Chương 63: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Bùi Châu Hiền gặm cổ vịt, Tôn Thừa Hoan cũng khẽ sờ lên cổ mình. Khó trách cô bị Bùi Châu Hiền gặm đến một mảnh đỏ hồng, tất cả cổ vịt đều bị Bùi Châu Hiền càn quét sạch bóng. Thịt và dịch như bốc hơi, chỉ còn lại một đống xương khô. Một chút xíu thịt cũng không còn. Tôn Thừa Hoan nuốt một chút nước miếng, cúi đầu đào cơm. Bùi Châu Hiền đổ cả đống xương cốt vào thùng rác, tiện tay vứt luôn bao tay. "Chị cảm thấy chúng ta nên nói chuyện."

"......" Tôn Thừa Hoan bỗng cảm thấy không có gì đáng để nói cả.

"Sợ à?"

"Không có."

Bùi Châu Hiền cười cười. "Em muốn đi, thì cứ đi đi."

Vừa rồi lúc nói chuyện, Bùi Châu Hiền đã nghe thấy hết sao? Tôn Thừa Hoan còn chưa kể rõ đoạn đối thoại với Phác Tú Anh. "Hiền tiểu thư, chị cũng muốn đi sao?"

"Tú Anh cũng nói, cậu ấy nhớ chị." Tôn Thừa Hoan nói.

"Chị đi không được, hai người đi chơi vui vẻ."

=

Bùi Châu Hiền mang khẩu trang, ngồi ở một góc hẻo lánh, hung hăng chọc đĩa rau trước mặt, nhìn bàn của Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh cách đó không xa. Hai người trông rất vui vẻ, cười đùa không ngớt. Tôn Thừa Hoan quả thực rất vui vẻ, cùng tranh thức ăn với Phác Tú Anh. Bùi Châu Hiền theo chân Tôn Thừa Hoan tới đây, bên cạnh còn có Điềm Điềm.

Điềm Điềm trông rất khổ sở, ai lại tới tiệm lẩu ăn rau chứ? Bùi Châu Hiền nói phải giảm béo, toàn chọn mấy món chay. Cũng tới chỗ này ăn lẩu rồi, còn quản giảm béo với không giảm phì gì nữa chứ? Thân là người đại diện, lại không tiện ngăn cản hành vi ăn chay của Bùi Châu Hiền. Dù sao quản lý dáng người của nghệ sĩ, cũng nằm trong công tác của anh. Tiệm lẩu này thật ra rất thú vị, được xây bên trong một khách sạn. Vừa đi theo Tôn Thừa Hoan, đã bắt gặp cô kéo Phác Tú Anh vào khách sạn, di động trong tay Bùi Châu Hiền tạch một tiếng bị bẻ làm đôi. Sau khi hai người tiến vào tiệm lẩu, Bùi Châu Hiền mới thở hắt ra, xem như em phước lớn mạng lớn.

"Đã nói méo đủ ăn rồi mà." Tôn Thừa Hoan vừa nhúng thịt bò vừa xem menu. "Kêu thêm đi."

Trước đó Phác Tú Anh nói đã chuẩn bị xong, chính là đặt bàn ở tiệm lẩu này.

"Tiêu rồi, ở với mấy người riết chắc thành eo bánh mỳ luôn quá." Tuy ngoài miệng Phác Tú Anh nói như vậy, nhưng mắt vẫn nhìn thực đơn. "Tui thấy bao tử không tồi đó, kêu thêm nửa phần đi."

"Một nửa ăn đủ hả?"

"Tui no rồi." Phác Tú Anh nói: "Mấy người ăn đi."

"Vậy kêu một phần đi. Mấy người nói không ăn, thể nào cũng ăn hơn phân nửa ." Tôn Thừa Hoan mút đũa. "Thịt bò đâu hết rồi."

Phác Tú Anh cười hì hì. "Thịt bò chắc chìm xuống rồi, để tui vớt cho mấy người."

Bùi Châu Hiền cắn bông cải, hai người thế mà còn gắp thức ăn cho nhau nữa cơ. Ân ái quá hak.

"Hiền Hiền, em nhìn gì vậy?" Điềm Điềm có mắt mà như mù, hoàn toàn không thấy Tôn Thừa Hoan.

"Không có gì." Bùi Châu Hiền vừa quay đầu, liền mỉm cười, dáng vẻ vẫn bình tĩnh tỉnh táo như mọi khi. "Anh ăn nhiều một chút."

Thôi đừng. Cả một bàn đầy rau, anh ăn muốn xanh cả mặt luôn rồi. "Hiền Hiền, sao em đột nhiên lại muốn ăn lẩu?"

"Đến lúc nên ăn lẩu."

Điềm Điềm suy nghĩ một chút, hình như hôm nay nhiệt độ bên ngoài đang là 32 độ C. Điềm Điềm hơi hiểu ra, chắc là thèm lẩu. "Hiền Hiền, gần đây khẩu vị của em thay đổi không ít."

"Có sao?"

"Hồi đó em không ăn lẩu, cũng không ăn cổ vịt."

Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút. "Trước đó em như vậy sao?"

Điềm Điềm sắp biến thành nhân vật anime, muốn bổ vào đầu Bùi Châu Hiền nói.

"Trước đó em chính là như vậy!"

"Vì yêu một người, mà ngay cả khẩu vị cũng thay đổi!"

Đây là lời Điềm Điềm không ngừng gào thét trong lòng. Vừa nghĩ tới "Yêu", Điềm Điềm lại hơi nhíu mày. Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới câu nói này? Có lẽ vì Bùi Châu Hiền đối với Tôn Thừa Hoan quả thật không giống bình thường.

"Nhìn tui làm gì?" Tôn Thừa Hoan quấy tương ớt, nhìn Hứa Cách ngồi đối diện. Cũng không biết Phác Tú Anh đã ăn gì, mà cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị dị ứng. Phác Tú Anh chống cằm, lại nhìn Tôn Thừa Hoan. "Hoan Hoan, sau này mấy người muốn vào giới giải trí sao?"

"Chưa biết nữa." Tôn Thừa Hoan nói: "Tui cảm thấy không hợp lắm."

"Bằng cấp không có, cũng không biết diễn kịch hay ca hát." Tôn Thừa Hoan nói tiếp.

"Hoan ca ca, sao lại nghĩ như vậy? Mấy người không nên vì ích lợi mà đánh mất chính mình nhé?"  Phác Tú Anh nói.

"Mỗi ngày đều nhìn Bùi Châu Hiền, nên nhận thấy như vậy thôi."

"Cũng phải. Bùi Châu Hiền rất xinh đẹp." Phác Tú Anh nói: "Bất quá mấy người cũng không thể so với chị ấy, chị ấy là nữ minh tinh nổi tiếng nhà nhà đều biết."

"À mà nè, mỗi ngày mấy người đều nhìn thấy chị ấy, có từng động tâm chưa?" Phác Tú Anh nói tiếp.

Tôn Thừa Hoan quấy tương ớt, bỗng nhớ tới Bùi Châu Hiền. Vấn đề này cũng rất khó nói, Bùi Châu Hiền vừa thanh lãnh, nhưng đôi khi lại vừa rất ấu trĩ. Tỷ như hôm qua nàng vét sạch cổ vịt của cô. Khi cô nhét thịt bò vào trong miệng, hình ảnh Bùi Châu Hiền trong đầu cô bỗng chốc chạy đi mất, chỉ còn lại hương vị bò vừa chín tới.

Ngon~ cái gì cũng là giả, chỉ có ăn mới là sự thật.

"Chị ấy là ai, còn tui là ai chứ."

"Bởi vì xa xôi không thể với tới, mới nảy sinh lòng ái mộ đặc biệt." Phác Tú Anh nói.

"Vậy à." Tôn Thừa Hoan cúi đầu.

"Thật ra, tui cũng nhìn ra được, chị ấy không ghét mấy người...... Đệt! Giỡn mặt hả!?! Sao ăn hết bao tử bò rồi! Chừa cho người ta một chút chứ!"

Hai người dành qua dành lại, cuối cùng vẫn bị Tôn Thừa Hoan ăn mất. Tôn Thừa Hoan ăn xong còn le lưỡi chọc quê cô.

Phác Tú Anh nghĩ lại một chút, vì sao cô phải cùng một gã trai thẳng tham thảo vấn đề tình cảm chứ?

Chờ đến khi Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan rời khỏi cửa, Bùi Châu Hiền ném Điềm Điềm sang một bên, lén lút đi theo phía sau. Bây giờ thời tiết đã nóng lên, thấy Phác Tú Anh đổ mồ hôi, Tôn Thừa Hoan còn đi mua kem ly.

Chà? Tiểu trai thẳng còn mua kem ly cho Phác Tú Anh? Trai thẳng từng mua kem ly cho nàng chưa? Chưa từng! Bùi Châu Hiền trốn ở đằng sau một gốc cây nhỏ gầy y hệt như nàng.

Ăn xong nồi lẩu, mặt Phác Tú Anh vẫn còn hồng hào. Liếm một ngụm kem ly, Phác Tú Anh lại đưa kem ly tới bên miệng Tôn Thừa Hoan.

Nhìn Tôn Thừa Hoan hả miệng đón nhận, Bùi Châu Hiền có cảm tưởng bản thân sắp biến thành Hiền Trí Thâm[1], nhổ cả gốc cây lên vì phẫn nộ.

[1] Lỗ Trí Thâm 鲁智深, biệt hiệu là Hoa Hòa thượng (花和尚) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Ông có dáng người to khỏe. Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Cô Tinh.

Tôn Thừa Hoan, cưng chết chắc rồi!!!!

"Uy uy đủ rồi a, bị mấy người ăn hết rồi." Phác Tú Anh rụt tay lại, bảo vệ cục kem cuối cùng.

"Vậy đưa qua làm gì? Còn tưởng mấy người không ăn chứ."

Tú Anh trợn trắng mắt. "Không ăn kem chứ ăn gì? Ăn vỏ kem chắc?"

Trai thẳng không thể nói lý. "Tui muốn ăn của mấy người."

Phác Tú Anh không cao bằng Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan giơ tay lên, Tú Anh bèn nhảy sang một bên. Tôn Thừa Hoan cười cười, ấn lên đầu Tú Anh.

"Y như con nít."

"Ai y như con nít?"

"Cho nè." Tôn Thừa Hoan đưa kem của mình lên miệng Phác Tú Anh.

Tai Phác Tú Anh bỗng đỏ bừng, liếm một chút rồi nhìn Tôn Thừa Hoan. "Tôn Thừa Hoan, nói với mấy người chuyện này."

=

Tôn Thừa Hoan mới vừa đi đến ven đường, một chiếc xe bảo mẫu vững vàng ngừng lại cạnh chân cô. Nếu Tôn Thừa Hoan không nhanh chân rụt lại một chút, thiếu chút nữa đã bị tài xế cán gãy chân. Cửa xe bật mở, Tôn Thừa Hoan bắt gặp Bùi Châu Hiền

"Lên xe đi."

Tôn Thừa Hoan hơi sửng sốt, nhưng vẫn leo lên xe. "Hiền tiểu thư, chị mới vừa xong hoạt động à?"

"Ừm." Bùi Châu Hiền nói: "Chị tới đón em về."

"Không cần." Tôn Thừa Hoan cười nói: "Chị thả em xuống ga tàu điện ngầm đi."

"Về nhà chị."

"......"

"Sao vậy?"

"Như vậy có quá trực tiếp không?"

Bùi Châu Hiền tháo khẩu trang xuống, nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan. "Đi chơi với Vui tiểu thư thế nào?"

"Cũng được, đi ăn lẩu."

"Còn đi đâu nữa?"

"Hết rồi."

Hết rồi? Hai người còn ăn hay ly kem còn gì! Đáng sợ, chuột con bắt đầu không thành thật rồi.

"Vậy hai người nói những chuyện gì?"

"Không có gì, tùy tiện tán gẫu thôi."

Tỏ tình mà kêu là tùy tiện tán gẫu?

"Hiền tiểu thư, chị giân chuyện gì sao?" Thấy không khí xung quanh Bùi Châu Hiền hơi áp lực, Tôn Thừa Hoan thật cẩn thận hỏi.

"Không."

"Ờh." Tôn Thừa Hoan cúi đầu.

Vừa cúi xuống, vành tai đã có cảm giác mát lạnh. Nhiệt độ cơ thể Bùi Châu Hiền tương đối thấp, nàng vươn tay sờ lên vành tai cô. Hai người vừa xuống xe đã bắt gặp Kim Nghệ Lâm, vừa nhìn thấy Kim Nghệ Lâm, phản ứng đầu tiên của Tôn Thừa Hoan chính là đứng chắn phía trước Bùi Châu Hiền.

"Bùi Châu Hiền, chúng ta nói chuyện đi." Kim Thái Nghiên không thèm để ý Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền khẽ vịnh lên vai Tôn Thừa Hoan nói. "Ừm, được."

Về Bùi gia, ngủ ở Bùi gia. Bùi Châu Hiền đang cùng Kim Nghệ Lâm nói chuyện dưới lầu một, nàng kêu cô đi ngủ trước. Sau khi tắm rửa, nấu sẵn nồi lẩu, nếm sẵn gia vị. Cô nằm trên giường chờ đợi, cô bỗng nhớ tới đôi mắt hôm nay của Phác Tú Anh. Thần sắc cô nàng hết sức nghiêm túc.

=

"Hình như tui thích mấy người rồi."

"Ừm, tui cũng thích tui nữa."

"Tui muốn quen mấy người." Phác Tú Anh nói: "Mấy người không thích tui sao?"

"Không phải...... Để tui từ từ suy nghĩ đã." Phác Tú Anh thổ lộ chân thực, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói lại như đang trong mộng.

"Vậy mấy người từ từ suy nghĩ, chúng ta thế này cũng rất tốt, tui cũng không cần câu trả lời gấp." Phác Tú Anh cười cười.

Sau đi tiễn Phác Tú Anh lên xe, Tú Anh hạ cửa sổ xe xuống hỏi. "Không cần tiễn một đoạn sao?"

"Tui muốn tiêu thức ăn."

"Vậy về nhà nhớ gọi điện thoại cho mình?"

Phác Tú Anh quan tâm như thế, khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy hơi thụ. "Chúng ta...... Có thể đừng ớn lạnh như vậy không?"

"Nhớ gọi cho mình." Phác Tú Anh nhéo nhéo mặt Tôn Thừa Hoan, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ôm lấy cổ Tôn Thừa Hoan. "Đừng thấy mình bình tĩnh như vậy, đây là lần đầu tiên mình tỏ tình với phái nữ, thật ra mình hồi hộp muốn chết."

=

Phác Tú Anh không hề nói giỡn với cô.

Càng suy nghĩ cô càng không ngủ được, trực tiếp ra khỏi phòng, Kim Nghệ Lâm với Bùi Châu Hiền vẫn còn ở dưới lầu.

"Tôi biết em không phải cố ý, tôi không trách em." Bùi Châu Hiền nói.

"Em thật sự không biết chị sẽ ngã xuống vực, em thật sự không muốn chị chết."

"Không phải tôi vẫn bình an vô sự sao?" Bùi Châu Hiền rút khăn giấy, trực tiếp đưa qua cho Kim Nghệ Lâm. Khóe mắt Vu Đông Đông vẫn còn ngấn lệ. Đến khi Bùi Châu Hiền lên lầu, Tôn Thừa Hoan đã về giường giả vờ ngủ.

Chỉ cần nghe hai câu Tôn Thừa Hoan sẽ biết, hai người đang nói về chuyện Bùi Châu Hiền ngã xuống sườn núi. Nàng đúng là tình thánh, Kim Nghệ Lâm hại nàng, mà nàng còn muốn bao che cô ta. Vừa rồi hai người cũng nhắc tới Kim Thái Nghiên, còn không phải là vì Kim Thái Nghiên sao?

"Em vẫn chưa từ chối Phác Tú Anh." Bùi Châu Hiền ngồi bên giường, không tính phối hợp với việc Tôn Thừa Hoan vờ ngủ.

Cô còn chưa kịp phàn nàn về Bùi Châu Hiền, nàng đã đảo hướng hưng sư vấn tội cô?!

"Chị theo dõi tôi?"

"Do hai người không để ý thôi." Bùi Châu Hiền kiên quyết không thừa nhận nàng đã theo dõi, xem như chuyện nàng làm rất quang minh chính đại.

Tôn Thừa Hoan nghiêng người sang, tựa hồ không thèm để ý Bùi Châu Hiền.

"Em sẽ quen cô ấy sao?" Thêm một hồi lâu, Bùi Châu Hiền bỗng vỗ lên đầu vai Tôn Thừa Hoan, giọng điệu mười phần yếu đuối.

=

P/s: Xin chào !!! Tui đã trở lại rùi đâyyyy

Sorry cả nhà vì sự chậm trễ này, suốt thời gian qua tui phải chạy deadline kèm theo làm phim bài tập nên thực sự đến thời gian thở cũng k có. Xin lỗi mọi người và cảm ơn những người vẫn còn ở đó chờ tui update . Kamsahamnidaaaa !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro