2. Vợ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Khang, mấy giờ rồi nhỉ?

- Dạ 11 giờ hơn rồi giám đốc.

Châu Hiền gật đầu rồi cho phép cậu thư ký trẻ kia về nhà. Gần đây công ty có biết bao là chuyện, làm cô tất bật giải quyết đến quên cả thời gian.

Cô vươn vai, những thớ cơ mỏi nhức được thả lỏng. Hít một hơi dài, Châu Hiền dụi mắt rồi lấy áo khoát ra về. Mệt mỏi thế này, bỗng nhớ vòng tay của vợ yêu quá à.

Thật muốn gọi cho em, nghe giọng em một tý. Thật muốn được ôm chặt lấy em, được em thủ thỉ lời thương.

Chiếc xế hộp sang trọng chạy băng băng trên con đường vắng, gấp gáp tựa như người chủ của nó. Châu Hiền muốn ôm em, muốn dụi đầu vào hỏm cổ của em lắm rồi.

Cô cẩn thận đổ xe vào gara. Mở cửa một cách chậm rãi nhất có thể để tránh gây tiếng động. Tim Châu Hiền đập hẵng đi một nhịp khi thấy em, người vợ bé nhỏ của mình đang co người trên sofa. Em đợi cô về, em ngủ quên trong cái lạnh của mùa đông.

Châu Hiền xót chết đi được. Cô mau chóng treo cái áo khoát lên móc, cởi giày rồi chạy lại chỗ em. Bằng sức lực không biết từ đâu ra, cô bồng em vào phòng. Để em chăn ấm nệm êm, hôn em cái chóc vào trán. Xong hết mới chịu lấy đồ đi tắm.

Ai cũng biết Bùi tổng rất ưa sạch sẽ, dù trời lạnh cỡ nào thì cũng phải tắm. Công ty của cô, từ vách tường đến sàn nhà đều thơm phức. Ngay cả đồ của nhân viên cũng phải được xả bằng nước giặt Downy tím bí ẩn quyến rũ bật nhất. Vậy thì Bùi tổng mới hài lòng!

Đang tắm thì cái bụng phẳng bỗng reo lên mấy tiếng. Châu Hiền bĩu môi, chợt nhớ chiều giờ chưa có gì bỏ bụng hết. Thường ngày Thừa Hoan hay đem cơm canh lại cho cô, chả biết hôm bữa trúng gió hả gì lại bảo em đừng đem nữa, phiền lắm.

Cô lấy tay đập vào trán mấy cái, tự trách mình ngu ngốc quá trời. Nhưng nhớ lại vợ mình cười nói vui vẻ với cái bà bác sĩ tên Nghiên kia, bỗng cảm thấy mình làm đúng lắm. Hừ, chồng thì xinh đẹp phong độ như này, đi để ý một bà bác sĩ dê sồm.

Không cần em ấy, mình tự làm đồ ăn cũng được mà. Bùi Châu Hiền là ai cơ chứ, tổng giám đốc một công ty bự nè, papa của Tiểu Kỳ, tiểu Nhạc nè. Châu Hiền là số một trên Trái Đất này!

Ủa mà sao kỳ vậy nè, mấy cái sợi phở này sao tự dưng nát ra vậy. Thịt cũng vậy nữa, lạt nhách à. Nước dùng thì không đậm đà như em nấu. Cô bỉu môi than thở, tự ngẫm thôi ăn cho đỡ đói đi.

- Mình đó hả? Sao về mà không kêu em.

Châu Hiền giật mình, theo bản năng quay phắt lại nhìn. Trời ơi, xém nữa quăng cả tô phở lên đầu rồi.

- Tại tôi thấy em ngủ rồi nên không lên tiếng.

Thừa Hoan đỏ mặt, cái này là chồng em suy nghĩ cho em đó phải không?

Lòng em phơi phới như chú bướm xuân, bước lại chỗ chồng. Em thấy Châu Hiền tay cằm đôi đũa, trước mặt là một bát gì đó không rõ hình dạng.

- Cái này là mình nấu đó hả?

- Hả? À ừm...

Châu Hiền đỏ mặt ậm ừ. Quê chết cô rồi.

Thừa Hoan cười cười, hiếm lắm mới thấy Châu Hiền ngượng ngùng nha. Em lại gần dọn dẹp tô phở không ra phở kia rồi nhỏ nhẹ nói:

- Mình ra ghế ngồi đi, em nấu cho mình ăn.

- Thôi em chỉ Hiền nấu là được rồi, em cũng mệt mà.

Thừa Hoan nhìn chồng, cảm thấy cưới được cô quả là phúc tám đời của em rồi. Mắt em nhìn cô nhu hoà không gì bằng, mềm mại như que kẹo bông.

-Em nấu cho chồng em, sao mệt mỏi được ạ.

Ôi trời, em vậy là chết Hiền rồi em ơi. Tim Hiền đập liên hồi đây nè, mắt Hiền cũng đỏ rồi đây nè. Cô dịu dàng nhìn em, nhịn không được hôn em một cái. Xong vui vẻ ngời ngời ra ghế ngồi.

Phở vợ làm, ngon như vợ làm nha. Nước dùng đậm đà, thịt bò dai ngon vừa miệng. Mỗi một sợi phở đều được em làm kỹ. Châu Hiền ăn một đũa, tắm tắc khen em một câu. Cũng tội Thừa Hoan, được khen đỏ hết cả mặt.

Ăn uống, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì hai vợ chồng vào phòng ngủ (đã ghé qua coi hai cục cưng kia rồi). Thừa Hoan tâm lý lắm, kêu Châu Hiền nằm xuống em mát xa cho. Tay nghề em tốt dễ sợ, đấm tới đâu hết mỏi tới đấy.

- Mình vất vả nhiều rồi.

Đấy, làm việc quần quật suốt ngày, cũng chỉ để nghe vợ mình nói câu này thôi. Châu Hiền mỉm cười, xoay đầu lại nhìn em. Vợ Hiền là tuyệt nhất trên đời đó. Vừa hiền, vừa giỏi giang, lại xinh xắn như một bông hoa. Ngắm hoài không chán! Thừa Hoan bị chồng nhìn chăm chú như thế, hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Châu Hiền xoay người, ôm em vào lòng. Cái ôm này ấm áp làm sao...

- Vợ ơi ~

- Dạ?

Có em thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro