửa. Dưới tay chị họ có mười nghệ sĩ, đều là người mới vừa ký hợp đồng với công ty. Chị họ là nhân viên kỳ cựu của công ty, nên họ tương đối yên tâm về chị ấy. Tiến vào phim trường, chị họ giao phó hai câu, thì bận trước bận sau. Bận một mạch tới tối mịt, chị họ vừa ra khỏi cửa đã gặp Tôn Thừa Hoanngồi xổm ở ven đường.

Chân dài tay dài ngồi xổm ở ven đường ăn cơm hộp. Thuận Khuê vuốt vuốt cằm, hai năm trước không nói, chỉ nói đầu năm nay thôi, cô em họ này của cô vẫn là niềm tự hào của cả nhà. Thuận Khuê đã từng thấy ảnh của em họ khi tham quân. Tư thế hiên ngang, trên vai còn vác tạ. Nhưng bây giờ Tôn Thừa Hoan mà Lý Thuận Khuê nhìn thấy lại đang ngậm một mồm rau ngẩng đầu nhìn cô. Vừa thấy chị họ đã vui vẻ,Tôn Thừa Hoan vẫy vẫy tay với cô.

Hộp thuốc lá trong tay run lên hai lần, Thuận Khuê bước qua. Thấy chị họ cầm hộp thuốc lá, Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng, hôm qua cô chỉ lấy có hai điếu. Nhanh như vậy đã bị chị họ phát hiện rồi?

''Bận cả ngày rồi à?'' Thuận Khuê cầm hai điếu thuốc, mồi lửa một điếu, rồi ném hộp thuốc trong tay qua cho Tôn Thừa Hoan. ''Lát nữa sẽ có chỉ thị mới, em cũng qua nghe đi.''

''Dạ.'' nhét hộp thuốc lá vào túi quần, Tôn Thừa Hoan nhìn chị họ mỉm cười.

Hội nghị thường kỳ của công ty đang diễn ra thì chị họ dẫn Tôn Thừa Hoan vào. Cả đám người đại diện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng có một người trong đó giơ tay lên.

''Thử đi tìm Điềm Điềm[nghĩa là ngọt ngào, thường là nickname của nữ thì phải.] xem, hồi trước Điềm Điềm còn nói muốn tìm vệ sĩ.''

"Thật ?" Chị họ mở to đôi mắt, Điềm Điềm tựa hồ cũng là một người có lai lịch. ''Tại sao không ai nói với tôi, Hiền đại minh tinh mà còn thiếu vệ sĩ à?''

''Vừa mới có người bị đuổi.'' Người đại diện ấy nói.

Hội nghị còn chưa kết thúc, chị họ đã bắt đầu soạn tin nhắn. Hội nghị vừa kết thúc, trực tiếp gọi một cuộc gọi mười phút đồng hồ, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tôn Thừa Hoan nhìn qua, chị họ cũng nhìn cô nháy mắt ra hiệu. Loại cảm giác này tựa như. . . Nói thế nào nhỉ, cứ như mãi mới tới được ''bước này.''

''Thừa Hoan à.'' Sau khi cúp điện thoại, chị họ nắm đầu vai Tôn Thừa Hoan. ''Em may mắn như vậy, có biết do ai sắp đặt không?"

". . ." Bầu không khí đậm mùi "Giao dịch bất chính''. Kỳ thật Tôn Thừa Hoan rất muốn hỏi, ngoại trừ làm người đại diện, chị họ có phải còn làm ''nghề'' khác nữa không?

"Điềm Điềm?"Chị họ nhe răng, giơ ngón tay cái.''Chị họ.'' Tôn Thừa Hoannhắm mắt lại , bày ra thần sắc "Không biết sợ là gì". ''Chỉ cần không nói cho ba mẹ, muốn em làm gì cũng được.''

"Đây là chuyện tốt."

''Chị họ, thoạt nhìn ba mẹ em thân thể cứng rắn , nhưng thật ra có bệnh huyết áp không chịu nổi đả kích đâu.''

''Em nhìn lại em đi, ngực có bao nhiêu đâu, nghĩ đến cũng đừng nghĩ.'' Chị họ nói.

". . ." Nếu không phải vì nghèo,Tôn Thừa Hoan đã sớm không nhịn nổi. Trước đó chị họ chỉ trích nghề nghiệp của cô, bây giờ còn chỉ trích ngực của cô. Ngực của con gái, có thể tùy tiện đem ra chỉ trích sao? 36B cũng có tôn nghiêm, căn bản không nhịn được.

''Có biết đông gia mới trả bao nhiêu không?'' Chị họ giơ hai ngón tay X "Tiền lương cơ bản."

Chị họ vừa nói tới tiền lương, Tôn Thừa Hoan liền thở một hơi, 36B cũng không to lắm. Cô cảm thấy, 36B của cô có thể tạm thời nhẫn nhịn. Chim còn vì ăn mà vong, người không thể mãi ăn mì tôm.

"Ai là Tôn Thừa Hoan?" Giọng nói hùng hồn, Tôn Thừa Hoan chưa kịp thích ứng.Cô nghĩ tới hình ảnh ngọt ngào trong tim, rồi lại nhìn đại hán cao to vạm vỡ trước mặt.

''Chào em, tôi là Điềm Điềm." Đại hán cao to còn cao hơn Tôn Thừa Hoan một cái đầu. Anh ta vươn tay, phóng khoáng bắt lấy cánh tay Đinh Tư Sổ, ''Tối hôm qua cùng em nói mấy chuyện đó, thật vui.''

". . ." Tôn Thừa Hoan phảng phất như bị internet lừa gạt.Không có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, tác phong lẳng lơ của Tôn Thừa Hoan, tối hôm qua đã vô tình lướt qua trước mặt Điềm Điềm. Tối hôm qua, chị họ đưa weibo của Điềm Điềm cho cô, cô hỏi ảnh đại diện có phải Điềm Điềm không? Chị họ không hề nói gì, ra dấu ngực của mình, rồi giơ ngón tay cái trước mặt Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan 36B thích gì và thiếu gì nhất? Đương nhiên là thiếu ngực nhất trong số mệnh.

Tối hôm qua Điềm Điềm hỏi cô thích mặc gì, Tôn Thừa Hoan nói trắng ra là thích hở một chút. Hôm nay đại hán quả nhiên mặc một chiếc áo trễ cổ, nhìn thấy cơ ngực tráng kiện của anh ta khiêu động,Tôn Thừa Hoan thật có chút choáng vì ngực.

''Người ta đều nói, rất nhiều người ở trên mạng với ngoài đời không giống nhau. Em ở ngoài hình như có chút nội liễm." Đại hán nói.

Tôn Thừa Hoan lau nước mắt nơi đáy lòng, cố gắng tẩy ký ức tối hôm qua. Sao có thể trách cô chứ? Thế éo nào mà anh trai này lại dùng ảnh một cô gái ngực bự làm avatar weibo? Vừa thấy ảnh đại diện weibo của anh ta, cô đã bắt đầu 'tình yêu online' trong vòng ba giây.

''Không phải em nói, gặp mặt sẽ không bỏ qua cho tôi sao?'' Anh chàng nói còn có chút thẹn thùng, cơ ngực giật giật .

". . ." Đại ca à, em xin thề không tiếp tục trò chuyện lẳng lơ nữa, anh buông tha cho em có được không?

Đừng tưởng anh chàng toàn thân cơ bắp như vậy, chứ thật ra khi làm nũng cũng có thể giết người đấy. Đại hán hừ một tiếng, đừng nói xương cốt rụng rời, Tôn Thừa Hoan thật sự cảm thấy toàn thân muốn bại liệt.

Đại hán Điềm Điềm cũng là một người đại diện, so với chị họ còn giàu kinh nghiệm hơn. Hiện tại anh ta đang làm người đại diện cho một nữ minh tinh, tên là Bùi Châu Hiền, hai mươi bảy tuổi. Bùi Châu Hiền mười bốn tuổi ra mắt công chúng, mười bảy tuổi liền trở thành thần tượng nổi tiếng. Ngay cả Tôn Thừa Hoan không có đam mê về phim ảnh, trước khi xuất ngoại cũng từng nghe người ta nhắc tới Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng có thần tượng, nhưng là người nước ngoài. Thần tượng ở trong nước cô không nhận ra bao nhiêu người.

''Quỷ sứ, cố gắng lên nha.'' Đại hán vươn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, vỗ lên đầu vai Tôn Thừa Hoan.

Chờ đại hán đi mất, Tôn Thừa Hoan im lặng xoa nhẹ đầu vai của mình. Cô nhìn lớp huấn luyện trước mặt, là một lớp đào tạo vệ sĩ. Tôn Thừa Hoanmặc dù đã được nhận, nhưng chưa được làm ngay. Dựa theo những gì Điềm Điềm nói thì phải tham gia khóa huấn luyện này trước.

"Hở? Em xem ra có quan hệ không tệ với Điềm Điềm nhỉ?'' Đại hán vừa đi, nữ vệ sĩ đã bắt chuyện với Đinh Tư Sổ.

Nữ vệ sĩ cúi đầu, còn lầm bầm một câu, ''Quái lạ, Điềm Điềm không phải có chứng ghét nữ sao?''

. . .Nói vậy chẳng khác nào nói cô không phải nữ?!

QAQ sao có thể như vậy chứ?

Được gay coi trọng, Tôn Thừa Hoan không biết nên vui mừng hay là thương tâm đây?

Huấn luyện mấy ngày, cả đám nữ vệ sĩ cũng cùng Tôn Thừa Hoan hàn huyên. ''Kỳ thật lúc trước, khi nộp đơn trở thành vệ sĩ của Hiền tiểu thư.''

"Nguyên nhân em hiểu mà đúng không?'' Cả đám nữ vệ sĩ đều nói: ''Bọn tôi còn tưởng Điềm Điềm sẽ chọn đàn ông.''

". . . Kỳ thật em cảm thấy, em cũng không phải đàn ông lắm.''

Nữ vệ sĩ cười cười."Coi kìa em khiêm tốn quá.''

". . ." QAQ?

Mấy nữ vệ sĩ ai cũng trêu chọc Tôn Thừa Hoan, nói ngoại hình của cô lệch nữ tính quá, nhưng tính tình lại giống gái thẳng.

''Em họ, nhìn em... Thật không giống thụ.'' Ở chung được mấy ngày. Chị họ phán một câu.

Tôn Thừa Hoan phản bác hai câu, chị họ liền khoát tay áo."Được rồi, em thụ.''

Sau khi chị họ đi mất, Tôn Thừa Hoan đứng nguyên tại chỗ tính nhẫm. Câu này sao nghe kỳ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro