Chương 65: Rải thính điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền với thân thể trần trụi bước xuống giường, nàng khẽ kéo rèm cửa, để lộ một khe nhỏ đủ nhìn. Bây giờ đã khá muộn, nhưng nàng vẫn còn thấy những bụi cỏ không ngừng lay động. Người qua lại trên đường, những chiếc xe ngập tràn khói thuốc, những con người lấp ló sau bụi cây. Đâu đâu cũng là chó săn. Bùi Châu Hiền uống một hớp nước, kéo chiếc màn cửa nặng nề. Tất cả ánh sáng bên ngoài bị che phủ bởi tấm mành cửa, nhưng vẫn có thể thấy người trên giường vừa khẽ trở mình. Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng trở về giường, hôn lên thân thể bà chủ lớn của Kim Thái Nghiên cũng đang trần trụi như nàng. Nàng khẽ liếm lên môi Kim Thái Nghiên, đút một ít nước còn sót lại trong miệng cho Hoa Đồng.

"Còn ở bên ngoài à?" Giọng Kim Thái Nghiên hơi khàn khàn.

"Ừm." Bùi Châu Hiền vùi mặt vào cổ Thái Nghiên. "Chừng nào chị mới tính nghỉ việc ? Chúng ta hãy tới một nơi chỉ thuộc về chúng ta đi."

Kim Thái Nghiên cười một tiếng. "Bây giờ về hưu thì còn hơi sớm."

"Đến lúc đó sợ chị không nỡ xa người nhà."

Kim Thái Nghiên không trực tiếp trả lời nàng. "Lúc còn học đại học, cũng không biết công nghệ máy tính lại có ngày hôm nay. Mỗi một ngày trôi qua trong cuộc sống, đều khó mà đoán được."

Bùi Châu Hiền hôn lên cổ cô, vô tâm nghe cô nói, cô khẽ vuốt mái tóc dài của Bùi Châu Hiền. "Nói không chừng có một ngày, em sẽ vĩnh viễn rời xa tôi."

"Chị muốn thoát khỏi em à, không dễ đâu." Bùi Châu Hiền hôn cô. "Thời gian sẽ chứng minh, rằng chị sai."

=

Tôi đã đoán đúng.

Đối mặt với Kim Thái Nghiên, Bùi Châu Hiền cũng không vui vẻ gì. Chất vấn là đặc quyền của tuổi trẻ. Bùi Châu Hiền đã từng chất vấn cô về rất nhiều thứ, nếu cô trẻ hơn một chút, cô chắc chắn sẽ hỏi Kim Thái Nghiên về những lời nàng từng nói trong quá khứ.

Bùi Châu Hiền, không phải em luôn muốn chứng minh rằng tôi sai sao?

Kim Thái Nghiên rút tay về, ở trước mặt mọi người cô lại khôi phục dáng vẻ lãnh lãnh thanh thanh như mọi khi. Thần sắc Bùi Châu Hiền thoáng chốc phức tạp, nàng đang nhíu mày. Nàng quá hiểu đối phương, hiểu tới mức biết rằng Kim Thái Nghiên đang nghĩ gì và đang nhớ gì. Chắc chắn có liên quan đến mối quan hệ giữa hai người. Sự ăn ý của nàng khiến Kim Thái Nghiên rất vui vẻ. Cô nhìn theo Bùi Châu Hiền rời khỏi cửa, vô tình bắt gặp vệ sĩ thân cận của nàng. Vệ sĩ này đại khái cũng biết một chút ít về hai người.

Tôn Thừa Hoan rõ ràng thấy hết, nếu nói là trùng hợp thì quá khiên cưỡng. Cô luôn cảm thấy bà chủ lớn đang cố ý, trong tưởng tượng của cô, bà chủ lớn hẳn sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy. Người thích làm chuyện ấu trĩ, chỉ có...... ánh mắt Tôn Thừa Hoan bất giác nhìn về phía Bùi Châu Hiền. Bây giờ nàng không còn ấu trĩ nữa, bởi vì nàng căn bản không để ý đến cô. Trước đó Bùi Châu Hiền nói, nàng đang suy nghĩ.

Nàng đang suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ về bà chủ lớn sao?

Không cần Bùi Châu Hiền chủ động nói ra, nếu đổi lại cô là Bùi Châu Hiền, cô cũng sẽ lựa chọn Kim Thái Nghiên, mà không phải Tôn Thừa Hoan.

So với Kim Thái Nghiên, cô thật sự chỉ có hai bàn tay trắng. Huống chi, Bùi Châu Hiền thích Kim Thái Nghiên. Chỉ cần nhìn thần sắc của nàng thôi, cũng biết nàng không vui vẻ gì.

"Hiền tiểu thư."

"Huh?"

"Chị cần an ủi không?" Sau khi lên xe, Tôn Thừa Hoan giang hai cánh tay về phía Bùi Châu Hiền. Đến đây đi, ai bảo tôi lại vô tư thế này, về sau nên đổi tên thành Tôn Lôi Phong[1], nhũ danh là khăn quàng đỏ mới phải.

[1]Lôi Phong (18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Lời vừa dứt, Bùi Châu Hiền liền vươn tay ra, nhưng không phải ôm cô, mà ôm lấy mặt cô. Nàng xích lại gần, cứ như muốn hôn lên môi cô. Tôn Thừa Hoan hoảng sợ, không ngờ Bùi Châu Hiền lại tính chơi lớn đến vậy, cô vội co rụt lại, Bùi Châu Hiền chỉ cọ cọ lên chóp mũi cô nói. "Sợ như vậy, mà còn muốn an ủi chị?"

Gương mặt chuột nhỏ hơi đỏ, vô cùng yếu thế rụt rụt lại. Bùi Châu Hiền vùi mặt vào cổ cô, khiến cô vội giơ tay lên đầu hàng, tùy ý để Bùi Châu Hiền níu chặt lấy áo cô.

Nên nói gì đây? Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tìm tòi trong đầu các danh ngôn và lời răn, nếu như bạn bởi vì đã mất đi một mặt trời mà rơi lệ, vậy còn những chòm sao trên trời kia? Không được, không được, ai cũng cần có thời gian giảm xóc. Người ta đang trong thời gian giảm xóc mà còn đi download tốc độ cao, ai mà nghênh đón cuộc sống mới nổi?

"Không sao......" Chị cứ khóc đi khóc đi, lòng em rất bao la rộng lớn.

Tôn Thừa Hoan vẫn còn giơ tay đầu hàng, tùy ý để Bùi Châu Hiền ôm trọn lấy cô. Sau khi nàng vùi mặt vào cổ cô, trong chốc lát Bùi Châu Hiền đã" Lộ nguyên hình". Bùi Châu Hiền không thèm nghe cô nói, sờ tới cơ bụng của cô. Đối với thái độ của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan tương đối mẫn cảm.

"Em......"

"Em biết rồi cơ bụng em rất rắn chắc." Tôn Thừa Hoan đen cả mặt, thật sự muốn quăng Bùi Châu Hiền đi. Đến lúc này rồi, mà Bùi Châu Hiền còn không quên chiếm tiện nghi của cô. Chuyện này khiến Tôn Thừa Hoan nhớ tới lần trước, lần trước cô an ủi Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng ăn đậu hủ của cô. Nhưng được cái thần sắc của Bùi Châu Hiền đã trông đẹp hơn một chút, nàng không cười, mà chỉ nâng mặt Tôn Thừa Hoan lên.

"Không phải không cho chị chạm vào em sao? Sao lại muốn ôm chị?"

Tôn Thừa Hoan càng ngày càng cảm thấy quá thua thiệt. "Thì tưởng chị không vui."

"Chị không vui thì em sẽ dỗ chị vui vẻ sao?"

Không phải. Bùi Châu Hiền hình dung cô như vậy, chẳng khác nào nói cô cho không nàng ăn đậu hủ của cô?

Bùi Châu Hiền xoa nhẹ lên đầu Tôn Thừa Hoan. "Trước giờ chưa từng thấy ai như em."

"Ngu ngốc à?"

"Ừ."

"......"

Bùi Châu Hiền khẽ vuốt ve gương mặt Tôn Thừa Hoan, rồi cong cong môi. Chuột con loại này thật đúng là không nhiều lắm, chỉ một lòng muốn an ủi người khác, quên cả bản thân mình đang giận dỗi người ta. Thật không biết là do không tim không phổi, hay vì lý do khác.

Lúc xuống xe, Bùi Châu Hiền đi đằng trước, nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan ở phía sau. Tôn Thừa Hoan đi chậm rì rì. Bùi Châu Hiền gọi tên cô, cô mới lẽo đẽo theo sau.

"Cùng chị vào nhà đi."

Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn tòa biệt thự của Bùi Châu Hiền, rồi lại nhìn ngón tay của chính mình. "Em biết, có đôi khi ở trước mặt chị, em không được thông minh cho lắm."

"Huh?"

"Nhưng chị không thể cứ bắt nạt em hoài." Tôn Thừa Hoan cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Vừa rồi chị nói giỡn thôi." Chuột nhỏ, em nghiêm túc đấy à?

"Chị xin lỗi em." Bùi Châu Hiền nói rất thành khẩn.

"Vậy từ nay về sau chị sẽ không bắt nạt em nữa sao?"

"Chuyện này khó nói lắm." Bùi Châu Hiền đối đáp cực nhanh, một tia do dự cũng không có.

Thấy Bùi Châu Hiền thành khẩn như vậy, cô mém tí nữa đã tin sái cổ. "Vậy chị còn xin lỗi làm gì?"

Ai lại xin lỗi không có thành ý như vậy, một chữ cô cũng không thèm nhận.

"Vậy chị thu lại?" Bùi Châu Hiền cười cười. "Kỳ thật chị rất thích em thế này."

"Tôi không thích ." Chị càng nói tôi càng cảm thấy mình rất ngu.

Bùi Châu Hiền rất nghiêm túc, nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Thừa Hoan. Lúc về biệt thự, Bùi Châu Hiền vẫn ôm lấy cô. Nàng thế này thật nhìn không ra không có kỹ thuật diễn xuất.

"Hiền tiểu thư, nếu chị mà đóng phim với dáng vẻ như lúc này, chắc đã sớm thành ảnh hậu."

Đời sống tình cảm phong phú như vậy, mà diễn mãi không ra lửa tình?! Ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng phải hoài nghi, có phải Bùi Châu Hiền đang giả vờ không có kỹ thuật diễn xuất hay không?!

"Có đôi khi chị cũng không biết mình đang đóng gì nữa." Bùi Châu Hiền không tiếp tục ôm Tôn Thừa Hoan, nàng gục đầu xuống nói. "Cô ấy nói, chị có thể trở thành một minh tinh. Nói chị rất xinh đẹp, rất có khí chất."

Chị đúng là rất xinh đẹp, nhưng lời nói tự luyến như vậy, mà cũng có thể nói ra khỏi miệng được, bội phục. Bên ngoài trời đã khuya, Bùi Châu Hiền không cho cô về. Bùi Châu Hiền cứ ôm chặt lấy cô, ôm cho tới hiện tại.

Bùi Châu Hiền hơi hơi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Chị không nên nhắc về cô ta trước mặt em."

"Không sao, chị cứ nói đi."

"Em không ngại à?"

"Em cũng không biết có nên để ý hay không."

"Chị cũng không muốn bắt nạt em, cũng không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt em." Bùi Châu Hiền nói: "Em còn trẻ tuổi nông nổi, chị cũng bốc đồng theo em, ở trước mặt em trẹo chân không nói, lúc gặp lại em, chị cũng rất sợ. Sợ em nghĩ chị là một người tốt, trong khi chị không hề tốt đẹp như trong lòng em vẫn tưởng, có đôi khi muốn duy trì khoảng cách, chí ít chị vĩnh viễn sẽ tồn tại trong lòng em với dáng vẻ đầy hào quang và ưu tú. Mãi mãi là một đại minh tinh. Chị sợ sẽ có một ngày, em chợt phát hiện ra, sau ánh hào quang, chị vừa yếu đuối vừa có cuộc sống không mấy vẻ vang gì."

"Chị muốn tỏ ra trưởng thành trước mặt em, nhưng điều mâu thuẫn chính là, chị lại vì kỳ vọng đang dần giảm xuống trong lòng em mà cảm thấy an toàn." Bùi Châu Hiền nói.

Tôn Thừa Hoan há hốc. "Trước giờ chị chưa từng nói vậy."

"Chị không muốn nói những lời này quá sớm."

Bùi Châu Hiền khẽ vuốt ve trên gương mặt Tôn Thừa Hoan, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tim cô bắt đầu loạn nhịp,tai cũng hơi nóng lên. Bùi Châu Hiền lại ném thính, những lời nàng vừa nói đúng là rập khuôn, khiến cô thật muốn cầm vở ra nhất nhất chép lại hết. Trước đó khi Phác Tú Anh tỏ tình với cô, tim cô cũng không đập cuồng loạn như bây giờ. Đúng là cảnh giới thả thính thượng thừa rồi, nàng nói nhiều như vậy, nhưng không cần nhắc tới mấy chữ thông dụng như ''Thích'' hay ''Yêu''.

"Nhịp tim dữ vậy." Bùi Châu Hiền nói.

"Không có!"

"Chị nói chị mà." Bùi Châu Hiền vừa cười vừa nói.

Tôn Thừa Hoan phải về nhà, Bùi Châu Hiền cũng tiễn cô ra đến cửa. "Về đến nhà gọi điện thoại cho chị."

"Trễ lắm rồi."

"Em đáng yêu như vậy, chị sợ giữa đường bị người ta bắt mất."

"...... Tin nhắn đi, lỡ chị ngủ quên."

"Không đâu." Bùi Châu Hiền khẽ vuốt lên tóc của Tôn Thừa Hoan, trước khi cô đi, nàng lại nói vào tai cô. "Không cảm nhận được cơ bụng."

"Ngược lại ngực to hơn rất nhiều." Bùi Châu Hiền nói.

"......"

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thần tình nghiêm túc như vừa rồi. Đệt, mém tí nữa đã bị Bùi Châu Hiền cảm động. Lão lưu manh như Bùi Châu Hiền. Ngày nào cũng chiếm tiện nghi của cô, nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi của cô! Sao trên đời lại có loại người này chứ!?!

Bị Bùi Châu Hiền nói như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng không có chút phản ứng nào. Lúc về tới nhà, cô vẫn còn ngớ người ra.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi, trễ hơn xíu nữa là chị mày ngủ mất tiêu rồi." Chị họ đang ở nhà, đưa cho Tôn Thừa Hoan một bức thư. "Em đếm lại đi."

Thư gởi tiền, là một số tiền sau hậu kỳ của《 liệp ưng 》 .

Lý Thuận Khuê liếc trên liếc dưới nhìn Tôn Thừa Hoan. "Sao dạo này cưng gầy vậy?"

"Có phải ăn không đủ no không?" Lý Thuận Khuê nói: "Ngực bé đi luôn rồi kìa."

"Nói bậy! Bùi Châu Hiền nói em to đấy nhé!" Vừa động chạm tới ngực, Tôn Thừa Hoan liền phản công.

"Ai cũng nói người tình trong mắt hóa Tây Thi ." Chị họ nói xong còn ngoắc ngoắc ngón tay. "Nhưng không cần khoa trương như vậy."

"......"

Lúc tắm, Tôn Thừa Hoan cũng tự nhìn chính mình một chút. Đều tại Bùi Châu Hiền, hai ngày nay nàng hại cô ăn ít đi rất nhiều. Bị chị họ nhắc nhở như vậy, khiến cô có cảm tưởng ngực mình quả thật nhỏ đi một chút. Gầy người không gầy lại bị gầy ngực, ông trời thật tàn nhẫn.

Lúc trở về phòng, Tôn Thừa Hoan vẫn còn nhớ những lời Bùi Châu Hiền nói. Điều này khiến cô có chút cảm giác không chân thực. Bùi Châu Hiền chưa từng nói với cô những lời này.

"Em về đến nhà rồi nè." Tôn Thừa Hoan tin nhắn cho Bùi Châu Hiền.

=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro