Chương 3: Về Vương Thiệu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Vương Thiệu Minh

Anh đi về nhà với khuôn mặt đen hơn bao giờ hết, chào nhanh cô giúp việc rồi đi lên phòng. Cởi áo vest, vứt nó qua một bên, anh từ từ tiến lại chiếc bàn uống trà rồi ngồi xuống. Tự rót cho mình một tách trà, nhâm nhi từng hóp để bình tĩnh, anh vừa vuốt nhẹ lên bức ảnh hai đứa bé đang cười thật tươi, anh khẽ nâng khóe môi thành một nụ cười mỉm.
"Haiz, tiểu Khuê Khuê, nhiều năm trôi qua rồi, em cũng đã lớn như thế. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang không còn là tiểu thiên sứ lúc nào cũng anh ơi anh à rồi mỗi khi muốn cái gì cũng làm nũng với anh. Nhưng...em không nhận ra anh sao? Mới gặp em chưa kịp nói gì đã bị em đạp chân, hất cả tách trà vào mặt. Càng lớn em càng lưu manh, đanh đá đấy. Không biết khi cưới em rồi, anh còn bị gì nữa đây."

Nghĩ đến đây không biết sao anh bỗng rùng mình. Thật sự anh không thể nghĩ đến cảnh sau khi mình cưới Tiểu Khuê về thì sẽ bị hành hạ ra hình dạng gì nữa.

"Cạch"

Một người cậu thanh niên cao lớn trông khá vạm vỡ với khuôn mặt tỷ lệ nghịch với thân hình nam tính của mình. Trên gương mặt hết 10 phần đã có 7,8 phần trông khá giống Thiệu Minh, đây chính là em trai của anh ta-Vương Hạo

-Anh hai.-Cậu trai khẽ cất tiếng nói

-Vương Hạo chào em, tìm anh có chuyện?

-Vâng, em muốn hỏi anh là anh gặp Tiểu Khuê rồi phải không?

-...Ừ...Sao em biết Khuê Nhi?

-Em học cùng cô ấy cả cấp 2 và cấp 3 mà. Cũng được xem là bạn học đi.

-À, ra thế. Mà có chuyện gì sao?

-À, không có gì đâu-Cậu trai đi ra khỏi phòng với khuôn mặt có nét không vui, để lại cho Thiệu Minh một dấu chấm hỏi to bự.

"Thằng nhóc này hôm nay làm sao ấy nhỉ?"

"Có thể anh vẫn nhìn thấy tin tức về em trên mạng

Có thể bài hát anh hát ngày ấy...vẫn nằm trong điện thoại của em

Có thể tình yêu anh dành cho em đã chôn vùi thành bí mật trong tim

Có thể khi anh nhớ em thì em cũng đang nhớ về anh

Biết bao lần anh tự nói với chính mình

Tình Yêu này đã trở thành hồi ức

Biết bao lần anh tự cảnh cáo chính mình

Đừng vì em rơi nước mắt mà trở nên mềm yếu

Anh không còn liên lạc với em nữa. Hy vọng em sẽ không để tâm

Muốn trách anh chỉ có thể trách từ đầu chúng ta đã không bên nhau

Nhưng giờ đây có lẽ em cũng thật hạnh phúc

Thế nên anh ở lại nơi này nào có ý nghĩa gì?

Anh cắt đứt liên lạc với em, không có nghĩa rằng anh không nhớ tới em

Đi tới chốn nào cũng vẫn sẽ nghĩ về em

Nhưng có lẽ anh cũng sẽ thử quên đi

Xóa nhòa đi những con đường chúng ta đã từng lạc bước nhau...

(Không còn liên lạc-Hạ Thiên)"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình.

-Wei?

-Wei? Thiệu Minh à?

-Ồ, Đinh Phàm. Cậu gọi tôi có chuyện gì à?

-À, không có gì nhiều đâu. Chỉ là tôi nghe Tiểu Khuê nói cậu ăn hiếp nó nên muốn tìm cậu giải quyết trả thù cho em gái thôi. Ha ha ha ha

Nghe tràng cười hết sức là "duyên dáng" và "biến thái" bên kia, anh lạnh cả người.

-Aiyo Phàm ca à. Tôi đã làm gì em gái cưng của cậu đâu, em gái cậu còn đạp chân tôi, hất trà vào bản mặt đẹp trai ngời ngời của tôi nữa a~

-Ọe, thôi làm ơn đừng tự luyến nữa. Nói chứ tôi gọi cậu vì cha mẹ tôi muốn mời cuối tuần cậu đi ăn tối.

-Ôi chao! Vinh hạnh quá! Được được. Tôi sẵn lòng nhận lời.

-Ừ vậy thôi nhé.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Đinh Phàm, anh ngả mình trên chiếc giường kingsize, đâu thì chỉ nghĩ về chuyện cuối tuần sẽ đi ăn tối với gia đình Tiểu Khuê.

" Thôi thì từ từ tính, hôm nay mới thứ hai mà, ngủ một giấc cái đã"

Anh cứ thế mà ngủ. Không biết rằng Vương Hạo đã đứng ở ngoài mà nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Mặt Vương Hạo hiện lên một nét buồn

"Anh hai, em biết anh thích Tiểu Khuê nhưng em cũng thích cô ấy. Xem ra em không thể nhường anh được rồi. Em xin lỗi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro