Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước

Sherlock nắm chặt bắp tay Mycroft, ngước lên người anh trai với đôi mắt long lanh, tròn xoe đầy sự khẩn thiết :
- Mikey..Mikey làm ơn, em không mách ai đâu..làm ơn chạm vào em!

Đó là một đêm Giáng Sinh, khi Mummy và Father đã êm giấc trên gác, lúc đó, Sherlock - là một cậu nhóc 15 tuổi, đã làm ấm bao tử bằng một ít rượu vang mà cậu đã uống trong bữa tối, sau đó, được Mycroft pha một ly eggnog khi bữa tối kết thúc, đang trông chờ điều gì đó sẽ xảy ra ngay bây giờ.

Thâm tâm mách bảo điều này là không đúng, nhưng thị kiến của Mycroft sai hoàn toàn khi điều anh không ngờ tới lại xảy ra.

Lúc đó, Sherlock ghim Mycroft chặt vào tường phòng khách. Cả hai đều ngà ngà say nhưng Mycroft có thể nhận biết được bằng chứng của sự ham muốn tột cùng của Sherlock đang chà xát vào đùi mình.

Khung cảnh tối mờ với ánh sáng nhen nhóm của lò sưởi cháy củi nghe lách tách. Không khí thầm lặng, kín đáo, đầy sai phạm một cách lặng lẽ, như muốn giúp hai người toại nguyện với ham muốn tưởng không bị cấm đoán của họ.

Mycroft nói, không kiên định như anh đã muốn:
- Không được, Sherlock. Em còn quá trẻ.

- Em sẽ lớn sau một tháng nữa!

- Điều ta làm là không thể..

- Nhưng anh cũng muốn điều này kia mà.

- Nó không phải là vấn đề anh muốn nói.

Sherlock nhón chân, chạm môi vào Mycroft, đầy mãnh liệt, hấp tấp, chẳng màng tới việc có làm nó đúng hay không. Lúc này, cậu đơn thuần chỉ là một nguồn năng lượng sốt sắng, hăng hái, đầy cháy bỏng. Nhưng ngược lại với điều đó, đôi môi Sherlock dịu êm, mềm mại và vô cùng tình tế, dịu dàng hương vị quế hoà lẫn với rượu brandy. Cậu rên rỉ thành tiếng khi lưỡi chạm lưỡi.

Mycroft, bản thân đã 22 tuổi, anh nên là một người anh biết đâu là đúng và sai. Mọi thứ đang diễn ra thật không đúng đắn và anh nhận thấy điều đó.

Mycroft vòng tay quanh eo Sherlock, ôm lấy, ấp ủ cậu dù chỉ vài phút. Sự rung động của Sherlock truyền đến anh, cậu thở hổn hển, gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng tưởng như sắp toả ra nhiệt.

Sherlock nói một cách ngây ngô, khẩn thiết, và đầy sự tin tưởng:

- Em muốn anh là lần đầu. Em chỉ muốn mỗi anh thôi! Được không?

Đó là lúc Mycroft quyết định.

Một điều trong đời anh cấm mình làm là gây sự tổn thương to lớn cho em trai nhỏ bé của mình, anh sẽ không là người tạo ra một vết cắt trong cuộc đời em ấy mà không thể khâu vá, sửa chữa lại nguyên sơ như lúc ban đầu. Nếu Mycroft làm nó xảy ra, anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Anh nhẹ nhàng, ân cần đáp:
- Sherlock..
- Anh xin lỗi..

- Nhưng mà ..

Mycroft đặt nụ hôn cuối cùng lên bên má đỏ ửng, nhỏ nhắn của cậu rồi trở về phòng.

Sherlock đứng thừ người, dõi theo từng bước chân Mycroft đặt lên từng bậc thang một. Ánh mắt buồn bã khi bị từ chối suýt thì khiến trái tim của anh tan vỡ nhưng đó là điều đúng đắn Mycroft nên làm - việc từ chối trao cho Sherlock những gì cậu ấy muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro