Part 5 ( hết truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mycroft bước vào căn hộ, sức lực như uể oải, cạn kiệt tuyệt đối. Hôm nay là một ngày không xuôi chèo mát mái với sự nối tiếp giữa khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, và lẽ đương nhiên, Mycroft là người sẽ tìm ra nguyên nhân của chúng với cái mác "thiên tài của quốc gia" mà anh đính lên mình . Mycroft biết hẳn hoi làm việc cho MI6 không dễ , nhưng dù biết thế, thỉnh thoảng anh muốn làm trong ngân hàng đầu tư nào đó còn hơn.

Anh cởi áo khoác rồi bước tới nhà bếp, bụng đói cồn cào. Nhưng chưa kịp tới nhà bếp, Mycroft khựng lại lướt nhìn James ngồi trên ghế bành, ăn diện bộ suit bảnh bao màu xanh cô ban mà một đứa nhóc 16 tuổi không thể nào có tiền mua được. Thậm chí, tóc cậu được chảy ngược về phía sau gọn gàng, tỉ mỉ, trên cổ đeo cà vạt trang nhã không kém phần lịch thiệp.

Mycroft ngỡ ngàng một lúc rồi bật ra:
- Sao em vào được bên trong?
James nhún vai:
- Tôi cậy khoá.
- Anh ngồi xuống đi Mikey, chúng ta cần lo liệu một số công chuyện.

Mycroft chớp mắt lia lịa, anh không thể bắt kịp điều gì đang xảy ra và Mycroft ghét sự chậm chạp về đầu óc đó.

Jim như đã bọc một lớp ngụy trang khác, đến mức Mycroft chẳng thể mường tượng ra được một cậu nhóc mà anh đã gặp gỡ vài tháng trước. Hệt như cậu ta đã biến hoá thành kẻ khác một cách tinh vi nhất.
Dù có bước gần hơn nhưng Mycroft vẫn không tài nào yên phận đặt người xuống ghế. James mỉm cười khi nhìn lên, chân bắt chéo.
Cậu nhướng mày:
- Anh đâu ngờ được chuyện này đúng không?

- Ý em là sao?

- Nực cười khi một người có trí tuệ siêu đẳng như anh lại hỏi như thế. Chỉ một bí mật nho nhỏ được che đậy một cách khổ sở của anh thôi cũng khiến tôi có thể làm anh sắp phải đứng ngồi không yên. Anh nên cầu nguyện rằng sự ham muốn đối với em trai của mình không bị mắt thấy tai nghe của mấy tên gián điệp hay biết, nếu chúng biết thì Anh Quốc coi như gặp nguy.

Mycroft trố mắt, ruột bên trong thắt lại trong lo lắng. Anh vẫn chưa đáp lại lời nào.
Jim liếm môi:
- Anh biết không, việc chúng ta tình cờ gặp gỡ không phải ý trời.
- Tôi đã bám sát nhất cử nhất động của anh chờ đợi tới một ngày cơ hội đến, và đó chính là cái đêm anh say khướt ở quán bar kia, lập tức, tôi đớp cơ hội ngàn vàng đó ngay.

- Điều này..điều này không thể đang xảy ra.

- Nó đang xảy ra!

- Tại sao?

- Vì anh là Ngài Holmes giữ chức vụ tối cao trong chính phủ. Anh có tiền, anh có một đứa em suýt thì khiến tôi bị đi tù. Vì thế tôi muốn diện kiến Con Sói bí ẩn đó. Nhưng để nói một cách thực lòng, anh có hơi làm tôi thất vọng.

- Thất vọng ?
Jim than thở bằng giọng đểu cáng:
- Đúng, nắm anh trong lòng bàn tay thật dễ như ăn cháo.
- Tôi lo cho an nguy đất nước, Mycroft. Anh không thể mường tượng được những gì tôi lấy được từ anh đâu.

Mycroft cảm thấy say sẩm mặt mày.

Mặc dù James nói thế nhưng khi anh quan sát chung quanh, chẳng đồ đạc nào bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Nếu có thì hẳn anh phải nhận thấy được.

- Đúng vậy.
James nghiêng đầu thách thức:
- Cứ suy nghĩ cho thông suốt.

- Laptop của tôi đã được bảo mật.

- À, thật là nó được bảo mật tốt bằng một vài con chữ và số ngẫu nhiên, nhưng xui cho anh là tôi chỉ cần nhân bản ổ cứng của chiếc laptop. Tốn một tuần để hack nhưng cũng đáng. Không ít những thứ cần thiết nằm trong cái ổ đĩa kia.

May mắn thay, những kế hoạch hệ trọng, Mycroft không dùng Laptop mà làm và lưu trữ nó trong văn phòng làm việc. Những thứ như mã lệnh bắn tên lửa sẽ không có trong máy tính được nhưng một số thông tin mật ắt sẽ lọt vào tay James.

Đôi mắt kia tròn xoe đầy nham hiểm:

- Chớ lo nó sẽ bị bán cho kẻ xấu, tiền bạc không phải là thứ tôi muốn, làm kẻ nắm được chìa khoá rương chứa đựng bí mật của anh đã là một quý hoá rồi.

- Cậu không tống tiền tôi hay sao?

- Không nhiều thì ít. Chắc anh đâu muốn việc trả tiền cho một cậu bé 16 tuổi để ngủ với mình hủy hoại đại nghiệp đâu nhỉ?

- Tôi không có...

- Tin tôi đi, anh có dùng tiền công quỹ để đưa cho tôi. Anh thật là một gã hư hỏng !

Mycroft sợ hãi, nếu mọi chuyện đổ vỡ anh sẽ bị đuổi việc hoặc tệ hại nhất là chịu cảnh tù tội mất.

James mỉm cười:

- Giờ anh sẽ làm như thế này.
- Anh và MI6 không được xía mũi vào chuyện của tôi. Anh sẽ đưa tôi vào trường hợp đặc biệt và không điều tra bất cứ gì về tôi. Vì nếu anh làm như vậy, cuộc đời của anh sẽ không khác gì địa ngục đâu.
- Một cơ sở tôi điều hành đang ngày được mở rộng, nhưng tôi muốn nó được mở rộng hơn nữa. Giờ đã có anh là vị thần hộ mệnh cho sự nghiệp của mình, tiềm năng của nó sắp và sẽ được thể hiện một cách toàn vẹn nhất.

- Cậu thực sự là ai?

- Là Jimmy bé bỏng - đồ chơi cũ của anh. Chỉ cần biết như thế là được, nếu anh đã thông suốt những điều tôi đã nói.
- Lỡ có điều gì xảy ra với tôi hay có cớm ngầm can dự vào chuyện kinh doanh của tôi, tôi sẽ đâm vào chỗ gây sát thương lớn nhất cho anh. Thậm chí tôi e rằng mình sẽ cướp lấy em trai Sherlock bé bỏng và khiến anh ta sống không bằng chết.

Liệu có cách giải quyết nào hay không? Hẳn phải có một chứ. Vì James chỉ là một cậu nhóc, chưa chắc cậu không để lọt bất cứ sơ hở nào trong kế hoạch của mình.

- Như vậy vẫn chưa làm anh bó tay được sao? Tôi tưởng anh sẽ cho tôi một lời biểu dương vì khiến anh hoàn toàn sững sờ như bây giờ chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng chứ lị?
- Sẵn nói thêm, tôi có quay hình hai ta ân ái, tiện thể sao kê tài khoản ngân hàng, lấy bằng chứng là anh đã chi một khoản tiền cho tôi. Vậy nên anh không có gì để chối đâu.
- Dù sao anh cũng cho tôi một khoảng thời gian tuyệt vời. Nói anh biết để cảm thấy được an ủi phần nào đấy! Nhưng công việc là công việc, tôi không thể làm gì khác hơn.

- Cậu thực sự muốn chống lại tôi sao?

Giọng anh lạnh như băng:
- Cậu có chắc mình sẽ giành được phần thắng trong dài hạn chứ?

Jim nhoẻn miệng cười, mặt phởn phơ:

- Tôi đã thắng, anh nên chấp nhận điều đó càng sớm càng tốt. Tôi sẽ luôn luôn thắng. Anh biết vì sao không? Vì anh có điểm yếu và có một trái tim to lớn và già dặn.

Jim đứng lên và lấn tới Mycroft. Khi chỉ cách anh vài milimet, cậu nói:

- Anh muốn làm tình lần cuối làm món quà tạm biệt hay không?

Cậu ta cười khanh khách:

- Gọi EM là Sherlock nếu anh thích.

- Không, cảm ơn.

- Ha, em cũng nghĩ tốt hơn là vậy.

James đặt một nụ hôn từ tốn lên bên má của Mycroft:

- Cám ơn vì những đêm trăng hoa tuyệt vời, EM sẽ nhớ nó lắm.

Chỉ vỏn vẹn như thế, cậu ta bước ra cửa để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Mycroft ở trong căn hộ.

Anh vẫn chưa định thần và xem xét nỗi những gì vừa thoáng xảy ra trước mắt mình.

????

- Mọi chuyện coi như đổ vỡ một cách thậm tệ đúng không?

Sherlock nhếch mép sự mỉa mai dành cho anh trai. Hai người đứng ngoài bãi cỏ phía sau nhà, giấu diếm điếu xì gà đang phì phèo khói thuốc sau một cái cây lớn hòng để Mommy không nhìn thấy được.

Mycroft nhún vai, dù sao nói dối cũng như không:

- Ừ.

- Nó xảy ra như thế nào?

- Cậu ta vơ vét rất nhiều tiền và doạ sẽ tống thêm một vố nữa nếu anh động tay động chân.

- Trời, hắn có gì mà có thể tống tiền anh?

- Chúa đã phù hộ anh là em sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó.

Sherlock lắc đầu chịu thua rồi đưa miệng hút một hơi dài điếu thuốc của cậu. Mycroft không thể cưỡng lại được mong muốn nhìn ngắm vào đôi môi đó trong vài giây.

Lúc bây giờ, hai người không hẳn là quá say, chỉ cảm thấy nóng ấm một chút trong dạ dày bởi vài ly brandy đã uống lúc ăn tối.

Sherlock sẽ lên đường tới Cambridge vào cuối tuần này và điều đó làm Mummy vô cùng buồn bã. Thế là bà đã lấy ra vài chai rượu, rót đến tràn ly như cảm xúc của bà, vì mỗi lần buồn như thế , rượu là thứ làm dịu tâm can người ta tốt nhất.

Sherlock nhướng mày:

- Anh sẽ có thời gian rãnh để thăm em ở trường chứ?

- Không thể hứa trước được, nhưng anh sẽ cố sắp xếp.

- Có thể em sẽ đón tàu về Luân Đôn vào những ngày cuối tuần nhàn rỗi.

- Em nói trước vậy thôi chứ anh biết em cũng sẽ bận rộn như anh.

Sherlock chế giễu:

- Làm kẻ có tư tưởng lạc quan riết quen rồi đúng không?

Cậu dựa người lên thân cây, tựa đầu lên nó, vô tình làm lộ ra hết sức nổi bật cổ trắng ngần, giống hệt cổ thiên nga của mình.

Thỉnh thoảng, Mycroft tự chất vấn mình tại sao lại cố nén lại bản thân nhưng anh vẫn còn nhớ hình ảnh một cậu bé lạc lõng, chơ vơ, mất định hướng, khi ngắm nghía em trai mình. Một cậu bé mà hai năm trước đã cầu xin anh lấy đi lần đầu của cậu. Hai năm chẳng phải là khoảng thời gian bé tẹo, hai năm có thể thay đổi một con người, Sherlock vẫn có thể có được một cuộc sống bình thường như bao người khác, vì thế Mycroft không thể là kẻ hủy hoại cái bình thường đó.

Mycroft dập điếu thuốc vào thân cây rồi nhìn lên bầu trời bắt đầu tối dần.

Sherlock bỗng nói:

- Vẫn còn đêm nay.

- Hửm?

- Anh đâu muốn gửi em đến trường đại học trong khi em vẫn còn zin đúng không?

- Em sẽ quen người nào đó sớm thôi.

- Em không muốn một "người nào đó" xa lạ mà anh nói.

- Vì anh mà cố gắng, được không?

- Không hứa trước được.

Mycroft nghiền đuôi thuốc lá trên bãi cỏ để dập tắt nó. Anh nghĩ cũng tới lúc họ nên trở vô nhà, để Mummy không lo lắng việc hai người vắng mặt quá lâu.

Mặt trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời, tiếng dế kêu, tiếng gió thổi thoang thoảng đâu đây, một khoảng lặng bao trùm. Sherlock cử động, làm tay của hai người mơn trớn nhẹ vào nhau trong vài giây.

Sherlock nhẹ nhàng hỏi:

- Một ngày nào đó?

Chỉ một cụm từ nhưng không hề làm nó nghe có vẻ lạc đề với cuộc trò chuyện, bởi vì họ hiểu ẩn ý bên trong nó.

Mycroft thở dài nhẹ nhàng:

- Một ngày nào đó.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro