[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy bọn chị đi trước nhé, tạm biệt cả hai."

"vâng, mọi người về nhà vui vẻ."

cả bọn nháo nhào kéo vali rời khỏi ký túc xá, vẫy tay tạm biệt haewon. hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ ngắn hạn của cả nhóm sau chuỗi lịch trình dày đặc, mọi người đã quyết định ai về nhà nấy. và vì sao nàng vẫn còn ở trong ký túc xá, thì phải kể đến cái người đang chùm chăn trong phòng kia kìa.

chuyện là tối hôm qua khi cả nhóm đang soạn đồ, bỗng jinsol lên cơn sốt, sau khi cho em uống thuốc, cả bọn đã ngồi lại bàn bạc với nhau vì nếu đồng loạt rời ký túc xá sẽ không có ai chăm jinsol. và không vì lý do gì(hoặc có?), haewon đã xung phong là người ở lại chăm sóc cho jinsol.

"em không ăn cháo được không chị haewon?"

"không cho em ăn cháo chẳng lẽ ăn chocolate à? đừng có lắm lời, ăn nhanh còn uống thuốc vào."

jinsol bĩu môi, từ tối hôm qua đến giờ em chỉ ăn cháo trắng, em ngán cháo lắm rồi.

"à mà, tối hôm qua... chị chăm em cả đêm ạ?"

"chị là roommate của em đấy, không chăm em thì ai chăm đây?"

"cũng đúng nhỉ..."

jinsol cười nhạt, em đang mong đợi điều gì ở chị ấy đây?

vừa ăn hết bát cháo, jinsol quay sang đã thấy gấu trắng ngủ gật cạnh giường mình. em nhẹ nhàng ẵm haewon nằm lên giường, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa che đi khuôn mặt nàng ra phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn xinh đẹp của em yên bình trong giấc ngủ.

haewon trong mắt em thật sự rất xinh đẹp, từ làn da trắng hồng, đến đôi mắt lấp lánh như chứa cả hàng nghìn vì sao, hai má phính đáng yêu, và cả chiếc môi xinh hay cười. càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, jinsol không kiềm được lòng, bèn nhướng người áp môi mình lên môi nàng, hôn thật khẽ lên đôi môi em đã hằng ao ước.

sau đó rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng em nào biết cái người được em cho là ngủ say kia đã đỏ mặt từ lúc nào.

haewon chạm vào đôi môi vẫn còn hơi ấm của em, nàng lăn qua lăn lại trên giường, ngượng chết nàng mất. haewon đã dự định sẽ trú ngụ luôn ở trong phòng, không bao giờ đối mặt với jinsol nữa, nhưng nghĩ lại vẫn nên hỏi em cho rõ.

đến khi haewon lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, mặt trời cũng đã lặn từ lâu.

"chị haewon thức rồi ạ? em định đợi chị dậy sẽ hỏi khi nào chị về nhà."

"ừm..chị..."

haewon ấp úng chẳng nói thành lời, mặt càng lúc lại càng đỏ lên.

"chị sao thế? không lẽ em lây bệnh cho chị rồi?"

jinsol thấy vẻ mặt như sắp bệnh đến nơi của haewon, đi đến đặt tay lên trán nàng, nhưng lại nhận được cái gạt tay của haewon.

"em không có gì muốn nói với chị à?"

"hả?"

"chị đang hỏi em đấy, em thật sự không có gì muốn nói với chị?"

"em nói gì mới được chứ?"

"bae jinsol em giỡn mặt đấy hả? em hôn chị xong rồi làm cái vẻ mặt như chưa hề có gì xảy ra, làm vậy mà coi được đó hả? em thích chị thì phải tìm cách bày tỏ chứ, cứ hôn trộm như thế mà được à?"

haewon tuôn ra một tràn dài như bắn rap, vậy mà bae-khờ-khạo-jinsol cứ đứng đấy mắt chữ a miệng chữ o làm nàng dỗi càng thêm dỗi.

"c-chị biết em đã hôn chị hả?"

"biết mới đứng đây chất vấn em đấy, cái đồ ngốc họ bae này."

"..."

"rốt cuộc em có thích chị hay không?"

"thích, em thích chị, mà phải nói là yêu mới đúng. em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi, cũng chẳng có lý do nào cả, chỉ là từ những hành động quan tâm nhỏ nhặt của chị, em đã dần dần thích, và tình cảm cứ lớn dần lên, rồi từ khi nào đã chuyển thành yêu, lúc đó em biết mình không thoát ra được nữa rồi. chị có ghét hay né tránh em thế nào cũng được, chỉ xin chị hãy để em giữ mối tình đơn phương này, đừng bắt em chối bỏ nó, làm ơn."

"chị..."

jinsol vừa nói vừa khóc, haewon nghe hết những điều em nói, muốn ôm em vào lòng nhưng cơ thể chẳng chịu nhúc nhích, cứ thế bất lực nhìn em kéo vali rời khỏi ký túc xá.

tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc haewon ngã gục xuống, jinsol không đợi nàng nói rõ đã rời đi. nàng chẳng kịp lên tiếng, chẳng kịp nói rằng nàng cũng yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em nên vì thế mới dành cho em những sự quan tâm dù là điều nhỏ nhặt nhất, yêu em nên lúc nào cũng đặt em vào tầm mắt, yêu em nên lúc nào cũng hòa vào những trò vô tri của em, yêu em nên lúc nào cũng muốn làm điểm tựa cho em.

"chị... cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro