Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock tăng vài cân hơn lúc trước nhờ chế độ ăn khoa học và quá trình cai nghiện. Cậu đã rời khỏi chương trình cai nghiện được hai tuần lễ, dáng vẻ vẫn còn gầy gò, góc cạnh. 

Đĩa cà ri đặt trên bàn lúc này không khơi gợi sự thèm ăn của Sherlock .

Sherlock giờ cũng cao hơn lúc trước, bằng chiều cao của Mycroft. Đầu tóc xoăn gợn sóng nằm ngổn ngang trên vầng trán cậu.

Sớm thôi, Sherlock sẽ vào học ở Cambridge.

Nhà hàng không có vẻ gì huyên náo, đông người. Hai người ngồi ở một góc kín đáo cạnh cửa sổ, chẳng bị phiền bởi tai nghe mắt thấy của thiên hạ. Lúc này, nếu gọi là ăn trưa thì hơi trễ còn nếu nói ăn tối thì hơi sớm.

Sherlock dửng dưng nói :

- Anh đang cặp kè với một người.

- Gì cơ?

- Anh ngủ với người đó rất thường xuyên. Bằng chứng là trong túi tiền của anh đang đựng bcs và ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, ngắn hơn mức cần thiết. Với lại mùi nước hoa của anh khang khác, thường mỗi lần anh đổi hiệu nước hoa thì y như rằng anh có người tình mới. Người đó là ai vậy?

- Người đó không đáng để em quan tâm.

- Vậy hai người không nghiêm túc với nhau sao?

- Ừ.

- Nếu thực vậy anh đã không ăn nói dè dặt như thế này.

Cậu đặt nĩa xuống bàn rồi uống một ngụm bia.
Cảm giác thật lạ lẫm khi nhìn Sherlock uống bia trong bữa tối, cũng là một cảm giác lạ lùng tương tự khi đặt mắt lên một Sherlock - đã lớn và đã là một chàng trai 18 tuổi.

Mycroft nhún vai:

- Chỉ là một chuyện thoảng qua thôi, anh gặp người ấy ở một quán ba nọ.

Một chút gì đó cay đắng hoà lẫn trong giọng điệu của Sherlock:

- Hẳn người đó quá thú vị để trở thành tình một đêm của anh.

Họ không nói ra thành lời điều thực sự muốn nói.

Hẹn hò không phải là chuyện cơm bữa của hai người. Tốt nhất,  câu giải đáp đằng sau nó không nên được tìm ra, chỉ cần biết sự ghen tuông, lo sợ của Mycroft luôn làm dạ dày của anh thắt lại mỗi lần nghĩ đến việc em trai bé nhỏ của mình thuộc về người khác. Một người nào đó! Ôi !

Sherlock uống thêm bia:

- Là đàn ông đúng không?
- Anh thường đến với phụ nữ chỉ khi cần tút tát vẻ ngoài uy quyền của mình.

- Không có gì đáng nói ở đây cả, Sherlock, chúng ta không cần bàn luận về nó..

- Tên cậu ta là gì?

- James.

- Nghe trần tục nhỉ?

Mycroft thở dài:

- Mọi cái tên đều rất trần tục khi so sánh với tên của em và anh.

- Cậu ta đặc biệt ở điều gì?

- Anh không biết..có thể nói là quái gở. Chắc có lẽ anh luôn có thị hiếu hướng về những con người bị rối loạn nhân cách.

Sherlock tỏ ra mỉa mai, thả mình vào lưng ghế và cắn môi, vẻ đa tư đa lự.

Cậu tần ngần một lúc rồi hỏi :

- Em gặp cậu ta được không?

- Không được!

- Anh có vẻ dè chừng khi nói tới James, bộ cậu ta đần độn lắm à?

- Không phải.

- Ngoại hình xấu xí?

- Không.

- Thế thì tại sao chứ?

Vì cậu ta còn trẻ hơn cả em!

Mycroft cân nhắc cẩn thận khi trả lời:

- Cậu ấy không sống trong gia cảnh “ăn trắng mặc trơn” như chúng ta.
- Không thích hợp với cuộc sống thượng lưu trong xã hội.

- Ý anh là cậu ta thuộc hạng “dân thường” đúng không?

- Là em nói đó, không phải anh.

????

Mycroft chưa từng trễ nải về giờ giấc bao giờ, đó là lý do khi thức dậy, nhìn thấy đồng hồ điểm giờ giấc của buổi chiều, anh bần thần cả mình.

Đêm qua đã xảy chuyện gì thế này?

Jim đã ghé căn hộ..và hai người đã uống rượu vào đêm qua? Dựa vào tình trạng không mạch lạc của trí nhớ, anh biết hẳn họ đã uống rượu. Lúc này, miệng Mycroft có vị như gạt tàn còn đầu thì nhức như có búa bổ chan chát.

Anh lết thân mình ra khỏi giường, sau khi chỉ mặc quần pyjama vào, Mycroft loạng choạng đi qua hành lang. Bước vào phòng tắm,  anh nuốt vài viên thuốc giảm đau rồi uống nước để viên thuốc trườn xuống cổ họng vốn khô khốc của mình trơn tru hơn.

Thật là một diễm phúc khi hôm này là chủ nhật, vì Mycroft cần một vài tiếng để “hồi sinh” trước cảm giác có thể ví như “chết đi sống lại” của mình.

Anh tìm đến phòng khách, bắt gặp Jim ngồi trên sa lông, chăm chú đọc sách, cậu không mặc gì ngoài chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Mycroft ngay lập tức chú ý  chiếc laptop không ở nguyên chỗ cũ mà anh nhớ mình đã đặt nó ở phòng làm việc.

Jim nhìn lên hăng hái:

- Buổi sáng tốt lành.

Mycroft cáu bẳng, gắt:

- Sao laptop của anh lại ở ngoài này?

Jim dè dặt trong một giây, đặt cuốn sách xuống.

- Anh không nhớ à? Hai đứa mình coi phim trên laptop vào tối qua.

Cặp mày của Mycroft nhíu lại. Nó không nghe thuyết phục chút nào, rõ ràng anh có tv lẫn đầu đĩa Dvd để xem phim cơ mà?

Viễn cảnh đêm hôm trước giống như  một ký ức với đầy lỗ hổng to tướng , chỉ còn lắng đọng duy nhất hình ảnh của Jim lúc cậu bước vào căn hộ của Mycroft.

Dù sao , Laptop cũng được bảo mật cho dù Jim đã táy máy bất cứ thứ gì.

Nhưng..

Mycroft ngồi xuống sa lông. Thật khó để suy nghĩ những thứ phức tạp khi đầu đau như bị nện bằng búa.

- Ta đã uống cái quái gì hồi tối vậy?

- Absinthe.

- Ra là tại nó..

- Ừ đúng là nó đó. Anh còn uống nhiều hơn cả em. Và trong khi ân ái, đến thời khắc cao trào, anh lại gọi em là Sherlock. Nó là tên của em trai anh hả?

Mycroft rên rỉ khổ sở:

- Anh không thể nói chuyện đó bây giờ được.

- Em đã bảo điều đó là không sao đối với em rồi mà.

Jim trườn qua phía Mycroft. Cậu ngồi lên đùi anh, cúi người rồi hôn lên cổ người tình. Những cái chạm gây xuyến xao nhưng tiếc là Mycroft không có tâm trạng để thưởng thức chúng.

- James..anh không thể..anh sắp đổ bệnh tới nơi rồi.

- Em sẽ làm cơn đau dịu lại.

- Thật tình là anh không thể hứng lên được.

-Hứ!

Jim chề môi dưới ra. Cậu uốn éo, chà xát 2 đũng quần vào nhau.

Mycroft cảm thấy một chút nhiệt lượng lem lém toả ra , nhưng không tài nào có năng lượng để cử động . Nghĩ đến vận động chân tay cũng đủ khiến anh muốn trở lại phòng ngủ.

Jim bĩu môi:

- Anh muốn em ra về sao?

- Muốn hay không thì tùy ý em. Anh chỉ không muốn động tay động chân ít nhất trong vòng vài tiếng kể từ đây.

Jim chịu thua, bước xuống và ngồi lên sa lông, cậu lại cầm sách lên và bắt đầu đọc.

Cảm thấy biết ơn sự tĩnh lặng đang bao trùm, đôi mắt nặng trịch của Mycroft từ từ khép lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro