Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chậu rửa mặt nhìn xuống phố xá phía dưới, Mycroft nuốt một ngụm nước để giữ vững bản thân khỏi mất thăng bằng. Ly nước đó đã là ly thứ hai anh nốc cạn.
Khi cảm giác lờ đờ dịu đi một chút, những câu hỏi và cảm giác ngờ vực len lỏi trong tâm trí anh.

Việc này nếu đang ở 4 tiếng trước, có thể được gọi là lý tưởng, nhưng để nói vào bây giờ..

Victor đã biến mất cùng một người phụ nữ tội nghiệp nào đó Mycroft chẳng kịp để ý mặt mũi. Tiếng rên rỉ của hai người bị át đi bởi chiếc loa đang được bật từ phòng Mycroft. Thiệt ra âm thanh của Violin không hiệu quả trong việc lấn át tiếng ồn, nhưng Mycroft còn lựa chọn nào khác? Anh không có bất cứ băng âm nhạc nào khác ngoài thể loại cổ điển trong thư viện của mình.

Anh trở ra phòng khách với hai ly nước tinh khiết. Một cậu trạc tuổi thiếu niên ( Mycroft đoán tên cậu ấy là Jordan. Không phải , John mới đúng. Có lẽ là James! Ồ đúng rồi!) vẫn ngồi đấy trên chiếc sofa.

Ở quán bar, với ánh sáng bị hạn chế, cậu ta thực sự nhìn có hơi trẻ tuổi. Trong căn hộ với ánh sáng rõ như ban ngày, James còn trông hệt một cậu bé thiếu niên miệng còn hôi sữa - một cậu bé thiếu niên diện quần jean bó sát phối với chiếc áo thun "Grunge is Dead". Đầu tóc đen sẫm để kiểu spiked up cùng cặp mắt mơ màng, khép hờ buồn ngủ.

Không ổn! Không ổn tí nào!

Không nói không rằng, tay đưa cho cậu thiếu niên ly nước, Mycroft cũng ngồi xuống yên vị trên ghế bành bên cạnh nơi James đang nhếch mép.

- Vậy..
Cậu kéo dài.
- Ta cuối cùng cũng được ở một mình.

- Em đã nhắc tới chuyện đó thì...

James nhún vai.
- Không nhiều thì ít, có vẻ là họ đang rất tận hưởng cuộc trăng hoa của họ.

Sự im lặng kéo dài một chút, cậu tiếp:
- Anh muốn lợi dụng em trước hay là thích đóng vai người bị lợi dụng hơn?

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Mycroft đặt ly nước rỗng trên bàn, rồi thả lưng về phía sau .

- Đủ tuổi để làm điều này

Biểu cảm cậu vừa giả ngây, lại vừa tán tỉnh, lẳng lơ, cậu nghiêng đầu thách thức.

-Anh đang nghiêm túc.

- Chà, được rồi! Em 20 tuổi!

-Chắc em không nghĩ là anh tin đâu đúng không?

-Tròn 18 .

-Anh hỏi lần cuối!

- Được rồi, được rồi, em tròn 16 vào tháng trước, nếu anh lo về chuyện sẽ ở trong xà lim thì đó là số tuổi hợp pháp để làm điều này.

Cậu hậm hực.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt Mycroft:

- Ra em lẻn vào quán bar bằng id giả?

- Anh chớ tỏ ra mình chưa từng phá luật lần nào, em biết một người từng làm thế chỉ bằng việc nhìn vào họ.

- Ờ, cứ cho là vậy đi. Nhưng nói gì thì nói, em vẫn còn hơi non nớt cho những việc này.

James bĩu môi:

- Thế anh đưa em về nhà làm gì?

Bởi vì em trông giống Sherlock!

Mycroft tự lắc đầu trong tâm trí trước suy nghĩ đó. Nó bộc phát từ đâu anh không biết, nhưng Mycroft biết nhận định của mình không chính xác. Vì trước hết, cậu ta thấp hơn Sherlock một cái đầu, cậu ta có mái tóc thẳng, mặc thiếu góc cạnh, hàm rộng hơn Sherlock.

Được cái là James trông giống một đứa nghiện ngập gầy gò nhỏ bé. Thêm chút dáng vẻ của một tên giang hồ ngổ ngáo. Cả sự mong manh vô hình và sự đồng điệu anh thấy ở cậu ta và cả Sherlock.

Mycroft trả lời sau khi chiêm nghiệm một lúc:

- Anh không biết.. một phần em nhìn lớn tuổi hơn trong ánh sáng lờ mờ, lúc này thì trông em chả khác gì một cậu bé thiếu niên, với lại lúc này anh đã tươi tỉnh phần nào.

- Vậy anh chỉ việc tắt đèn rồi uống rượu thêm một chút nữa.

- Anh nghĩ là không đâu.

James liếm môi dưới:

- Đừng đánh đồng còn trẻ là thiếu kinh nghiệm. Em sẽ rất tuyệt cho anh xem.
- Em đảm bảo!
- Lý do đằng sau là anh không muốn em hay do yếu tố đạo đức?

- Cả hai đều không quan trọng.

- Ha, em nghĩ là có. Và em biết câu trả lời thực sự với cái cách anh vẫn chưa dừng được cái nhìn dòm ngó..lột trần em với chỉ cái nhìn đó.
-Em sẽ im thin thít. Thành thực mà nói, em thích cái thứ đó của anh chạm vào cái chỗ đó của em.

- Em đúng là một thằng nhóc với cái miệng hư, đúng không?

- Em không phải một thằng nhóc!

Mycroft thở dài bên trong. Nói gì đi nữa, anh đã 25 tuổi và khoảng cách 9 năm tuổi không phải là nhỏ đối với một người quá trẻ đi thôi.
Dù không trái với luật pháp nhưng về khoảng đạo đức nó lại là chuyện khác.

Đáng lí ra , Mycroft chỉ cần cho cậu ta chỗ gối đầu trên sofa với tình trạng ngà ngà say của cậu, rồi anh sẽ hoàn thành bổn phận là người có trách nhiệm khi đúng vào lúc bạch nhật, anh sẽ đưa James một ít tiền và gọi taxi, tiễn cậu lên đường.

Mắc gì Mycroft lại đưa cậu ta về nhà?
Cả đêm bị nhạt nhoà với việc Victor sử dụng cocain và Mycroft tợp từng ly whiskey này sang ly whiskey khác cả trước khi hai người lết chân tới quán rượu.

James đứng lên. Không khác gì một người mẫu, bước đi uyển chuyển, lắc lư chiếc hông về phía Mycroft.
Bù với sự thiếu hụt về chiều cao và múi cơ, James lại có một sự tự tin đáng ngưỡng mộ.

Khuôn mặt khoái chí của James khi cậu sà xuống lòng Mycroft, như đã được cho phép, vênh váo đến lạ.

Tình huống này gợi cho Mycroft những hồi ức thuở thiếu thời phần nào bị gãy khúc của anh. Mummy, tại Mycroft bày ra cho con làm vậy. Ảnh cho con cầm chỗ xì gà đó. Chính ảnh cho phép con cầm chiếc chìa khóa. Ảnh cho con uống thử rượu vang của ảnh. Sherlock là thằng nhóc mưu mô xảo quyệt trong chuyện né tội. Không ngạc nhiên, Mycroft là người anh trai tội nghiệp chịu đòn thay nó, mỗi lần như thế, anh chàng họ Holmes nhỏ tuổi lại ánh lên vẻ thoả mãn, khoái trá.

Nó luôn nở một nụ cười. Đó là nụ cười của Sherlock - một nụ cười thay cho lời nói hả hê “ em thắng rồi, chịu thua đi!

James ngồi trên đùi, cựa quậy trên Mycroft. Hai người thở cùng nhịp. Thứ đó của cậu đang cương lên và áp vào bụng của anh.
James thều thào:

- Chỉ một lời " anh không muốn ăn nằm với em", là anh sẽ được toại nguyện.

Mycroft miệng thì chần chừ, e ngại nhưng vẫn không đẩy James ra và nói " không".

- Anh không nên làm điều này với em..

Miệng Mycroft tưởng kín như bưng, ra là chưa tới thời khắc khi James xoá bỏ khoảng cách tí tẹo cuối cùng giữa họ và hôn anh. Miệng họ lập tức như một cái két được mở. Lưỡi James có vị của kẹo cao su và thuốc lá, nhỏ thon và nhanh nhẹn. Môi mềm mại, êm hơn gối.

Họ hôn như khát, như đói, may mắn là hàm răng không va nhau. James đưa lưỡi mình sâu vào trong miệng Mycroft, làm anh có muốn chiếm thế thượng phong cũng khó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chập chờn và như được chích điện.

James cởi áo ra rồi giục xuống sàn. Thề có chúa, cậu ta chỉ có xương và da, một chút cơ và sự hăng hái không thể đong đếm. Không để Mycroft ngó thêm chút nào nữa, tay cậu đã loay hoay với cúc áo của anh, trong khi đó cái miệng háo đói không chừa Mycroft một con đường sống.

Cậu ta rên lên. Vô tình tạo cảm giác nổi gia gà cho Mycroft khi cậu lướt ngón tay dọc theo đường xương sườn anh.

Cậu cười khúc khích:

- Ý ngài thế nào ? Ngài Mycroft? Có định bế em vào phòng ngủ hay chưa?

- Chịu. Đi theo anh.

Mycroft vỗ nhẹ lên hông cậu bé. Họ len lỏi qua một dãy hành lang tối mịt tối mù thì tới phòng ngủ.

Họ cởi giày ra sau khi Mycroft đã đóng và khoá luôn cửa phòng. James thả mình xuống sau khi đã cởi hết đồ trong căn phòng được cung cấp ánh sáng lờ mờ bởi chiếc đèn ngủ.

Mycroft luôn tự ti khi trút bỏ quần áo trước mặt một người. Có lẽ là từ thời học sinh, khi mà anh còn là một cậu bé ú nụ, nặng trịch với lớp mỡ thừa. Nhưng bây giờ, lớp mỡ đó chỉ tồn đọng một cách mỏng manh ở vùng bụng. Bây giờ, cánh tay của anh rõ một một với bắp cơ. Anh hoàn toàn cân đối. Nhưng quá khứ vẫn đôi khi khiến sự thật bị bủa vây tức thời.

Cứ nghĩ ngợi thì cũng không ích gì, Mycroft cởi toàn bộ quần áo.

Mycroft bị ôm lấy bởi James, cậu đặt tay lên hông và kéo anh về phía trước, rồi bắt đầu chạm vào thứ đang cương cứng nữa vời của Mycroft mà vuốt ve đôi lần.

Mặc dầu khi nuốt nó vào miệng, James không thể lấy hết được vào trong, dù vậy từng inch nào vừa vào miệng, cậu chăm sóc nó một cách tận tình, phóng khoáng. Nhiệt độ ấm nóng vừa phải và độ ẩm lý tưởng trong miệng , kết hợp với cách lưỡi James cứ kích thích bằng những cú xoay đầu lưỡi, thứ đó của Mycroft vào ra miệng của cậu.

Tiếc là James không có máu tóc đủ dày để Mycroft nắm lấy, nên anh đã đặt bàn tay lên phía sau gáy của cậu. Những điều James đang làm không hẳn là trải nghiệm tương tự tuyệt nhất của Mycroft, nhưng để bù lại điều đó, sự sốt sắng khi làm điều này khiến James trở nên không thua kém chút nào.
Nước dãi cứ chảy xuống khoé miệng, cằm của cậu trông khi ánh mắt kia nhìn lên Mycroft.

Thế quái nào một con người đang ngậm thứ đó trong miệng mà vẫn nhìn rất ngây thơ vô số tội như vậy? Mycroft tự hỏi liệu nó có qua sự luyện tập hay không, nhưng lại thêm một câu anh phải thắc mắc, thế quái nào một người lại nghĩ ra ý tưởng luyện tập thứ này?

Dạ dày Mycroft như có la va chảy bên trong, cơn cực khoái sớm hay muộn thì cũng cặp bến.

Hầu như, yến tiệc trước mắt mình là yếu tố chủ chốt khiến Mycroft đang mê muội, xốn xang, một phần không hề nhỏ nữa là do cái miệng gây nghiện kia vẫn còn hút dần niềm khoái lạc ra khỏi anh.

Mycroft kéo nó ra , báo hại James trông như một chú cún bị thương. Mycroft trấn an nỗi lo của cậu bằng cách đẩy James xuống giường.

Mycroft lục lọi ngăn kéo để tìm bao cùng với lọ bôi trơn:

- Em từng làm chuyện này chưa?

Cậu cười. Bò đến chính giữa chiếc giường rồi thả mình xuống.

- Chi vậy? Muốn là lần đầu của em không?

- Anh muốn câu trả lời thành thật!

- Nếu vậy còn gì vui đâu?

Mycroft quỳ giữa hai chân dang rộng của cậu. Và lúc đó, anh đã tự có câu trả lời cho bản thân bằng cách nhìn xuống tư thế của một chàng trai trẻ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, không có bất cứ cử chỉ nào cho thấy cậu còn zin.

Chỉ nghĩ về việc là lần đầu của James cũng khiến Mycroft khó chịu.

Chiến đấu nội tâm lúc này cũng hơi trễ, nên Mycroft tập trung vào thân thể đang đứng ngồi không yên của James khi anh bắt đầu chạm vào cậu.
Khi Mycroft chạm vào điểm G, tiếng rên rỉ của James trở nên thống thiết hơn.

James không thể kiên nhẫn, cậu cựa quay mong muốn nhiều hơn. Vậy nên Mycroft dừng lại và sẵn sàng bắt đầu đưa James vào cảnh giới khác.

Anh hỏi, vì lịch sự là chính:

- Em sẵn sàng rồi chứ?

- Vô cùng.

Cậu ta liếm môi.

- Bây giờ, cho em thấy anh có gì nào!

Mycroft đẩy về phía trước. Định chỉ dừng lại một chút để James định thần, nhưng chính mình cũng phải cần một khoảng thời gian lâu hơn dự tính vì James khít đến không ngờ.

James hổn hển. Mắt nhắm lại, miệng mở ra, tay cậu nắm vào bắp tay Mycroft. Mỗi hơi thở của cậu dần biến thành âm thanh rên rỉ, hấp tấp..

- Oh.

Mycroft bắt đầu đẩy, thêm một chút chuyển động tròn ở hông, bắt đầu tìm được nhịp điệu lý tưởng.

Anh hôn James một cách điên cuồng, quyết liệt. Dục vọng lan toả không biết đâu mà lần.

James rên rỉ lớn tiếng, cứ một chút lại cựa quậy như sắp không thể chịu đựng tới nơi. Mycroft chưa từng gặp ai sốt sắng để bị "làm" như vậy.

- A..má nó...làm ơn...ôi chúa ơi!

Cậu ồn ào đến mức người ở sát vách còn nghe thấy. Nếu anh bạn Victor còn thức, hẳn sẽ nghe được tiếng James. Nhưng Mycroft quan tâm làm gì? Không khí lúc này ám muội, nồng nặc dục vọng là điều đến thế là cùng mà anh để tâm. Anh cắn nhẹ nhàng lên cổ James, bỗng sợ mình sẽ làm đau thân hình gầy ốm, chỉ toàn da bọc xương của cậu. James, cậu ta thật nhỏ bé.

Lướt ngang dòng suy nghĩ của Mycroft bất chợt có hình ảnh của mái tóc đen gợn sóng cùng đôi mắt biếc mê hồn. Mikey...Mikey làm ơn, em không mách ai cả, chạm vào...chạm vào em được không?..

Mycroft dạt suy nghĩ đó ra bằng cách thúc vào sâu hơn, mạnh hơn vào James. Anh cảm thấy nóng rực và vô cùng nhạy cảm. Tất cả những gì đang diễn ra thật tuyệt và Mycroft cảm thấy một cảm giác đang đè nén ở tận đốt sống  lém lém những cơn rùng mình.

Mycroft đưa tay xuống để chạm vào thứ đó của James, cậu ta rên lên với mỗi cú thúc và cái chạm của anh.

James đạt cực khoái 30 giây sau đó.
Mycroft tiếp tục tìm cực khoái của mình rồi cũng rã rời sau vài phút .

Mycroft cảm thấy hối  James ra về tối hôm đó thật không nỡ, nên anh đã không đá cậu ra khỏi giường.

Họ cùng chui rúc dưới chăn dù cho mồ hôi còn nhễ nhại, đẫm mình mảy. Khi James áp sát vào mình, âu yếm. Mặc dù đó không phải là điều  Mycroft làm, nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy thân hình James, âu yếm rồi chìm vào giấc ngủ.

????

Jim để lại số liên lạc.

Mất Mycroft một tuần để gọi cho cậu ta sau khi anh chiêm nghiệm rằng dù sau mình cũng đã chui vào hang cọp, không thay đổi được gì dục vọng lem lém, dâng cao chỉ chực chờ bộc phát.

Thật ra, anh biết đó là ý tồi.

Mycroft phải thốt ra điều đó trong lòng khi Jim đứng trước ngưỡng cửa, dáng vẻ nhỏ nhắn, gầy gò vẫn như ngày nào, diện bộ quần jeans rách, bó sát phối với áo gi lê sơ sài.

Chúa ơi, một quyết định sai quấy xiết bao!

James vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi. Cậu đứng bên lò sưởi, trước bức ảnh được chụp 2 năm trước rồi ngắm nghía:

- Em trai hả?

Sherlock trông như quả núi lửa, sắp sửa phun trào mắc ma ra đến nơi trong bức ảnh đặc biệt đó. Nó được chụp trong chuyến đi nghỉ của cả nhà ở Cancun, một chuyến đi mà Sherlock ghét cay ghét đắng và hình như không có lúc nào cậu ngừng sứt kem chống nắng lên làn da trắng như tuyết của mình. Trong dịp đó, Sherlock cũng không thèm ra ngoài nhiều như sự mong muốn của ba mẹ, cậu thà ở trong khách sạn còn hơn.

- Ừ.

Mycroft lịch sự đáp trong khi rót rượu brandy. Trong đầu cứ dằn vặt về việc phải nên cáo từ Jim và hành động theo kiểu đúng mực hơn.
- Nhìn không giống anh lắm. Tóc đỏ của anh được di truyền từ ba hay má? Hay ông hàng xóm vậy?

- Bà của anh có tóc đỏ. Có lẽ anh nằm trong trường hợp di truyền nhảy thế hệ.

- Nhìn ảnh ngon quá ta!

Jim vừa nói vừa cười.

- Ảnh còn độc thân không?

- Cái gì cơ?

Jim nhún vai:

- Chỉ tò mò thôi.

Cậu liếm môi.

- Lo làm chi cho mệt. Ảnh cũng hơi còn non để em hứng thú mà tiếp cận.

Mycroft mỉm mai:
- Nó lớn hơn em 2 tuổi.

- Thì đó! Em không hứng thú với mấy anh chàng nhỏ hơn 23 tuổi, bọn họ toàn nai tơ. Mà anh đang uống gì đấy?

- Rượu brandy.

Mycroft rót thêm một ly, Jim lấn tới chỗ anh và nhấp một ngụm. Họ cùng đứng cạnh nhau bên cửa kính, nhìn xuống đường phố không mấy nhộn nhịp với dòng xe cộ ngổn ngang ở dưới toà nhà.

Jim đặt tay lên hông Mycroft.

- Em biết anh sẽ gọi.

Uống thêm một ngụm nữa, Mycroft nhướng lông mày:

- Vậy sao?

- Đương nhiên. Anh là con người vừa dè dặt vừa thích việc sai phạm. Là một kiểu đàn ông bên ngoài dát vàng nhưng bên trong là những bí mật đen tối. Em có thể đọc điều đó ở anh như đọc một cuốn sách.

- Em rất thích đoán già đoán non đúng không?

- Nhưng dù sao em đã đúng về việc anh sẽ gọi cho em, đúng chứ?

Jim bắt chước đôi mắt tròn xoe, ngây ngô của một đứa trẻ:

- Chắc có lẽ là vì em làm anh nhớ tới người em trai bé nhỏ của mình.

- Đừng có mà nói điêu.

- Không sao đâu. Em sẽ không nói với ai hết.
- Em làm người thế thân cũng quen rồi, một số người muốn làm Daddy, vài người thì muốn là Thầy giáo uy quyền.
Em là người cực kỳ thích hợp cho những thứ như thế. Riết em xem nó giống như dịch vụ dân sự hẳn hoi.

Mycroft trụ lại thôi thúc muốn phản bác, vì nếu làm thế, giống như anh đang vạch áo cho người xem lưng. Thay vào đó, sau khi uống xong ly cuối, Mycroft kéo Jim lại và hôn cậu. Ngay lập tức, anh chiếm thế thượng phong còn Jim trở nên ngoan ngoãn, chịu phục tùng.

Cảm giác thật khiến Mycroft say còn hơn cả say rượu.

????

- Ảnh thường gọi anh như thế nào?

Lúc bây giờ hoặc là đêm rất muộn hoặc là trời đã tờ mờ sáng, lúc đầu Mycroft đã đinh ninh rằng sẽ tiễn Jim ra ngoài cửa, nhưng bàn qua nói lại, bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn ở đây.

Mycroft trả lời, giọng vẫn còn ngáy ngủ:

- Là sao?

- Chuyện là em trai của anh, em đoán là chắc ảnh phải có một cái tên khác ở nhà để gọi anh. Ắt hẳn không có đứa trẻ nào chịu được cái cảnh phải phát âm "Mycroft" hoài được, bị lịu lưỡi chết mất.

- Sao em hỏi thế?

- Vì em muốn biết!
- Em sẽ kể anh nghe một kỉ niệm " trời đánh thánh đâm" của mình, đổi lại anh phải trả lời em được chứ? Có một lần, em quậy phá ở trường, một ông thầy đã dùng roi trừng phạt em. Chẳng hiểu tại sao lúc đó em lại cảm thấy thích thú lạ thường và cái đó của em đột nhiên cứng lên. Ông ta thấy thì đỏ mặt tía tai và cho em ra khỏi phòng giáo viên ngay sau đó. Thỉnh thoảng mỗi lần em chạm vào mình, em luôn tưởng tượng viễn cảnh gì sẽ xảy ra nếu thầy ấy không cho em ra khỏi căn phòng đó.

- À..anh nghĩ..ừm câu chuyện của em thú vị đó...

- Nào, bây giờ nói em biết.

- "Mikey".

- Ỏ..dễ thương thiệt chứ!

Jim cười khanh khách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro