Chương 41: nín nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người Đông Bắc?" Lúc dùng cơm tối, Phác Tú Anh đang ở một bên gọi điện thoại. Sau khi cô nàng quay về bàn ăn, Tôn Thừa Hoan liền lên tiếng hỏi.

Tôn Thừa Hoan vừa hỏi, Phác Tú Anh đã bật cười. "Rõ ràng như vậy sao?"

"Giọng của người Đông Bắc rất có sức cuốn hút." Tôn Thừa Hoan nói: "Trước đó mình có một chiến hữu cũng là người Đông Bắc."

"Chiến hữu? Má ơi, cậu còn từng đi lính nữa à?" Phác Tú Anh nói: "Mình sùng bái nhất chính là nữ quân nhân, hồi đó từng được xem lễ duyệt binh một lần, siêu soái. Cậu từng tới vùng Đông Bắc rồi à?"

"Tôi làm gì có may mắn tới." Tôn Thừa Hoan nói: "Nhưng giọng miền Đông Bắc của mọi người, vừa nghe đã cảm thấy rất vui vẻ."

"Vậy cậu xem phát sóng trực tiếp chưa, không phải ai cũng kêu kênh XX phát sóng trực tiếp, chấn hưng kinh tế vùng Đông Bắc sao?"

"Phát sóng trực tiếp hồi nào?" Tôn Thừa Hoan nói: "Mình chưa xem qua."

"Đây để share cho cậu." Tú Anh và Tôn Thừa Hoan cũng cỡ tuổi nhau,Phác Tú Anh nhỏ hơn Tôn Thừa Hoan một tuổi nên rất mau hai người đã trò chuyện hòa hợp. Sau khi Bùi Châu Hiền rời khỏi bàn ban tổ chức, thì bắt gặp Tôn Thừa Hoan đang cùng Tú Anh nói chuyện phiếm, trò chuyện đến khí thế ngất trời, không coi ai ra gì.

Vừa thấy bóng lưng Bùi Châu Hiền, Tú Anh lại cùng Tôn Thừa Hoan lảm nhảm. "Đại minh tinh đúng là có khác, cột sống ai cũng thẳng, người thường không sao sánh bằng."

Nói xong, Tú Anh còn ưỡn ngực ra.

"Mình giúp cậu." Tôn Thừa Hoan bẻ bả vai Tú Anh, rồi lên gối, giúp Tú Anh nắn thẳng xương sống.

"Trời, nhẹ tay một chút!"

Nghe thấy giọng Tú Anh, Bùi Châu Hiền quay đầu lại. Bắt gặp tình cảnh hai người tiếp xúc thân thể.

Ngày hôm sau, MC được Tôn Thừa Hoan giúp đỡ, khiến các khách mời bật cười. "Lão Hoàng, anh giúp ban tổ chức tiết kiệm tiền đấy hả? Mời được Bùi Châu Hiền, còn tính trưng dụng luôn vệ sĩ của Hiền Hiền. Mời một mà được cả hai minh tinh nhỉ."

MC cũng bật cười theo, gọi biên đạo viên. "Đạo diễn, hôm nay phải cho tui thêm một cái đùi gà đó nha."

Thấy Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng, MC lại bổ xung thêm. "Còn phải cho Hoan Hoan thêm một đùi gà nữa."

Phác Tú Anh không quen lái xe địa hình, Tôn Thừa Hoan phải chiếm cứ ghế lái phụ, Bùi Châu Hiền cùng một nam minh tinh nữa ngồi ở phía sau. Phác Tú Anh thật không biết khiêm tốn là gì, đề máy cả buổi còn la. "Thật là kỳ quái, sao cái xe này cứ bất động thế nhỉ?"

" Nếu không cậu thử la ' giá ' lên như đánh xe ngựa ấy, biết đâu sẽ chạy?" Cả ngày hôm qua Tôn Thừa Hoan lảm nhảm bên Phác Tú Anh, hôm nay đã thân nhau hơn rất nhiều, ở trước màn ảnh cũng vô cùng tự nhiên.

"Sao mấy người hư quá vậy!" Tú Anh vỗ bả vai một cái Tôn Thừa Hoan.

Có lẽ do cả hai đều là bạn cùng trang lứa? Mà khi ở bên Tú Anh, Tôn Thừa Hoan đặc biệt nói nhiều hơn mọi khi. Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, mà cô vẫn không hề hay biết, tiếp tục châm ngòi thổi gió đùa giỡn với Tú Anh.

"Này, bên đó là vạch ngăn mà, đừng chạy qua bên đó chứ." Thật vất vả mới khởi động được, xe vừa lăn bánh, Phác Tú Anh đã đạp mạnh ga.

"Trời ơi, tay lái." Tôn Thừa Hoan nhắc nhở.

"Thiếu chút nữa quên haha." Phác Tú Anh cười hì hì nói.

Tôn Thừa Hoan nắm chặt dây đai an toàn. "Cậu làm sao đậu bằng lái vậy?"

"Đừng nói nữa, tôi thi hai lần mới đậu, bị treo bằng năm lần."

"Gì?" Tôn Thừa Hoan trông rất vui vẻ. "Treo bằng năm lần ở đâu?"

"Còn có thể treo ở đâu? Mỗi một thành phố treo một lần."

"Đều đều cứ như hành quân nhỉ."

"Ah ah ah Tôn Thừa Hoan mấy người muốn chết mà!" Vừa xuống xe, Phác Tú Anh đã đuổi theo Tôn Thừa Hoan đánh. Hai người kẻ xướng người hoạ, vô cùng ăn ý. Lúc phỏng vấn Phác Tú Anh sau hậu kỳ, Tú Anh vừa lên màn ảnh, liền oán giận Tôn Thừa Hoan "Tôn Thừa Hoan quá xấu xa rồi, cậu ta, nhại lại tiếng người vùng Đông Bắc. Mọi người nói xem sao lại nhàm chán như vậy, quá xấu xa rồi."

Hậu kỳ cười muốn điên, cũng nhại theo tiếng người Đông Bắc của Phác Tú Anh. "Quá xấu xa rồi."

Trong tiết mục Phác Tú Anh từng nói, trước khi tham gia huấn luyện nhóm nhạc thần tượng, vì chủ rất có tiền, nên đã sắp xếp cho mỗi cô một thầy dạy riêng. Có người nhận được thầy vũ đạo, có người nhận được thầy thanh nhạc, đến phiên Tú Anh, thì bị xếp cho một thầy dạy tiếng phổ thông, chỉ mình cô phải phụ đạo tiếng phổ thông. Thật vất vả mới học được tiếng phổ thông, tham gia tiết mục lần này trở về chắc không dám nhìn mặt chủ luôn.

"Để Hoan Hoan chịu trách nhiệm đi." Khách mời cười giỡn nói.

"Cậu ấy khẳng định chạy không thoát đâu." Phác Tú Anh nói: "Chủ nhét tôi vào tiết mục này, chính là vì muốn tôi đi tuyên truyền một chút về nhóm nhạc phong cách tây của chúng tôi. Đến khi mọi người xem, hy vọng sẽ không nghĩ nhóm chúng tôi hát kiểu Nhị Nhân Chuyển đi [1]? Hình như chủ tính tiến quân qua thị trường quốc tế, chắc phải trì hoãn thêm một năm nữa."

[1]hát kiểu Nhị Nhân Chuyển: Là kiểu hát đặc trưng của người vùng Đồng Bắc, hình thức gồm một nam một nữ mặc quần áo hoa lệ, tay cầm quạt, tay cầm khăn lụa, vừa đi vừa hát, kể lại một đoạn truyện xưa, giọng cao nhưng ca từ rất khôi hài.

Nhắc đến nhóm nhạc nữ của Phác Tú Anh, một vị khách mời cười hỏi. "Tú Anh, kỳ thật tôi không rành lắm về hình thức lợi nhuận của các nhóm nhạc nữ. Mọi người kiếm lợi nhuận thế nào, nhận quảng cáo sao?"

"Chủ có tiền mà, căn bản không cần lợi nhuận của chúng tôi."

"Xin hỏi một câu, chủ của mọi người có phải có...... yêu thích đặc thù gì không?"

"Mọi người đừng nghĩ bậy nha, chủ chướng mắt bọn tôi lắm." Đám khách mời lại phá lên cười, Phác Tú Anh thở dài. "Bọn tôi cũng không biết vì sao, chủ ghét bỏ mà còn muốn cho chúng tôi cái ăn cái mặc, nói thật thì nội tâm của chủ cũng mười phần mâu thuẫn."

Khi Phác Tú Anh nói chuyện, có người trong đám khách mời còn bật nhạc nền lên, giúp nhóm nhạc nữ của Tú Anh tuyên truyền. Nhóm của cô chỉ mới thành lập năm nay, còn tương đối mới. Ban đầu chủ của cô giúp nhóm nhạc phát hành album, thực hiện tour lưu diễn, kết quả album bán không chạy. Chủ của họ cũng không biết xem được tiết mục nhảy hát ở đâu, cảm thấy bọn họ quá nhàn rỗi, bèn kêu mấy cô ra ngoài chạy show giải trí.

"Tú Anh làm sao bây giờ? So với nhóm nhạc phong cách Tây của mấy cô, chúng tôi muốn biết chủ của mấy cô hơn."

"Một năm mười hai tháng tôi còn chưa gặp được mấy lần nữa." Phác Tú Anh khoa tay múa chân giảng giải. "Chủ của tôi mỗi ngày đều xem chúng tôi huấn luyện thông qua một màn hình lớn. Không thèm tới xem chúng tôi, chê chúng tôi nhảy kém."

Phác Tú Anh nói tới đây đã dẫn dụ được ánh mắt của Bùi Châu Hiền. Vào ngành bao năm, Bùi Châu Hiền chưa từng gặp được người nào như cô bé này. Sau khi đóng máy hạ màn, Phác Tú Anh vẫn rất vui vẻ, vừa cùng Tôn Thừa Hoan quét dọn vệ sinh vừa nói chuyện phiếm.

"Vừa rồi những gì cậu nói, đều là thật à?" Tôn Thừa Hoan hỏi Phác Tú Anh.

"Ừm, nhưng cũng không vui vẻ như những gì vừa nói." Phác Tú Anh nói: "Năm nay đã khá hơn nhiều rồi, chủ không quản thúc tự do của bọn mình, trả lại cho bọn mình chút tự do."

"Chủ của mọi người bao tuổi?"

"Cỡ trung niên, không nổi tiếng lắm, nếu cậu lên mạng tra, cũng cũng chỉ có thể tra ra được tư liệu chủ tịch của bà ấy. Ngay cả ảnh chụp cũng không có."

"Thế giới của người có tiền, đúng là kỳ diệu."

"Cậu cũng không cần nhìn xa như vậy ." Phác Tú Anh nói, xong lại lén nhìn ra phía sau. Bùi Châu Hiền đã đi xa. "Chủ của cậu cũng là người có tiền mà, xem cô ấy đi, chẳng phải cũng biết thế giới của người có tiền à."

"Cũng phải."

"Mình thấy chủ của cậu cũng không tồi, có tiết mục nào yêu cầu mang theo vệ sĩ đâu. Rõ ràng muốn cậu lộ mặt trước công chúng." Phác Tú Anh nói: "Chủ của cậu cũng có Studio, hai người bàn chuyện ký hợp đồng rồi hả?"

"Đâu có. Trước đó mình chưa từng nghĩ sẽ tham gia giới giải trí, bây giờ cảm thấy nghệ sĩ cũng tương đối kiếm ra tiền."

"Cũng rất có mắt nhìn nha. Nếu cậu có thể vào được Studio của cô ấy, khẳng định sẽ không kém. Không giống loại như bọn mình, chỉ có thể lăn lộn tới trình độ ấm no."

"Cậu còn chưa đủ ấm no? Thế đòi ăn bao nhiêu mới đủ no?"

"Thật là, sao thẳng thắn quá vậy?" Phác Tú Anh vỗ Tôn Thừa Hoan một cái.

Khi Tôn Thừa Hoan quay về khách sạn, lại bắt gặp Bùi Châu Hiền.Bùi Châu Hiền đang cùng biên tập nói chuyện, nhìn thấy biên tập, Tôn Thừa Hoan mới chợt phản ứng lại. Hôm nay có phải cô đã làm màu quá rồi không? Có phải đã vô tình đoạt ống kính của Bùi Châu Hiền hay không? Tôn Thừa Hoan đứng chần chừ ở một bên, chờ Bùi Châu Hiền nói chuyện xong, cô mới đuổi theo Bùi Châu Hiền. Nàng không nói tiếng nào, khi tới trước cửa phòng, Bùi Châu Hiền đột nhiên xoay người lại, khiến Tôn Thừa Hoan giật mình hoảng sợ. Mới vừa nuốt một ngụm nước miếng, đã bị Bùi Châu Hiền ép vào vách tường. Động tác của nàng có chút mệt mỏi, một tay chống lên bức tường bên cạnh Tôn Thừa Hoan. Cô vội quay sang bên còn lại, Bùi Châu Hiền lại nâng tay lên, chặn luôn bức vách còn lại. Cơ thể Tôn Thừa Hoan bị ép đến lùn đi một chút, cảm giác cứ như đang bị Bùi Châu Hiền ôm trong lòng.

"Hiền, Hiền tiểu thư......" Bùi Châu Hiền tức giận?

"Hôm nay vui lắm sao?"

"Vui, vui...... Không phải...... Thật xin lỗi. ......"

"Huh?"

"Hiền tiểu thư, có phải em lại lỡ đoạt ống kính của chị không?" Bé Hamster cúi đầu.

Trong dĩ vãng Bùi Châu Hiền rất thích mỗi khi thấy bé Hamster thế này, nhưng bây giờ dáng vẻ này lại khiến nàng nhíu mày, rõ ràng đã cùng người khác chơi đùa đến vui vẻ như vậy, vì sao mỗi lần gặp nàng thì lại lắp bắp? bé chuột sợ nàng tới vậy sao? Chẳng lẽ thật do chênh lệch tuổi tác? Chuột con cảm thấy có sự khác biệt? Hay là do tính cách? Trong nháy mắt, Bùi Châu Hiền suy nghĩ rất nhiều.

Thấy Bùi Châu Hiền không nói lời nào, Tôn Thừa Hoan lại ngẩng đầu lên, không biết Bùi Châu Hiền đang suy nghĩ gì, mà ngay cả hàng mi dài cũng cụp xuống. Ngũ quan xinh xắn, vô cùng hợp với màu son trên môi nàng. Vừa thấy môi nàng, Tôn Thừa Hoan lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đêm đó lúc Tôn Thừa Hoan động tình, rất muốn hôn nàng, lại bị nàng dùng tay chặn lại. Khi ấy, Bùi Châu Hiền rất biết khống chế ham muốn. Nàng không cho Tôn Thừa Hoan hôn nàng, qua một hồi lâu, mới dùng môi mình cắn lên bờ môi Tôn Thừa Hoan. Đôi môi này vô cùng mềm mại.

Bùi Châu Hiền thật sự là một người rất đẹp. Càng gần nàng, lòng bàn tay càng đổ mồ hôi.

"Không có." lúc này Bùi Châu Hiền mới lấy tay ra. "Hôm nay biểu hiện của em khá tốt."

"Hả......"

"Về phòng đi."

"Ừm...... được......" Vừa nói xong, Tôn Thừa Hoan đã thấy Bùi Châu Hiền trở về phòng, sau đó cô mới cất bước về phòng. Cô dựa vào cạnh cửa, tay đặt lên ngực, trái tim này sắp nhảy ra ngoài rồi.

Sau khi về lại phòng, Bùi Châu Hiền cũng hiếm khi lại phiền muộn đến vậy. Trước đó nàng còn cho rằng hamster bé nhỏ thẹn thùng, xem ra bé chuột con này không hề muốn thân cận nàng. Bé chuột không hề câu nệ với người mới quen, nếu không thấy cách cừu con đối xử với Phác Tú Anh hôm nay, Bùi Châu Hiền cũng không biết Tôn Thừa Hoan có thể nói nhiều như vậy.

"Hiền tiểu thư!" Sáng hôm sau vừa xuống lầu, Bùi Châu Hiền đã đụng phải Phác Tú Anh. Tú Anh rất có sức sống, đích thật là một cô gái hoạt bát. Hơn nữa dáng dấp lại không tồi. Vừa chào hỏi Bùi Châu Hiền xong, Phác Tú Anh lại nhìn người sau lừng nàng. "Hoan Hoan!"

"Ấy, Tú Anh."

"Ha ha ha."

"Ha ha ha."

Hai người còn chưa nói gì, đã bắt đầu "Ha ha" cười rộ lên.

"Hiền tiểu thư thích ăn salad à?" Lúc này lại có một nữ khách mời tiến đến bên cạnh Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền không hề nhìn đĩa trên tay, mà đôi mắt cứ ngắm thẳng về phía Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh. Hai người đang ở cách đó không xa lấy sữa.

Nữ khách mới vừa nói như vậy, Bùi Châu Hiền cũng nhìn thoáng qua đĩa của mình, rau dưa đã chất thành đống. "Ăn chay."

"Ăn chay tốt nha." Thấy Bùi Châu Hiền mỉm cười, nữ khách mời cũng cười theo.

Bùi Châu Hiền bưng đĩa, lại nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan cách đó không xa . Không biết Tôn Thừa Hoan đang nói gì, mà Phác Tú Anh lại đẩy vai cô một chút. Không biết vì sao, Bùi Châu Hiền lại cúi đầu nhìn rau quả trong dĩa, tất cả đều là một màu xanh xanh [2].

[2] Màu xanh này ám chỉ Châu Hiền bị cắm sừng, vì khi người phụ nữ ra ngoài ngoại tình, người Trung Quốc hay nói là đội nón xanh.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Hiền Hiền: Tui chịu không nổi nữa! tiểu khả ái nhà tui sao lại có thể cùng người khác nói chuyện, sao lại có thể cùng người khác đùa giỡn huhuhu! Tiểu khả ái không thích tui huhuhu tui khổ sở quá đi huhuhu tiểu khả ái vượt tường......

Hoan Hoan:......

Tác giả:...... Hoan Hoan, qua bển an ủi bả đi

Hoan Hoan: Bà xã ôm một cái

Hiền Hiền: Ôm một cái

Hoan Hoan: hôn hôn

Hiền Hiền: hôn hôn

Hiền Hiền: Vốn dĩ chị không tính khổ sở như vậy đâu, đều tại bà tác giả gây nên tội.

Hoan Hoan: Ừa Ừa, đúng dồi bả không thích thấy mình hạnh phúc đâu.

Tác giả:......# Tác giả cũng muốn được ôm được hôn#

-

Editor : cả nhà cho một tràng pháo tay chào mừng cô Vui đến với bộ truyện cẩu huyết của chúng ta nàoooo =))))))) Cô Vui sau này nhiều pha zui lắm, mọi người đón đọc nhaaaa 

P/s: mọi người thấy ảnh tôi chọn hợp ní hông =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro