Chương 6: Lên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay trước đó đội trưởng bảo cô mang kính râm.  Tôn Thừa Hoan còn đang suy nghĩ, ở trong chỗ mát tại sao phải mang kính?

Hiện tại Tôn Thừa Hoan rốt cuộc hiểu rõ "Dụng tâm lương khổ" của đội trưởng.

Dáng dấp Bùi Châu Hiền thật sự rất đẹp, đẹp tới mức chói mắt.

Đôi mắt nhỏ sau lớp kính râm, không ngừng vòng qua vòng lại.

"Hiền tiểu thư chào buổi sáng.'' Cả tổ vệ sĩ trăm miệng một lời, Tôn Thừa Hoan vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền cũng chỉ nói với theo âm cuối 'sáng'. Bùi Châu Hiền đi lướt qua cô rồi lùi lại nửa bước. Vừa vặn lùi tới bên người Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền mang giày cao gót vẫn cao hơn Tôn Thừa Hoan nửa cái đầu như mọi khi. Khi ra khỏi cửa vẫn còn thần thái cao ngạo lạnh lùng của đại mỹ nhân, vừa đến trước mắt Tôn Thừa Hoan thì thần sắc có chút suy tư.

"Chào buổi sáng." Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan rồi khẽ cong môi.

Sau lớp kính râm thần sắc Tôn Thừa Hoan cũng bị che quá nửa, nhưng đôi tai hồng nhạt lại không che được, ''Chào buổi sáng, Hiền tiểu thư."

Bị Bùi Châu Hiền nhận ra rồi, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình nhìn nàng đến có chút quá đáng, nhưng cô khống chế không nổi mắt của mình nữa rồi.

Bùi Châu Hiền không nói thêm gì, quay đầu rời đi.

Không biết Bùi Châu Hiền có thật nhận ra cô không?

Cả đoàn người tới Thượng Hải sau hai ba giờ. Tôn Thừa Hoan đi trước Bùi Châu Hiền một bước, tới nơi tổ chức sự kiện. Phó đội trưởng mang theo mọi người kiểm tra hiện trường trước. Fan nam của Bùi Châu Hiền tương đối điên cuồng, trước đó còn có một người đàn ông trung niên, theo Bùi Châu Hiền hơn một tháng. Không có vệ sĩ nào để ý người đàn ông ấy bèn chui ra trước mặt Bùi Châu Hiền, cách Bùi Châu Hiền chỉ khoảng nửa mét. Nghe nói ông ta còn luôn miệng lẩm bẩm. ''Bảo bối, em về rồi à?'' tình huống của Bùi Châu Hiền như vậy, quả thật rất cần vệ sĩ thân cận. Kiểm tra hiện trường xong, phó đội trưởng liên tục thông báo với đội trưởng. Sau khi bàn bạc, xác nhận lộ tuyến để kiểm tra xong. Tôn Thừa Hoan được phân vào tổ bọc hậu. Bảo vệ Bùi Châu Hiền suôn sẻ quay về sân bay. Ở phi trường Bùi Châu Hiền bị trễ một tiếng, do có một đám Fan hâm mộ không biết từ đâu chui ra, bắt Bùi Châu Hiền kí tên. Bùi Châu Hiền thành danh sớm, trong tay cũng có một lượng Fan nữ ruột. Bọn họ trước khi mang Fan hâm mộ tới đều báo trước với người đại diện.

''Uống nước đi, còn phải chờ dưới nắng lâu đó.'' Phó đội trưởng đưa hai chai nước khoáng tới, đáy bình còn đóng băng, uống vào liền thấy mát lạnh.

''Mỗi ngày thức dậy nhớ uống nước trước, đừng để bị cảm nắng ." Phó đội trưởng nói với Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu. Bị cảm nắng thì chắc không đến nổi, dù sao ở Châu Phi bao năm cũng không dễ chịu gì. Phó đội trưởng thấy Tôn Thừa Hoan là người mới, bèn cho cô nàng đứng ở bên trong không cần phơi nắng. Rất nhanh, Bùi Châu Hiền cùng một đoàn người đến . Nàng mặc một bộ lễ phục màu trắng, cầm trong tay một chiếc túi xách hàng hiệu thời thượng. Thoạt nhìn mười phần ưu nhã. Dáng vẻ bước trên thảm đỏ vô cùng đẹp, khóe môi khẽ nhếch, một tay cầm túi xách, một tay vẫy vẫy.

"Hiền tiểu thư, nhìn bên này.''

"Rất tốt, Hiền tiểu thư bên này nữa.''

"Hiền tiểu thư, có thể phỏng vấn Hiền tiểu thư. . ."

Khi Bùi Châu Hiền đi về phía trước, một số phóng viên vẫn mặc kệ. Tiếng bước chân dồn dập, cũng không biết có đạp phải ai không. Khí chất của Bùi Châu Hiền vô cùng thanh lãnh, đối với cả nước nàng là nữ thần quốc dân cao ngạo lạnh lùng. Một cơn gió nóng theo cửa ùa vào, khiến mồ hôi tí tách trượt từ bên tai xuống cổ Tôn Thừa Hoan, làm ướt cả một vùng cổ áo. Cũng không biết ai chế ra bộ đồ này, một năm bốn mùa, đều phải mặc đồ tây đen. Cà vạt đen, áo sơ mi trắng, không có lấy một khe hở. Vậy mà Bùi Châu Hiền vừa lướt qua cô, không hiểu sao lại mang theo một cơn gió lạnh. Không hổ là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, từ người nàng luôn toát ra một luồng khí lạnh.

Bùi Châu Hiền nhìn cô rồi bước lên bục.

Ở Trung Quốc náo nhiệt như vậy đó, người dẫn trương trình đã hô nhiều lần, mà mọi người vẫn vo ve như ong vỡ tổ. Nhớ lại khi cô còn ở Châu Phi, đừng nói là nói chuyện, cho dù đi cầu, cũng chỉ có thể đi một mình. Nghĩ tới đây cũng quái, vậy chẳng khác nào ở Châu Phi thì chỉ có thể chơi với c*t?

''Mọi người, bây giờ chúng ta hãy mời Hiền tiểu thư. . ."

Vừa mới nói xong, hiện trường liền có tiếng huýt sáo không đứng đắn.

''Chào mọi người, tôi tên Bùi Châu Hiền." Trong bầu không khí này, giọng Bùi Châu Hiền như cơn gió xuân mát lạnh.

Thấm đẫm lòng người.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy như mình đã được cứu rỗi.

Lúc Bùi Châu Hiền nói chuyện, mấy lần cũng bị tiếng hoan hô ở hiện trường cắt ngang. Dưới ánh mặt trời gay gắt thần sắc Bùi Châu Hiền không hề mất kiên nhẫn. Thoạt nhìn còn rất vui vẻ, che miệng cười.

Vì sao tất cả mọi người đều thích theo đuổi nàng?

Vì sao vinh quang của nàng mãi mãi vô tận?

Bởi vì khi bạn không vui, sẽ vì một nụ cười của nàng mà trở nên cởi mở.

Thời gian hoạt động rất lâu , nhưng Bùi Châu Hiền dù sao cũng là minh tinh. Ở trên bục nửa giờ, một giờ đã là nhiều, minh tinh lúc nào cũng phải chạy show, đuổi lịch trình, vừa đứng lên đã phải ký tên, quay qua trái phải tạo dáng, quay qua phải phải mỉm cười, chỉ có năm phút thời gian. Sau khi ngồi lên xe, Bùi Châu Hiền cũng không có vẻ mệt mỏi. Cầm gương nhỏ soi mặt, dặm lại phấn trang điểm. Tinh khí thần đầy đủ, khó trách đêm đó lại thượng cô lâu như vậy.

"Hiền tiểu thư." Phó đội trưởng bảo cô tới đưa nước cho nàng.

Trong đội ngũ vệ sĩ, cộng thêm đội trưởng, cũng chỉ có ba người là nữ.

''Lên xe.''

Hở?

Đây là giữa ban ngày.

Tôn Thừa Hoan nhấc chân, leo lên xe. Ngồi đối diện Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không uống nước, đặt sang một bên, thuận tiện cửa đóng lại.

Đừng đóng cửa mà, tôi sợ tối lắm. Tôn Thừa Hoan rụt cổ.

Đèn trong xe bật sáng.

''Trên xe có máy lạnh, lát hãy xuống.'' Bùi Châu Hiền nói.

Hở?

Quần tôi cũng ướt luôn rồi, chị mới nói vậy? Giam cầm người ta trong không gian chật hẹp thế này, có biết khiến người ta huyễn tưởng lắm không?

Hiền tiểu thư, trước đây tôi với chị xảy ra chuyện gì, chị không cảm thấy xấu hổ sao?

Khi phó đội trưởng gọi bộ đàm, Tôn Thừa Hoan mới phát hiện mình đã ngồi trên xe hơn hai mươi phút.

"Hiền tiểu thư. . ." Kỳ thật khi ở trên xe, Tôn Thừa Hoan vẫn luôn liếc trộm Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền không để ý, cô lại càng lớn mật hơn.

Bùi Châu Hiền dừng trang điểm, nghiêng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan.

''Nhìn đủ chưa?''

Tai Tôn Thừa Hoan đỏ bừng, cô còn tưởng Bùi Châu Hiền đang chuyên tâm dặm phấn. Bùi Châu Hiền kéo cửa ra, một làn hơi nóng ập thẳng tới lòng bàn chân Tôn Thừa Hoan.

''Vậy đã quen chưa?'' Khi Tôn Thừa Hoan nghiêng người, Bùi Châu Hiền bèn đặt tay lên đầu vai cô.

Giọng Bùi Châu Hiền cách cô rất gần.

''Quen...quen...'' Lạnh nóng giao nhau, Bùi Châu Hiền lại không "Buông tha" cô, muốn cô nóng đến cảm mạo.

Bùi Châu Hiền mỉm cười, chờ Tôn Thừa Hoan leo xuống, mới buông tay. ''Em cao như vậy, tôi sợ em đụng đầu.''

"Không, không sao.'' Tôn Thừa Hoan còn có chút cà lăm.

Quỷ mới tin chị, rõ ràng cố tình làm tôi sợ! Không phải chỉ nhìn chị lâu một chút thôi sao? Chị cũng có thể nhìn tôi lại mà?

Trên đường về đội, tai Tôn Thừa Hoan vẫn còn đỏ. Cô không nghĩ Bùi Châu Hiền còn nhớ. Nhớ câu nói đầu tiền cô dùng để bắt chuyện với Bùi Châu Hiền ở quán bar. Bùi Châu Hiền hỏi cô, có biết nàng không.

''Biết chứ, không phải cô mới vừa chạy ra khỏi tim tôi đấy sao?'' Lúc ấy Tôn Thừa Hoan còn cười hì hì tay sờ lên lưng người ta.

. . . Vạn ác dâm đứng đầu, Trên đầu chữ "SẮC" có một con dao["Sắc" là một từ Hán Việt, được ông cha ta vay mượn từ chữ Hán, vốn có tự hình như sau : 色 Ý nghĩa tạo chữ hết sức thâm thúy. Chữ gồm hai bộ phận, phần trên là chữ đao 刀 nghĩa là con dao, kết hợp với phần dưới là chữ 巴 chữ này có âm đọc là "ba".].

Chạy liên tục hai ngày, khi về tới khách sạn, mới phát hiện cô đã hai ngày chưa nhận điện thoại của chị họ .Trên màn hình hiển thị bảy tám cuộc gọi nhỡ. Chẳng lẽ chị họ đã phát hiện thiếu đi một điếu thuốc?

''Alo.'' Tôn Thừa Hoan ráng nuốt nước bọt, có chút cẩn thận từng li từng tí .

''Alo, là đồng chí của đồn công an à?''

''Dạ?''

"Không sai, em gái tôi đã mất tích hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ rồi.''

Giọng cường điệu âm dương quái khí này, chỉ có mình chị họ cô có. "Chị họ, em sai rồi.''

''Không phải chị đã biết hai ngày nay em bận sao?'' Trở về phòng cô liền gục đầu ngủ.

''Ai thèm quản em, là ba mẹ em. Điện thoại tới đòi người.'' Chị họ nói : ''Em nói xem em có lương tâm hay không ? Tìm được việc làm , cũng không nói với họ. Hại họ lo lắng, chỉ sợ em quay về ăn bám."

"Biết rồi."

''Em gọi điện thoại cho cô dì chú bác họ hàng gần xa ba mẹ em đi. Chị xem phim Hàn tiếp, đang xem mà ba mẹ em cứ điện thoại liên tục tới, khiến tiểu thịt tươi[Tiểu thịt tươi: những chàng trai trẻ đẹp trai] của chị chạy mất.''

''Chị cũng ảo tưởng rực rỡ lắm đó.''

"Im miệng, đi gọi điện thoại đi.''

Trước đó cũng không phải Tôn Thừa Hoan không muốn gọi báo tin cho ba mẹ. Nhưng nghĩ tới Bùi Châu Hiền thì bèn thôi. Công việc này còn chưa xác định. Nếu như bị sa thải chi bằng không nói.

"Hoan Hoan ?"

''Ấy, mẹ già ở quê nhà xa xôi của con ơi.''

''Ấy, đứa con gái bất hiếu ở kinh thành xa xôi ơi.'' Mẹ cô hát theo một câu, ''Rốt cuộc nhớ tới ba mẹ già của cô rồi đấy à?''

"Ai nha, mẹ đừng nói giỡn. Vừa rồi con mới bị chị họ rầy một trận .'' Tôn Thừa Hoan nói : "Về sau hai người ít gọi điện thoại cho chị ấy thôi.''

Tiểu thịt tươi trong mộng của chị ấy, so với ba mẹ già của cô...cô không dám so đo.

''Con lớn rồi, ở cũng ở cùng mấy con nhím năm năm rồi, còn sợ con chạy mất à?'' Tôn Thừa Hoan nói.

''Con muốn chung sống với nhím, chúng ta cũng không lo lắng như vậy. Lâu rồi con không về nước, không biết gì bị người ta dụ đi bán hàng đa cấp , không phải sẽ liên lụy mẹ già à?''

Thân tình đâu?

"Đừng nghe mẹ con nói bậy, bà ấy rất lo lắng cho con.'' Ông Tôn nhận điện thoại." Con xuất ngũ bà ấy là người vui vẻ nhất."

Trước đó khi còn ở Châu Phi, thật vất vả mới gọi được điện thoại về nhà, mẹ cô vừa bắt máy đã lau nước mắt hỏi cô, ở Châu Phi có bị nhím cắn hay không.

Cô đã nói với bà rất nhiều lần, bà vẫn cứ đi coi mấy chương trình 《 kỳ tích Châu Phi》trên kênh CCTV. Vừa thấy nhím đánh nhau, bèn lau nước mắt." Hoan Hoan nhà tôi thật đáng thương."

''Xuất ngũ rồi cũng không còn cách nào. Đơn vị sẽ có an bài với con. Nếu không vượt qua được, có thể tìm ủy viên điều chỉnh tư tưởng. Dù sao cũng nên điều tiết tâm trạng cho tốt, ráng hòa nhập vào xã hội, đừng gây thêm phiền phức cho đơn vị.'' Ông Tôn nói với Tôn Thừa Hoan.

''Ông nói vì vậy? Ông có còn là ba nó không hả?'' Bà Tôn có ý kiến.

''Ba mẹ, con biết rồi, hai người đừng lo lắng.'' Tôn Thừa Hoan nói: ''Bây giờ con đã kiếm được việc làm.''

Ba nàng là lão binh, về hưu sớm mấy năm. Khi cô đi tham quân, cũng do ba cô báo danh dùm. ''Đi học có gì tốt? Nam nhi chí tại bốn phương, phải uy phong lẫm liệt."

Nói thì nói như thế, nhưng mà. . .

''...Ba, con là nữ mà.''

p/s ; sr cả nhà vì hôm nay mới có thể up truyện , do mình có chút việc bận =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro