1. Chuyện sinh con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền cưới Tôn Thừa Hoan được sáu năm rồi. Cô lớn hơn em năm tuổi, già dặn hơn nên cô chịu trách nhiệm làm "chồng". Thừa Hoan giỏi bếp núc lại đảm đang việc nhà nên yên phận làm "vợ".

Nhưng mà nói chứ cô Hiền với cô Hoan không có đến với nhau vì yêu. Hai người lấy nhau tại hai bên phụ huynh mai mối thôi. Ấy vậy mà cuối cùng bên nhau được nhiêu lâu rồi đó. Cô Hoan còn sinh cho cô Hiền được hai nhóc con kháu khỉnh. Nom cũng là gia đình kiểu mẫu đích thực.

Hai đứa nhóc, một đứa tên Tiểu Kỳ, đứa còn lại là Tiểu Nhạc. Đứa lớn sáu tuổi, đứa nhỏ bốn tuổi. Hai nhóc quậy ghê lắm nhưng được cái ai ăn hiếp papa Hiền hay mama Hoan là biết tay với tụi nó liền à.

Nhớ hồi Thừa Hoan sinh Tiểu Kỳ, cô Bùi lo sốt vó. Tính cô Bùi khô khan còn hơi gia trưởng, nhất là con út nên trước giờ toàn người ta chăm sóc cho. Giờ lại phải chăm sóc người khác, còn là vợ mình nên cô Bùi lúng túng, loạn hết cả lên.

May làm sao có bác sĩ Khương giúp đỡ, quăng cho cô Bùi danh sách mấy món đồ cần mua cho thai phụ bồi bổ nên cô Bùi mới bình tĩnh lại. Rồi cô Bùi ngồi kế nắm tay cô Hoan thủ thỉ, an ủi bé vợ đang đau đớn. Kết quả mĩ mãn lắm. Mẹ tròn con vuông.

- Ái chà chà, con gái tôi xinh ghê chưa này.

Bùi lớn cười tít cả mắt, bồng Bùi nhỏ nhún nhún rồi đi khoe với mấy y tá bác sĩ. Mẹ Tôn hạnh phúc lắm cơ, cảm thấy dù đau cỡ nào nhưng sinh được đứa con cho chồng là vui chảy nước mắt ấy.

- Cho em coi con với chồng ơi.

Châu Hiền đang phổng mũi vì con mình được người ta khen thì nghe vợ gọi. Cô tức tốc chạy vù tới bên giường, đưa con cho vợ bồng. Thấy vợ sắc mặt tái nhợt, lòng cũng thấy xót xót. Rồi theo bản năng, Bùi lớn vuốt đầu vợ Tôn. Tủm tỉm cười.

- Cảm ơn em nhiều lắm, vợ à.

Được chồng cảm ơn, Thừa Hoan ngượng đỏ cả mặt. Lòng ngọt ngào như được tưới cả lít mật ong. Lâu lâu cô Bùi mới dịu dàng như vậy chứ bộ. Không hưởng thụ thì cô Tôn ngốc lắm.

- Chị nghĩ được tên cho con chưa?

Châu Hiền nhìn con ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói:

- Gọi con là Bùi Nhược Kỳ đi. Ông chị bảo tên này sẽ mang lại nhiều may mắn cho con.

- Dạ, vậy gọi Nhược Kỳ đi. Tiểu Kỳ được đặt tên đẹp vậy, sau này phải cảm ơn papa nha. Con xinh như vậy là nhờ hưởng gen của papa đó.

Thừa Hoan thủ thỉ bên tai con, khen chồng nức nở. Bùi lớn được vợ khen, lòng tươi phơi phới.

- Em cứ nói quá. Con bé mắt to tròn như em, da lại trắng bóc thế này. Cơ mà nhóc chắc sau này quậy lắm đây, đạp em quá trời mà.

Châu Hiền cứ hun hun lên cái má bánh bao của Tiểu Kỳ, lâu lâu hun luôn cả mama Tiểu kỳ nữa. Mặc dù ba mẹ cô muốn có cháu trai nhưng cô lại thấy con gái dễ thương hơn nhiều. Con gái trắng nè, thơm nè, lại dễ thương như vầy. Lòng Châu Hiền phải gọi là mềm nhũn ra thành vũng nước luôn á. 

Nhưng lúc Thừa Hoan và Châu Hiền có đứa thứ hai cũng là con gái, ba mẹ của cô không có được vui lắm. Họ không đến bệnh viện thăm Thừa Hoan thường xuyên như trước nữa, có đến cũng mặt nặng mày nhẹ. Châu Hiền biết việc này nhưng cũng không nói gì được, tự nhủ mình thương con gái là được rồi. Cô nào biết vợ mình buồn rầu đâu, nên lúc vợ mặt buồn hiu nằm trên giường bệnh tâm tình:

- Mình à, em không sinh cho mình con trai được. Làm mình thất vọng rồi.

Châu Hiền mới giật mình nhận ra, mình đã vô tâm với vợ như thế nào. Cô bối rối xoa đầu em rồi cầm tay em thật chặt. 

- Khờ quá. Em sinh cho chị hai đứa con xinh như này, chị thương còn không hết sao lại thất vọng chứ.

- Nhưng em thấy ba mẹ không được vui...

- Một thời gian nữa ba mẹ sẽ thông cảm cho em thôi, đừng lo quá.

Thừa Hoan nghe chồng an ủi cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy, em vẫn còn buồn chính mình đã không thể đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ chồng. Châu Hiền nhìn em buồn mà lòng cũng nhói nhói, chỉ đành hôn nhẹ lên trán em rồi nhỏ nhẹ:

- Có mẹ con em bên cạnh, chị thấy chị là người hạnh phúc nhất trên đời rồi đó. Vui lên đi, vợ ngoan của chị.

__________________

Dự án mới :) Là series viết về gia đình của cô Bùi và cô Tôn. Mong mọi người ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro