Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jim đến căn hộ Mycroft ít nhất một lần trong  tuần và thỉnh thoảng cậu ở lại nhiều hơn là 24 tiếng đồng hồ.

Càng nhiều lần cậu tới đây, bấy nhiêu lần nó cho Mycroft thấy Jim không được ai béng mảng tới cậu. Anh cảm thấy một cảm giác quan tâm dành cho Jim dẫu cho cậu nhóc chỉ giống như người tình qua đường chóng vánh, hoạ hoằn lắm, khi cậu nói về bản thân.

Hai người đang ngồi trong nhà bếp, dùng đồ ăn Thái cho bữa tối thì Mycroft hỏi:

- Em sống với gia đình à?

- Không.

- Thế còn đi học?

- Không có đi.

Mycroft nhíu mày:

- Thế em sống ở đâu?

- Em có một căn hộ tềnh tềnh, nhưng nó có máy sưởi là tốt lắm rồi. Yếu tố chủ chốt là nó.

- Em còn hơi nhỏ tuổi để sống xa ba mẹ.

Jim nhếch mép:

- Thật ra thì em còn nhỏ tuổi để làm nhiều thứ khác nữa.

- Nhưng nhỏ tuổi không phải là một chướng ngại đối với em.

- Em có nghề nghiệp gì không?
 
Jim đảo mắt khó chịu:

- Đột nhiên mình lại chơi trò hỏi đáp thế này?

- Chỉ là, em ở đây suốt. Nếu là anh ở tuổi của em, nhất định sẽ có người lớn gặng hỏi lý do đi vắng.

- Ồ, chà, thì anh có một tuổi thơ an nhàn mà. Chẳng có ai bận tâm em sống hay còn. Chẳng phải nó thuận tiện hơn cho anh không phải sao?

Mycroft cắn môi, không muốn đào sâu cặn kẽ vấn đề. Lỡ nếu ba mẹ Jim đã mất thì sao? Như vậy chủ đề này càng trở nên tối kỵ. Suy cho kỹ, không có một đứa trẻ nào lại lưu vong như vậy nếu có một gia đình đủ đầy.

Sao tự nhiên Mycroft lại cảm thấy mình nên có trách nhiệm với Jim? Nó không là phận sự của anh. Họ chỉ đang chung chăn gối và không chung đường đi nước bước trong cuộc đời của nhau.

Nhưng dù sao...

Jim dựa vào ghế và chế nhạo :

- Đừng dòm em như thế!

- Như thế là thế nào?

- Em cốc thèm sự thương hại vô cớ của anh, đó là lựa chọn của em khi sống một mình. Và em không cần ai giúp đỡ.

- Ý anh không phải như..

- Cho em qua chuyện đó được không?

Jim bước tới bồn rửa chén đặt dĩa xuống, rửa tay sạch tươm tất rồi cầm lấy chai bia từ tủ lạnh. Cậu mất hút sau dãy hành lang tối om.
Mycroft thở dài, sau khi dọn đẹp một lát anh cũng nối gót.

Ở trong phòng ngủ, Jim chiếm gần hết diện tích giường, bên cạnh cậu là ly bia rỗng đặt trên tủ được kê ở sát đó.

Jim rên rỉ khi đưa hai ngón tay được trét lượng dầu vừa phải vào mình.

Mycroft đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, chỉ ngắm nhìn, cổ họng  khô khan như sa mạc. Jim cựa quậy như có kiến cắn, môi thì đỏ còn hô hấp hối hả như sợ không đủ ô xi trong phổi.

Jim cố đe nẹt :

- Còn chờ gì ở đó!

Khó ở và thậm chí  dè dặt.

Ngay khi Mycroft đã cởi trần, Jim rút ngón tay rồi đẩy anh xuống giường. Cậu bò lên phía trước rồi ngồi trên Mycroft.

Ngay khi đã xong xuôi với bao bảo vệ, Jim giữ ánh nhìn mãnh liệt của mình với Mycroft, từ từ hạ mình xuống. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu bắt đầu cử động thành thạo và phát ra tiếng hổn hển bé tí.

Không mất nhiều thời gian để Jim tìm được nhịp điệu lý tưởng. Cậu bắt đầu tự khơi dậy khoái cảm của mình nhờ Mycroft. Tiếng ồn đặc trưng của Jim tự nhiên hồn tiêu phách tán đâu mất. Cậu chỉ phát ra âm thanh hổn hển nhỏ bé, như đang vỡ oà, bất ngờ và không biết phải làm gì với khoái cảm mình đang được hưởng thụ.

Jim trở nên quyến rũ và nóng bỏng đầy lạ thường ngay lúc này. Cách cậu tìm kiếm khoái cảm, cách cậu phô trương lộ liễu trước khán giả.

Mycroft không làm gì hơn ngoài việc đặt tay lên hông Jim để giúp nâng đỡ cậu.

Jim cúi người về trước, giải toả những âm thanh phát ra từ cổ họng trầm thấp.
Có lẽ đã tìm được góc độ mình thích nhất, cậu bắt đầu hăng hái đẩy về phía trước nhanh hơn.
Jim thở hổn hển:

- Oh...
- Oh..Mikey..

Lúc này, Mycroft cứ lầm tưởng tim mình đã ngừng đập. Nó ngoài sự tưởng tượng nên anh chưa sẵn sàng. Nhiều tia cực khoái xuyên qua cơ thể anh không thể không phô bày.

- Mikey à... sướng như vậy..em..em không chịu nỗi..

Đầu Mycroft như một cơn bão, cứ quay cuồng không giảm sút. Chữ nghĩa trong nó đã bị cơn bão đó làm bay đi mất để anh có thể bảo Jim dừng lại. Mọi mili lít máu dồn vào giữa hai đùi anh, không thể suy nghĩ, anh hoà theo nhịp điệu của cậu bé.

Jim rên rỉ:
- Em xin lỗi đã quá ầm ĩ, Mikey.. em không muốn Mummy biết đâu, em chỉ không thể kiềm lại được..

Sự tự chủ của Mycroft tan vỡ từng mảnh như ly thủy tinh. Cực khoái đến một cách bất ngờ, anh không thể thở được. Tiếng tim đập thình thịch xốn xao văng vẳng bên tai.

Jim cũng đứng ngồi không yên. Cậu chạm vào mình, tìm kiếm khoái cảm cuối cùng mà có thể kết thúc đêm nay. Khi thời khắc đó qua đi, Jim để lại một sự bừa bộn nho nhỏ trên ngực người tình. Nhưng hơi sức đâu để phàn nàn, sự xấu hổ vẫn đang lan rộng trong lòng ngực làm Mycroft vẫn chưa thể cất giọng lên cằn nhằn.

Jim bước xuống, thả lưng xuống nệm rồi quay sang Mycroft, ghé vào tai thủ thỉ:

- Anh là anh hai tuyệt vời nhất trên thế giới, Mikey.

- Có thôi ngay đi không!

Jim khúc khích cười:

- Sao lại thôi? Nó làm anh đạt cực khoái mà?

- Là tại em cưỡi anh như 1 con thú động dục chứ không tại cái gì khác.

- Anh muốn tự dối lòng sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro