Câu chuyện thứ hai: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu, nhà trường sẽ đánh giá tri thức và ma lực trong lúc kiểm tra tôi đã gặp cô ấy tôi tiến lại gần và nở một nụ cười và hỏi.
- Này, cậu tên gì vậy?
Cô ấy bối rối trả lời không hề có một phòng bị nào với tôi, thật ngây thơ.
- Ưm, t... tôi là Karin Heartlisia.
Hể, là nhà Heartlisia à. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nói.
- Vậy sao, rất vui được gặp cậu. Chúng ta làm bạn nhé.
- Cậu tên...
Karin chưa kịp hỏi tên tôi thì vị giám thị kia gọi tên Karin, cô ấy hớt hải chạy đi nhưng cũng không quên chào tạm biệt tôi rồi đi mất.
Một thiếu niên đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi biết nhưng lại giả vờ như không có gì bỗng cậu thiếu niên đó lên tiếng.
- Cô ta và ngươi là cùng chủng tộc nhỉ.
Tôi liếc mắt lên nhìn thiếu niên có mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lục bảo giống như Karin.
- Hmm, ngài thật tinh mắt đấy nhưng phụ nữ không thích đàn ông hiểu biết nhiều đâu, thưa ngài kỵ sĩ.
Tôi cười híp mắt nhìn lên thiếu niên ấy, cậu ta nhíu mày nhìn tôi, một hồi nhìn nhau cậu ta hỏi.
- Ngươi tên gì?
- Lễ nghi của kỵ sĩ mà ngài đã học để đâu rồi.
Cậu ta vẻ mặt rất tức giận nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu ta khá tốt nên đã bình tĩnh lại và vênh cái mặt đẹp mã của cậu ta lên nói với tôi.
- Ngươi chỉ là một chủng tộc yếu ớt mà dám nói với ta như vậy sao.
- Ồ, vậy ngài kỵ sĩ đây không biết rồi, nhà Gedrani khá là coi trọng lễ giáo đấy.
Tôi vẫn giữ nụ cười đó trên môi còn cậu ta rất bất ngờ, sau đó cậu ta đã ngoan ngoãn mà giới thiệu mình.
- Tôi là Daine Vorghirt từ tộc Gidetins. Hân hạnh được gặp.
- Ề, tôi cũng vậy.
Tôi cúi chào trước Daine rồi bỏ đi mất và cũng không cho cậu ta biết tên.
Ngày thứ hai.
Tôi được phát đồng phục của trường nhưng thật kì lạ trên bàn tay phải của tôi khắc hình chữ thập trong khi bàn tay của ai cũng khắc hình cặp sừng và tôi nghe những lời xầm xì không hay về tôi nhưng việc này cũng thú vị ấy chứ. Đi về lớp của mình, tôi không ngờ mình lại may mắn học chung với Karin luôn ấy, tôi sải bước đến chỗ cô ấy và ngồi cạnh. Karin thắy tôi đến thì bất ngờ bối rối nói.
- A, x.. xin chào.
- Ừ, rất vui được gặp lại cậu.
- N.. nè cho tớ biết tên cậu được không? Lần đó tớ chưa biết tên.
- À, tớ là Alice.
Tôi cười nói với Karin rồi bỗng dưng Daine tiến đến kéo ghế gần chỗ tôi ngồi, tôi quanh sang nói.
- Daine, cậu đang gây chú ý đó.
- Im đi, nhân loại.
Cậu ta nói bằng giọng cáu gắt và cũng không thèm nhìn tôi.
- A.. ưm. Alice-sama, ai vậy.
- Đây là Daine Vorghirt tộc Gidetins đấy. Cẩn thận đấy, cậu ta có thể ăn thịt cậu đấy.
- Eh, t.. thật sao
Tôi giở trò hù dọa Karin nhưng lỡ làm cô ấy sợ mất rồi, thấy cô sắp khóc tôi dỗ dành cô ấy.
- Này, nhân loại.
- Cậu gọi ai?
- Ngươi đó.
Daine liếc mắt qua tôi nói và bắt đầu chú ý vào tay phải tôi.
- Ngươi là kẻ 'Phế thải' đó sao.
Daine cười khinh tôi một cái. Tôi nhìn lại cánh tay khắc hình chữ thập, tôi bất giác nhếch môi lên. Phế thải sao?
- Thú vị thật đấy.
- Này.
Cậu ta gọi tôi, thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Tôi quay đầu lại cười híp mắt với cậu ta.
- Ngươi đang tỏa sát khí ra nhiều quá rồi.
Cậu ta cấu gắt nói với tôi. Tôi bất ngờ quay qua Karin, cô ấy sợ đến nổi khắp người đều run rẩy.
- Làm cậu sợ rồi sao.
- K... không có.
Cô ấy lấp bấp trả lời tôi. Tôi làm cô ấy sợ tôi rồi
Sau đó giáo viên vào lớp, nhìn quanh lớp rồi bắt đầu giảng bài. Giáo viên dạy sai mất rồi, vòng tròn phép thuật trên bảng hoàn toàn sai. Nó quá yếu nhưng tôi không định lên tiếng vì làm vậy sẽ rất phiền, vì quá chán nên tôi đã ngủ. Giáo viên thấy tôi không chú ý vào bài giảng của mình nên kêu tôi lên bục giảng và bắt đầu thuyết giảng, hiện tại tôi rất là nhức đầu và rất cần ngủ. Thấy tôi hoàn toàn không tập trung vào mình nên đã bực tức mà lớn giọng.
- Em ra khỏi lớp cho tôi.
- Vâng.
Đuổi tôi thì tôi đi chứ tôi cũng chẳng muốn ở trong lớp đâu, ra khỏi lớp tôi đi thẳng qua thư viện và ở đó đến hết ngày.
Xế chiều, tôi thấy Karin ở trước cổng thì liền chạy đến ôm chầm lấy Karin.
- Karin-chan, cậu đợi ai vậy?
- Cậu đã ở đâu vậy. Sao không quay về lớp, tớ lo cho cậu lắm đấy.
Karin hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi với cô ấy rằng tôi ngủ quên ở một chỗ nào đó, sau đó chúng tôi về kí túc xá trên đường về cô ấy nói với tôi về cuộc thi phân loại và phải ghép cặp với nhau. Mỗi nhóm là 4 người và tôi hỏi Karin.
- Karin-chan cậu đã ghép cặp với ai chưa.
- Chưa.
- Vậy ghép với tớ đi.
- Eh, được sao?
- Sao lại không được. Thế nhé.
Tôi cười híp mắt rồi quay lưng đi thẳng về kí túc xá. Tôi tạm biệt Karin và về phòng của mình, Karin ở phòng 4 người còn tôi lại ở phòng một người và dĩ nhiên căn phòng của tôi rất bừa bộn còn nghe nói trước kia nói là nhà kho nữa. Thở dài ngao ngán, tôi thu dọn căn phòng bằng phép thuật.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi mở ra không gian chứa đồ của mình để lấy ra rất nhiều sách và tôi thức trắng đêm để nghiên cứu phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro