Phần 1: Thức dậy ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thức dậy vào giữa trưa, điều cuối cùng tôi nhớ là bị một chiếc ô tô đâm vào. Mọi chuyện vẫn còn đang mơ hồ vì đầu tôi rất đau, xung quanh cũng chỉ có một mình mặc dù trong phòng có đến 7 chiếc giường bệnh, tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra đêm hôm qua nhưng chỉ khiến đầu tôi càng đau hơn. Lát sau có một chị mang cháo vào cho tôi, chẳng biết là ai nhưng có vẻ chị đang rất lo lắng, chắn chắn không phải người của bệnh viện vì chị ấy mặc một cái váy rất đẹp. Ngồi xuống cạnh tôi chị chậm rãi hỏi:

Hôm qua làm gì mà em hớt hải chạy không nhìn đường dữ vậy, may mắn là chị chạy cũng chậm chứ không thôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Cùng lúc đó cả bố và mẹ cũng vừa đến, trong nét mặt của hai người dường như cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chợt chị lạ mặt đó cất tiếng.

Dạ con chào cô chú, con là Hải, hôm qua trên đường đi công việc về thì đột nhiên em nhà mình trong bãi đất hoang đâm  ra đột ngột, con cũng chẳng xử lí kịp nên mới thành ra cớ sự này, con cũng thành thật xin lỗi cô chú. Chuyện cũng không ai muốn, bác sĩ bảo em cũng không sao nên cô chú cũng đừng lo lắng quá, để em nghỉ ngơi khỏe lại rồi hãy hỏi mọi chuyện sau, tránh làm em nó kích động.

Bố mẹ tôi nghe chị nói xong cũng đã ổn định lại phần nào, cũng cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại sau khi va chạm và cũng xin lỗi vì đã làm phiền chị từ tối hôm qua đến giờ. Hồi sau chị xin phép ra về vì cũng có việc riêng, chị để lại số điện thoại và địa chỉ để nếu có chuyện gì xảy ra thì tìm chị.

Sau khi chị đi, bố đi tìm gặp bác sĩ xem mọi chuyện đã ổn thật sự chưa, còn mẹ tôi thì lấy cháo ra thổi cho bớt nóng để con mình dễ ăn, sẵn tiện mẹ mới hỏi về chuyện hôm qua. Tôi thì không thể nhớ bắt đầu kể từ đâu. Chợt mẹ mới hỏi:

À, mẹ định hỏi con là mấy bạn con đâu hết rồi mà sao hôm qua không đứa nào về nhà hết vậy, mẹ còn tưởng là tụi con đi chơi nhà bạn nên không về, bây giờ con nằm đây rồi còn mấy đứa kia đâu?

Chợt tôi giật bắn người, mấy đứa bạn, tôi với tụi nó đi chơi, tôi bị xe tông phải lúc đang chạy từ bãi đất hoang ra.

Thôi chết rồi.

Tôi thốt lên một cách hốt hoảng, tôi đã nhớ ra chuyện vừa xảy ra đêm hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro