Chương 5: Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xem đoạn video tuyên truyền, Tôn Thừa Hoan liền cảm giác đáy quần mát lạnh. Máy điều hoà không khí trong phòng chạy rất tốt. Hẳn là không trùng hợp như vậy chứ ha ha ha? Khi đi ra ngoài liền gặp được chính chủ, đang chặn trước cửa. Vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền,Tôn Thừa Hoan thiếu chút nữa đã lỡ thốt lên '70 hào'. Một đoạn thời gian dài trước khi gặp Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan luôn so sánh gương mặt nàng cùng hai đồng tiền dư trong bóp. May mắn lắm mới ổn định tinh thần, ổn được nửa giây lại thốt lên."Tôi không uống thuốc tráng dương .''

Đối phương lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm, đây là một cuộc gặp gỡ rất tốt, rất hợp, rất lãng mạn.

Ví dụ như cô có thể nói: ''Hình như đã gặp cô ở đâu rồi.''

Hay là, nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì cả.

Vì sao lại trở thành như vậy? Trên đường về nhà, tim Tôn Thừa Hoan vẫn còn rỏ máu.

Lý Thuận Khuê bận rộn hai ngày, vừa trở về nhà liền ngã xuống giường. Nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên từ trong chăn.

''Hôm nay em trông đàng hoàng vậy?'' Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan lặng lẽ như mèo, cuối cùng cũng biết sai ở chỗ nào.

Giờ này vốn là giờ cô em họ của cô khua chiêng gióng trống tập thể hình.

''Đâu có.''

Cô đang tập nhón chân.

Vừa nghe nói em họ cô buổi chiều gặp Châu Hiền đại minh tinh. Lý Thuận Khuê vội lục túi áo tìm thuốc trợ tim. Sau khi cô uống hai viên thuốc, tiếp tục nghe ngóng xem em họ lại mang về cho cô "Kinh hỉ" gì.

Tôn Thừa Hoan quả thật rất muốn nói với chị họ, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

''Chị họ, trước đây em bị Bùi Châu Hiền thượng.''

Sặc...

Cô có thể tưởng tượng ra, thần sắc của chị họ nhất định sẽ trở nên rất xót thương, sau đó lại dùng loại khẩu khí như cô bị bệnh "hoang tưởng". ''Chị hiểu, em ngủ sớm đi.''

Hay là...

''Chị họ, kể cho chị nghe một chuyện, ha ha ha bạn của em, cũng mới về nước. Tìm được việc mới phát hiện ra cấp trên là tình một đêm của cậu ấy khi còn ở nước ngoài ha ha ha. . ."

Chuyện bạn của em cũng tức là hệ liệt của em, nghe là biết ngu rồi.

''Chị họ, buổi chiều em gặp đông gia. . ." Tôn Thừa Hoan quyết định vẫn nên thận trọng chút.

Lý Thuận Khuê rít một hơi, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tinh thần. ''Tiếp đi.''

''Chị cảm thấy xu hướng giới tính. . ."

''Hở?'' Lý Thuận Khuê nhìn thẳng vào cô em họ. Hai gò má ửng hồng, đứng ngồi không yên. ''Em nhìn trúng cô ấy à?''

''Chết tâm đi. Người ta có bạn trai tin đồn.'' Lý Thuận Khuê nói.

Tôn Thừa Hoan sửng sốt một chút.

WTF, Bùi Châu Hiền thế mà lại lưỡng tính?

"Không trách em, lúc trước khi chị nhìn thấy Bùi Châu Hiền, 36D của chị cũng phải rúng động.'' Hà Hòa an ủi Tôn Thừa Hoan.

Trời ơi. Rúng động thì cứ rúng động đi? Mắc mớ gì đem CUP ra nói? Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau chứ? Tôn Thừa Hoan liếc nhìn ngực chị họ, chuyện gì cũng mang ngực ra khoe, chị họ không biết khiêm tốn gì hết. Phải chi cô có 36D. . .lúc đó còn mặc thêm nội y. Cô!Sẽ!Cua!Gái!Cả!Ngày.

"Tướng mạo đó của Bùi Châu Hiền, đúng là hút nam hút nữ. Đặc biệt là cỗ khí chất cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta hận không thể đè xuống lột sạch quần áo của nàng, liếm hết từ đầu đến chân một lần. . ."

''CHỊ HỌ!?''

Chị họ ngại ngùng cười một tiếng."Cho nên chị mới nói, chị hiểu em mà.''

Tôn Thừa Hoan chỉ chỉ chị họ, rồi lại chỉ chỉ mình. Chị họ, chuyện chị 'hiểu', có phải chuyện em nói không vậy?

Chị họ cầm lấy ngón tay Tôn Thừa Hoan, làm một tư thế OK. Nháy mắt như đang nói "Hiểu mà hiểu mà.''

Nằm ở trên giường, Tôn Thừa Hoan lại dùng bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tim. Nếu thật bị đuổi, cùng lắm thì tới công trường vác gạch.

QAQ

Tôn Thừa Hoan lại chấm nước mắt.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, trong điện thoại di động có mấy tin nhắn chưa đọc. Tôn Thừa Hoan cầm ngược màn hình điện thoại di động, cẩn thận từng li từng tí đọc. Phải cẩn thận tin nhắn của Điềm Điềm. Tôn Thừa Hoan sợ đọc phải thông báo sa thải. Nhưng cho dù có sợ, nếu thật sự có tin nhắn sa thải, cũng không vì không đọc mà không hề tồn tại đúng không? Đinh Tư Sổ hít vào một hơi, dũng cảm ấn mở tin nhắn chưa đọc.

Điềm Điềm: "Hoan Hoan dậy chưa cưng?''

Điềm Điềm: "Muốn ăn gì? Mới mua bánh kẹp rau hẹ cho cưng.''

Điềm Điềm: "Khi nào tới nhớ ăn, bữa sáng để ở văn phòng của cưng á.''

Tôn Thừa Hoan thả lỏng cơ thể.

Vừa mới tháo dây buộc lưng, chưa kịp nghĩ ngơi nửa giây tin nhắn của Điềm Điềm lại ập tới, ''Hai ngày này cưng theo Hiền tiểu thư đi."

Hở?

Lại phải gặp Bùi Châu Hiền , Tôn Thừa Hoan có chút ít khẩn trương. Ngay cả bánh kẹp rau hẹ cũng không thèm ăn. Vào thời khắc sinh tử này, sao mà ăn rau hẹ nổi?! Nhưng đều chỉ do cô suy nghĩ nhiều, Bùi Châu Hiền làm gì có thời giờ để ý đến cô. Cô đứng cách Bùi Châu Hiền hai ba vệ sĩ. Thời điểm gần nàng nhất, là khi Bùi Châu Hiền mở cuộc họp chiêu đãi ký giả. Tôn Thừa Hoan được đứng ở sau lưng Bùi Châu Hiền. Theo Bùi Châu Hiền một ngày, Tôn Thừa Hoan cũng bình tĩnh hơn một chút. Chỉ cần Bùi Châu Hiền không nói chuyện với cô, thì cô sẽ không khẩn trương.

Đến tối, Bùi Châu Hiền phải về khách sạn nghỉ ngơi, không cần đi theo bảo vệ, Tôn Thừa Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, mặc dù Bùi Châu Hiền không hề nói chuyện với cô, nhưng chỉ cần Bùi Châu Hiền quay đầu, mặt cô liền nóng như lửa đốt. Bùi Châu Hiền cho cô một ký ức quá sâu sắc , đêm hôm ấy. . . Bùi Châu Hiền cũng đoan trang giống như bây giờ.

Khi đi toilet cô vô tình đụng phải Bùi Châu Hiền. Vốn cho rằng sẽ vẫn như ban sáng không có gì lạ, không ngờ lại có một 'tình huống bất ngờ' xảy ra.

''Hiền... Hiền tiểu thư." Tôn Thừa Hoan vừa rồi còn đang suy nghĩ về Bùi Châu Hiền, nghĩ cái gì gặp cái đó, sao không thấy cho cô gặp tiền?

Gặp Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền lại không thanh lãnh như mọi khi. Nàng khép cửa lại, nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan. Nàng mang giày cao gót, cao hơn Tôn Thừa Hoan nửa cái đầu. Bùi Châu Hiền chống một tay lên bức vách bên cạnh, còn đâu dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ban sáng. Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt, Bùi Châu Hiền tiến lên một bước, thì cô lùi lại một bước.

''Căng thẳng à?''

"Không, không có gì.'' Tôn Thừa Hoan đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu.

Bùi Châu Hiền nhếch môi, lớp trang điểm trên mặt khiến ngũ quan nàng càng thêm tinh xảo.

''Đã quen chưa?''

''Quen rồi.''

''Cũng quen tôi rồi?''

A a a có thể đừng nói những lời này hay không?! Ngượng chết đi được!

''Muốn ở lại, thì đừng nói với người khác.'' Bùi Châu Hiền kề sát vào tai của cô.

''Hả?'' Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Bùi Châu Hiền, chân Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng bủn rủn.

''Không được nói với bất kỳ ai.''

Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới kịp phản ứng. Bùi Châu Hiền nhắc nhở cô về chuyện tình một đêm. Ở trước mặt Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan có chút vụng về. Trước đây không lâu, hai người cũng từng tiếp xúc thế này. Lúc đầu Tôn Thừa Hoan còn chưa bị người ta áp dưới thân. Ngược lại còn muốn công đối phương, không ngờ lại sơ sẩy, nháy mắt một cái đã bị người ta đè.

Sau khi Bùi Châu Hiền đi mất, Tôn Thừa Hoan vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Cô sờ lên lỗ tai nóng hổi, vừa rồi khi Bùi Châu Hiền lại gần, cô còn tưởng Bùi Châu Hiền thật muốn ở đây...

Ở trong phòng vệ sinh thì cũng quá cuồng dã đi. Tôn Thừa Hoan vỗ vỗ gương mặt của mình, rõ ràng bị tư tưởng ''Liếm từ đầu đến chân'' của chị họ ảnh hưởng.

Đêm đó, sau khi tuần tra hai lần, tất cả đều bị đội trưởng gọi lại. Đội trưởng là nữ, thần sắc phi thường nghiêm túc. Đến giờ này mà vẫn còn võ trang đầy đủ. Nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh Tôn Thừa Hoan đang giơ tay tháo khóa."Đứng ngay ngắn."

Đội trưởng quét mắt đến chỗ Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan ưỡn thẳng lưng.

"Tôn Thừa Hoan?"

''Có.''

''Từng thấy một lần.'' Đội trưởng nói: ''Năm nay giải ngũ à?''

''Đúng.''

''Rất tốt, xuất ngũ rồi vẫn làm việc giỏi lắm.'' Đội trưởng nói.

Buổi họp không dài lắm, chỉ chừng mười phút, chủ yếu là để đội trưởng bàn giao công việc. Mọi người giới thiệu làm quen với nhau. Tổng cộng có mười hai người. Đây đã là nhiều lắm rồi. Bùi Châu Hiền nổi tiếng tương đối sớm, trong tổ có nhiều người từng theo Bùi Châu Hiền rất lâu.

''Tôi nhắc nhỡ một lần nữa, người mới nghe cho kỹ, người cũ cũng không được lơ là, thấy gì không đúng cũng phải lập tức chỉnh đốn. Mọi người đã ký hiệp định bảo vệ và bảo mật. Ngoại trừ công việc thường ngày, còn phải bảo vệ thông tin của đông gia. Nghe gì, thấy gì, tôi mặc kệ mọi người tiêu hóa kiểu gì, cũng phải nuốt xuống bụng hết cho tôi. Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Đừng tưởng mình già dặn kinh nghiệm, cho dù mọi người có dịch dung, đổi nghề, tôi cũng có biện pháp khiến mọi người ở đại lục sống không bằng chết.''

''Nghe rõ chưa?''

''Rõ.''

"Giải tán đi. Ngày mai còn phải bay tới Thượng Hải." Nói xong, nữ đội trưởng lại nhìn Tôn Thừa Hoan một chút."Em ở lại.''

''Rõ.''

Chờ mọi người đi hết, đội trưởng lại nhìn vào mắt Tôn Thừa Hoan. ''Nhảy lên.''

Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Tôn Thừa Hoan lập tức nhảy dựng lên.

Nữ đội trưởng cười một tiếng, Tôn Thừa Hoan liền biết đối phương đang nói đùa. Cô ấy móc từ trong túi quần ra thuốc lá, đưa cho Tôn Thừa Hoan."Em nhỏ tuổi nhất, lại vừa mới vào nghề, về sau có gì không hiểu, cứ hỏi các lão tiền bối.''

''Rõ.''

''Hmm, em vừa mới xuất ngũ, có rất nhiều thói quen chưa điều chỉnh kịp.'' Nữ đội trưởng nói. ''Từ từ điều chỉnh, trong lòng có tâm sự gì có thể đến tìm tôi.''

"Đội trưởng, chị cũng từng xuất ngũ hả?''

"Ừm.'' Nữ đội trưởng nói: ''Công việc bảo vệ của chúng ta trông thì rất bình thường, nhưng cũng phải biết chọn đúng đường.''

''Chuyện bánh gatô trước đó, tôi cũng từng nghe. Tôi không giống mấy phóng viên ấy, bọn họ thích nhất chính là viết đề tài gây chú ý. Tôi lại cho rằng năng lực quan sát và năng lực phản ứng của em đều rất tốt. Em cũng đừng để bụng chuyện đó.'' Nữ đội trưởng nói.

''Nghề của chúng ta thường có câu nói. Vệ sĩ mà xuất thủ, hành động gì cũng thất bại. Trong những năm gần đây, công tác an ninh ở đại lục đã phát triển không ít, nhiều công ty bảo vệ chuyên nghiệp đã thực hiện rất nhiều hoạt động thương mại quy mô lớn. Công ty sẽ loại bỏ hết thảy tai hoạ ngầm ở hiện trường. Em cũng thấy mỗi lần hành động đều phải chuẩn bị hiện trường thật tốt. Những gì chúng ta phải làm là quan sát tình huống chung quanh, kiểm tra hiện trường kỹ càng.''

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu."Em đã rõ, cám ơn đội trưởng.''

"Về sau không có việc gì, đi với tôi nhiều một chút. Không chỉ nói về công việc, xem như đồng chí vào nghề trước chia sẻ kinh nghiệm với đồng chí vào nghề sau cũng được.'' Đội trưởng nói.

Đội trưởng vẫn rất quan tâm Tôn Thừa Hoan. ''Dạ rõ đội trưởng.''

Sau khi về nước, cũng có rất nhiều người xuất ngũ trước liên hệ với Tôn Thừa Hoan. Kêu Tôn Thừa Hoan đừng hốt hoảng, đơn vị khẳng định sẽ có an bài chuyển nghề. Nhưng đơn vị không thông báo, rất nhiều người trong bọn họ đều không biết tình huống của Tôn Thừa Hoan, còn tưởng Tôn Thừa Hoan chỉ xuất ngũ như bình thường.

Lần này đi Thượng Hải, là một hoạt động tuyên truyền. Tôn Thừa Hoan từ sớm đã đứng canh ở trước cửa khách sạn. Sau khi mười mấy khuôn mặt lướt qua, lại thấy được một gương mặt phi thường xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng phải sáng mắt.

Nhìn kỹ, chính là cô chủ mới của cô, Bùi Châu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro