Chương 1: Vùng đất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy tôi đã nhìn thấy thứ đó.

Tôi không thể ngờ rằng có một ngày mình được tận mắt chứng kiến hiện trường một vụ án mạng kinh hoàng. Cho dù có muốn tin hay không nhưng tất cả đều là sự thật. Thi thể là một nữ sinh cấp ba với bộ áo dài trắng tả tơi. Đang trong giờ học nhưng đầu óc tôi không thể nào tập trung nổi. Tôi vẫn không ngừng nghĩ về cô gái đó và cả khung cảnh tên hung thủ đang phi tang cái xác với dáng vẻ đầy lo lắng.

Đi khoảng hai cây số về phía Tây trường THCS mà tôi đang theo học sẽ bắt gặp một khu đất vô cùng hoang sơ và hẻo lánh. Vượt qua những căn nhà thưa thớt, càng đi vào những con hẻm sẽ càng dễ dàng bắt gặp những cánh rừng nhỏ âm u. Tiến sâu vào trong thêm chút nữa là một bãi đất trống ngổn ngang vật liệu xây dựng. Có vẻ như nơi này đang có một dự án khá quy mô nhưng lại gặp một số vấn đề nên đã tạm đình chỉ một thời gian dài. Các khối sắt thép đều đã bị hoen gỉ. Đây quả là một nơi vô cùng thích hợp để tận hưởng không khí yên bình và tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng còi xe vận tải hay tiếng động cơ xe lửa xình xịch đi qua vào tầm ban trưa vọng về từ phía bên kia cây cầu lớn.Thứ không gian và âm thanh ấy hòa quyện vào nhau an ủi lấy tâm hồn mệt mỏi của tôi sau những ngày tháng vô vị, tôi cảm nhận được tâm hồn mình như lắng đọng lại trong những giờ khắc này.

Tôi phát hiện ra nơi này cũng trong một lần hết sức chán nản, chân thì vẫn liên tục đạp chiếc xe cũ kĩ mà anh trai tôi đã để lại từ bao đời và rồi dần tách khỏi đám đông đang tan trường lúc nào không hay. Cuộc sống của tôi thì vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại những hoạt động vô nghĩa, đến cả nhà cũng không muốn về.

Vậy đâu là nơi tôi thuộc về?

Tôi bỗng tự hỏi trong vô thức. Thế rồi tôi quyết định rẽ hướng, phía trước là con đường về nhà mà tôi hay đi.

Tiếng va chạm từ bánh xe và những hạt cát trên mặt đường nhựa tạo ra thứ âm thanh sột soạt và tiếng kít thắng xe nghe đến vui tai. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi không còn đường lát nhựa trơn láng mà chỉ còn độc những con hẻm với mặt nền toàn đất và đá tảng to tảng nhỏ thủng lỗ chỗ.

Tôi từng nghe mọi người nói rằng đừng nên đến khu này bởi nơi đây tập trung rất nhiều những phần tử hút chích. Bỏ mặc những lời cảnh cáo sau lưng và tiếp tục đi về phía trước. Dù là trong tiềm thức hay vô thức, tôi vẫn đi.

Đứng giữa hai bìa rừng, tôi bị hút bởi những tiếng còi xe vang vọng từ phía cây cầu trên cao nơi đằng xa cánh rừng bên trái. Không chần chừ gì nữa, tôi lập tức dựng xe xuống và tiến vào sâu bên trong.

Đi một đoạn được 200m, tôi bỗng giương đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Một bãi đất trống rộng lớn được chất chồng bằng những thứ vật liệu dùng để xây dựng những công trình khổng lồ. Tôi đảo mắt nhìn sơ qua cũng có thể đoán ngay rằng dường như chúng đã nằm tại đó rất lâu rồi. Cỏ dưới mặt đất cũng đã mọc um tùm và ở đằng xa trông như có một cái hố kì dị. Tôi đến gần thì mới thấy cũng không có gì đáng lo ngại vì nó không dốc đứng như những gì tôi nghĩ mà lại thoải dần. Đủ để một người khỏe mạnh bình thường có thể đi lên đi xuống.

Cuối cùng tôi cũng chọn được một nơi mà mình ưng ý nhất. Nơi những ống cống bê tông được đặt lên và xếp chồng nhau. Tôi ngồi phệt xuống đất và nhẹ nhàng tựa lưng lên khối bê tông cứng cáp ấy, ngước mắt lên nhìn mây, nhìn trời và nhìn cả cây cầu đằng xa kia trong một vẻ mong ngóng một thứ âm thanh được vọng về từ những tiếng còi xe và động cơ xe lửa.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dành cả buổi để bản thân được thanh tịnh trong khu rừng, để những cuộc rong ruổi dạo chơi trong tâm trí thỏa thích bay nhảy. Và điều gì đến cũng sẽ đến, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc tôi phải về nhà. Mặc dù có về hay không cũng sẽ không có ai quan tâm đâu nhưng về đúng giờ có lẽ vẫn tốt hơn.

Tôi gượng đứng dậy trong trạng thái uể oải, vớ lấy cặp và ra về trong một niềm tiếc nuối.

Cứ mỗi lần chân tôi bước đi mặt trời cũng theo đó mà lặn dần. Đây là lần đầu tiên tôi đi sâu vào một nơi hoang vu như thế này một mình, chỉ sợ mình sẽ lạc đường mất. Nghĩ vậy xong, bước chân của tôi lại càng trở nên thoăn thoắt và dứt khoát hơn hẳn.

Tôi về đến nhà khi những con phố san sát đã bắt đầu lên đèn. Từng ánh đèn vàng mờ chiếu xuống mặt đường trải dài ảm đạm. Phải băng qua các con đường lớn, đi đến khu phố rồi lại rẽ vào những con hẻm nhỏ mới về đến nơi.

Tôi bước vào nhà đúng lúc gia đình đang ăn cơm, chỉ có bố mẹ và anh trai đang ngồi quây quần bên nhau trông thật ấm cúng, bên cạnh còn có một chiếc ti vi đang mở. Cứ như sự có mặt bất ngờ của tôi lúc này cũng không thể làm gián đoạn không khí hạnh phúc ấy.

Mày lang thang ở đâu giờ mới về?

Một câu hỏi bâng quơ khẽ thốt lên từ mẹ tôi. Tôi không nói không rằng lướt qua thật nhanh để đi vào trong. Dường như một câu hỏi vu vơ không nhằm để truy vấn cũng không có vẻ như là đang mong đợi một câu trả lời.

Tôi bước thật nhanh vào căn phòng tối tăm chật hẹp của mình và đóng chặt cửa lại, vứt cặp sang một bên và ngả người xuống giường. Từng khoảnh khắc và hình ảnh của bãi đất trống hôm nay khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến. Tôi cười một cách thích thú như thể mình đã phát hiện ra được vùng đất chôn giấu kho báu khổng lồ.

Kể từ đó trở đi, không ngày nào là tôi không đến bãi đất trống ấy, sau giờ tan học là tôi chạy xe đi thẳng đến đó. Từ ban trưa đến khi chập tối, hằng ngày cứ lặp đi lặp lại tựa như một thói quen. Có khi còn đem tập vở ra để học bài rồi sau đó lại đánh một giấc ngủ ngon lành. Những lúc trời đổ mưa thì núp vào trong những ống bê tông mà tôi hay tựa lưng. Không gian tuy vô cùng ngột ngạt và chật hẹp nhưng tôi lại cảm thấy như đang được che chở bảo bọc. Thật ấm áp.

Tôi cứ ngỡ rằng vùng đất thanh bình này giờ đây sẽ là của riêng mình tôi nhưng rồi bỗng một ngày, khi mà nhà nhà đều đã gác lại bữa cơm trưa để ngả gối nghỉ ngơi. Tôi dim mắt tựa lưng vào ống bê tông quen thuộc dưới tán cây rợp mát. Không khí lúc bấy giờ vắng lặng đến cả con muỗi bay qua tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng cánh vỗ phần phật.

Soạt...

Bỗng có tiếng những bước chân đang lặng lẽ tiến lại gần.

Tôi chợt bừng tỉnh, nhanh chóng núp mình đằng sau những khối trụ rắn rỏi. Những âm thanh sột soạt va chạm và ma sát dưới mặt đất bởi bàn chân ai đó. Tôi run rẩy không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí cố nín thở để tránh gây sự chú ý đến kẻ đột nhập kia.

Đã vài phút trôi qua. Tôi tự hỏi kẻ bí ẩn ấy đang đứng ở nơi nào bên kia bãi đất trống. Nếu từ phía tôi nhìn qua sẽ là nơi có cái hố thoai thoải kì lạ, vị trí tôi nằm giờ đây đã bị che khuất bởi các khối trụ bê tông chắn ngang và chất chồng nhau. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tò mò đến bức bối, tôi cố lấy hết can đảm vặn mình thập thò ló mặt qua ống bê tông.

Tôi sững người nhìn hắn – kẻ bỗng nhiên đột nhập nơi thánh địa mà tôi thường ngự sau mỗi giờ tan trường rồi lại nhìn cơ thể cứng đờ như người mất hồn của người còn lại dưới thân hình vạm vỡ của hắn.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi mình đã sinh ra trên cõi đời này. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ước rằng ai đó hãy móc đôi mắt này ra. Thậm chí ném vào đàn thú dữ để chúng thỏa thích xâu xé càng tốt.

Xé toạc chiếc áo trắng, mạnh mẽ và vồ vập tựa như một con thú hoang đang điên cuồng dữ dội.

Tất cả hành vi của hắn đều được tôi thu về tầm mắt. Và rồi những giây phút như địa ngục trần gian ấy cũng đã khép lại. Dường như hắn vì quá mải mê thu dọn tàn tích mà không để ý đến khuôn mặt đang lấp ló sau khối bê tông đằng xa. Mãi cho đến khi hắn đi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế như cũ với một vẻ bàng hoàng khôn nguôi.

Tôi mê man một hồi đến khi chợt tỉnh lại mới phát hiện hắn đã đi từ lâu. Xung quanh nơi hắn hành động giờ đây cũng không còn một dấu vết.

Sau những phút giây như người mất hồn, cuối cùng tôi cũng tạm lấy được bình tĩnh. Cố gắng định thần lại và suy nghĩ xem vừa rồi hắn đã giấu cô gái kia đi đâu? Còn sống hay không? Tôi không khỏi nghĩ đến trường hợp khả thi nhất lúc bấy giờ - cô gái ấy sẽ không còn cơ hội để có thể quay về được nữa.

 Tôi bất giác trở nên lo sợ trước những suy đoán có thể thành hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro