[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinsol lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, đến sân bay về yangsan ngay trong đêm. em sợ khi phải tiếp tục đối mặt với haewon, sợ phải nghe những lời nói khiến em đau lòng, sợ chính mình không chấp nhận được sự thật rằng haewon không hề yêu em.

mặc cho bố mẹ liên tục đặt câu hỏi khi thấy em về nhà với bộ dạng không thể nào thảm hơn, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu vì khóc, nước mắt lấm lem đầy mặt, jinsol chỉ nói rằng mình không sao rồi cứ thế đi thẳng lên phòng, khóc đến mức mệt lã người và thiếp đi.

không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng thông báo lẫn cuộc gọi liên tục vang lên từ điện thoại jinsol, vừa hay đánh thức được cái người mít ướt đang ngủ kia. jinsol mơ màng mở khóa điện thoại, tá hỏa khi thấy haewon gửi hơn 100 tin nhắn lẫn cuộc gọi cho mình.

"chị ấy điên rồi!"

jinsol thốt lên khi đọc những dòng tin nhắn, phi thẳng xuống nhà mở cửa.

haewon mặc chiếc áo phao mỏng manh, ngồi co ro dưới tiết trời yangsan, mũi đỏ cả lên vì lạnh, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại, dù lạnh đến mấy vẫn quyết không rời đi.

cạch.

tiếng cửa vang lên, haewon ngạc nhiên nhìn jinsol, nàng chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được một cỗ ấm áp bao trùm lấy mình.

"bảo em ngốc mà hành động còn ngốc hơn cả em, lỡ em ngủ quên thì chị phải đợi ở đây cả đêm sao?"

"tại chị biết làm gì hơn việc chờ em đâu."

haewon cuối đầu, chu môi nói lí nhí, liền nhận ngay một cái cốc đầu của em. nàng lườm yêu em, hôm nay còn dám cốc đầu nàng, gan em lớn nhỉ bae jinsol?

"haewon ngốc."

"em đừng có bảo người ta ngốc n-"

chụt.

nhanh như chớp, jinsol mổ vào môi haewon. đúng rồi, không nghe nhầm đâu, là mổ đúng nghĩa đấy. haewon nghệch mặt ra sau cú "mổ" của jinsol, em thì cứ ôm nàng cười khúc khích.

"yah em hôn kiểu gì thế hả?"

"thế theo chị như nào mới là hôn?"

"như này nè ngốc ạ."

haewon đặt tay lên má jinsol, nghiên đầu áp môi mình lên môi em, hai đôi môi dán chặt vào nhau không một kẽ hở, cứ thế tiến vào nụ hôn sâu.

"vậy... làm người yêu chị nhé?"

haewon lên tiếng hỏi jinsol sau khi cả hai tách nhau ra. tim đập liên hồi như muốn nổ tung, cảm giác hồi hộp còn hơn biểu diễn trên sân khấu.

"hmm..."

jinsol ra vẻ ngẫm nghĩ, thấy haewon vươn đôi mắt lấp lánh mong chờ nhìn mình, em lại nổi hứng trêu nàng.

"để em suy ngh-"

"chị cho em 10 giây suy nghĩ, đếm ngược từ 10 đến 1 mà chưa lên tiếng thì chị dỗi em."

"ơ ơ chị chơi gì kì thế?"

rõ ràng em là người định trêu nàng, thế nào lại lật ngược thế cờ rồi? jinsol còn chưa kịp lên tiếng giải thích, haewon đã bắt đầu đếm ngược.

"10."

"khoan đã."

"9."

"nghe em nói."

"8."

"chị đếm 1 số thì em hôn 1 phát đấy nhé."

"7."

chụt.

"6."

chụt.

"yah..."

chụt.

"dừng lại bae..."

chụt.

"đừng có mổ chị nữa coi."

khi jinsol định tiến đến hôn haewon một lần nữa, nàng đã nhanh tay bịt mỏ con gà kia lại.

"em có phải gà đâu mà mổ lắm thế hả?"

"tại tự dưng chị đếm ngược làm em rối chứ bộ, em định trêu chị tí thôi mà..."

jinsol vừa nói vừa chọt chọt ngón tay vào nhau, lâu lâu lại quay sang giật giật góc áo nàng, haewon nhìn chỉ tổ ngứa mắt không thôi.

"chị dỗi em rồi hả?"

"..."

"thôi mà... người yêu của em đừng dỗi em nữa mà."

haewon quay mặt sang chỗ khác, không thèm ngó đến em, thế mà vừa nghe jinsol nhấn mạnh từ "người yêu" nàng liền quay lại nhìn em.

"em vừa nói gì?"

"người yêu của em đừng dỗi em nữa, em ôm chị vào nhà nhé? đứng đây thêm lát nữa người yêu em cảm lạnh mất."

"..."

"sao chị không trả lời em?"

làm người ta ngại cho đã rồi đòi người ta trả lời, ngại quá thì sao mà trả lời được chứ.

"chị đang ngại đó hả?"

"kh-không có nha!"

jinsol nhìn gấu trắng đang chuyển dần thành gấu hồng thì buồn cười không thôi, người yêu của em dễ thương quá đi mất.

"thế em ẵm người yêu của em lên phòng nhé?"

"yah đừng có trêu chị nữa, dỗi em quá đi."

haewon nói xong liền ôm mặt chạy thẳng lên lầu, jinsol theo sau vừa định lên lầu đã thấy gấu trắng đi lon ton xuống.

"jinsol ơi phòng em ở đâu?"

"đây đây em đến liền, người yêu em dễ dỗi quá đi mất, dỗi nhiều thì nhau có vết chân chim ở mắt lắm đó nha."

"yah bae jinsol!!"

chưa kịp cảm động đã làm cho người ta cảm lạnh, haewon đây dỗi tiếp đấy nhé, liệu hồn mà tìm cách dỗ người yêu em đi bae jinsol.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro