Chương 54: ấm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan trợn trắng mắt, cái gì mà bị cửa kẹp vô đầu mới coi trọng cô?! Tôn Thừa Hoan cảm thấy mỗi đêm cô đều rất được sủng ái. Nỗ lực thêm chút nữa là có thể dư sức phù chính hậu vị? Giỡn thôi.

"Nói như vậy, mấy người không bài xích nữ rồi?" Phác Tú Anh bắt được trọng điểm, vốn dĩ đây mới là trọng điểm cô nàng muốn hỏi. Lúc đứng lên, Tú Anh lại cười hì hì, còn xoa gáy Tôn Thừa Hoan nói. "Cũng phải, trai thẳng giống mấy người, khẳng định sẽ thích nữ."

"Làm gì vậy?"

"Mấy người nói xem tui làm gì?" Tú Anh chớp chớp mắt.

"không phải có ý nghĩ không an phận gì với tui đó chứ?"

"Đoán thử xem."

"Tui không đoán." Có gì vui mà đoán?

Tôn Thừa Hoan ghét bỏ quăng cho Hứa Cách một câu. "Mấy người chết tâm đi, tui sẽ không thích mấy người đâu."

Còn chưa nói hết câu, Tôn Thừa Hoan đã bị Phác Tú Anh đạp một cước chổng mông lên trời.

"Tiểu Hoan." Lúc Tú Anh với Tôn Thừa Hoan đùa giỡn, Bùi Châu Hiền cũng loáng thoáng nghe được một chút. Tuy vẫn luôn cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng tâm tư của nàng đều đặt trên người Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh, hai tai dựng thẳng đứng vô cùng nhạy bén. Mới bấy lâu? Tú Anh đã thổ lộ với Đinh Tư Sổ rồi? Tuỳ tiện, quá tuỳ tiện. Nghe được câu Tôn Thừa Hoan trả lời, biểu tình của Bùi Châu Hiền trông cũng đẹp mắt hơn một chút. Không tệ lắm, không uổng phí công sức nàng sủng bạn nhỏ hai ngày nay. Chờ Tôn Thừa Hoan lại tính cùng Phác Tú Anh đùa giỡn tiếp, Bùi Châu Hiền bèn hô gọi Tôn Thừa Hoan lại .

Các bạn nhỏ chơi đến vô cùng vui vẻ, Tôn Thừa Hoan lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn Tú Anh mà le lưỡi "thoáng qua".

"Hiền tiểu thư." Lúc Tôn Thừa Hoan chạy tới, còn mỉm cười ngây ngô với nàng.

"Sắp quay rồi, đừng đùa nữa." Bùi Châu Hiền bẻ một quả hạch đào, nhét vào trong miệng Tôn Thừa Hoan.

"Quả hạch đào này không tệ nha."

"Ừa, bổ não." Thiếu cái gì bổ cái đó, Bùi Châu Hiền cảm thấy còn phải kêu A Thiên đi mua thêm óc heo.

Quay xong tiết mục, Tôn Thừa Hoan cũng cùng Bùi Châu Hiền lên xe. Xe còn chưa khởi động, đã có một chiếc xe nhích lại gần. Là xe của Phác Tú Anh, cô nàng cũng chuẩn bị đi rồi. Tú Anh ấn hạ cửa sổ xe xuống, lên tiếng chào hỏi Bùi Châu Hiền, rồi lại cười hì hì với Tôn Thừa Hoan. "Khi về tới Bắc Kinh tui muốn tìm mấy người chơi."

"Chơi cái gì?" Chờ xe của Phác Tú Anh chạy đi xa, vừa nhìn Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền thình lình mở miệng.

"Hở? Chị nói Tú Anh à."Tôn Thừa Hoan nói: "Bọn em có gì để chơi? Đại khái tìm một chỗ tát pháo[1] thôi?"

[1] tát pháo: đùa giỡn nói chuyện phiếm

Rất nguy hiểm, hai người ở bên nhau, không biết khi nào sẽ lỡ "Miệng" mà rụng hoa nữa. "Em muốn xin nghỉ phép à?"

Bùi Châu Hiền mỉm cười, đừng hòng tôi cho em nghỉ.

"Đâu tới nỗi đó. Em phải xin nghỉ để đi tát pháo với cậu ấy, cần thiết sao?" Tôn Thừa Hoan không có đầu óc, vẫn cười hì hì.

"Ừm." Bùi Châu Hiền nói: "Gần đây công việc có chút bận bịu, muốn chiếm dụng thời gian cá nhân của em."

Tôn Thừa Hoan gãi gãi vành tai. "Không bận bịu, chị cũng chiếm không ít rồi."

"Cái gì?"

Không phải đêm nào chị cũng đều ngủ với tôi sao?

"Không có gì." Tôn Thừa Hoan nói: "Ý của em là, cho dù không bận, em đều nghĩ đến chị, trong đầu đều là chị."

Tiểu trai thẳng miệng mồm ba hoa, khó trách lại chọc Hứa Cách đến vui vẻ như vậy. "Đừng dùng kính ngữ, cảm giác như chị đã làm ra chuyện gì."

Ở trước mặt nàng, mà dám cùng Phác Tú Anh trò chuyện vui vẻ như vậy, Bùi Châu Hiền tức đến muốn chết đi sống lại. Quả nhiên, giọng điệu hiện tại của Tôn Thừa Hoan giống như hoàn toàn không để ý cảm nhận của nàng.

Tôn Thừa Hoan cười một tiếng. "Hiền tiểu thư, chị hài ghê."

Em mới hài. "Nhớ thì cứ gọi điện thoại cho chị."

"Như vậy sẽ không phiền chị sao?"

"Quả thật rất phiền."

"Hả?"

"Với chị mà nói, em bây giờ chính là thứ đáng phiền nhất." Bùi Châu Hiền giơ tay, xoa xoa đầu Tôn Thừa Hoan.

Xe chậm rãi ngừng lại, hình như đã đến sân bay. Tôn Thừa Hoan chống lên vai Bùi Châu Hiền, nàng ngược lại còn ôm sát cô vào lòng. "Chờ một lát."

Rốt cuộc Bùi Châu Hiền có ý gì vậy? Tôn Thừa Hoan nhìn nếp nhăn còn đọng trên quần áo, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng tiêu sái của Bùi Châu Hiền phía trước. Sau khi xuống xe, Bùi Châu Hiền xem như không có gì, hoàn toàn không giống người vừa ôm cô trên xe. Đúng là kẻ hai mặt. Khiến người khác không nhìn rõ tâm tư của nàng.

Đến tối hai người mới về tới Bắc Kinh, Phác Tú Anh liền gọi điện thoại cho cô. Nghe điện thoại, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng thấy Bùi Châu Hiền cứ nhìn chằm chằm, cô lại hơi hơi không dám.

"Nhận đi." Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua di động. "Bằng không người ta lại gọi nữa."

"Vậy em nhận đó?"

"Nhận đi." thần sắc Bùi Châu Hiền rất tự nhiên.

Tôn Thừa Hoan bắt điện thoại lên, vốn dĩ cũng không muốn trò chuyện lâu với Phác Tú Anh. Kết quả Tú Anh tâm sự với cô không ít chuyện vui, trò chuyện trò chuyện, cũng hàn huyên hơn năm phút đồng hồ. Nghe điện thoại xong, Tôn Thừa Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền. Nàng đang ngồi trên giường đọc sách.

"Trò chuyện vui quá ha?" Chờ khi Tôn Thừa Hoan ngồi xuống mép giường, Bùi Châu Hiền mới đóng sách nhét vào giá sách trên đầu giường. Nàng khẽ vuốt lên mái tóc dài của Tôn Thừa Hoan, nghiễm nhiên đang dùng giọng điệu của chính thê để nói chuyện.

"Ừm."

"Nói chuyện gì?"

"Không nói gì cả."

"Trông em rất vui vẻ." Cảm giác khác nhau, khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy đau lòng.

Vừa về tới nhà, Bùi Châu Hiền bèn kêu Tôn Thừa Hoan ở lại ngủ qua đêm với nàng. Cảm nhận được Bùi Châu Hiền không mấy vui vẻ, sau khi tắt đèn, Tôn Thừa Hoan chủ động vùi vào trong lòng nàng.

Bùi Châu Hiền vừa mới nằm xuống, chuột con đã ngoan ngoãn chui vào lòng nàng.

Bùi Châu Hiền mấp máy khóe môi. "Làm chuyện gì có lỗi với chị à?"

"Nào có."

Bùi Châu Hiền vuốt mái tóc dài của Tôn Thừa Hoan, trầm mình hôn lên cổ Tôn Thừa Hoan. Đôi tay như ngựa quen đường cũ mà sờ soạng vào áo Tôn Thừa Hoan. Tai cô hồng lên, chỉ dám ôm lấy đầu Bùi Châu Hiền . Nàng sờ soạng Tôn Thừa Hoan một hồi, kề sát vào bên tai Tôn Thừa Hoan nói. 

"Đừng ra ngoài với cô ấy."

"Ai cơ?"

"Ai cũng đừng."

"Àh...... Ò." Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền sờ đến choáng váng, Niên Kiều nói gì, cô cũng đáp ứng.

Sau khi tỉnh dậy Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy không đúng, cô cùng Bùi Châu Hiền rốt cuộc có quan hệ gì? Lúc Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, Bùi Châu Hiền cũng tỉnh theo. Nhìn thấy chuột con phiền muộn ngồi một bên, Bùi Châu Hiền cũng ngồi dậy. Nàng tới gần Tôn Thừa Hoan, tựa hồ muốn hôn lên gương mặt đối phương. Tôn Thừa Hoan hơi hơi nghiêng đầu, Bùi Châu Hiền cũng không vội, vươn tay sờ lên vành tai Tôn Thừa Hoan. "Muốn ngủ tiếp không?"

"Hiền tiểu thư......"

"Huh?"

"Tôi cảm thấy...... Tôi không thể ngủ với chị."

"Nói gì vậy?" Ngủ với nhau nhiều lần như vậy, bây giờ chuột con mới chịu phản ứng sao?! Não phẳng cỡ này, thì không thể trông mong cô nhìn ra nàng đang ghen rồi.

Chị còn hỏi tôi!? Đêm hôm qua chị làm gì tôi, còn có đêm hôm trước, đêm hôm kia và nhiều đêm trước đó nữa. "Còn ngủ chung nữa, tôi sẽ bị chị sờ hết."

Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười, xoa lên đầu Tôn Thừa Hoan. "Em không thích sao?"

"Cảm thấy không đúng lắm."

"Không có gì là không đúng cả." Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan, ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô.

Tôn Thừa Hoan quả nhiên rụt đầu lại.

Giống gì chứ? Giống một quả trứng gà được nhân cách hoá, bị chọc một chút, còn phát ra tiếng "chít chít". Tai Tôn Thừa Hoan lại hơi nóng lên, cùng giường lâu như vậy, Bùi Châu Hiền còn chưa từng hôn lên trán cô lần nào. Nói như thế nào đây? Bây giờ hai người còn có thể đàm luận sao?! Giống như khi Bùi Châu Hiền sờ cô, sẽ hôn lên cổ cô. Loại cảm giác này. Cứ như một loại nhu cầu sinh lý, Bùi Châu Hiền sờ cô, cô cũng không phản kháng. Bởi vì...... Thoải mái. Nhưng tình yêu không giống như vậy. Tôn Thừa Hoan luôn cảm thấy, hôn trán hay là hôn môi là một loại hình thức biểu đạt tình yêu thuần túy nhất.

Khi Tôn Thừa Hoan đang nấu cháo cho bữa sáng, Bùi Châu Hiền lại ôm cô từ phía sau. Giống như đây là một chuyện hết sức bình thường, nàng tựa lên vai cô nói. "Thơm quá."

"Đợi lát nữa sẽ xong."

"Em dạy chị lâu như vậy, chị vẫn chưa biết nấu."

"Từ từ sẽ biết."

"Vậy em sẽ luôn dạy chị sao?"

"......" Nghe cứ như đang đào hố cho cô nhảy, Bùi Châu Hiền có phải diễn kịch diễn nhiều quá rồi hay không ? Lúc nào cũng đem hai chữ "Sẽ luôn" "Vĩnh viễn" treo lên miệng?

"Huh?"

"Không học cũng không sao." Tôn Thừa Hoan nói: "Chị cũng không thiếu đầu bếp ."

Đúng vậy, chị có nhiều tiền như vậy, vì sao còn muốn lăn lộn? Nếu cô có tiền, cô sẽ mướn mười bảy mười tám vị đầu bếp về, mỗi bữa thả sức mà chọn một món mới, buổi chiều phải dùng trà chiều, buổi tối sẽ thưởng thức bánh ngọt, không phải đầu bếp đạt sao Michelin thì không thèm. Từ đó sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực.

"Em không muốn chị nấu cho em ăn sao?"

"Không cần." Tôn Thừa Hoan nói: "Em sẽ nấu."

"Lúc nào cũng là em, vậy không được tốt lắm."

"Vậy chị rửa bát đi."

Tôn Thừa Hoan nói xong, Bùi Châu Hiền liền trầm mặc. Hoá ra Bùi Châu Hiền đang khách sáo với cô đấy à?

"Không sao, để em rửa." Tôn Thừa Hoan nói. "Em nấu cơm, em cũng nên rửa bát."

"Em thật tốt."

...... Bùi Châu Hiền thật đúng là kẻ không biết khiêm tốn. Tôn Thừa Hoan tự mình an ủi một chút, rửa chén bát cho Bùi Châu Hiền vẫn hơn, giao chén bát cho nàng xem chừng rửa cũng chẳng sạch, thể nào cũng ném vào máy rửa chén. Dạo này Bùi Châu Hiền đang nghỉ phép, ban ngày cũng không có chuyện gì làm. Sau khi dùng xong bữa sáng, Bùi Châu Hiền liền đi đọc sách. Vừa rửa chén, Tôn Thừa Hoan lại nhìn nhìn tay mình. Thật đúng là một đôi tay của công nhân lao động. Lúc dùng bữa sáng, Bùi Châu Hiền cứ nhìn cô cười. Đợi sau khi cô rửa chén xong ngồi xuống cạnh nàng, bèn ôm lấy cô nói, "Vất vả rồi."

"Vậy có tăng lương không?"

Gan lớn, thế mà còn yêu cầu nàng tăng lương. Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, chạm khẽ lên mặt Tôn Thừa Hoan.

"Chuyện gì?"

Bùi Châu Hiền lại chạm vào tai Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan hiểu ra, đòi tiền thì không có, nhưng hôn hôn thì được. Tên Hoàng Thế Nhân [2] Bùi Châu Hiền này ! Không đúng, Bùi Châu Hiền không phải người!

[2] Hoàng Thế Nhân: Một nhân vật địa chủ trong tác phẩm kinh điển 《Bạch mao nữ》, nhân vật tiêu biểu của địa chủ khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, giống nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo.

"Tăng chứ." Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan bả vai. "Hôm nay tăng ca, tính theo giờ đi."

Tôn Thừa Hoan có hơi cảm động, làm việc lâu như vậy, Tôn Thừa Hoan vẫn chỉ là làm công ăn theo giờ. Bùi Châu Hiền ôm cô, cũng không còn chuyện gì khác để làm. Nàng dựa vào vai cô ngồi đọc sách tiếp. Trong tư thế này, Tôn Thừa Hoan cũng đành cầm cuốn "Suy nghĩ về nhân tính" lên đọc cùng.

"Thường em không thích đọc sách sao?"

"Dạo này rất ít khi xem những loại sách này." Tôn Thừa Hoan nói.

"Trước kia thì sao?"

"Nghiên tỷ đọc rất nhiều, chị ấy có giới thiệu."

"Vì sao dạo này ít đọc?"

"Phải làm việc mà." Không thấy hỏi như vậy rất nhảm sao? Đừng nói đọc sách, mỗi ngày nội nhìn giá nhà thôi, Tôn Thừa Hoan đã phải "suy nghĩ về nhân tính" rồi. Tôi là ai? Đây là đâu? Giá kiểu này tôi có thể mua nhà nổi sao?

Tôn Thừa Hoan ho khan một tiếng. "Chủ yếu là do...... Nói như thế nào nhỉ? Những cuốn sách này rất hay, nhưng có đôi khi khiến người đọc chuyển hóa tư duy khá sâu, càng xem, sẽ càng cảm thấy không thoải mái. Không phải vì đọc sách không thoải mái, mà bởi vì không thiết thực. Bởi vì cuộc sống của em, cũng không yêu cầu tư duy nhạy bén. Những gì em phải làm rất đơn giản. Càng đọc càng thấy không hợp, nên cảm thấy không thoải mái."

"Vấn đề của em, cũng chính là vấn đề của đại đa số người trên thế giới. Kỳ thật mặc kệ là đọc sách, hay là làm chuyện khác, có rất ít người có thể vận dụng kiến thức vào đời sống hằng ngày." Niên Kiều cười cười.

"Em cảm thấy Hiền tiểu thư rất biết vận dụng kiến thức."

Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt. "Trừ kỹ thuật diễn ra phải không?"

"Không phải......" Tôn Thừa Hoan rụt đầu một chút.

Tôn Thừa Hoan do dự nửa giây, có nên che giấu lương tâm hay không? Vừa co rụt lại, cả người cô liền nằm gọn trong lòng Bùi Châu Hiền. Nàng khẽ ôm lấy cô, cằm vuốt ve đầu cô. "Em đó, vì sao cứ muốn khiến chị phiền nhiễu?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro