Chương 2: Hôn phu? Không thể nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi họp, Tiểu Khuê chạy vèo về nhà, mặt hậm hực.

Hạ phu nhân thấy con gái cưng như vậy cũng khó chịu, đến hỏi Tiểu Khuê

- Sao thế Khuê Khuê? Công ty có chuyện gì à?

- Hứ!

- Hay là con bị ngã ở đâu?

- Hứ!

- Hay là có người chọc con?

Nghe đến đó, Tiểu Khuê quay sang mẹ, mắt long lanh rồi ôm chầm lấy bà, khóc hết công suất

- Ô ô ô..! Mami, Tiểu Khuê đường đường là Thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ, ngoại trừ anh hai ra thì không ai dám chọc con cả. Vậy mà hôm nay...hôm nay...Ahhhh, có một tên đại hỗn đản ăn hiếp con. hắn là giám đốc tập đoàn Krystal gì gì đó dám ăn hiếp con. Người gì nhìn dung mạo anh tuấn mà vô duyên, vô nhân cách, vô đạo đức, vô liêm sỉ. Hắn là tên đại hỗn đản, không, cả gia đình hắn đều là đại hỗn đản a~ Hức

Hạ phu nhân nghe mà đầu óc loạn cả lên. Gì mà vô liêm sỉ, đại hỗn đản chứ? Vỗ nhẹ lưng an ủi con gái, lúc này, Hạ phu nhân cũng đã hiểu, bà nhất định đợi Hạ lão gia về mà nói chuyện này. Thúc con gái lên lầu thay y phục, bà lại tiếp tục với việc bếp núc.

Trên phòng Khuê Khuê...

Tiểu Khuê đóng sầm cửa, thả mình trên chiếc giường kingsize. cô nhẹ nhàng lôi dưới gối ra một khung ảnh, bên trong là tấm ảnh có hai thiếu nhi. Cậu bé lớn hơn chừng 8 tuổi còn cô bé đứng bên cạnh chỉ khoảng 4 tuổi, trên gương mặt hai thiên thần ấy, đều nở nụ cười thật tươi.

"Lão đại a~ Anh hiện tại là đang ở đâu?"

Miết nhẹ khung ảnh rồi ôm nó vào lòng. Chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo, Tiểu Khuê thiếp đi lúc nào không hay biết...

-A! A! Cứu Tiểu Khuê! Hức, chó ngoan, đừng chạy đến mà. Bổn tiểu thư sẽ mang hết tiền cho ngươi a~

Một cô bé nhỏ nhắn đang ráng sức mà chạy, miệng không ngừng kêu cứu. Cô bé đang bị rượt bởi một con chó dữ. Từ đâu môt cậu bé lớn hơn chạy đến đuổi con chó dữ ấy đi

- Xùy xùy, tiểu Bạch hư. Ngươi không được rượt Tiểu Khuê nữa!

Rồi cậu bé quay sang cô nhóc đang nước mắt nước mũi tùm lum, nở nụ cười

- Khuê Khuê không sao chứ?

- Khuê Khuê không sao, cảm ơn ca ca.

- Có gì đâu, ta là lão đại, ta nhất định sẽ bảo vệ em mãi mãi

Rồi cậu bé hôn lên trán Tiểu Khuê, Khuê Khuê đỏ mặt hôn lại. Hai đứa nhóc đều mỉm cười. Bỗng chốc hình ảnh của cậu bé lớn hơn mờ dần rồi biến mất, nụ cười ấy cũng tắt hẳn

- Thiệu Minh...Thiệu Minh! VƯƠNG THIỆU MINH, ANH ĐỪNG ĐI! ĐỪNG BỎ EM!

Tiểu Khuê bừng tỉnh
"Nó chỉ là một giấc mơ..."

Cô nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, cô đã thiếp đi đến tận giờ ăn tối sao? Tiểu Khuê bật dậy, vội tắm rửa rồi chạy xuống dưới nhà.

Ở phòng khách Đinh Phàm đang ngồi xem TV, Khuê Khuê thấy thế liền nhảy vào lòng anh trai ôm ôm. Chuyện này đối Đinh Phàm đã quá quen thuộc, anh xoa đầu cô em gái nhỏ, nói một câu

- Trư tiểu thư dậy rồi đấy à?

- Ya! Em không phải Trư tiểu thư nha! Em là Hạ tiểu thư!

- Rồi rồi, Hạ tiểu thư, đi ăn thôi.

Đinh Phàm tắt TV, cùng Tiểu Khuê đi đến phòng ăn. Trong bữa ăn, Hạ phu nhân kể cho Hạ lão gia và Đinh Phàm nghe chuyện của Khuê Khuê. Lão gia từ tốn nói

- Đó là Vương Thiệu Minh, cậu ta rất tài giỏi.

"Hả? Vương Thiệu Minh? Là lão đại sao? No no no, chắc chắn không phải, không phải"

- Cha, không phải hôn phu của Khuê Khuê tên Vương Thiệu Minh sao?

- Ừ

- Không lẽ cậu ta là...

- A! Anh hai, không phải đâu, lão đại của em không phải tên hỗn đản như hắn ta a~ -3-

- Khuê nhi à

- Dạ?

- Cậu ta là hôn phu của con ý.

Nghe xong Hạ Tiểu Khuê há hốc mồm. Gần như là hàm dưới sắp chạm đất luôn rồi.

- Con no rồi, con xin phép lên phòng trước.

Cô chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa, lôi khung ảnh ra mà ngắm

"Lão đại à, tên đại hỗn đản kia là anh sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào..."

Cô úp mặt vô gối hét thật to

- KHÔNG THỂ NÀO!!! HẮN TA KHÔNG PHẢI LÀ LÃO ĐẠI CỦA TA!!!! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY

Tiếng hét thất thanh vang dội xa ngàn mét, sẵn sàng làm vỡ mọi cửa kính và bất kỳ thứ dễ võ nào khác. Thật tội, ngày hôm đó không chỉ Hạ gia mà những người xung quan trong bán kính 500 mét đều bị hư tổn nặng nề và nhiều người phải nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro