Chương 66: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn vừa được gởi đi, Bùi Châu Hiền đã điện thoại tới. Nhìn tên "Bùi Châu Hiền" hiển thị trên màn hình, Tôn Thừa Hoan hít sâu một hơi. Trấn định bình tĩnh. Bùi Châu Hiền không ở đây, cô vì sao phải khẩn trương? Cho dù cô có đi ngủ, cũng không ai quản được cô. Vì để chứng minh rằng mình không khẩn trương, Tôn Thừa Hoan nằm yên bất động. Nằm nằm một hồi, cô vẫn phải nhận điện thoại của Bùi Châu Hiền.

"Còn tưởng em đi tắm rồi."

"Đang chuẩn bị, em đang lấy quần áo." Cho dù cô có nói dối, cũng không ai nhìn ra được. Vì sao phải khẩn trương? Một chút cũng không khẩn trương. Tôn Thừa Hoan hơi chậm tiêu, sau khi về tới nhà, cô mới bắt đầu suy nghĩ về những lời Bùi Châu Hiền đã nói. Nàng nói với cô nhiều như vậy, vậy nên...cô cũng không rõ nàng muốn nói gì? Giống như phản xạ hình vòng cung vậy, vòng một vòng lại quay về điểm xuất phát.

"Trùng hợp vậy." Bên chỗ Bùi Châu Hiền cũng có tiếng nước chảy. "Chị cũng đang tắm."

"Vậy chị tắm tiếp đi."

"Không sao." Bùi Châu Hiền cười cười.

...... luận đạo hạnh, Bùi Châu Hiền đại khái chính là một con hồ ly tinh tu luyện nghìn năm, còn cô, Tôn Thừa Hoan sờ sờ lên mông mình, đại khái chỉ là chuột con mới vừa hóa thành hình người, ngay cả đuôi đôi khi còn mọc ra. Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm, còn Bùi Châu Hiền đã đi tắm. Tổng kết lại, Bùi Châu Hiền hẳn không biết xấu hổ là gì. Đi tắm mà còn gọi điện thoại cho cô, không sợ tắm không sạch sao??

"Chị không tắm sạch, thì em có muốn tới giúp chị tắm không?" Nghe xong lời Tôn Thừa Hoan vừa nói, Bùi Châu Hiền còn nói thêm.

"......Tôi không mắc lừa chị đâu." Cô vẫn còn ôm hận cũ, Bùi Châu Hiền hỏi cô có muốn tắm cùng hay không, kết quả nàng xem cô như cái giá treo đồ. Đừng nói tắm với nhau, ngó cũng không cho ngó.

"Ngược lại thì chị rất muốn tắm cho em." những lời này là lời thật l òng của Bùi Châu Hiền, từ khi biết Tôn Thừa Hoan vừa giặt quần áo vừa tắm, nàng vẫn luôn muốn giúp Tôn Thừa Hoan tắm kỹ.

"......" Bùi Châu Hiền vừa nói xong những lời, bay vào trong tai Tôn Thừa Hoan, thì cô chỉ nghe ra mấy chữ:

"Luận đạo hạnh, ngươi đấu không lại lão nương đâu".

Những lời nói không biết xấu hổ thế này, chỉ có Bùi Châu Hiền mới có thể nói đến thản nhiên như vậy. Tôn Thừa Hoan cũng không biết xấu hổ, nhưng so với độ mặt dày của Bùi Châu Hiền, thì cô vẫn không thể sánh bằng. Cảnh giới thượng thừa của Không biết xấu hổ, là phải làm mọi việc vô cùng tự nhiên. Hòa làm một thể với từng lời nói, từng cử chỉ.

"Thôi em đi tắm đây."

"Tắm xong thì gọi điện thoại cho chị."

Còn muốn gọi lại? Đâu phải ngày mai không gặp đâu?

Tuy trong lòng cô không ngừng chửi thầm Bùi Châu Hiền, nhưng tắm xong cô vẫn gọi lại cho nàng. Hai người tán gẫu, tán đến tận hai giờ sáng, mãi cho đến khi chị họ hỏi thăm mới dừng. Chị họ ngủ sớm, nửa đêm hay rời giường uống nước, nghe trong phòng cô có tiếng nói, hỏi cô có phải nói mớ hay không. Lúc chị họ hỏi, Tôn Thừa Hoan thật sự muốn trợn trắng mắt.

Nếu cô thật sự nói mớ, thì có phải không cần trả lời không?

Sau khi cúp điện thoại, Tôn Thừa Hoan mở cửa. Chị họ đang mặc váy ngủ in hình Cậu Bé Bọt Biển, trên đầu vai còn có chữ ký của Cậu Bé Bọt Biển. Hồi đó khi nhìn thấy, cô cũng từng hỏi. "Cậu Bé Bọt Biển sao lại chui ra từ đáy biển chạy lên bờ ký tên, không sợ ông chủ cua sẽ khấu trừ tiền công sao?"

Khi ấy chị họ chỉ khinh thương rồi không thèm trả lời cô. Mấy chiếc váy ngủ hình thù quái dị này, đều là do anh chàng 'thắt đồng tâm kết' tặng cho chị ấy. Khi chị họ không còn váy ngủ để mặc, sẽ lấy ra dùng. Chị họ không có thói quen giặt quần áo, khi Tôn Thừa Hoan rãnh thì còn giúp chị ấy giặt. Nhưng bây giờ cô bộn bề công việc, đi sớm về muộn y như chị họ, nên cũng mang tới tiệm cho người ta giặt hộ. Mỗi lần đều tích cóp hai thùng quần áo đầy, đưa tới tiệm cho người ta giặt giũ.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nói chuyện điện thoại với ai? Em đang quấy rối nghiêm trọng tới giấc ngủ của chị."

"Chị giỡn quài, chị mà ngủ thì cho dù có cháy nhà chị cũng không tỉnh." Hồi ấy từng xảy ra một sự kiện, mà đến tận bây giờ mỗi lần gặp bác hai đều kể lại cho cả nhà nghe, khi chị họ cô còn học trung học, vào ở ký túc xá của nhà trường. Trường học từng tổ chức diễn tập phòng tránh hoả hoạn, mời phụ huynh tới xem. Kết quả chị họ ngủ quên. Loa thông báo gọi cả ngày kết quả chốt câu cuối . "Phát hiện xác một học sinh nữ năm nhất, bị thiêu chết ở trên giường."

Tuy không khoa trương như những gì bác hai kể lại, nhưng không đúng mười thì cũng đúng đến tám chín phần. Lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan nghe thấy, đã cười đến suýt chết ngạt. Hồi đó cô không tiếp xúc nhiều với chị họ, ba mẹ cô cũng không cổ xúy việc này, cho rằng chị họ làm việc không đàng hoàng. Trước tết năm ngoái, hai ông bà mới nghe được vài chuyện thú vị về chị ấy. Ba mẹ già chính là như vậy, thích kể mấy tai nạn xấu hổ của con cái. Điều này khiến chị họ thân không trong giang hồ, mà "Thanh danh" đã lan xa. Luận bối phận, chị họ không phải sống quá mức hỗn loạn, mà thuộc thành phần nổi loạn nhất trong nhà, khiến không ít bà con thân thích mở rộng tầm mắt, bao gồm cả ba mẹ cô. Vậy nên năm ngoài sau khi cô về nước, ba mẹ mới kêu cô đi theo chị họ.

"Toàn do mẹ chị, chuyện như gạo xưa thóc cũ, mà cứ thích lôi ra ngoài phơi nắng hoài." Lý Thuận Khuê nói: "Em với Bùi Châu Hiền ngọt ngào như vậy, có chuyện gì không thể để mai hẳn nói à?"

"Cả phòng bị hai người biến thành bình mật ong mất rồi, nuốt không trôi." Lý Thuận Khuê nói.

"Không phải, em với Bùi Châu Hiền......" Cô với Bùi Châu Hiền nói như thế nào đây?? Trước ngày hôm qua thì còn dễ nói, từ khi Bùi Châu Hiền nói ra những lời ấy, cô lại có cảm giác khó nói hơn. Giường đã thượng rồi, thích cũng nói rồi, cho nên...... Chúng ta đang yêu nhau, nên muốn tìm người nói chuyện? Ah -- có thể do đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.

"Chị họ, chị đang thèm yêu à?"

"Thấy hai người ngọt ngào như vậy, chị mày đương nhiên thèm."

"Chị họ, chị cũng muốn tìm bạn gái à?"

Lý Thuận Khuê liếc nhìn Tôn Thừa Hoan từ trên xuống dưới. "Em thì miễn đi, Bùi Châu Hiền còn có thể."

"Này, nói nhỏ chị mày nghe đi, có phải em đã liếm Bùi Châu Hiền từ trên xuống dưới hết một lần rồi không?" Lý Thuận Khuê nói.

"...... Chị dơ thế!"

"Dám nói chị mày dơ? Có phải cần bổ não không?"

"Không mà!"

"Tính ra thì em với Bùi Châu Hiền cũng thấu hiểu tình thú, còn biết lợi dụng khoảng cách hâm nóng tình cảm. Nhưng cách một chiếc điện thoại thì có thể tán tỉnh ve vãn à?" Lý Thuận Khuê nói.

"Có tính dọn vào ở chung không?" Lý Thuận Khuê hỏi.

"Chưa tới mức đó mà."

"Em đúng là để Bùi Châu Hiền chiếm tiện nghi rồi." Lý Thuận Khuê nói: "Nam nữ phát triển đến mức này, nói thế nào cũng phải có danh phận ."

"Danh phận gì chứ? Bùi Châu Hiền là đại minh tinh đó."

"Đại minh tinh thì sao? Các fan cũng nên ý thức rằng Bùi Châu Hiền đã hai mươi tám tuổi rồi, một người phụ nữ hai mươi tám tuổi yêu đương thì không phải chuyện gì quá phận đi?"

"Có thể do Bùi Châu Hiền nổi danh tương đối sớm ." Tôn Thừa Hoan đặt tay lên bả vai Lý Thuận Khuê, kéo Lý Thuận Khuê xoay người lại. "Mà sao em phải nói chuyện này với chị chứ? Chị đi ngủ sớm một chút đi."

"Cũng phải, sao mà em có thể yêu đương với Bùi Châu Hiền được, ngay cả công khai còn chưa công khai mà." Lý Thuận Khuê ngáp một cái. "Em đi ngủ sớm một chút đi, ăn sáng không cần kêu chị mày, chị mày đang triền miên với mấy anh trai đẹp tiểu thịt tươi trong mơ."

Tôn Thừa Hoan không hề lo lắng chị họ cô sẽ cong, vì chị ấy là gái thẳng đường đường chính chính, chỉ thích tiểu thịt tươi hàng to xài tốt. Nếu kêu chị ấy yêu nữ nhân, thì chi bằng kêu chị ấy 'tự sướng' cho rồi. Lúc trở lại phòng, Tôn Thừa Hoan nhận được tin nhắn của Bùi Châu Hiền.

"Sáng mai gặp[ thè lưỡi ]."

"Ừa."

"Tán gẫu với chị họ xong rồi?"

"Ừm."

"Chị ấy có thành kiến với chúng ta à?"

"Nếu có thì sao?"

"Giết người diệt khẩu."

"...... Cũng được." Nếu không phải có tiền là có quyền, cô dám khiến chị họ im miệng sao?? Bùi Châu Hiền không giống cô, chỉ cần nàng bước qua, ngay cả chị họ cũng phải mỉm cười chào đón. Chỉ có loại người như Bùi Châu Hiền, mới trị nổi loại người " Hám lợi đen lòng " như chị họ cô.

Lúc ra cửa, Tôn Thừa Hoan chừa một phần điểm tâm cho chị họ. Đồng hồ sinh học của chị ấy khá loạn, một ngày ba bữa cơm không cố định. Nhưng sau khi cô tới nhà Bùi Châu Hiền, chị họ còn nhắn tin tới chửi.

"Em bị gay à? Còn ghi note phấn hường nữa chứ."

"...... Thuận tay thôi mà."

"Ở nhà thì được, ra ngoài không thể đàn bà như thế."

"......"

"Cẩn thận Bùi Châu Hiền đá em."

"Không phải, chị họ, chị đừng để vẻ bề ngoài của Bùi Châu Hiền mê hoặc ." Bà chị già của cô cũng cho rằng Bùi Châu Hiền là thụ. Nàng thụ chỗ nào? Chị họ căn bản không nhìn thấy bản chất thật của Bùi Châu Hiền.

"Bùi Châu Hiền lại xảy ra chuyện gì? Cho dù Bùi Châu Hiền có ôm gấu bông phấn hường, thì cũng vẫn là nữ thần."

...... Được rồi, thôi bỏ đi. Cùng chị họ nói chuyện, chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt. Vừa vào nhà, cô đã thấy Bùi Châu Hiền đang ôm gấu bông, tuy rằng không phải màu hông, nhưng cũng có thắt nơ phấn hường. Thấy Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn, Bùi Châu Hiền cũng khẽ vuốt chiếc nơ nói.

"Thích à?"

"...... Không phải."

"Cho em nè."

"...... Chị khách sáo quá rồi." Thứ này cho dù cô có thích cũng không thể đem về, chị họ khẳng định sẽ nói cái gì mà nam tử hán đại trượng phu.

Chú gấu bông này do nhà tài trợ tặng Bùi Châu Hiền, là vật biểu tượng của thương hiệu.

Bùi Châu Hiền cười cười, khẽ khều tay Tôn Thừa Hoan. "Buổi tối có nhớ chị không?"

"Chị muốn hỏi, khoảng bốn tiếng trước hả?" Khi cô cúp điện thoại đã hơn hai giờ sáng .

"Sao em chướng vậy?" Bùi Châu Hiền đại khái muốn Tôn Thừa Hoan nói thẳng.

"Em cũng không biết." Tôn Thừa Hoan khẽ gãi tai. Không vì tình yêu, cũng vì rất nhiều nguyên nhân.

"Thói xấu vặt. Chị không chấp em." Bùi Châu Hiền nói: "Gần nhất có còn hút thuốc không?"

"Không còn nhiều như trước."

"Cảm giác thân thể thế nào? Có phải thoải mái hay không?"

"Cảm giác...... Tiết kiệm được nhiều tiền." Còn những cảm giác khác thì Tôn Thừa Hoan không có, cô chỉ cảm thấy túi tiền dày hơn một chút.

Bùi Châu Hiền cười cười. "Là công lao của chị."

"Ừm, là công lao của chị."

"Vậy em tính đãi chị ăn gì?"

Dựa vào cái gì chứ...... Thuốc do tôi nhịn, tiền cũng do tôi tiết kiệm!

"Chị muốn ăn gì? Tiệc lớn thì em mời không nổi ."

Có vẻ như được thấy Tôn Thừa Hoan cam chịu, là một lạc thú của Bùi Châu Hiền. "Làm khó em à?"

"Em chỉ có từng ấy tiền thôi." Tôn Thừa Hoan gãi gãi cổ.

Bùi Châu Hiền bật cười thành tiếng, nàng khẽ sờ lên tai Tôn Thừa Hoan. "Giỡn với em thôi."

"Chỉ cần do em mời, chị có uống nước sôi để nguội cũng vui lòng ." Bùi Châu Hiền nói: "Em cai được thuốc, đối với thân thể cũng tốt ."

"Cô chủ dạy dỗ rất phải."

"Tuy em có tật xấu, nhưng ưu điểm cũng rất nổi bật." Bùi Châu Hiền nói: "Hôm qua, chúng ta quấy rầy chị họ em à?"

"Không sao, chị ấy chỉ thích chứng minh sự tồn tại của mình thôi."

"Hay em đổi chỗ ở đi?"

"Hả?"

"Phòng khách ở đây em cũng từng ngủ rồi, cảm thấy không đủ thoải mái sao?"

Hôm qua chị họ vừa nói tới chuyện ở chung, hôm nay Bùi Châu Hiền quả thật nhắc đến.

"Hiền tiểu thư, chị đừng giỡn nữa mà."

"Được, vậy chị không giỡn với em, chị kiếm một chỗ tốt hơn cho em." Bùi Châu Hiền lấy gấu bông từ trong tay Tôn Thừa Hoan ra, nháy nháy mắt. "Chị cảm thấy phòng ngủ của chị hợp với em hơn, giường cũng êm, em thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro