Chương 79: Hormone (H hành hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi Bùi Châu Hiền đọc kịch bản, Tôn Thừa Hoan cũng ở một bên rèn luyện, vốn dĩ cô ở ban công, nhưng Bùi Châu Hiền kêu cô vào bên trong : "Để phóng viên giải trí ngủ ngon đi, đừng khiến bọn họ kích động đến hỏng não."

Bùi Châu Hiền vừa nói, Tôn Thừa Hoan cũng ý thức được, nơi này là nhà của Bùi Châu Hiền. Trước đó thì cảm thấy không có gì, bây giờ không còn như trước nữa, hai người đã xác định quan hệ. Những thứ phải chú ý cũng nhiều hơn. Tôn Thừa Hoan kéo màn cửa, kiểm tra gian phòng một chút.

"Không phải đã kiểm tra rồi sao?"

"Kiểm tra lại một chút, gần đây thiết bị điện tử tân tiến hơn rất nhiều."

Bùi Châu Hiền cười cười: "Hơi chú ý một chút là được rồi, không cần phải đề phòng như vậy."

"Đề phòng như vậy, còn yêu đương thế nào được?" Chờ Tôn Thừa Hoan tới, Bùi Châu Hiền vuốt một cái lên mũi cô nói.

Bùi Châu Hiền còn nói cô, vừa rồi vào ban ngày, vừa thấy phóng viên giải trí thì nàng liền quay mặt đi. Hỏi nàng cũng không nói, chờ thêm nửa giờ, mới chịu cùng cô nói chuyện. Cùng minh tinh yêu đương, phải chú ý nhiều hơn. Tình lữ bình thường yêu đương thì đều ở bên ngoài điên chạy điên chơi. Còn hai người chỉ có công tác, không có công tác, thì chỉ có thể trốn ở khách sạn. Cứ như đầu trộm đuôi cướp.

"Chị đang đọc 《 nhân gian vô sự 》à?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền gật gật đầu: "Đang nói chuyện phiếm với tác giả nguyên tác."

"Chị liên lạc với tác giả luôn?"

"Ừm." Bùi Châu Hiền nói, "Tác giả gởi cho chị biên kịch được đề cử."

"Người đó không phải tác giả sao?"

"Anh ta nói biên kịch bản lĩnh hơn so với anh ta, hy vọng bộ tác phẩm này có thể trở nên hoàn mỹ hơn."

Tác giả này thật đúng là một dòng nước trong, khó trách có thể viết ra 《 nhân gian vô sự 》. Tuy nhiên Tôn Thừa Hoan cũng muốn vỗ bả vai của tác giả này, cậu nghĩ Bùi Châu Hiền có thể thể hiện sự hoàn mỹ ấy à? Tuy rằng Bùi Châu Hiền bây giờ đã là nữ hoàng phòng vé mười hai trăm triệu, nhưng đối với kỹ thuật diễn của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan vẫn không dám cam đoan.

"Đôi mắt như vậy, rốt cuộc suy nghĩ cái gì?"

"Lão sư, chị thật sự muốn nhận bộ phim này à?"

"Studio đã sắp xếp rồi."

"Lần trước Studio không phải còn đang tranh cãi sao?"

"Chị với A Thiên thương lượng, A Thiên nói kịch bản không tồi."

Kịch bản không tồi, nhưng Bùi Châu Hiền diễn không tới a~~. Điềm Điềm, anh không phải người đại diện kim bài sao? Lực nhạy bén trong giới giải trí của anh đâu rồi?

"Điềm Điềm nói không tồi, hẳn là không tồi."

Bùi Châu Hiền không nói chuyện, mà chỉ vuốt ve góc di động: "Cũng lâu rồi chưa diễn cổ trang, không biết sẽ diễn thành thế nào."

"Không thành vấn đề đâu." Tôn Thừa Hoan nói.

"Thật không thành vấn đề? Em không phải vẫn luôn cảm thấy kỹ thuật diễn của chị kém sao?"

"Nào có."

"Huh?"

Trải qua giáo huấn vào sáng nay, Tôn Thừa Hoan cũng không dám nói thật: "Lão sư, khi chị đóng phim hay suy nghĩ cái gì?"

"Nghĩ lời loại, nghĩ phương hướng phải đi, muốn nhập vai."

"Chị không phân tích nhân vật sao ?"

"Có chứ." Bùi Châu Hiền nói, "Chị luôn cảm nhận một chút."

"Vậy chị có cảm giác ra sao?"

Bùi Châu Hiền cười cười: "Sao cứ thấy em rất chuyên nghiệp?"

"Đâu có." Tai Tôn Thừa Hoan đỏ lên, "Em chỉ dùng góc độ tâm lý thuần túy của người xem để nói thôi."

"Tiểu học khi học văn, giáo viên hay nhắc tới trở lại nguyên trạng. Tự nhiên, mới chân thật. Kỹ năng diễn không giống nhau, yêu cầu biểu diễn biến hóa một chút. Những quyển sách về cách biểu diễn, còn có những khóa biểu diễn chuyên nghiệp, nói là học tập biểu diễn, còn không bằng nói là học tập tự nhiên." Thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn cô, Tôn Thừa Hoan hơi ngượng ngùng, "Em nói nhiều quá sao?"

"Không có, chị đang nghe Hoan lão sư giảng bài."

"Chị cười em, em không nói nữa." Tôn Thừa Hoan nói, "Em là người ngoài ngành, có thể cùng chị nói cái gì?"

"Em kiếm mấy tâm đắc này ở đâu ra?"

"Em suy nghĩ đại."

"Nên nói em thế nào đây, rất biết giấu dốt." Bùi Châu Hiền nói, "Nhìn bình thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể khiến chị rất vui vẻ."

"Kỳ thật nhân vật chính nói như thế nào đây, em cảm thấy không phải ai cũng thích hợp. Một số phần rất phù hợp với chị." Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền nói hai câu, "Có chút siêu thoát, một người rất khó nắm chắc ."

"Ừm."

"Chị tiếp tục đọc đi, em đi rèn luyện." Tôn Thừa Hoan nói.

"Ừm." Vẫn là một bé chuột con chịu khó.

Nhìn kịch bản một hồi, Bùi Châu Hiền lại nhìn Tôn Thừa Hoan. Tràn đầy hormone, muốn coi nhẹ cũng rất khó.

"Hoan Hoan, em cởi áo ra đi." Rèn luyện mà còn mặc quần áo, quả thực là chơi trò lưu manh. Cố tình không cho người ta xem.

Tôn Thừa Hoan đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy đã muốn ăn. Tôn Thừa Hoan đang tập hít đất, từ hông tới cánh tay, mỗi một chỗ có cơ bắp đều vô cùng đẹp.

"Tư thế ngồi này không quá dễ chịu." Ngồi trên sô pha Bùi Châu Hiền nói.

"......" Không đến nửa phút, Bùi Châu Hiền đã ngồi xuống, trực tiếp ngồi lên trên lưng Tôn Thừa Hoan.

Ngồi sô pha không thoải mái, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên lưng cô thì thoải mái?

"Dừng lại làm gì? Tiếp tục đi."

Tôn Thừa Hoan chống đẩy, ấp úng: "Chị đừng ngồi trên người em, không chống đẩy được."

"Đây không phải giúp em rèn luyện sao?"

Bây giờ Bùi Châu Hiền càng ngày càng bá đạo, y như chị họ cô. Ban đêm sau khi lên giường, chính là thời điểm Bùi Châu Hiền thích nhất. Trước đó nàng không thích giường như bây giờ, sau khi lên giường, Bùi Châu Hiền liền hôn môi Tôn Thừa Hoan.

"Ngày mai không phải còn làm việc sao?"

"Ngày mai không phải em được nghỉ phép sao?" Bùi Châu Hiền vuốt tóc Tôn Thừa Hoan.

"Chị không phải đau eo sao?"

Bùi Châu Hiền nắm tay Tôn Thừa Hoan sờ lên eo: "Vậy em giúp chị ấn ấn đi."

Vừa sờ vào trong chăn, Tôn Thừa Hoan đã sờ đến mấy đồ vật kỳ kỳ quái quái. Bùi Châu Hiền đã sớm cất kỹ. Tôn Thừa Hoan rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền bèn áp đến: "Ngày hôm qua không khiến em vui vẻ, hôm nay thêm chút dầu."

Đây mà gọi là thêm chút sao? Tôn Thừa Hoan cảm thấy giống như nàng mang cả trạm xăng dầu về thì đúng hơn.

Không nên nói Hiền lão sư lớn tuổi, bức Hiền lão sư đến nóng nảy, Hiền lão sư bây giờ bắt đầu vi phạm quy định thao tác. Hạ thân Tôn Thừa Hoan bủn rủn, muốn chạy, bò được hai bước, lại bị Bùi Châu Hiền áp. Bùi Châu Hiền cắn đầu vai của cô, mang dụng cụ ra...... Tôn Thừa Hoan cắn áo: "Không...... Không được...... Chị chị......"

"Kêu mami có lẽ có lợi hơn."

"......" Xấu xa!

"Huh?"

Bùi Châu Hiền chỉ cần linh hoạt khẽ động, Tôn Thừa Hoan đã chịu không nổi: "Mami......"

Cô làm sao còn dám đối mặt với mẹ già tha hương ở phương xa?

"Ngoan, mami cho cưng." Bùi Châu Hiền cắn vành tai Tôn Thừa Hoan.

"Đệt! Bùi Châu Hiền chị ah...... Vô lại...... Ahhhh~~~~......"

Giường đã không còn ngủ được nữa, ướt đến đông một vũng tây một vũng. Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn dụng cụ, ngày mai người ta tới tới quét dọn phòng, sợ sẽ nghĩ Bùi Châu Hiền đái dầm. Ngủ ở trên giường nhỏ, Tôn Thừa Hoan có chút không ổn.

"Quá mạnh tay?" Hai người cùng chen trên một chiếc giường nhỏ, Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan từ phía sau lưng.

"Đừng động vào tôi."

"Vừa rồi kích cỡ quá lớn?"

"Tránh ra......"

"Để chị kiểm tra một chút, có phải rách rồi hay không?!"

Chen trên giường nhỏ, Bùi Châu Hiền cũng không an phận, giả bộ nói muốn kiểm tra cho Tôn Thừa Hoan. Cô không biết kiểm tra kiểu gì mà, phải tra vào sâu như vậy. Khi Bùi Châu Hiền hôn cô, cô bèn nắm chặt cổ áo nàng nói: "Hiền mami, chị trẻ tuổi nhất, làm ơn tha cho em đi mà......"

Trước đó Bùi Châu Hiền vẫn là đại minh tinh vinh quang vẻ vang, hiện tại hết thảy "Tốt đẹp" đều dừng lại trong trí nhớ.

Người phụ nữ này vừa có tật xấu, keo kiệt ích kỷ, lại còn thù rất dai.

Chờ Tôn Thừa Hoan rời giường, Bùi Châu Hiền đã đi làm. Tuy tố chất thân thể của Tôn Thừa Hoan rất tốt, nhưng cũng chịu nổi cường độ của Bùi Châu Hiền. Lúc xuống giường, bụng dưới cô còn hơi đau, cũng không biết Bùi Châu Hiền dùng cái quỷ gì, thọc một phát muốn đến cổ tử cung, khiến cô phải rơi cả nước mắt.

Tôn Thừa Hoan mặc đồ vào, bước đến nhìn mẫu tin nhắn dán trên tủ lạnh, trên giấy còn có icon mặt "cười" của Bùi Châu Hiền. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười này, Tôn Thừa Hoan muốn đui cả mắt. Cô vò nát mẫu giấy, ném vào thùng rác. Đi chết đi Bùi Châu Hiền. Không ngờ trong tủ lạnh còn có một mẫu tin nhắn khác: "Đừng ném chứ, lò viba có bữa sáng, nhớ ăn. Hôn hôn."

Hôn cái con mẹ chị chứ hôn.

Lúc ăn bữa sáng, điện thoại Tôn Thừa Hoan nhận được thông báo có người gởi tiền, Bùi Châu Hiền phát cho cô.

Tiêu đề gởi là "Ăn sáng hông?" Bao lì xì trên Weibo.

Tôn Thừa Hoan cũng không muốn trả lời Bùi Châu Hiền, chuẩn bị nhận bao lì xì rồi chạy, lúc mở bao lì xì thế mà chỉ có năm đồng.

"!!!" Đừng nói ăn 'gà', đi ra ngoài mua một con gà hàng thật giá thật cũng đâu chỉ có giá này?

Tôn Thừa Hoan gởi dấu chấm than qua, màn hình hiển thị đã có người chuyển khoản: "Ngoan."

Số tiền hơi bị lớn, 520 đồng. Tôn Thừa Hoan thu tiền.

"[ mỉm cười ] ăn rồi thì tốt." Tôn Thừa Hoan vừa thu tiền, Bùi Châu Hiền gởi khuôn mặt tươi cười sang.

Tiếp theo lại chuyển khoản nữa: "Khi nào ra ngoài?"

Tôn Thừa Hoan lãnh tiền: "Lát nữa."

Số tiền này dễ kiếm quá đi.

Lại có thông tin chuyển khoản: "Gặp bạn rồi nhắn tin cho chị biết."

"Ok." Tôn Thừa Hoan rất thích loại giao dịch tiền tài trần truồng trắng trợn thế này.

"Hoan Hoan, có phải em đang yêu đương hay không?" Triệu Minh Húc thấy Tôn Thừa Hoan cười hì hì, còn chưa gặp tới năm phút, Tôn Thừa Hoan đã cúi đầu trả lời hai ba tin nhắn.

"Họ Trang?" Triệu Minh Húc cũng biết chuyện Tôn Thừa Hoan đi xem mắt.

"Không phải, bắn đại bác cũng không tới."

"Xin lỗi, tới muộn." Trong chốc lát, Ngô Vận cũng tới. Ngô Vận mới vừa họp xong, còn mặc quần áo công sở. Xinh đẹp đến không giống tổng giám đốc, mà giống thư ký tổng giám đốc hơn. Lúc Triệu Minh Húc nói giỡn, Ngô Vận còn đỏ mặt: "Nói bừa gì vậy?"

Khá lắm, lại phải xem gái thẳng quăng thính vào nhau.

"Mình biết mục đích của cậu, có muốn cùng Tiểu Long hợp lại hay không, là chuyện của mình." Ngô Vận nói.

Chia tay! Thế mà lại chia tay!

"Hoan Hoan?"

"Dạ?"

"Có phải em đang cười hay không?"

"Không có...... dưa hấu ngọt ghê á......" Tôn Thừa Hoan là quần chúng chỉ biết ăn dưa, bèn yên lặng cúi đầu.

"Nếu không phải thật lâu không gặp Hoan Hoan, mình căn bản không muốn tới." Ngô Vận nói.

"Không phải...... Dì kêu mình...... biết cậu không muốn nghe, thôi mình không nói." Triệu Minh Húc nói.

Ngô Vận hừ lạnh một tiếng: "Cậu muốn mình vào nhà cậu lắm à?"

"Chúng ta tốt như vậy...... Thân càng thêm thân đương nhiên càng tốt......" giọng điệu Triệu Minh Húc hơi yếu.

Cái gì cũng đừng nói nữa, bây giờ hãy hôn nhau đi.

" Tôn Thừa Hoan, em có gì mà vui vẻ vậy!?" Thấy vậy Ngô Vận bèn lạnh mặt, Triệu Minh Húc thì nghiêng đầu, cuối cùng cũng tìm được nơi trút giận.

____________

P/s: Tôi đã trợ lại rùi đâyyyyy ! Sau một thời gian lười chẩy thây chẩy thối thì tôi cuối cùng cũng đã chịu ra chap mới. Tôi mong mọi người vẫn còn chờ đón nhaaa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro