Chương 42: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật ngẫm lại, chuột con xác thật rất thích ghẹo con gái nhà lành. Trước đó khi nàng ngồi một mình trong quán bar, chuột con không phải cũng tới ghẹo nàng sao? Bây giờ cũng ghẹo Phác Tú Anh y chang như vậy. Không biết hai người lại nói thêm những gì, mà thấy Tú Anh cứ cười vui vẻ. Bùi Châu Hiền hơi hơi híp mắt, sao nàng lại quên mất chuột con ngoài miệng là hạng người ba hoa chứ. Bùi Châu Hiền mới vừa ngồi xuống, Tôn Thừa Hoan đã bước tới bên bàn, cô trực tiếp đặt hộp sữa bò trước tầm tay Bùi Châu Hiền . Vốn dĩ Bùi Châu Hiền còn có chút bực dọc trong lòng, chờ đến khi Tôn Thừa Hoan đặt hộp sữa bò xuống, thì cảm xúc khó chịu gì Bùi Châu Hiền cũng không còn. Nàng cầm lấy sữa bò, nhìn thoáng qua Phác Tú Anh, thần sắc có chút mờ mịt, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang "Đắc ý". Thoạt nhìn Bùi Châu Hiền có chút đắc ý, Phác Tú Anh cũng không biết Hiền đại minh tinh đang đắc ý vì điều gì. Cô quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, nũng nịu nói. "Hoan Hoan, lát nữa đi vệ sinh với mình đi."

Trước đó vẫn còn là "Tôn Thừa Hoan" "Tiểu Hoan", bây giờ trực tiếp biến thành "Hoan Hoan". Mấy người tưởng đang ở trường học hả? Còn rũ nhau đi toilet? Không xem kỹ mình đang ở đâu sao? Đây là nơi có thể rủ nhau đi toilet hả? Có còn muốn ăn sáng không vậy! Lòng Bùi Châu Hiền nổ "đoàng đoàng" vì bất mãn.

"Ok."

Tôn Thừa Hoan vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng bóp hộp bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn qua, Bùi Châu Hiền đang bóp hộp sữa bò trong tay.

Phản ứng của Tôn Thừa Hoan vẫn còn tạm chấp nhận được, do dự một chút bèn mở miệng nói: "Hiền tiểu thư, chị cũng muốn đi toilet sao?"

"Muốn." Bùi Châu Hiền nâng mí mắt lên, mỉm cười với Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan có chút mờ mịt, sao mọi người, ai cũng muốn đi toilet hết vậy? Rất rõ ràng, không những Tôn Thừa Hoan có dáng vẻ 'trai thẳng', mà ngay cả đầu óc cũng không được tốt lắm. Cô nở nụ cười ngờ nghệch. "May quá ban nãy em đi trên phòng rồi."

Bùi Châu Hiền thật muốn giúp Tôn Thừa Hoan kiểm tra đầu óc, cũng không biết Tôn Thừa Hoan tới từ hành tinh nào, cô nói Phác Tú Anh cũng muốn đi WC, kêu hai người dẫn nhau đi đi, cô ở lại nhà hàng chờ.

Nhưng Phác Tú Anh cũng rất tích cực, Bùi Châu Hiền vừa đứng dậy, Tú Anh đã ôm lấy nàng. Phác Tú Anh mười phần thẹn thùng ôm cánh tay Bùi Châu Hiền. Lúc ra tới cửa, Tú Anh cũng thoải mái thở dài. "Có thể cùng Hiền tiểu thư vào WC, cho dù có rớt xuống bồn cầu em cũng chịu."

(Nhặt cái liêm sỉ lên cô 'Phác' Vui ơiiiii )

"......" Bây giờ thì Bùi Châu Hiền đã hiểu, lí do vì sao Tôn Thừa Hoan với Phác Tú Anh lại đùa giỡn vui vẻ tới vậy, hóa ra hai người có cùng kích cỡ não. "Vào WC thì được, rớt xuống bồn cầu...... thì miễn đi."

Phác Tú Anh cũng thẹn thùng, nhìn Bùi Châu Hiền "cười hì hì", không nói thêm gì. Lúc hai người rửa tay, Bùi Châu Hiền nhìn sang chỗ Tú Anh. Nàng cảm thấy mình đúng thật là có bệnh, thế mà lại xem cô bé này như tình địch đối đầu. Bùi Châu Hiền quay nhìn mình trong gương, khẽ sửa lại mái tóc, rồi lại nhìn chính mình trong gương lần nữa, nàng vô cùng tự tin về ngoại hình của mình, tuy thấp hơn Tú Anh một cái đầu nhưng cũng không hề gì. Đừng nói một Tú Anh, cho dù có tới thêm một Phác Tú Anh nữa, cũng không thể cấu thành uy hiếp đối với nàng. Bất quá khi Bùi Châu Hiền đang vui vẻ, thì biên tập lại thấy tình huống hôm qua không tồi, hôm nay lại tiếp tục ghẹo Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh một chút. Trước đó họ cũng có ghẹo Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan, nhưng rất rõ ràng Tú Anh không hề đơ như Bùi Châu Hiền. Sự linh hoạt của Phác Tú Anh đều do lâu ngày rèn luyện trong nhóm nhạc, cho dù có đoạt ống kính của MC, MC cũng không hề ý kiến. MC cũng ngồi theo dõi, rất thích xem Tú Anh làm trò.

"Hoan Hoan, nói đi mấy người có thích tui không?" Phác Tú Anh tùy tiện, cầm microphone lên hỏi Tôn Thừa Hoan.

Nữ khách mời cũng hùa theo, nhìn Tú Anh, rồi lại nhìn Bùi Châu Hiền. "Tôi bỗng dưng cảm thấy một loại khí tràng nguy hiểm lan tỏa khắp không gian."

"Hoan Hoan, em phải trả lời cẩn thận đó nha, đây không chỉ là vấn đề phải quỳ sầu riêng đâu." Nữ khách mời nói.

Tôn Thừa Hoan cười hì hì, Bùi Châu Hiền cũng quay đầu hỏi nữ khách mời. "Sầu riêng mua ở đâu?"

Phản ứng của Bùi Châu Hiền vô cùng mau lẹ, biểu tình cũng rất nghiêm túc. Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người tại đương trường đều phá lên cười. MC cũng rất vui, sau khi hạ màn đóng máy, còn bắt gặp Tôn Thừa Hoan đang theo sau Bùi Châu Hiền. Trông Tôn Thừa Hoan có chút vô tội, trong tay còn cầm một quả sầu riêng. Vừa nhìn thấy sầu riêng, MC cười lên tiếng. "Thật bị quỳ sầu riêng à?"

Bùi Châu Hiền mang kính râm, toát ra mười phần phong phạm nữ vương. Nàng quay đầu lại nhìn Tôn Thừa Hoan, cô bèn yếu ớt trả lời "Không phải...... để ăn, ăn."

Vừa rồi thấy Bùi Châu Hiền mua sầu riêng về, Đinh Tư Sổ cũng có chút ngơ ngác, thật, thật phải quỳ sầu riêng?

Khi trở về khách sạn, Bùi Châu Hiền tháo kính râm xuống, quay đầu lại nhìn Tôn Thừa Hoan, cô đang co ro trong một góc. Bùi Châu Hiền lại nhìn quả sầu riêng, rồi lại nhìn Tôn Thừa Hoan. Phản ứng của Tôn Thừa Hoan cũng rất mau, không hề làm bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp nắm lỗ tai mình.

"Làm gì vậy?"

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan ngắm nhìn quả sầu riêng một chút. "Đau lắm đó."

Bùi Châu Hiền cười cười. "Cũng không phải đang quay show, không bắt em quỳ đâu."

Tôn Thừa Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn chưa thở hết hơi đã kịp phản ứng lại. "Vậy....Vậy khi quay show phải quỳ sao?"

"Cũng khó nói lắm."

Tôn Thừa Hoan bày ra vẻ mặt như đưa đám. "Đừng giỡn mà."

"Em giỡn với Tú Anh không phải rất vui vẻ sao?"

Tôn Thừa Hoan gãi gãi trán. "Cũng không có."

"Mang về phòng đi." Bùi Châu Hiền chỉ về phía quả sầu riêng.

Tôn Thừa Hoan cẩn thận, dùng hai tay xách sầu riêng lên. "Cám ơn Hiền tiểu thư."

"Ừm."

"Hiền tiểu thư......"

"Huh?"

"Hôm qua chị khen biểu hiện của em tốt, em lại cảm thấy em không có biểu cảm gì cả, chủ yếu là chị, em cảm thấy chị biểu hiện rất khá." Lần này biểu hiện của Bùi Châu Hiền, khá hơn biểu hiện lần trước rất nhiều. Con người có khả năng thích ứng tương đối cao.

Khách sạn không cho ăn sầu riêng, Tôn Thừa Hoan đành phải cầm ra ngoài ăn. Phác Tú Anh cũng đang ở bên ngoài ăn măng cụt. "Vùng nhiệt đới chỉ có trái cây là tốt nhất."

-

Lúc quay về phòng đã hơn 9 giờ tối, nhớ tới trong phòng Bùi Châu Hiền vẫn còn vài quả sầu riêng, Tôn Thừa Hoan bèn nhắn tin qua cho nàng. Bùi Châu Hiền trả lời rất mau, Đinh Tư Sổ vừa mới chuẩn bị tắm rửa, quần áo cởi đến một nửa thì nhận được tin nhắn của Bùi Châu Hiền. Nàng kêu cô tới phòng.

Sau hai tiếng gõ cửa, cửa phòng được chậm rãi mở ra. Vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền phía sau cánh cửa, tiểu Tôn Thừa Hoan phải nuốt một ngụm nước bọt. Bùi Châu Hiền mới vừa tắm xong, đang mặc áo ngủ mỏng manh, là loại áo ngủ vô cùng gợi cảm. Tiểu Tôn Thừa Hoan trộm liếc nhìn, còn có thể nhìn thấy khe ngực của Bùi Châu Hiền. Ngực Bùi Châu Hiền khá lớn, trong bộ áo ngủ, nét thanh lãnh trên người nàng thường ngày đã sớm bay mất . Gương mặt có chút hồng hào, tô điểm thêm...... một chút quyến rũ? Bùi Châu Hiền đưa túi sầu riêng cho Tôn Thừa Hoan.

"Không, không phải...... Em không phải...... Muốn ăn."

"Ăn cái gì?"

"Ăn......" Bùi Châu Hiền còn đang lau tóc, vài giọt nước trên mái tóc chảy dọc theo cổ, trượt xuống......

Mặt "Thẳng nam" , "Đoàng" một cái lập tức đỏ rần. Ngực Bùi Châu Hiền thật sự...... Thật lớn. Tôn Thừa Hoan cố gắng khống chế ý niệm muốn vùi vào ngực nàng. Chị họ từng nói Tôn Thừa Hoan là nam, cô còn cố cãi lại cô không phải nam. Mặc dù cô cũng y như đàn ông đều thích ngực to, vì họ không có ngực. Tôn Thừa Hoan xác thật...... cũng không có ngực. Có lẽ do ăn sầu riêng quá nhiều, cô bỗng cảm thấy một chút khô nóng.

Lúc Tôn Thừa Hoan lên giường nằm, trong đầu đều là hình ảnh Bùi Châu Hiền sau khi tắm. Trong lúc tắm, Tôn Thừa Hoan còn tự sờ ngực mình suy nghĩ, cũng đều là ngực, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy?

Tiết mục quay hơn nửa tháng, khi bọn họ quay về Bắc Kinh, thủ đô vẫn còn chìm trong mưa tuyết. Vì thay đổi thời tiết quá đột ngột, vừa xuống máy bay, Bùi Châu Hiền cũng ho khan vài lần. Tôn Thừa Hoan bèn pha chút nước giải cảm cho nàng, Bùi Châu Hiền bưng cốc trong tay, mũi đỏ lên mà nhìn Tôn Thừa Hoan. "Em cũng pha một ly uống đi, đề phòng vẫn hơn."

Sau khi uống xong, Bùi Châu Hiền có chút mơ màng buồn ngủ, rất nhanh gục xuống bên vai Tôn Thừa Hoan. Cô quay nhìn tài xế, rồi lại đảo mắt nhìn Bùi Châu Hiền trên đầu vai. Thấy nàng có vẻ mệt mỏi, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi ngồi thẳng người dậy, cho Bùi Châu Hiền một chỗ dựa thoải mái một chút. Nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài khung cửa sổ, bên trong xe lại có máy sưởi ấm áp, rất mau Tôn Thừa Hoan cũng có chút uể oải buồn ngủ.

Trên người Bùi Châu Hiền có mùi nước hoa thoang thoảng, nước hoa nhẹ nhàng thổi tới bên Tôn Thừa Hoan. Không biết loại nước hoa này được chiết suất từ thành phần gì, khi cô còn đang "thẩn thơ" trong mộng. Lúc tỉnh dậy cô đã thấy ngón tay Bùi Châu Hiền đang dán trên môi mình. Vừa rồi hình như cô còn ngậm lấy ngón tay nàng nút hai lần. Tai Tôn Thừa Hoan bỗng đỏ bừng, vội vàng rụt đầu lại. "Hiền tiểu thư......chị tỉnh rồi."

"Ừm." Bùi Châu Hiền khẽ cong khóe môi, lấy tay về. Hình như đã khỏe hơn nhiều.

Có phải Bùi Châu Hiền cố tình hay không?

Ban nãy khi Tôn Thừa Hoan đang ngủ, thấy bờ môi cô khẽ nhúc nhích,Bùi Châu Hiền chỉ tính thăm dò trên môi cô, vì không biết đối phương đang mộng về gì, nào ngờ cô thật ngậm lấy ngón tay nàng. Lúc ngậm, khóe miệng còn khẽ cong lên. Hẳn là một giấc mộng đẹp.

--

Trước đêm giao thừa, Quyền Du Lợi lại gọi hẹn Tôn Thừa Hoan gặp mặt. Vết thương lòng của Quyền Du Lợi  đã bình phục, vừa thấy Tôn Thừa Hoan đã cười hì hì. "Hồi bữa gặp còn trắng lắm mà, sao giờ đen thui vậy cưng?"

"Tới vùng nhiệt đới luôn nha." Lúc Quyền Du Lợi hẹn gặp Tôn Thừa Hoan, cô vẫn còn trong đoàn quay《 xe thần Tân Tấn 》.

"Trông khỏe hơn một chút." Quyền Du Lợi hẹn, đương nhiên Trịnh Tú Nghiên cũng tới. Tú Nghiên nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan, rồi ôn nhu mỉm cười.

"Nghiên tỷ cũng xinh đẹp hơn." Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói.

"Vua nịnh nọt." Quyền Du Lợi chế nhạo một câu.

"Sao lại là nịnh nọt?" Trịnh Tú Nghiên trừng mắt với Quyền Du Lợi. "Mình không xinh đẹp à?"

"Ừm ừm, cậu đẹp chứ." Quyền Du Lợi cười toe toét, ôm lấy đầu vai Tú Nghiên.

"Hừ." Tuy Trịnh Tú Nghiên hừ một tiếng, nhưng biểu tình vẫn mười phần hưởng thụ.

Khi mọi người đang ăn lẩu đến giữa chừng thì Tiểu Long cũng tới. Tiểu Long vẫn là bạn trai của Trịnh Tú Nghiên. Tôn Thừa Hoan không ngờ, Tiểu Long thế mà vẫn là bạn trai của Nghiên tỷ. Vừa rồi Quyền Du Lợi còn cùng Nghiên tỷ ve vãn đánh yêu, Tôn Thừa Hoan còn tưởng rằng tình yêu hai người đã chớm nở. Gái thẳng ...... cũng không cần cởi mở dzậy chứ. Lúc Tiểu Long nói chuyện với Trịnh Tú Nghiên, Tôn Thừa Hoan cũng lưu ý một chút Quyền Du Lợi bên cạnh. Quyền Du Lợi tuy vẫn cười, nhưng có thể nhìn ra cô không phải thật vui vẻ. Mí mắt Quyền Du Lợi hơi cụp xuống, lại uống thêm một chung rượu. Sau khi Tiểu Long rước Trịnh Tú Nghiên đi, Tôn Thừa Hoan lại ngồi bên Quyền Du Lợi uống thêm vài ly. Sau khi tính tiền, Tôn Thừa Hoan đang chuẩn bị đỡ Quyền Du Lợi về nhà.

"Không cần." Quyền Du Lợi bước đi loạng choạng. "Chị mày đâu có say."

"Đừng có đỡ chị." Quyền Du Lợi lắc lắc ngón trỏ.

"Em không được đỡ chị, chỉ có Nghiên tỷ mới được đỡ chị."

"Em đừng đi quấy rầy bọn họ." Vừa nhắc tới Trịnh Tú Nghiên, nét mặt Quyền Du Lợi hiển hiện một cảm xúc khó nói rõ. "Hoan Hoan à......"

"Thế nào?"

"Trước đó lúc còn yêu đương ấy, thì không cảm thấy. Bây giờ......" Quyền Du Lợi vỗ vỗ ngực. "Chị cảm thấy trong lòng cô đơn lắm. Cảm giác cứ như chỉ có một mình vậy."

Thấy Quyền Du Lợi phiền muộn như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng nói theo quán tính. "Chị không phải có Nghiên tỷ sao?"

Thần sắc Quyền Du Lợi cũng không khá hơn, chỉ nhìn phía trước, cũng không biết đang nhìn gì. Cô cụp mắt xuống, chỉ nói thêm hai chữ. "Nói bậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro