Chương 53: Sạch sẽ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Àhhhh." Bùi Châu Hiền quay mặt đi.

Dưới sự an bài của tổ tiết mục, Tôn Thừa Hoan cũng được gây bão với xe đua. Ngồi vào ghế lái, Tôn Thừa Hoan điều chỉnh kính chiếu hậu một chút. Nhìn thấy người cầm lái chiếc xe phía sau là Bùi Châu Hiền, cô bèn mỉm cười trước kính chiếu hậu. Bùi Châu Hiền đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười ngốc bạch ngọt ấy. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn bực tức, nên nụ cười đáp trả Tôn Thừa Hoan cũng mang vẻ bực dọc không kém.

Không phát hiện ra nàng đang bực mình sao? Thế mà còn nở nụ cười đó với nàng? Nhưng buồn cười nhất là nàng mới phải, nàng cần gì phải giận dỗi với 'cậu nam sinh' đó chứ?

Nhìn thấy Bùi Châu Hiền mỉm cười, Tôn Thừa Hoan càng cười vui vẻ hơn. Cảnh này bị một nhiếp ảnh gia chụp được. Sau khi hàng bị tuồng ra ngoài, hai chữ "Tra công" đóng lên gáy Tôn Thừa Hoan mỗi lúc một sâu hơn, đã 'đạp một chân' lên thuyền của Bùi Châu Hiền, lại còn chọc ghẹo Phác Tú Anh, chọc ghẹo Tú Anh xong, còn không quên dỗ dành Bùi Châu Hiền.

"Nếu như Tôn Thừa Hoan là đàn ông, đoán chừng Bùi Châu Hiền đã sớm có mang.''

Chuyện tình giữa Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền lưu truyền trên mạng cũng rất có máu mặt. Phần lớn các phiên bản, đều nói Tôn Thừa Hoan theo đuổi Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đối với Tôn Thừa Hoan cũng có hảo cảm, có thể đang quen nhau, cũng có thể còn đang trong thời kỳ mập mờ. Nhưng phiên bản nào cũng dán mác "Tra công" lên cho Tôn Thừa Hoan.

"Theo tin tình báo đáng tin cậy, Tôn cùng Bùi đang quen nhau [ hình minh hoạ ]." Hình minh hoạ là một biểu đồ dài, bên trong có ghép hai tấm ảnh cùng chú thích, đại khái chính là được chụp vào khoảng thời gian Tôn Thừa Hoan nằm viện, Bùi Châu Hiền tới thăm cô vào buổi tối. Vì bằng chứng ở bệnh viện này, nhiều Weibo còn đăng thêm một tấm ảnh chụp khi Tôn Thừa Hoan xuất viện.

"[ liếm màn hình ] Ấy...... Bệnh viện?"

"Tôn Thừa Hoan không hổ với danh hiệu ' tra công ', cô gái bên cạnh kia là ai? Ngực mà áo che không nổi luôn kìa [ phất tay ]." Trong ảnh chụp Tôn Thừa Hoan xuất viện, không ít dân mạng đều thấy được Lý Thuận Khuê.

Người vào bàn luận tương đối nhiều, được chia làm hai phe đối lập, một phe nói là " bạn gái ở chung", một phe khác thì luôn hỏi. "Đau mắt không?"

Hình minh hoạ đính kèm ảnh gif của một đoạn phỏng vấn ngắn, người đại diện Thuận Khuê tiếp nhận phỏng vấn, Tôn Thừa Hoan đứng ở phía sau, phóng viên kêu Lý Thuận Khuê giới thiệu, Thuận Khuê liền kéo Tôn Thừa Hoan lên đằng trước. "Đây là em gái họ của tôi."

"Là loại em họ mà chúng tôi nghĩ sao?" Phóng viên càng nói càng mập mờ.

"Nói gì vậy? ba mẹ hai bên đều đang xem đó, nói bé thôi." Lý Thuận Khuê cười cười. "Nói giỡn thôi, tôi với Hoan Hoan thật sự là chị em họ. Không thấy bọn tôi giống nhau sao?"

Đừng nói nữa, thật đúng là...... Một chút cũng không giống. Thuận Khuê với Tôn Thừa Hoan là hai phong cách hoàn toàn trái ngược, liên hệ máu mủ xem ra cũng không gần nhau lắm.

Trong khoảng thời gian này, ai bát quái chỉ cần nhắc tới bạn gái ở chung với Tôn Thừa Hoan là người đại diện, thì lập tức sẽ có fan dỗi lên. "Xin hỏi ngài có chị họ không?"

Dù sao dân mạng luôn bát quái dựa trên những điều vô căn cứ, mấy ngày nay cũng không tránh khỏi chuyện bạn gái ở chung với Tôn Thừa Hoan trong khoảng thời gian này. Lời bịa đặt đồn bậy rất nhiều, nhưng không có tính giải trí. Những ngày gần đây, chỉ cần Tôn Thừa Hoan lục tục ngo ngoe thì bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng sự thật mãi không thể thay đổi, cô thật sự ở chung với chị họ. Trừ phi dân mạng muốn đổi trắng thay đen, nói hai chị em bọn họ loạn luân. Loại quan điểm này, các anh hùng bàn phím cũng không dám nói thẳng, mấy năm nay tổ làm sạch internet, đã trị một số anh hùng rồi. Chỉ cần ai dám nhắc tới, Tôn Thừa Hoan là "Cặn bã" còn Bùi Châu Hiền là "Thanh lãnh", đều bị quét kiểm tra. Cho nên chuyện Tôn Thừa Hoan theo đuổi Bùi Châu Hiền, vẫn được hạn chế truyền lưu trong phạm vi nhỏ. Lên mạng thường xuyên thì mới hiểu một chút, mà không lên mạng, hoặc không chú ý những chuyện này, thì hoàn toàn không hay biết gì. Nếu có xem Variety show, cũng chỉ biết Bùi Châu Hiền có một vệ sĩ, tên Tôn cái gì đấy.

"Kỳ thật loại bát quái này, tôi cảm thấy rất mắc cười. Cá nhân tôi cảm thấy Tôn rất có phúc, từ năm trước náo loạn đến năm nay, cũng không thấy cô ấy muốn ra ngoài lập nghiệp ( Tuy tôi cũng biết tới 《 liệp ưng 》, có thể xem như debut, tui cũng chỉ cười "Hì hì" thôi ). Tôi nhìn ra được, nhân phẩm Bùi Châu Hiền không tồi. Giới giải trí phức tạp như vậy, cũng không phải đang học trung học, chúng ta nhốn nháo, thì có thể đụng thành một đôi. Coi như xem náo nhiệt đi."

Đám dân mạng không hề hay biết, cặp đôi mà họ ngày đêm "mong ngóng" đang tay trong tay tự lúc nào. Tôn Thừa Hoan có thể nhìn ra lần này quay cảnh Bùi Châu Hiền không hăng hái lắm, nhưng cô chỉ có thể nắm lấy tay áo Bùi Châu Hiền, lúc ăn cơm chiều Tôn Thừa Hoan bèn ngồi sát bên cạnh Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền tỏ ra rất bình tĩnh, một tay gắp đồ ăn, tay còn lại thì nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan.

"Hoan Hoan, cho tui đùi gà rán bên chỗ mấy người đi." Đúng lúc này Phác Tú Anh lại nũng nịu với Tôn Thừa Hoan.

"Mấy người có thiệt là nữ minh tinh không? Đêm hôm khuya khoắt mà ăn món giàu chất đạm vậy." Tai Tôn Thừa Hoan có chút đỏ, kẹp gà rán cho Phác Tú Anh.

"Nữ minh tinh cũng phải ăn gà rán nha." Hứa Cách thật biết nũng nịu.

Tôn Thừa Hoan tính rụt tay ở dưới bàn, nhưng bị Bùi Châu Hiền giữ lại. Hai bàn tay, mười ngón đan vào nhau ngay phía dưới chiếc bàn ăn.

"Chị cũng muốn ăn sao?" Sau khi nghe Hứa Cách nói xong, Tôn Thừa Hoan bất giác kẹp gà rán lên nhìn Bùi Châu Hiền.

Mắt Bùi Châu Hiền nhìn vào đôi đũa của Tôn Thừa Hoan, nàng chỉ cảm thấy trên miếng gà rán bingbing hiện lên vài con số, tất cả đều là số liệu calorie. Nhưng ngoài mặt biểu lộ của Bùi Châu Hiền đương nhiên vẫn rất tự nhiên, nàng nhìn Hứa Cách. "Ừm."

"Ăn nhiều một chút, mẹ em nói chị quá gầy ." Tôn Thừa Hoan rất thật tâm, gắp thêm cho Bùi Châu Hiền vài miếng, thoạt nhìn có vẻ rất quan tâm. Nhưng đối với Bùi Châu Hiền mà nói, giống như đang " loảng xoảng " tát calorie cao vào mặt nàng.

"Đủ rồi." Bùi Châu Hiền hô lên.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới dừng lại, nở nụ cười ngốc bạch ngọt với Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền chỉ có thể thở dài từ tận đáy lòng, ăn thì ăn, ngốc bạch ngọt của nàng vui vẻ là được.

Bùi Châu Hiền kêu buổi tối Tôn Thừa Hoan tới phòng nàng, Tôn Thừa Hoancũng thật thà mà tới. Chỉ là có chút lén lén lút lút, giống như đang đi vụng trộm, khi đóng cửa, cô còn nhìn ra ngoài vài lần. Nhìn bộ dạng ngó dáo dác của cô, Bùi Châu Hiền cũng phải phì cười. "Làm gì vậy?"

Bùi Châu Hiền ngoắc tay về phía Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan bèn ngồi xuống sô pha. "Không. Chỉ cảnh giác một chút thôi."

"Sợ không thể nói rõ với Hứa Cách?"

"Hiền tiểu thư, sao chị cứ nhắc tới Hứa Cách hoài vậy?"

Em đoán xem vì sao tôi phải nhắc? Bùi Châu Hiền ngửi ngửi lên cổ Tôn Thừa Hoan. "Tắm chưa?"

" Có mùi mồ hôi hả?"

"Đi tắm đi." Bùi Châu Hiền nói: "Tắm ở phòng chị."

"Ờh."

"Tắm xong rồi ngủ."

Tai Tôn Thừa Hoan đỏ lên. "Ờh."

Bùi Châu Hiền nói cô tắm quá nhanh, phải tắm chậm một chút, tẩy sạch một chút. Không biết vì sao, mà lúc đang tắm, Tôn Thừa Hoan lại có một loại cảm giác. Tựa như một con mồi, đang tự nhổ lông của chính mình, rồi còn tự nhảy vào chảo dầu, xong rồi còn tự nêm nếm gia vị chính mình cho hợp khẩu vị người ta. Lúc Tôn Thừa Hoan ra ngoài, Bùi Châu Hiền đã lên giường. Tôn Thừa Hoan sờ sờ giường, có loại chảo dầu thoải mái thế này sao? Nhưng vấn đề không nằm ở chảo dầu, vấn đề chính là sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Mới vừa lên giường, Bùi Châu Hiền đã đè cô ra thoa lotion. Nhanh như vậy đã muốn nêm nếm gia vị rồi? Tôn Thừa Hoan hơi thẹn thùng. Tôn Thừa Hoan mở to vành mắt nhỏ, Bùi Châu Hiền vừa nhìn vừa buồn cười.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì......"

Lúc nào cũng vậy, nếu chị không làm gì tôi, tôi sẽ suy nghĩ lung tung sao? Đèn vừa tắt,Tôn Thừa Hoan với trái tim tràn ngập chờ mong. Bùi Châu Hiền quả nhiên ôm gọn cô vào lòng, Bùi Châu Hiền cọ cọ trên gương mặt cô. "Mệt không?"

"Hả...... Ờh......" Tôn Thừa Hoan đã bớt căng thẳng hơn trước. "Cũng tạm."

"Ừm." Chốc lát, lại có tiếng vuốt ve trong chăn. Tôn Thừa Hoan bé nhỏ nắm chặt lấy tấm ga trải giường, quay tiết mục mấy ngày nay, cô dần dần xem phòng Bùi Châu Hiền như phòng mình. Bị Bùi Châu Hiền sờ riết thành quen, cứ về giường mình nằm lại thấy thiếu mất hơi thở quen thuộc của một người, và cảm thấy trống vắng. Bùi Châu Hiền sờ mông cô xong, thì trực tiếp luồn vào trong quần bóp thêm vài cái. Rất nhanh, Bùi Châu Hiền lại sờ lên trên. "Sao còn mặc đồ lót ?"

"Ờh......"

"Sau này đừng mặc nữa." Bùi Châu Hiền càng nói càng khiến tai Tôn Thừa Hoan nóng lên.

Bùi Châu Hiền thật sự tự nhiên quá rồi, phảng phất như hai người không phải đang làm chuyện xấu hổ gì. Chẳng lẽ gần đây Bùi Châu Hiền đang học khóa nắn xương nào? Muốn thực nghiệm một chút trên người cô? Dù sao một câu nói của Bùi Châu Hiền cũng khiến Tôn Thừa Hoan suy nghĩ rất nhiều, khi nàng sờ cô, cô cũng mơ màng hồ đồ theo. Bị Bùi Châu Hiền sờ một lần, giống như bị Bùi Châu Hiền yếm bùa vậy.

-

Hôm sau khi Hứa Cách lại gần, Tôn Thừa Hoan đã bắt đầu cảm thấy rất mất tự nhiên. Lúc cô quay nhìn Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền vẫn dửng dưng bình tĩnh, mà mỉm cười nhìn cô.

Không sao chứ?

Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt.

Thật không sao chứ?

Bùi Châu Hiền khẽ cong môi.

Không sao thì tốt. Tôn Thừa Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói chuyện phiếm với Phác Tú Anh .

"Hiền tiểu thư?" Nữ khách mời bên cạnh Bùi Châu Hiền nhìn thấy chiếc đũa dùng một lần bị nàng bẻ gãy.

"Chất lượng đôi đũa này không được tốt lắm." Bùi Châu Hiền mỉm cười, khẽ sửa lại mái tóc dài.

Vừa nhìn thấy sự ôn nhu của Bùi Châu Hiền, nữ khách mời cũng có chút hoang mang. Vừa rồi không phải chị dùng một tay bẻ gãy nó sao?

Bùi Châu Hiền nghiêng mắt qua nhìn Tôn Thừa Hoan, thoạt nhìn cô đang rất vui vẻ. Trước sau như một "cậu nam sinh", dễ dàng cùng mấy nữ sinh nhí nha nhí nhảnh đánh ra lửa tình.

"Hoan Hoan......" Cảm nhận được "Sát khí" phía sau, Phác Tú Anh bắt đầu "Run bần bật". "Hiền tiểu thư có phải có thành kiến với tui không?"

Tôn Thừa Hoan quay đầu lại, cười một tiếng với Bùi Châu Hiền, rồi vỗ một cái lên bả vai Hứa Cách. "Đồ ngốc, suốt ngày nghĩ gì thế? Hiền tiểu thư căn bản không quan tâm tới mấy người đâu."

"Cũng phải." Phác Tú Anh sờ chỗ cánh tay bị Tôn Thừa Hoan vỗ một chưởng, hơi hơi đỏ tai. "Đoạn thời gian trước mấy người bận gì vậy, không thèm nói chuyện với người ta."

"Chị hai, chị ở trung tâm sinh hoạt tới mốc meo, còn tui phải nuôi sống gia đình đấy."

"Còn nuôi sống gia đình." Hứa Cách trợn trắng mắt, dùng ánh mắt hoài nghi dòm Tôn Thừa Hoan. "Chắc không phải chơi gay với Trang Dương đó chứ?"

"Gì chơi gay bà nội?"

"Mấy người không phải đàn ông à?"

"Mấy người mới đàn ông!"

Phác Tú Anh ôm lấy bả vai Tôn Thừa Hoan, cười hì hì nói: "Nếu tui mà là đàn ông, cũng muốn tìm mấy người chơi gay."

"May mắn mấy người không phải."

"Thế nào? Không vui hở?"

"Thế nào gì? Ai tìm tui tui cũng không vui." Ai muốn chơi gay trời? Tôn Thừa Hoan cô mới không chơi gay.

"Hiền tiểu thư tìm mấy người thì sao?" Phác Tú Anh nói chuyện tương đối vòng vo, cô nàng thật sự có ý với Tôn Thừa Hoan, nhưng cô lại không rõ ý của Tôn Thừa Hoan.

"Cái gì?"

"Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, đầu của Hiền tiểu thư bị kẹp vào khung cửa[1] cũng nên." Tuy rằng cô có hảo cảm với Tôn Thừa Hoan, nhưng thấy Bùi Châu Hiền coi trọng Tôn Thừa Hoan,Phác Tú Anh luôn cảm thấy nàng là một đại tiền đề khá lớn.

[1] Người vùng Đông bắc có một câu tục ngữ, nói đầu bị kẹp vào khung cửa, tên gọi tắt "Tạp" hoặc "Tạp bức", ngụ ý châm chọc đầu óc người đó có vấn đề, là đồ ngốc.

"Hiền tiểu thư thích ăn quả hạch đào à?" Nữ khách quý cầm cốc champagne, sửng sốt nhìn Bùi Châu Hiền. Cả đống hạch đào bị tách ra vứt sang một bên. Cũng không thấy Bùi Châu Hiền ăn, chỉ thấy nàng ra sức mà bẻ từng quả từng quả một. Bùi Châu Hiền mỉm cười, ăn một chút hạch đào. "Ừm, gần nhất đây đầu có hơi choáng váng."

"Gì vậy? Cái gì bị cửa kẹp?"

"Chính là đầu óc có vấn đề, mới coi trọng mấy người." Tú Anh bổ sung thêm một câu.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro