Chương 2: Sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ tiến lại gần cái hố kì quái. Quả nhiên là vậy. Thi thể người con gái nằm chỏng chơ ngay ngắn giữa trung tâm cái hố một cách hoàn hảo.

Tôi đứng từ trên cao nơi mép hố dõi con mắt hiếu kì xuống vị trí của cô gái. Bỗng một luồng gió mạnh nổi lên khiến những tán cây đung đưa theo từng nhịp cùng thanh âm của những kẽ lá đang gợn qua gợn lại. Tất cả đồng loạt nổi lên như thể đang hòa tấu một bản hòa ca thê lương.

Trước mắt tôi là hình ảnh hai con ngươi đang trợn tròn ngước về khoảng không vô định cùng với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác hai con mắt ấy thực chất đang luôn trằn trọc dõi về phía mình.

Bỗng một luồng khí lạnh phả vào mang tai chợt khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Cơ thể tôi chốc căng cứng lại, vội vã đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình. Bấy giờ chỉ còn biết ú ớ. Cảm giác cồn cào đang cuộn trào dữ dội trong lồng ngực hơn bao giờ hết.

Cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Mọi thứ đến với tôi thật sự quá bất ngờ và cũng qua đi một cách chóng vánh cứ như thể một giấc mơ vậy. Nhưng chỉ khác là những điều đó đều là sự thật không thể chối cãi. Những kí ức về cuộc hành trình tháo chạy về nhà hôm đó luôn là những hình ảnh mơ hồ mà tôi luôn cố gắng mãi cũng không thể nhớ nổi nhưng tôi có thể nhớ như in cái cảm giác kinh hoàng ấy. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung và nơi dạ dày như thể đang dùng hết sinh lực đã cất giấu suốt 13 năm mà nhào nặn, cố moi tất thảy lục phủ ngũ tạng ra khỏi vòm họng hòng được giải thoát khỏi sự kinh hãi.

Tôi phải làm sao đây? Làm như thế nào mới phải đây? Không không... Đó không phải lỗi của tôi. Thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn sự thật đúng là như vậy. Nhưng trớ trêu thay, đã ba ngày trôi qua nhưng lại không có lấy một tin tức và cũng đã suốt ba ngày tôi không đến bãi đất trống ấy. Thay vào đó tôi đã đi lang bạt khắp nơi sau những giờ tan trường, không ngừng cắm mặt vào chiếc màn hình vi tính trong tiệm net và túc trực trên các trang báo lớn lẫn địa phương thậm chí đến cả những tờ báo giấy mới nhất trong hiệu sách cũng không thoát khỏi tầm mắt tôi. Thế nhưng đáp lại mọi nỗ lực ấy đều là sự vô ích. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn.

Phải chăng tất cả là lỗi do tôi? Nếu như tôi khai báo vụ việc với cơ quan điều tra thì mọi việc đã khác và cô gái ấy cũng không phải nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo ấy suốt ba ngày qua. Nếu tôi khai báo thì người nhà cô nữ sinh ấy cũng sẽ vui mừng xiết bao vì nay đã có thể tìm lại được người thân cho dù không còn nguyên vẹn.

Phải quay trở lại bãi đất trống ấy một lần nữa. Đối diện với thực tại và đưa ra phán quyết cuối cùng.

Những ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu thôi thúc tôi tiến về phía Tây trường học, tôi cố gắng chạy nhanh hết tốc lực cùng với chiếc xe cũ kĩ hướng về khu rừng quen thuộc.

Ống bê tông nơi tôi thường tựa lưng, những bãi sắt vụn khổng lồ chất thành đống và cả cái hố nơi đối diện. Mọi thứ vẫn ở đó và không có gì thay đổi duy chỉ có một thứ là thi thể cô gái đang không ngừng biến đổi qua từng ngày. Sự sinh trưởng của vi sinh vật đang ngày một lớn dần và cơ thể không hồn ấy sẽ khó có thể chống chọi lại với quy luật của tự nhiên. Chưa hết với thời tiết oi ả của tháng năm này chắc chắn tiến độ phân rữa của tử thi sẽ càng diễn ra nhanh hơn. Nhìn xem, đã ba ngày trôi qua, bao trùm khắp tử thi là một màu xanh tím tái nay đã trương phình và mọng nước đến khó có thể tin rằng cô gái mà tôi đã thấy trước đó với cái xác này là một. Bãi đất trống giờ đây được bao phủ bằng một thứ mùi xú uế nồng nặc.

Cảm nhận một dòng ấm nóng đang chảy dài trên gò má. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang khóc.

Tôi khóc vì chính tội lỗi của bản thân hay vì điều gì?

Chắc chắn không phải vì thương xót cho cô gái ấy.

Tôi biết rõ mình đang làm điều sai trái nhưng cũng không thể nào làm khác được. Bởi tôi cần bảo vệ một người.

Chính là hắn – nguồn cơn của tất cả mớ hỗn độn này. Hung thủ trong vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh cấp ba tại bãi đất trống phía Tây trường THCS Phạm Văn Đồng.

Tôi bước xuống hố và đến bên cạnh cô gái ấy, bất chợt ngồi thỏm xuống khoảng trống kế bên. Khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn còn nguyên nét yêu kiều giờ đây thay bằng bộ mặt xanh tái biến dạng. Các hốc tai, mũi, miệng đã được lấp đầy bằng ấu trùng ruồi nhặng và khắp nơi đều lác đác những sinh thể lạ đang thi nhau ngoe nguẩy một cách sôi nổi.

Tôi nhìn một cách đăm chiêu. Nàng nữ sinh làm tôi nhớ đến những hình ảnh mà tôi đã từng chứng kiến. Những cô nữ sinh cười e thẹn trong bộ áo dài thướt tha dường như đang lướt qua trước mắt tôi một cách sống động, đem theo một thứ mùi hương thoang thoảng của tuổi trẻ. Thế nhưng cô gái trước mắt tôi giờ đây chỉ còn một mùi thối rữa đang không ngừng sộc lên khắp bãi đất trống.

Tôi gục đầu xuống đầu gối, hai cánh tay cũng tự động khoanh vào nhau tựa như một con ốc sên thu mình lại. Đã hơn ba ngày trôi qua nhưng khắp nơi đều không có lấy một tin tức. Trong khu vực đều không một ai đồn thổi hay xôn xao về việc liên quan đến nữ sinh cấp ba ấy. Quái lạ! Mọi thứ thật sự vẫn yên bình trôi qua như bao ngày tháng tẻ nhạt khác.

Dường như bí mật ấy chỉ có tôi và hắn biết. Hắn sẽ quay lại bãi đất trống này một lần nữa chứ? Sẽ không thấp thỏm lo sợ bỏ quên điều gì mà quay lại hiện trường kiểm tra lại chứ?

Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn đang lăn lộn trong đầu tôi. Tôi tự hỏi: nếu bắt gặp tôi đang ở đây lúc này, hắn sẽ làm gì? Giết tôi chăng?

Trong phút chốc, tôi bỗng nhiên nghĩ rằng đấy có lẽ là một ý hay cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro