Chương 64: Được! Tôi không đụng vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi cũng xem như từ chối nhã nhặn với Phác Tú Anh đi? Kỳ thật Tôn Thừa Hoan hơi khờ, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô được một cô gái tỏ tình trực diện. Phác Tú Anh với cô có quan hệ không tồi, nhưng cô không muốn quan hệ của hai người trở xấu. Cô càng nghĩ càng loạn, cô quả thật muốn quen một ai đó, về mọi mặt Phác Tú Anh tương đối phù hợp. Tuy Phác Tú Anh cũng là minh tinh, nhưng ít ra cô nàng không có mẹ nuôi.

"Tôn Thừa Hoan?"

"Em không biết."

Chuột con không nói "Không", mà nói "Không biết", Bùi Châu Hiền cảm thấy nguy cơ đã gõ đến đinh đinh vang lên bên tai. Tôn Thừa Hoan quay đầu lại, Bùi Châu Hiền vẫn còn ngồi bên mép giường, nàng đang cúi đầu, ngay cả gương mặt cũng không thể nhìn rõ.

"Về sau đừng theo dõi em nữa."

"Được." Bùi Châu Hiền rút tay về.

Ngủ trong nhà Bùi Châu Hiền, nhưng bên cạnh cô không có Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan trở mình không ngừng. Trước chóp mũi cô vẫn còn quanh quẩn mãi mùi hương đặc trưng của Bùi Châu Hiền, trong nhà Bùi Châu Hiền có một mùi hương rất đặc biệt, nhiều khi, trên người Bùi Châu Hiền cũng vương loại mùi hương này. Hình như nàng rất thích loại nước hoa này. Bất giác, Tôn Thừa Hoan bỗng nhớ tới Kim Thái Nghiên, trên người Kim Thái Nghiên hình như cũng có loại mùi hương này. Nếu nói là trùng hợp, thì thật khiên cưỡng. Một phần trong lòng Tôn Thừa Hoan rất muốn an ủi Bùi Châu Hiền, nhưng một mặt khác lại không muốn vướng vào chuyện giữa hai người bọn họ.

Phần tình cảm nào quan trọng hơn?

Cô không biết, cô chỉ biết khi không gặp Bùi Châu Hiền, cô cảm thấy rất ổn. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, trong lòng cô lại có chút thấp thỏm, muốn bước tới an ủi nàng. Cô vơ lấy chiếc gối vùi vào mặt, di động trên mặt run vài lần. Là tin nhắn của Phác Tú Anh.

"Chưa ngủ à?"

"Còn tưởng mấy người sẽ không trả lời tui" Phác Tú Anh trả lời rất mau. "Nếu đã không ngủ được, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi."

Tú Anh không nhắc tới chuyện tỏ tình ban chiều, cũng không cho Tôn Thừa Hoan tâm lý kháng cự. Trước khi cả hai cúp máy đi ngủ, Phác Tú Anh mới thuận miệng nói một câu. "Chúng ta là bạn bè, tui không hại mấy người nên hy vọng mấy người suy nghĩ về tui một chút."

"Tui coi mấy người như bạn bè, mấy người lại có tư tưởng muốn đè tui?!"

"Mấy người đè tui cũng được. Chỉ cần mấy người suy xét."

Đây là một chiều hướng tám chuyện không được ổn cho lắm, lúc còn ở ngoài thì nói thích rất cảm động, vừa nói chuyện điện thoại, thì đã đề cập đến vấn đề ai đè ai. Tôn Thừa Hoan không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ nói vẻn vẹn một câu "Ngủ ngon".

"Ngủ ngon, người yêu." Tú Anh rất ngọt ngào mà trả lời.

Đây có được tính là "dính thính gái thẳng" không? Trước giờ Tú Anh luôn thích đàn ông con trai, đối tượng yêu đương cũng là nam. Nói chuyện phiếm với Phác Tú Anh xong, lòng Tôn Thừa Hoan quả vui lên không ít. Cô vừa trở mình đã ngủ mất.

=

Lúc trước Bùi Châu Hiền luôn dính lấy cô, khi không có việc gì làm là cứ chạy lại đụng chạm cô. Thừa dịp lúc không có người, còn ăn đậu hũ của cô, sờ đông sờ tây đụng đụng chạm chạm. Bây giờ cho dù không có ai, nàng cũng chẳng thèm nhìn tới cô, cứ cúi đầu chơi di động. Lúc đi ngang qua, Tôn Thừa Hoan có lén nhìn vào di động của Bùi Châu Hiền. Nàng đang chơi game Rắn săn mồi, xu hướng bây giờ không phải chơi Liên Quân mobi sao? Giờ này mà Bùi Châu Hiền còn chơi trò chơi lỗi thời này? Chẳng lẽ do tuổi tác!? Nên nàng muốn cùng 'Rắn săn mồi' bồi dưỡng tình cảm?

Lúc Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, Tôn Thừa Hoan cũng ra vẻ như không có việc gì vội quay mặt đi. Cô quyết không thừa nhận bị Bùi Châu Hiền lạt mềm buộc chặt[1]. Mấy hôm trước nàng còn nhiệt tình như lửa, hôm nay đã giáng mưa băng xuống đầu cô, đúng là một trong mười sáu kế binh pháp, lạt mềm buộc chặt. Cô tuyệt đối không thể thua. Lúc cô nhìn lại Bùi Châu Hiền, nàng đã tránh ra xa. Nàng đang cùng người đại diện của công ty quảng cáo nói chuyện, trông rất ăn ý. Lòng Tôn Thừa Hoan bỗng có chút chua xót, bây giờ hai người có khác gì trước kia? Bùi Châu Hiền không còn ra vẻ ấu trĩ trước mặt cô, những gì còn lại chỉ là một nữ thần cô đơn dưới ánh hào quang. Bùi Châu Hiền giống Kim Thái Nghiên, mỗi một tấc da thịt trên người nàng đều lưu lại dấu vết của Kim Thái Nghiên, thì tính thế nào? Chung quy đối với cô mà nói, nàng mãi mãi là vị nữ thần cao cao tại thượng không thể với tới.

[1]Lạt mềm buộc chặt: dùng thái độ mềm mỏng trong ứng xử để đạt được thành công.

Hai ngày sau, cô không để ý tới Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng không để ý đến cô. Cứ như hai người đang chiến tranh lạnh? Nếu thật là chiến tranh lạnh thì đã tốt rồi, ít ra hai người còn chút ít quan hệ.

Thoạt nhìn Bùi Châu Hiền, cũng không giống đang cố tình lơ cô. Khi cô giúp Bùi Châu Hiền nhặt đồ đánh rơi dưới đất, Bùi Châu Hiền cũng sẽ nói tiếng cám ơn với cô. Vô cùng khách khí. Tựa như nàng vẫn hay đối đãi với các nhân viên công tác tại đương trường. Bùi Châu Hiền giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không còn dáng vẻ lưu manh trước đó. Lúc Bùi Châu Hiền ngồi xuống, Điềm Điềm cũng bước qua chào hỏi. Hôm nay Bùi Châu Hiền mặc một chiếc váy màu trắng, trông vô cùng thanh thuần, không hề giống một người phụ nữ đã ngoài hai mươi chín tuổi. Nói nàng mười chín tuổi cũng có người tin. Tôn Thừa Hoan ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng, Bùi Châu Hiền vốn đang xem di động, lúc nhìn thấy cô ngồi xuống, nàng cũng mỉm cười với cô, sau đó lại tiếp tục xem di động. Giống như hai người đổi vị trí cho nhau, lúc trước không có việc gì làm, Tôn Thừa Hoan đều ngồi xem di động. Bùi Châu Hiền ít khi chơi di động, cho dù có dùng cũng ít khi lên mạng.

"Hiền tiểu thư......"

"Huh?"

"Không có gì." Thấy Bùi Châu Hiền không thèm ngẩng đầu lên, Tôn Thừa Hoan đành thôi.

Lúc trước mỗi khi cô chơi điện thoại, Bùi Châu Hiền đều sẽ sờ cằm cô, sờ đến khi cô chịu ngẩng đầu lên mới thôi. Nhưng ngược lại thì cô không dám đối đãi với Bùi Châu Hiền như vậy. Đúng lúc này, bỗng có người kêu Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan ngồi ở phía sau nàng, ngay ngắn chỉnh tề. Có người kêu nàng, Bùi Châu Hiền lập tức đứng lên. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng "Xoẹt xẹt", Tôn Thừa Hoan vô tình ngồi lên chân váy của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đứng lên, khiến chiếc váy rách một đường dài. Tôn Thừa Hoan hơi sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, thần sắc Bùi Châu Hiền lúc này hơi phức tạp.

"Không...... Không phải." Vết rách không lớn lắm, động tác của Điềm Điềm rất mau, tranh thủ thời gian dùng áo khoác ngoài đang cầm trên tay giúp Bùi Châu Hiền che lại hạ thân. Gương mặt Tôn Thừa Hoan bỗng chốc nóng hổi, vội vàng xua tay. "Em không phải cố ý."

Bùi Châu Hiền không để ý tới Tôn Thừa Hoan, trực tiếp đi vào phòng thay đồ. Bùi Châu Hiền mất mặt, Tôn Thừa Hoan cũng mất mặt không kém. Vừa rồi lúc chiếc váy của Bùi Châu Hiền bị rách toạc, cả hai mắt Tôn Thừa Hoan đều nhìn thấy chiếc quần lót ren màu trắng ấy. Bùi Châu Hiền cũng nhìn cô, đoán chừng nàng đã biết cô nhìn chằm chằm quần lót của nàng. Thật là bỉ ổi, cứ như hai người đã quay về lần làm tình một năm về trước.

Lúc Bùi Châu Hiền bước ra, nàng đã thay một chiếc quần dài. Nhìn quần dài trên người Bùi Châu Hiền, tai Tôn Thừa Hoan bỗng nóng lên. Trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của chiếc quần lót màu trắng , mỗi khi cô ngủ cùng Bùi Châu Hiền, sau khi nàng tắm, thường cũng không mặc quần, một đôi chân thon dài lúc nào cũng để trần. Càng như vậy Tôn Thừa Hoan càng cảm thấy tỉ lệ chênh lệch giữa cô và Bùi Châu Hiền càng cao, lúc trước cô luôn cho rằng nàng cao hơn cô, cũng chỉ vì đôi chân này của nàng. Đôi chân của Bùi Châu Hiền vừa tinh tế lại vừa dài.

Lúc Bùi Châu Hiền lên xe, Tôn Thừa Hoan cũng run run mà lên xe theo. Cô co mình trong một góc, chấp nhận chịu đánh chịu phạt.

Có lẽ do luyện yoga thường xuyên, cặp mông của Bùi Châu Hiền lúc nào cũng căng đầy, được bao bọc dưới lớp quần lót trắng. Lại là quần lót...... Không biết Bùi Châu Hiền có đổi quần lót hay không? Đón nhận ánh mắt trầm tĩnh của Bùi Châu Hiền , cô khẽ nói.

"Em thật không phải......"

"Tôi đang suy nghĩ." Bùi Châu Hiền bỗng mở miệng.

Mấy ngày nay, Bùi Châu Hiền không hề nói bất kỳ lời dư thừa nào. Lúc Bùi Châu Hiền duỗi tay, Tôn Thừa Hoan hơi rụt lại một chút, là do ngượng ngùng. Nhưng Bùi Châu Hiền lại hiểu sai ý cô, nàng chậm rãi rút tay về.

"Tôi sẽ không chạm vào em."

"Thật xin lỗi......"

Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu, không tiếp tục nhìn cô nữa.

Đây có lẽ là xúc cảm của con gái đi? Đối phương không tiếp tục trêu chọc cô, thì cô cảm thấy trống trải. Tôn Thừa Hoan cụp mi, không dám tiếp tục quấy rầy Bùi Châu Hiền.

Lúc hai bên ký hợp đồng, Tôn Thừa Hoan cũng ở bên ngoài. Bên trong phòng họp ngoài các lãnh đạo cấp cao của Kim Đằng, còn có Kim Thái Nghiên và Kim Nghệ Lâm. Bùi Châu Hiền lật hai trang hợp đồng, ký tên xuống, lúc nàng đứng dậy, cũng lễ phép duỗi tay về phía Kim Thái Nghiên .

Kim Thái Nghiên nhìn tay nàng, rồi nhẹ nhàng bắt lấy. "Chúc Hiền tiểu thư tiền đồ như gấm."

Sau khi nàng bắt tay với Kim Nghệ Lâm, Nghệ Lâm cũng nói một câu. "Chúc Hiền tiểu thư không cần quay đầu lại."

"Nghệ Lâm!" Kim Thái Nghiên nói.

Bùi Châu Hiền mỉm cười, nhìn Kim Nghệ Lâm trước mặt. "Quay đầu lại, thì cô chủ cũng không cần tôi sao?"

"Không phải, tôi chỉ chúc phúc Hiền tiểu thư, chúc Hiền tiểu thư hô mưa gọi gió, không cần quay đầu lại." Kim Nghệ Lâm nói.

Kim Thái Nghiên bổ sung một câu. "Hiền tiểu thư là vĩnh viễn là đối tác của Kim Đằng, nếu có bất kỳ yêu cầu nào , Kim Đằng cũng hy vọng có thể giúp đỡ một tay."

"Cám ơn."

Kim Thái Nghiên hơi sửng sốt, mím môi nói. "Không cần."

Bùi Châu Hiền nhận lấy một phần hợp đồng, đưa cho người đại diện bên cạnh. Lần lượt bước quanh phòng họp, bắt tay cùng mỗi một vị lãnh đạo. Kim Thái Nghiên mỉm cười, nhìn Bùi Châu Hiền từ biệt từng người một.

Kim Nghệ Lâm còn cho rằng mẹ cô sẽ khổ sở, không ngờ bà chẳng có chút khổ sở nào. "Con không hiểu mẹ."

Kim Thái Nghiên nhìn con gái, cô bé đang cúi đầu, lúc nói chuyện còn hơi lắc lắc đầu.

"Nhiều khi, mẹ cũng không hiểu con." Kim Thái Nghiên nói: "Nhưng điều này không thể thay đổi việc mẹ là mẹ của con."

"Có đôi khi, con cảm thấy mẹ rất thương con." Kim Nghệ Lâm nói: "Nhưng nhiều khi, con lại cảm thấy mẹ không hề yêu thương gì con cả."

"Vậy con nghĩ mẹ thương ai?"

"Bùi Châu Hiền đã cướp đi phần tình cảm ấy."

"Nàng không có."

"Đến lúc này, mẹ còn bênh vực chị ta?!"

Kim Thái Nghiên nhìn thẳng vào con gái, ánh mắt trở nên ôn hòa. "Tình yêu mẹ dành cho cô ấy, mãi mãi không thay đổi."

"Mẹ cũng không vì thất bại trong hôn nhân mới lựa chọn yêu nàng." Kim Thái Nghiên nói.

"Bây giờ chị ta đã không còn tin lời mẹ nói, mà mẹ còn nói đường hoàng đến vậy." Kim Nghệ Lâm cũng rất khó nói rõ tâm lý của mình, đối với mẹ cô, cô vừa hiểu, lại vừa không hiểu.

Kim Thái Nghiên mỉm cười, không phản bác Kim Nghệ Lâm. Phòng họp trở nên náo nhiệt, các vị lãnh đạo đang giao lưu với nhau. Kim Thái Nghiên ôm lấy cánh tay, bình tĩnh tự nhiên nhìn Bùi Châu Hiền. Từ lâu, Niên Kiều đã không còn là cô bé ngây ngô ngày nào nữa rồi.

Lúc Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng vào phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Kim Thái Nghiên. Cô đang nhìn Bùi Châu Hiền. Loại ánh mắt này khiến cô rất khó hiểu, vừa giống như trưởng bối nhìn hậu bối, lại vừa giống như đang nhìn tình nhân. Kim Thái Nghiên rất nhạy bén, bà cũng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, khiến cô có cảm giác như vừa bị bắt quả tang, vội vàng quay mặt đi. Mỗi người đều có giác quan nhạy bén của riêng mình. Chờ đến khi Bùi Châu Hiền bước qua, Kim Thái Nghiên bỗng khoác lên trên vai Bùi Châu Hiền. Điều này khiến nàng ngẩn cả người, ở trước mặt Kim Nghệ Lâm, Kim Thái Nghiên rất ít khi thân mật như vậy. Nàng nhìn sang Kim Nghệ Lâm, cô nàng quả nhiên hơi tức giận.

"Vừa rồi những lời tôi nói, bất kỳ lúc nào cũng đều có hiệu lực." Kim Thái Nghiên nói.

Bùi Châu Hiền mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: "Hy vọng tôi sẽ không cần tới cầu cạnh Kim tổng."

Một tay Kim Thái Nghiên đặt trên đầu vai Bùi Châu Hiền tay còn lại trượt xuống nắm lấy tay Bùi Châu Hiền. Cô vuốt ve ngón tay Bùi Châu Hiền nói. "Sẽ sớm thôi."

Kim Thái Nghiên nói mập mờ như vậy, vì đây là "Ám hiệu" chung của hai người. Lúc trước khi Kim Thái Nghiên tranh cãi với Bùi Châu Hiền, mỗi khi muốn làm hòa, cô đều sẽ vuốt ve lên ngón tay nàng. Mà nàng lại yêu Kim Thái Nghiên nên cứ để mặc Kim Thái Nghiên trêu chọc. Mỗi khi nàng ép người phụ nữ nghiêm túc này dưới thân, đều dùng một đêm đổi một yêu cầu.

Bây giờ Kim Thái Nghiên, ra sức quyến rũ như vậy. Còn làm trò này trước mặt bàn dân thiên hạ, đổi lại sự thân mật ấy của Kim Thái Nghiên. Ngón tay Bùi Châu Hiền bất giác run lên một chút.

"Đủ rồi." Kim Nghệ Lâm nén giọng, tiến tới giữa hai người , ''Hai người đừng không phân nơi chốn mà phát tình.''

=

 P/s: Huhu con tim bé nhỏ của tui thực sự đổ đứ đừ với cách xưng hô tôi - em như này, sau này mà có ngừi yêu chắc chắn tui phải ép bả xưng hô như này mới được >.<  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro