Câu chuyện đầu tiên: Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Alice Gedrani, một người kể chuyện.
Mở màn câu chuyện tôi sẽ kể cho bạn nghe về quá khứ của tôi.
Tôi tỉnh dậy trong một cái lồng sắt rất lớn, nhìn xung quanh có những đứa trẻ cũng bị nhốt giống tôi toàn thân chúng đều có những dấu vết bị đánh đập. Tôi được đặt gần một cô bé tóc nâu xung quanh đều là những tiếng khóc than của lũ trẻ nhưng đôi mắt ngọc lục bảo xanh biếc đó của cô bé vẫn tỏa sáng trong chốn địa ngục này, sau vài ngày có một gã đàn ông đến ông ta nhìn xung quanh và chỉ vào cô bé ấy sau đó tôi không còn gặp lại cô bé ấy nữa. 3 ngày sau, tôi bị đem lên một khán đài tay và chân của tôi bị xích những tiếng nói và cái bảng mà họ đang cầm trên tay.
Tôi biết, tôi đang bị bán đi nhưng tôi không thể làm gì hơn để họ rao bán như một món hàng, từ nhỏ tôi đã bị mắc bệnh bạch tạng nên thể chất tôi rất yếu và họ trả giá rất thấp. Sau đó tôi nghe một tiếng nói lớn, một người đàn ông đã trả giá cho tôi 18hellin*.
Tôi khá bất ngờ về số tiền lớn như vậy mà chỉ để mua một đứa yếu ớt như tôi sao, chốt giá người đàn ông đó đưa tôi về dinh thự của ông ta.
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị biến thành người tình của ông ta nhưng không hề ông ta giao cho người hầu tắm rửa cho tôi, cho tôi ăn ngon, thay những bộ váy mới, cho tôi một thư viện riêng để học. Tôi không biết gì cả mà chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì ông ta bảo.
3 năm sau, tôi 8 tuổi.
Đêm đó tôi vào phòng và hỏi ông ta rằng tại sao lại chăm sóc tôi như vậy và ông ta đã bật cười.
- Haha, ta tưởng con sẽ không bao giờ hỏi ta.
- Lại đây. Ta kể con nghe một câu chuyện.
Tôi lại ngồi gần ông ta rồi ông ta kể rằng mình đã từng có một người vợ và một đứa con gái đôi mắt của tôi giống hệt đứa con gái của ông ta, tôi hiểu nhưng nhờ vậy mà không bị đánh đập tôi không biết có nên cảm ơn đôi mắt Saphire đỏ huyết của mình không nữa? Từ đêm đó ông ta bắt tôi gọi là "cha".
Buồn cười thật nhỉ! Nhưng tôi cũng vâng lời mà gọi một tiếng "cha". Tôi được biết ông ta là quí tộc cao cấp của tộc Sietler.
8 năm sau.
Đêm đó là một đêm trăng đỏ thẳm.
Cha tôi, người nằm trên chiếc giường trắng tinh hơi thở yếu đi từng giây, tôi chống tay trên giường tuyệt vọng.
- Ta để lại cho con ngôi nhà này, hãy chăm sóc nó.
Người khó khăn lên tiếng giọng yếu ớt, tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của cha nói.
- Vâng con sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận.
Tôi nói xong thì cũng là lúc cha tôi nhắm mắt nhưng tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào. A, tôi đã để trái tim của mình trở thành quái vật mất rồi.
Đám tang của cha tôi diễn ra khá lớn dẫu sao cha tôi cũng là quý tộc mà, người đã để lại khối tài sản của mình lại cho tôi và những người họ hàng của ông không hề biết đều này nên đã khá tức giận và nói cha tôi thật hoang đường khi để lại tài sản của mình cho một nhân loại yếu ớt. Lúc đầu tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng nó cũng có lợi cho tôi, nắp quan tài sắp đóng tôi cũng không khóc tôi nhìn cỗ thi thể của cha bằng nữa con mắt.
3 tháng sau, quản lí căn nhà mà cha để lại khá mệt mỏi, cả cái việc tôi phải học để trở thành một quý tộc đúng nghĩa và nó thật nhàm chán, cách vài ngày tôi nhận được tin rằng mình sẽ đi học ở ngôi trường phép thuật ở Vương quốc. Trước khi tôi rời khỏi căn nhà quản gia đã dặn tôi rất kĩ về việc cư xử cho phải phép, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán rồi bước lên cỗ xe màu đen.
Chiếc xe chạy thẳng đến ngôi trường, khi tôi xuống xe có rất nhiều tiểu thư và thiếu gia của nhiều gia tộc khác nhau dĩ nhiên cha mẹ của họ luôn là quí tộc, họ còn dắt theo một người hầu là nhân loại và đeo trên cổ của họ là một dây xích được làm bằng bạc.
Từ xa tôi chú ý có một chiếc limo chạy đến và bước xuống là cô bé năm đó và cùng đi đến là 4 nhân vật vô cùng máu mặt trong Vương quốc. Một cô gái thuộc chủng tộc Phù thủy đã xông đến ôm lấy một thiếu niên trong 5 người đó, tôi nhìn họ và nhếch lên một nụ cười.
Tôi cười ranh mãnh, dù sao thì năm học này cũng sẽ khá buồn chán vậy thì tôi sẽ khiến nó thật thú vị. Tôi phấn khích đến nổi không để ý xung quanh rằng đã có một người đang nhìn tôi.
*Hellin: đơn vị tiền tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro