Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tuần tập huấn, cô cũng chính thức vào cương vị. Đêm trước khi nhận chức, chị họ đưa cô tới Đại Bài Đương. Chị họ không ăn gì, nhưng uống không ít. Lúc nói chuyện, lưỡi to miệng lớn, bộ ngực cũng liên tục lắc qua lắc lại. Mấy nam sinh đại học bàn bên nhìn qua. Sau khi phát hiện ra, chị họ còn nháy mắt với chúng. Tay chống xuống bàn, dây áo trượt xuống dưới, hất hất tóc, vô cùng thục nữ. Bọn nam sinh làm sao chịu nổi, nhao nhao quay đầu, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ngươi cười ta, ta cười ngươi. Tụm lại nói chuyện, đôi mắt thì cứ dán trên người chị họ .. Tôn Thừa Hoan giơ xiên thịt bò, ngồi ở một bên cười đến ngờ nghệch . ''Chị họ, món rau hẹ xào này thật sự quá ngon ."

Một phần rau hẹ xào, bị Đinh Tư Sổ ăn đến đỏ hồng hai má. Chị họ liếc mắt, kéo cổ áo lại, còn đâu mị thái thục nữ. ''Ăn xong chưa?''

Bảy phần.'' Tôn Thừa Hoan cười "Ngại ngùng" .

Chị họ quét mắt một vòng trên bàn."Em chưa từng ăn rau hẹ à?''

"Hmmm, rau hẹ ở Châu Phi không có hương vị của Trung quốc.''

''Em có vẻ ăn tạp nhỉ.''

''Thôi mà.''Chị họ nhìn thấy hai gò má Tôn Thừa Hoan đỏ lên ."Nghe nói rau hẹ là ' thuốc bổ '.

"Thuận Khuê vừa nhận điện thoại, bèn nói Tôn Thừa Hoan ăn rau hẹ nhiều quá bị dị ứng. Điềm Điềm dừng một chút."Nghe nói rau hẹ là ' thuốc bổ '."

"Cái gì! ? Tôn Thừa Hoanuống thuốc tráng dương ?''

Tôn Thừa Hoan vừa đến, cả đám vệ sĩ đã vây quanh cô. ''Nghe nói sáng nay em phải đi truyền nước biển."

''Em không sao đó chứ?'' Lúc bọn vệ sĩ nói chuyện đôi mắt cứ nhìn vào quần của cô.

Wow.

Cứ như nhìn riết thì Tôn Thừa Hoan sẽ móc đại bảo bối ra cho bọn họ xem

"Ai nói em uống thuốc tráng dương ! ?" Nói gió thành mưa, nghe nhầm đồn bậy, cô là nữ mà, uống thuốc tráng dương làm cái mẽo gì?

'Nói bé thôi chứ.'' Bọn vệ sĩ bịt kín miệng Tôn Thừa Hoan. Mọi người nói xem tiểu cô nương này làm gì la to như vậy, sợ người khác không biết à?

''Chị họ em thích nói giỡn, đâu phải mọi người không biết?'' Bị bọn vệ sĩ che miệng, Tôn Thừa Hoan giọng cũng trầm đi hẳn. ''Hôm qua em tới Đại Bài Đương ăn đồ không sạch sẽ, nên bị tiêu chảy. Chị họ tưởng em bị dị ứng.''

Bọn vệ sĩ ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi , còn nháy mắt ra hiệu với Tôn Thừa Hoan."Hiểu mà.''

Mấy người hiểu gì? Chuyện tôi nói có phải chuyện mấy người hiểu không vậy?

Tức quá đi mà.

Tôn Thừa Hoan là ma mới nhỏ tuổi nhất ở đây, cả đám vệ sĩ này thích nhất chính là trêu chọc ma mới.

Tối đó khi dùng cơm, Điềm Điềm cũng tới, còn nở nụ cười ngọt ngào với Tôn Thừa Hoan, lấy ra từ trong túi một bình giữ nhiệt màu phấn hồng. Vô cùng phấn hồng, trên bình còn in hình sticker chu chu mỏ. Điềm Điềm múc cho Tôn Thừa Hoan một chén cháo , Tôn Thừa Hoan ngửi thấy có mùi quái lạ. Nhấp một ngụm, liền nôn trở ra. Điềm Điềm đang vo góc áo , làm bộ làm tịch nói: "Nếu em thích, ngày mai tôi sẽ nấu tiếp.''

''...thôi đừng.'' Tôn Thừa Hoan nhìn rau hẹ nổi lềnh bềnh trong chén cháo.

Không để ý thì thôi, một khi đã để ý thì luôn cảm thấy Điềm Điềm đang ra ám hiệu với cô.

"Kỳ thật em cũng rất lợi hại, thế mà có thể thu phục được Điềm Điềm ." Tối hôm qua khi đi ăn khuya, chị họ còn cảm khái. Bảo cô hãy tiếp tục cố gắng phát huy. Tiếp tục gì mà tiếp tục? Cô đâu phải T [đồng tính nữ mạnh mẽ, giống sb bên Việt Nam ].Tôn Thừa Hoan với hoài bão to lớn, khi còn ở Châu Phi , từng nghe một chuyện tình của một T và một người lưỡng tính. Trong thế giới quan của cô vẫn luôn cho rằng chỉ có T mới có thể thích gay. Mà đối với bất luận lời nói, hành động, cử chỉ, nào của một T, Tôn Thừa Hoan cũng đều cảm thấy ngứa mắt.

Tôn Thừa Hoan chỉ muốn làm một lạp lạp [là cách gọi Lesbian ở Trung Quốc] bình thường tuân thủ phép tắc thôi.

Vốn dĩ sáng nay được gặp đông gia, nhưng do Tôn Thừa Hoan nằm viện nên không gặp được. Khi Điềm Điềm tới gặp Tôn Thừa Hoan còn giúp đông gia chuyển lời 'hỏi thăm'. Tim Tôn Thừa Hoan chấn động , công việc đầu tiên sau khi về nước , Tôn Thừa Hoan đương nhiên trân quý. Hai tuần huấn luyện có thể nói là một nắng hai sương . Đừng mà, Tôn Thừa Hoan chấm nước mắt, xin đừng để lại ấn tượng ''Uống thuốc tráng dương'' với đông gia.

Lịch trình của cô chủ mới không ít , đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Vừa mới tới Bắc Kinh một ngày đã phải bay đi Mỹ. Lúc cô ấy trở về đã là một tuần sau đó, đông gia là một ngôi sao nữ nổi tiếng, nên có không ít tổ vệ sĩ đi theo bảo vệ . Tôn Thừa Hoan được phân vào tổ đón nàng khi về nước . Vì là ma mới nên Tôn Thừa Hoan căn bản không được tới gần đông gia. Ban đầu Tôn Thừa Hoan bị phân đến vòng ngoài. Sau khi nhận điện thoại của đội trưởng , Đinh Tư Sổ mới được vào bên trong.

Đội trưởng nhắm vào một số Fan hâm mộ , trong đó có một người lén lén lút lút. Tôn Thừa Hoan vừa nhìn qua, ánh mắt của cô ta bèn né tránh.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên có chút hưng phấn.

Cơ hội "Lập công" đã đến.

Fan hâm mộ lén lén lút lút kia đeo kính gọng tròn, hình như là một nữ sinh viên. Dạng Fan hâm mộ thế này là khó đề phòng nhất. Đông gia đang đâm đầu đi tới , Fan hâm mộ cũng lấy ra từ trong ba-lô một cái hộp nhỏ giống như hay dùng để đựng bom. Tôn Thừa Hoan chen trong biển người, thân hình phi thường nhanh nhẹn, đoạt lấy quả bom trong tay nữ sinh viên. Dũng cảm Tôn Thừa Hoan, giờ phút này tựa như anh hùng kháng chiến chống giặc. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Tôn Thừa Hoan lăn hai vòng rưỡi, kiếm một chỗ đất trống, ném quả bom ra ngoài.

Vốn chẳng ai để ý, Tôn Thừa Hoan vừa lăn hai vòng, ngay cả các phóng viên đang bấm máy ảnh DSL cũng phải sửng sốt dừng lại.

Tư thế Tôn Thừa Hoan nằm xuống rất tiêu chuẩn, chỉ là 'quả bom' khi rơi xuống đất, không hề phát nổ. Mà chỉ nghe ''bộp.'' một tiếng

''Tôi...'' nữ sinh viên mang kính gọng tròn, nhìn thấy , cũng giật mình nói ra: "Bánh gatô!"

Tôn Thừa Hoan quay đầu, liền nhìn thấy cả đám người miệng hình chữ O. Cách một biển người , Tôn Thừa Hoan không nhìn thấy thần sắc của đông gia . Cô gục đầu xuống sàn gạch, đông gia lâu rồi chưa được lên Hot Search[một trang tổng kê từ khóa được kiếm nhiều nhất trên trung quốc], hôm nay đã được Tôn Thừa Hoan trợ giúp một chút.

''Chị họ.'' Tôn Thừa Hoan rụt rè mở miệng."Chị uống nước không?''

Thuận Khuê đứng khoanh tay, chân nặng nề đạp trên mặt đất."Hôm nay em lên màn ảnh vui không?'

'"Cũng không thể trách em. Em nào biết gần đây đông gia mới đóng một bộ phim về gián điệp?'' Tôn Thừa Hoan nói : "Chị họ, chị không biết quả bom ấy giống thật cỡ nào đâu.''

''Cũng do Châu Phi bồi dưỡng tính cảnh giác của em mà.'' Tôn Thừa Hoan nói lầm bầm.

Tiếng chị họ bóp nát ly plastic trong tay nghe thật thanh thúy. Tôn Thừa Hoan lại rụt đầu, không dám lên tiếng.

"Video trên Hot Search , em dám coi lại lần thứ hai hả?'' Chị họ nói.

"Nếu không phải do đông người, em chỉ cần ba giây là có thể ném 'quả bom' ấy đi.'' Tôn Thừa Hoan nói.

". . ." Chị họ ném ly vào thùng rác."Chị mệt.''

"Vậy em đóng cửa cho chị.''

Vẫn nên làm bé ngoan đóng cửa hộ. Thuận Khuê cười một tiếng, nhảy dựng lên đòi hành hung Tôn Thừa Hoan

''Chị họ em 44 tuổi rồi à? Sao nóng nảy vậy?'' Điềm Điềm là người ngoài, nghe xong còn phải rụt đầu.

Tôn Thừa Hoan nghĩ nghĩ."Sắp rồi.''

Sau này khi chị họ biết được Tôn Thừa Hoan dám nói như vậy, đã nhéo lỗ tai rống vào tai cô: ''Lão tử năm nay ba mươi ba tuổi. Sắp!Cái!Đầu!Ngươi.''

"Đông gia không trách em đâu'." Điềm Điềm an ủi Tôn Thừa Hoan: ''Lúc đầu khi tuyển vệ sĩ, chính là muốn có lòng cảnh giác."

"Đông gia là người tốt."

"Cũng phải." Điềm Điềm nói: "Em đừng nghe những lời đồn bên ngoài, đông gia là một người rất bình dị dễ gần.''

Lúc tập huấn, Tôn Thừa Hoan cũng từng nghe những lời đồn về đông gia. Cô ấy nổi tiếng tương đối sớm , có chút lạnh lùng cao ngạo. Ban nãy, Tôn Thừa Hoan vẫn còn nghĩ, cô ở trong lòng đông gia , nhất định là một cấp dưới thích uống "Thuốc tráng dương" yêu "Cướp ống kính''.

Cấp trên là người tốt, còn có gì có thể khiến bạn xúc động hơn nữa?

Có chứ!

Chẳng hạn như cấp trên là người đã cùng bạn trải qua tình một đêm.

Tôn Thừa Hoan nghĩ, trên thế giới này, hẳn không có ai đen đủi như cô. Tôn Thừa Hoan không phải do gặp được Hiền đại minh tinh , mới nhận ra Niên đại minh tinh . Mà khi mở cuộc họp, họ đã chiếu một đoạn phim tuyên truyền của Hiền đại minh tinh . Trong video Niên đại minh tinh trang điểm đậm. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi? Đầu Tôn Thừa Hoan chợt lóe lên. Nhớ tới người phụ nữ nằm trên người cô đêm hôm ấy ở Châu Phi. Trước đó, Tôn Thừa Hoan cũng chưa từng được nhìn thấy Bùi Châu Hiền ở khoảng cách gần . 'Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến', xem hết video, Tôn Thừa Hoan chân tay bủn rủn, còn chưa kịp ra tới cửa, đã đụng phải Hiền đại minh tinh .

Khoảng cách gần.

Rất rõ ràng.

Chính là người cô phải trả lại 70 đồng tiền dư.

"Đinh Đinh, còn ở đó thất thần, không mau chào Niên tiểu thư." Điềm Điềm đứng bên cạnh Bùi Châu Hiền mở miệng.

Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt, khoảng cách quá gần, Bùi Châu Hiền ở trước mắt cô được phóng đại lên rất nhiều lần. Làn da Bùi Châu Hiền thật đúng là tốt, khoảng cách gần như vậy , cũng không thấy mụn đầu đen.

"Nghe nói cô. . ."Bùi Châu Hiền mở miệng.

Nhìn thấy Điềm Điềm,Tôn Thừa Hoan liền lập tức trả lời. ''Tôi không có uống ' thuốc tráng dương '."

". . ."

". . ."

Bùi Châu Hiền mỉm cười."Tôi biết.''

Phải nói là Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền điện giật . Một loại điện mang tên kinh ngạc, giọng cũng có chút cà lăm. Tôn Thừa Hoan không tin thần linh, vừa ra ngoài liền gặp được Thánh A La . Khi vài người theo sau Bùi Châu Hiền đi mất, Tôn Thừa Hoan mới phản ứng, biết? Bùi Châu Hiền biết gì? Tôn Thừa Hoan dùng tay vịn cửa, chân vẫn còn bủn rủn. Trước đó ở Châu Phi cùng hắc tinh tinh đoạt chuối tiêu, sao không thấy cô bủn rủn đi.

Kỳ thật sau khi về nước, Tôn Thừa Hoan cũng từng nghĩ, nếu lỡ gặp lại tình một đêm. Gặp rồi thì cũng không phải chuyện gì lớn, đều là người trưởng thành. Cùng lắm thì trả cho cô ta 70 hào, sau đó nói thế nào cũng phải phản công một lần . Nhưng khi đối mắt với Niên đại minh tinh, cô làm sao dám đề cập tới chuyện phản công ?

Nếu lỡ như cô vọt tới văn phòng của Bùi Châu Hiền, ngây thơ hô: ''Tôi muốn phản công.''

Sợ rằng đối phương đầu cũng không thèm ngẩng lên trực tiếp thờ ơ nói: ''Ờ.''

Đến lúc ấy cô chỉ có thể gãi đầu một cái bó tay hết cách. Lúc đi ra có khả năng sẽ còn bị đối phương nhắc nhở một câu."Đóng cửa lại.''

Thật sự là quá thảm.

Quá đáng sợ.

Hu Hu Hu

Điểm mấu chốt chính là, lỡ như Bùi Châu Hiền sa thải cô thì sao? Không được trả lương, chị họ sẽ đá cô một cước văng ra khỏi thành Bắc Kinh mất.

P/s : Cuối cùng cô Bae cũng xuất hiện rồi đây cả nhà ơi 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro