Chương 61: ăn ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị họ có độc. Sau khi nói với cô về cái gì mà hút cái gì mà liếm, rồi lại hút thêm ốc đồng, tiếng hút còn không hề nhỏ. Thấy chị họ hút ốc đồng, Bùi Châu Hiền cũng hút theo. Tiếng hút sồn sột vang lên hết đợt này đến đợt khác, khiến Tôn Thừa Hoan hơi...... Ngũ vị tạp trần. Bùi Châu Hiền rất ít khi ăn uống kiểu này, nên học hỏi từ chị họ không ít. Có thể do chị họ diễn sâu quá, mà Bùi Châu Hiền mới chỉ ăn vài con ốc, đã nắm vững bí quyết hút ốc của chị ấy. Tiếng nàng hút ốc cũng không nhỏ theo, nghe tiếng Bùi Châu Hiền hút sồn sột, tai Tôn Thừa Hoan dần nóng lên.

"Hiền tiểu thư." Tôn Thừa Hoan đưa hai que tăm xỉa răng sang cho Bùi Châu Hiền . "Chị đừng học theo chị ấy, như vậy mất vệ sinh lắm."

"Chị thấy ăn như vậy rất ngon, ở quê em có rất nhiều loại ốc này sao?"

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu. "Đặc biệt là vào mùa này, ăn ốc đồng xào tôm là hết sẩy."

"Vừa rồi hai người nói tiếng địa phương sao?"

"Đúng vậy." Tai Tôn Thừa Hoan đỏ lên. "Bọn em hay gọi là ốc hút."

Tên gốc vốn là ốc sóc, nhưng ở quê của cô quán nào cũng kêu là ốc hút. Chữ "Hút" này thật sự là...... Một lời khó nói hết. Đều do chị họ cô nói quá! Nếu không Tôn Thừa Hoan sẽ không tưởng tượng dơ bẩn như bây giờ. Cô nhìn Bùi Châu Hiền, tựa hồ nàng không tính ăn tiếp, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi một chút. Vừa hút lại còn liếm, không cần quyến rũ như vậy chứ?! Tôn Thừa Hoan bỗng cảm thấy nóng bức đến khó chịu, không tự giác mà bắt chéo hai chân, kẹp chặt nơi cần kẹp chặt.

"Hồi đó lúc chị đi quay tiết mục, nếu biết trước có thể dùng thứ này rèn luyện hô hấp?" Bùi Châu Hiền lau tay, gắp ốc đồng cho Tôn Thừa Hoan .

"Ừm...... À đúng vậy."

"Em sẽ làm cho chị ăn sao?" Giọng Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan không dám nhìn Bùi Châu Hiền, mà chỉ cúi đầu khều nắp ốc đồng đi. "Sẽ."

"Không nói những cái khác, Hoan Hoan nhà tôi mà lăn vào bếp thì thật không thể chê." Chị họ tùy tiện ôm lấy đầu vai Tôn Thừa Hoan , cực lực Bùi Châu Hiền đề cử với: "Tuy rằng hơi khờ, kiếm tiền cũng ít, nhưng thân thể khỏe dữ lắm."

Vừa nói chị họ vừa vỗ bả vai Tôn Thừa Hoan một cái. "Hiền tiểu thư, chị cứ việc xử dụng."

Tôn Thừa Hoan thật muốn hét lên một tiếng. "Chị họ, chét hết nước ốc lên quần áo em rồi kìa!!!."

Lúc nói chuyện, chị họ lại cùng Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng nói: "Ngày thường đừng chỉ lo rèn luyện thân thể thôi, nhớ rèn luyện lưỡi nữa."

"Ngay cả ' người ngoài nghề ' như chị mày mà cũng biết, em không vội à?" Biểu tỷ nói.

Nói đến chuyện lưỡi miệng, chị họ lại lắm lời. Khi bạn trai cũ của chị ấy kết hôn, chị họ vô cùng thương tâm. Lúc Tôn Thừa Hoan an ủi, chị họ còn cảm khái nói: "Em không biết đâu, em mà cho anh ấy một sợi tơ hồng, anh ấy có thể sử dụng đầu lưỡi thắt đồng tâm kết."

Đấy là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan không dám nhìn thẳng vào đồng tâm kết của Trung Quốc.

Chị họ kêu Tôn Thừa Hoan rèn luyện đầu lưỡi thế này, có thể nói chị ấy đã chứa đầy kỳ vọng tha thiết vào cô. Rất nhanh Bùi Châu Hiền quay lại, nàng dùng khăn giấy lau lau tay. Vừa rồi nàng rời khỏi chỗ ngồi để đi rửa tay. Lúc trở về chỗ ngồi, nàng lại gắp thêm mấy con ốc cho Tôn Thừa Hoan . Cô ngẩng đầu, Bùi Châu Hiền trìu mếm chớp chớp mắt nói. "Về sau nhớ làm cho chị ăn."

"......" Đều tại chị họ hết đó!!!! Cứ dúi vào đầu cô mấy thứ sâu bọ. Vạn ác dâm đứng đầu.

Bùi Châu Hiền đi phía trước, Tôn Thừa Hoan đi theo phía sau, ngón tay xoắn lấy tăm xỉa răng, thần sắc hơi mất tự nhiên. Lúc vào thang máy, lòng bàn tay Tôn Thừa Hoan mềm nhũn, Bùi Châu Hiền nắm tay cô nhét vào trong lòng bàn tay của nàng, khiến tai cô mỗi lúc một đỏ hơn, cô căn bản không dám nhìn Bùi Châu Hiền, sợ mấy ý nghĩ quái dị lại xuất hiện trong đầu. Lúc rời khỏi thang máy, cũng do Bùi Châu Hiền lôi cô ra. Dù sao cô cũng phản ứng hơi chậm.

"Tới rồi." giọng Bùi Châu Hiền rất nhẹ nhàng.

"Ừm......"

Bùi Châu Hiền nắm tay Tôn Thừa Hoan . "Mấy ngày nay em không để ý tới chị."

"Không phải."

"Không phải như em nghĩ." Đến bây giờ, Bùi Châu Hiền mới bắt đầu giải thích chuyện vừa rồi.

Vừa rồi Kim Thái Nghiên ôm nàng, để Tôn Thừa Hoan bắt gặp. Bùi Châu Hiền cảm thấy nàng cần phải nói rõ một chút.

"Em không nghĩ gì hết." Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, nhìn Bùi Châu Hiền trước mặt .

Vừa rồi cô còn hơi ngượng ngùng, nhưng khi vừa nói đến chuyện này. Đôi mắt cô bỗng trở nên thanh tĩnh.

Lúc về phòng,Bùi Châu Hiền hơi nhớ Tôn Thừa Hoan . Lúc tắm cũng nhớ, nằm lên trên giường lại tiếp tục nhớ. Loại cảm xúc này đối với nàng mà nói, có chút khác lạ. Hình như đã thật lâu chưa từng cảm nhận lại.

=

Hôm sau khi rời giường, đánh răng, Tôn Thừa Hoan lại xem di động. Bây giờ vẫn còn rất sớm, nhưng cô vẫn được yêu cầu họp sớm với các đồng nghiệp. Sau khi đội trưởng rời đi, cô được thăng chức lên phó đội trưởng. Cô vốn không tính nhận, nhưng mức lương của phó đội trưởng thật sự nhiều hơn mấy trăm đồng, vậy nên cô mới đồng ý. Vừa đọc tin tức, Tôn Thừa Hoan thiếu chút nữa đã nuốt phải kem đánh răng. Cô với Bùi Châu Hiền lại leo lên Hot Search, cô vốn chỉ tính tùy tiện lướt web, nhưng đưa đi đẩy lại một hồi, không ngờ lại mò ra ảnh chụp khi hai người dùng bữa ăn tối hôm qua.

"[ ngây ngô ] lần đầu tiên cảm thấy couple trong mơ của tui sắp trở thành hiện thực."

"[ liếm màn hình ] tình trạng của Hiền Hiền trông tốt quá, đã lâu rồi không thấy nàng tự nhiên như vậy trước ống kính."

"Còn ăn quán ven đường, nữ thần bình dân quá chừng [ ha ha ] lần này thật sự hạ phàm rồi."

Thế mà không có anti-fan quấy phá, Tôn Thừa Hoan vừa đọc vừa cảm thán. Mấy fan marketing này đều là fan của Bùi Châu Hiền, cứ thấy ai gây hấn với nàng là xúm vô report cho văng bình luận. Đến nổi những fan marketing khác không ai dám vọng động, Tôn Thừa Hoan cũng không xem kỹ.

Cô cất điện thoại vào túi tiến vào phòng hội nghị, các đồng nghiệp đồng loạt ngẩng đầu. Trong tay mỗi người đều cầm điện thoại di động. Người được Bùi Châu Hiền giữ lại ngoại trừ Tôn Thừa Hoan thì cũng chỉ có ba người. Một người theo nàng đã lâu, một người vừa vào Kim Đằng làm việc. Có tố chất không tồi, sau khi vừa vào Kim Đằng đã đi theo Bùi Châu Hiền. Ngoại trừ ba người bọn họ, còn có một số đồng nghiệp từ những phòng ban khác. Điềm Điềm dậy rất sớm, cũng đang ngồi trong phòng. Sau khi rời khỏi bục phát biểu, Điềm Điềm kéo Tôn Thừa Hoan lại. "Em cùng Hiền Hiền đi ăn khuya, cũng không thèm gọi người ta."

Lúc lên bục phát biểu, tất cả mọi người đều thực nghiêm túc. Sau khi xuống bục, các đồng sự ai cũng vui cười.

"Tiểu Hoan, lên chức rồi nha, nên mời mọi người ăn một bữa đi ?"

"Đừng khi dễ tiểu Hoan, phó đội trưởng chỉ mới được tăng lương, mấy người tính ăn hết của người ta à."

"Cũng không phải nha, mọi người tập trung chú ý một chút, tiểu Hoan bây giờ là đại hồng nhân bên cạnh Hiền tiểu thư rồi." Một đồng sự nói: "Hiền tiểu thư còn chưa lên tiếng, mà đã muốn ăn bữa tiệc lớn à, cả đám hút gió Tây Bắc thì có."

Cũng do tính tính Tôn Thừa Hoan tốt, nên mọi người mới dám trêu chọc cô như vậy. Nếu đổi lại là Bùi Châu Hiền, đừng nói trêu chọc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi tan họp, Điềm Điềm cũng cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện phiếm. "Hiền Hiền quả thật xem em như bạn, chưa từng thấy cô ấy vui vẻ như vậy bao giờ."

"Ảnh mờ như vậy, mà anh cũng nhìn ra cô ấy vui vẻ á?" Các đồng sự đại khái đều đã xem mục Hot Search đăng hôm nay.

"Đương nhiên a." Điềm Điềm nói: "Tôi ở bên Hiền Hiền nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy cô ấy cùng ai ăn quán ven đường."

"Xạo quá đi, trước đó cô ấy từng ăn với đoàn làm phim đến mấy lần mà."

"Đâu có giống, đó là xã giao nha." Điềm Điềm nói: "Mấy đại lão gia trong đoàn phim cứ xong việc lại vào quán ven đường ngồi xổm, ăn món thận dê mấy trăm đồng. Đại gia vui vẻ như vậy, Hiền Hiền về khách sạn trước, không phải sẽ khiến người mất hứng sao?"

"Mặc dù em đã lên chức, nhưng vẫn trực thuộc Studio. Hiền Hiền chắc không cần xã giao với em đi?" Điềm Điềm cười nói.

Lúc rời khỏi phòng họp, trên mặt Điềm Điềm vẫn cứ mang ý cười. "Hoan Hoan, hình như Hiền Hiền rất tín nhiệm em. Em đừng phụ lòng cô ấy."

Điềm Điềm không phải vô duyên vô cớ mà nói những lời này, Tôn Thừa Hoan sửng sốt nói. "Không phải đâu."

"Hôm nay Hot Search, em cũng có chút không thể hiểu nổi." Tôn Thừa Hoan nói.

"Hai người đi gặp ai?"

"Chị họ em." Nói xong Tôn Thừa Hoan lại dừng một chút. "Điềm Điềm, anh không hoài nghi chị họ em đó chứ?"

"Không hoài nghi, mà chỉ sợ." Điềm Điềm thở dài. "Được rồi, em cho rằng tôi đang suy nghĩ vớ vẩn đi. Nhưng tâm tình Hiền Hiền thật tốt hơn rất nhiều, kỳ thật hai năm nay cô ấy sống cũng không vui vẻ gì mấy."

"Ừm."

"Nói tóm lại, rất cảm ơn em." Điềm Điềm nói rất chân thành.

"...... Không cần." Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn đầu vai, bàn tay to của Điềm Điềm, đang vuốt lung tung trên vai cô. "Tay của anh......"

Loại phương thức cám ơn như thế này vẫn nên miễn đi, Tôn Thừa Hoan luôn cảm thấy cô không tài nào tiêu hóa nổi. Điềm Điềm hơi thẹn thùng, vỗ bả vai Tôn Thừa Hoan một cái, sức lực không hề nhẹ.

"Quỷ sứ hà, dáng dấp cường tráng như thế, khiến người ta khó mà mở miệng."

"......" Điềm Điềm thế này có tính là quấy rối tình dục không?

Vừa bị Điềm Điềm "Quấy rối tình dục" xong, quay lưng lại đã gặp phải Bùi Châu Hiền. Tâm tình của nàng không tệ, nhéo nhéo tai cô.

Chạm chạm sờ sờ, mọi người nghĩ kiếm loại tiền này dễ dàng lắm sao? Cứ nhìn thần sắc của Bùi Châu Hiền mà xem, bỗng chốc sẽ hóa không hài lòng ngay. Kẻ có tiền không hài lòng, thì cô sẽ đi về đâu? Còn thảm hại hơn không ăn đủ no sao? Tôn Thừa Hoan cảm thấy hình như còn thảm hại hơn như vậy một chút. Cho dù có hành quân, thường xuyên vì nhiệm vụ, mà đói bụng hai ba ngày liền, cũng không thảm bằng bây giờ.

"Em suốt ngày đến muộn, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn cơm thôi sao?" Bùi Châu Hiền còn cười cô.

"Vậy chị đừng ăn." Mấy ngày nay, lão Bùi Châu Hiền cứ chọc cô, thỏ con nóng nảy còn có thể cắn người. Huống chi tiền thân của cô còn là sói hoang đại thảo nguyên.

Chuột con tức giận rồi, dọn hết tất cả đồ ăn trên bàn. Thấy đôi mắt bé chuột phiếm hồng, trong tay còn cầm hộp cơm, lòng "cáo già" cũng trở nên mềm nhũn. "Cáo già" ôm Tôn Thừa Hoan vào lòng, vén mái tóc dài của cô lên, khẽ cắn yêu lên cổ cô. Tôn Thừa Hoan tay còn ôm hộp cơm, vẻ mặt như không thể tin. Tôi giúp chị dọn đồ ăn? Chị còn cắn tôi?

Bùi Châu Hiền cọ lên mũi Tôn Thừa Hoan. "Ừm, đã ăn no rồi."

Vẫn là bé chuột ăn ngon nhất.

Bùi Châu Hiền cắn cô thêm mấy miếng, đến hôm sau, dấu hôn vẫn còn lưu lại một vết đỏ trên cổ.

Vừa nhìn đã thấy thụ.

Tôn Thừa Hoan bực dọc dán băng cá nhân lên. Không biết vị phóng viên giải trí dỡ hơi nào, lại đi chụp cổ cô. Sau khi upload lên mạng, cư dân mạng lại được một phen náo nhiệt.

"[ dở khóc dở cười ] Hoan Hoan thông minh ghê, dán băng cá nhân không phải càng rõ ràng hơn sao!?!"

"Tui đi đây, xương quai xanh còn có dấu vết đỏ đỏ nữa nè [ hình minh hoạ ]." Hình minh hoạ phóng to xương quai xanh của Tôn Thừa Hoan. Nhưng vết này thật sự không phải do Bùi Châu Hiền cắn, do Tôn Thừa Hoan tự mình cào.

"Túm cái quần lại, tui cảm thấy tư thế đơn giản đại khái thế này nhé [ hình minh hoạ ]." Hình minh hoạ vẽ xấu khủng khiếp, mơ hồ chỉ có thể thấy được, một người nằm đè ở trên một người khác, người phía trên có chữ "Tôn", người phía dưới có chữ "Bùi", Bùi nằm trong vòng tay Tôn, cắn vào cổ Tôn, tay Tôn đang nằm ở phía dưới của Bùi. Bên cạnh tay còn có ba dấu ')))', cho thấy tay đang vận động tới tới lui lui. Sau cùng bồi thêm một câu. "Muahaha tui bít cửa rồi, hôm nay ai cũng đừng hòng tới nhà trẻ nhé!"

"Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa ra!"

P/s: Bắt đầu có một sự tiến triển hông hề nhẹ nè =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro